Chương 21: Thu hút
Chương 21: Thu hút
Edit: Cá mây
Lâm Vân Khởi gõ chữ: “Độc môn tuyệt học...”
Gã đầu trọc nói: “Tôi hiểu, pháp môn không truyền ra ngoài.”
Vừa dứt lời, gã thấy Lâm Vân Khởi tiếp tục gõ nốt câu sau: “3888 tệ, có người thật hướng dẫn, bao dạy, bao hiểu.”
Ở một bên khác, Bạch Từ không hề lộ chút thái độ kính trọng nào với giám khảo, anh lấy một viên kẹo trái cây trong rổ trên bàn, bóc vỏ rồi đưa cho Lâm Vân Khởi.
Lâm Vân Khởi quả thật cũng hơi đói, liền bỏ ngay vào miệng. Chỉ cần miệng được nhét đầy, cậu sẽ không phải lo lắng mình lỡ lời chửi thề. Trong xương tủy Lâm Vân Khởi vốn dĩ cũng không hề có sự tôn trọng và tin tưởng đối với những điều siêu nhiên, đương nhiên không thấy có gì đáng ngại, nhưng trong mắt những người khác, ai nấy đều có những suy nghĩ riêng.
Cuối cùng, tất cả đều đồng loạt nhìn về một hướng, muốn xem phản ứng của giám khảo.
Người đàn ông mặt sẹo không để tâm đến những suy đoán của đám tiểu hài tử này, hắn vẫn còn đang suy nghĩ về những vấn đề liên quan đến Bạch Từ. Sau khi danh sách được báo cáo lên, Tổ đặc biệt sẽ có một đợt sàng lọc nữa, có lẽ lý do đối phương tham gia cuộc thi này cũng không đến phiên mình bận tâm.
Trao đổi ánh mắt với giám khảo Khổng, cả hai đều nhất trí với nhau lựa chọn bỏ qua chuyện này.
Giám khảo Khổng vỗ tay: “Bài kiểm tra linh cảm sẽ bắt đầu vào 10 giờ sáng mai, mọi người trước cứ đi ăn , trong thời gian đó cũng có thể tìm hiểu lẫn nhau.”
Có người nhìn Bạch Từ đang ngồi trên ghế sofa, đột nhiên hỏi: “Nhưng lĩnh vực sở trường của cậu ấy vẫn chưa được công bố.”
Giám khảo Khổng cười tủm tỉm: “Thiên phú của thí sinh này có chút đặc biệt, nói ra cũng vô ích với các bạn.”
Thí sinh định hỏi thêm, nhưng thấy giám khảo Khổng nheo mắt, lập tức nuốt những lời còn lại vào bụng. So với người mặt sẹo, giám khảo Khổng có vẻ rất dễ tính, nhưng những người lăn lộn trong giới này, làm gì có ai thật sự có tính khí tốt. Nhất thời trong lúc này, Bạch Từ trở thành trung tâm chú ý của mọi người.
Hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt dò xét đó, Bạch Từ hỏi Lâm Vân Khởi: “Đi ăn không?”
Lâm Vân Khởi gõ chữ: “Tôi đi vệ sinh trước đã.”
"Được, gặp ở nhà hàng." Bạch Từ đi thẳng đến thang máy, vị giám khảo đang đợi thang máy theo bản năng lùi sang một bên nửa bước.
Người đàn ông ở cùng tầng với Lâm Vân Khởi chiều nay đột nhiên lại gần: “Bạn cậu à?”
Lâm Vân Khởi lại cảm thấy Thiền bế khẩu của mình thật quá tuyệt vời, cậu chỉ cần lặng lẽ làm một người câm. Không ngờ người đàn ông đó thật sự không hiểu chuyện thế thái nhân tình, vẫn tiếp tục hỏi: “Anh ta và giám khảo quen biết à?”
Lâm Vân Khởi nghĩ một lát, dùng khẩu hình nói: “Không rõ.”
Khóe miệng người đàn ông giật giật: “Cậu nói vậy thì có gì khác với việc nói bằng lời?”
Môi Lâm Vân Khởi mấp máy, kiên quyết không phát ra âm thanh.
Ngoài một số ít thí sinh, rất nhiều người đều cố ý nấn ná lại một lúc, rõ ràng cũng tò mò về điều này.
Người đàn ông lẩm bẩm như nói với chính mình: “Chắc chắn là có quen biết, nếu không giám khảo không thể liên tục nhượng bộ như vậy, họ không thể để thí sinh khiêu khích quyền uy của mình.”
Lâm Vân Khởi cau mày, những lời này có chút ý vị khiêu khích rồi.
Người đàn ông thấy vậy vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục muốn moi móc tin tức từ cậu, thay đổi cách nói: “Vậy cậu nghĩ tại sao giám khảo lại đối xử đặc biệt với bạn cậu?”
Người nói có lòng, người nghe cũng có ý.
Bao năm qua vòng loại sàng lọc hầu như không có ai vượt qua, giữa việc đột nhiên xuất hiện hai thiên tài siêu việt và một người có cửa sau siêu mạnh, trong tiềm thức mọi người càng sẵn lòng tin vào điều thứ hai. Lâm Vân Khởi biết nếu tiếp tục để bọn họ suy đoán, trở thành bia đỡ đạn chỉ là chuyện sớm muộn.
Điện thoại đột nhiên kêu một tiếng, là tin nhắn Bạch Từ gửi đến: “Họ muốn biết gì, đều có thể nói, nhưng phải trả tiền.”
Lâm Vân Khởi: “Chia đôi?”
Bạch Từ: “Được.”
Trả lời xong tin nhắn, Lâm Vân Khởi gõ một dòng chữ: “Đấu giá, câu trả lời thuộc về người trả giá cao nhất, hoặc mọi người cùng góp 5000 tệ mua đứt một lần cũng được.”
“...”
Một nam sinh đeo kính đột nhiên đứng trước mặt cậu: “Một vạn tệ, tôi trả hết, nhưng phải do tôi hỏi, cậu trả lời.”
Lâm Vân Khởi suy nghĩ một chút, gật đầu.
Nam sinh tháo kính ra, những người xung quanh phát hiện đôi mắt cậu ta là trùng đồng*, không khỏi nảy sinh vài phần cảnh giác. Người có trùng đồng, giỏi phân biệt thật giả, thôi miên, khi tiếp xúc cần đặc biệt chú ý.
*Trùng đồng: đồng tử có 2 con ngươi
Bốn mắt nhìn nhau, nam sinh nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Vân Khởi hỏi: “Tại sao giám khảo lại đối xử đặc biệt với người tên Bạch Từ đó?”
Dựa vào một số tương tác trước đó, Lâm Vân Khởi và Bạch Từ rõ ràng có quen biết, hai người cùng vượt qua vòng sàng lọc, cậu ta hẳn phải biết chuyện ẩn tình.
Lâm Vân Khởi lần này trực tiếp mở miệng: “Bởi vì, bọn họ yêu anh ấy.”
“???”
Nam sinh đặt câu hỏi ngớ ra đến mấy giây mới lấy lại được giọng: “Anh ta trước đó vượt qua vòng sàng lọc, cũng là vì được yêu sao?”
Lâm Vân Khởi khẽ thở dài: “Kẻ được yêu, thật là bi ai a~.”
“...”
Cho đến khi mọi người lần lượt vào nhà hàng, vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc vừa rồi.
Bữa tối được phục vụ theo hình thức tự chọn, một thí sinh lúc bưng khay đi lấy thức ăn thì trao đổi với nam sinh trùng đồng về câu trả lời của Lâm Vân Khởi vừa đưa ra ở đại sảnh.
“Bạch Từ và giám khảo...”
“Hắn yêu hắn, hắn yêu hắn, hắn yêu hắn.”
“Tại sao phải nhấn mạnh ba lần?”
"Không, hai cái "yêu" đầu tiên là cùng một người "yêu" anh ta, cái cuối cùng là "hắn và anh ta" yêu nhau."
Khu vực để thức ăn cách bàn ăn một đoạn, dù các thí sinh nói chuyện rất nhỏ, nhưng họ biết với thực lực của giám khảo, dù xa hơn một chút cũng có thể nghe rõ mồn một những cuộc trò chuyện này.
Đúng như dự đoán, vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông mặt sẹo thay đổi, khóe miệng giám khảo Khổng vốn luôn tươi cười cũng cứng đờ lại.
Hai người giật giật mí mắt, đang định quay người quát mắng, không ngờ Bạch Từ bưng khay đi ngang qua, khẽ cảnh báo: “Đừng phủ nhận.”
“...”
Bạch Từ nhàn nhạt nói: “Tôi đã từng nói một lời nói dối trước cuộc thi, bây giờ cần dùng một trăm lời nói dối để bao biện.”
Trong khoảnh khắc đối mặt, giám khảo cảm thấy đây là những giây phút khó khăn nhất trong cuộc đời họ.
May mà sau khi nói xong Bạch Từ vẫn bước về phía trước, giám khảo Khổng đột nhiên nhận ra, hỏi người mặt sẹo: “Tại sao lời nói dối của anh ta lại phải để chúng ta bao biện?”
Người mặt sẹo: “Vì quyền lực của ông không đủ mạnh.”
“...”
Thấy giám khảo không trực tiếp phủ nhận, khiến cho không ít ánh mắt lén lút dán vào họ và Bạch Từ, cố gắng tìm ra điều gì đó bất thường, còn Bạch Từ thì chủ động bưng cơm ngồi đối diện Lâm Vân Khởi.
“Tình huống thực tế là thường nói thật cũng chẳng ai tin, nhưng ở đây thì ngược lại.”
Lâm Vân Khởi đã nói 'sự thật', các thí sinh vẫn bán tín bán nghi.
Bạch Từ nhẹ nhàng chuyển đề tài: “Sự chú ý của họ đặt vào tôi, có lợi cho cậu làm bốc phốt.”
Lâm Vân Khởi nghĩ một lát, thấy có lý.
Cơm vừa ăn được một nửa, giám khảo Khổng dùng thìa gõ vào thành bát, ngăn những tiếng thì thầm vô lý đó: “Đừng chỉ cúi đầu ăn, ngày mai cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu, các bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân.”
Cách đây không lâu, giám khảo mới giới thiệu các lĩnh vực sở trường của từng người, nhân lúc còn nhớ, lúc này đối chiếu số chỗ quả thật là thời điểm tốt nhất.
Yên lặng chưa đầy năm giây, thí sinh ngồi gần cửa đã đứng dậy trước tiên, đáp lại lời giám khảo: “Tôi là Tôn Địch Dương, đến từ Trấn Thang.”
Có người mở đầu, rất nhanh người ở bàn trước đó cũng đứng lên: “Trầm Xuân, hai mươi ba tuổi, rất vui được gặp mọi người.”
Mọi người đều giới thiệu rất dứt khoát, không quá ba câu.
“Chu Thủ Du.”
Người gần nhất đứng lên chỉ nói một cái tên, nhưng lại thu hút rất nhiều sự chú ý, ngay cả trong mắt người mặt sẹo cũng hiện lên một tia tán thưởng hiếm thấy.
Chu Thủ Du chắc chắn có thể coi là một trong những ứng cử viên mạnh mẽ cho chức vô địch cuộc thi lần này.
"Thiên phú quả thật là một thứ đáng ghen tị," giám khảo Khổng nói với người mặt sẹo: “Người nhà họ Chu, không một ai tầm thường.”
Đến lượt Lâm Vân Khởi, cậu học theo cách nói của các thí sinh trước: “Lâm Vân Khởi, đến từ thành phố Thiên Hải.”
…
"Thủ Du ca." Cô gái đeo chuông trên tay hỏi: “Anh nhìn gì vậy?”
Chu Thủ Du: “Trước đó không nhớ ra, hóa ra cậu ta chính là Lâm Vân Khởi.”
Không thể trách Chu Thủ Du hay quên, lúc đó tất cả sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào biệt danh "Một cây kim" kia.
"Cái tên này nghe quen quá," nhẹ nhàng vỗ tay một cái, cô gái nói: “Cái người vô thần tuyệt đối kia đó à?”
Lần trước Dị vật bạo động truy sát Ngô Thánh Thư, rất nhiều gia tộc lớn phải ra sức ngăn chặn.
Sau chuyện đó, trưởng bối trong nhà khi giải thích có nhắc đến chuyện của Lâm Vân Khởi.
Không chỉ Chu Thủ Du, các thế gia đạo sĩ, thế gia phong thủy cũng có lớp trẻ ở đây, trước đó ở đại sảnh họ cũng hiếm khi không hóng hớt, trực tiếp rời đi, giờ phút này không khỏi nhìn kỹ hơn một lát.
Sau bữa ăn, các thí sinh trở về phòng khách nghỉ ngơi.
Một đêm mộng đẹp, sáng hôm sau khi Lâm Vân Khởi ra ngoài, thấy nhân viên dọn dẹp đã dọn xong phòng của Bạch Từ. Trong túi rác đen ở cửa còn có mấy phong thư màu hồng, người nhận là Bạch Từ.
Thang máy vừa vặn đã đến, Lâm Vân Khởi chỉ liếc mắt một cái rồi thu lại ánh nhìn.
Chưa đến 10 giờ, mọi người đã đến đông đủ.
Đại sảnh so với tối qua có sự thay đổi không nhỏ.
Đồ đạc được di chuyển sang hai bên, một bên bạn ghế được sắp xếp gọn gàn, đủ cho tất cả mọi người ngồi. Khu vực trung tâm trống ra một khoảng nhỏ, hai vị giám khảo đang đứng ở đó.
Các thí sinh lần lượt nhận số thẻ, không có quy tắc đặc biệt, đều theo thứ tự họ đến khách sạn.
Lâm Vân Khởi và Bạch Từ không nghi ngờ gì là hai người cuối cùng.
Hôm qua giám khảo đã nói rõ sẽ áp dụng phương pháp kiểm tra là vẽ bùa truyền thống, ngoài ra cũng không giải thích gì thêm, Lâm Vân Khởi khó hiểu nhìn giám khảo mang đến thiết bị đo nhịp tim.
Cậu nghiêng đầu, hỏi Bạch Từ gần đó: “Trước khi thi phải khám sức khỏe à?”
“...Người vẽ bùa thường lấy chu sa hoặc mực làm vật dẫn, tiến hành phú linh. Linh cảm càng mạnh, hiệu quả phú linh khi vẽ bùa càng mạnh, hiệu quả của bùa chú càng tốt. Nhưng cho đến nay, chưa có thiết bị nào có thể đo chính xác giá trị linh cảm.”
Bạch Từ từ tốn nói: "Phương pháp kiểm tra của giám khảo cũng rất đơn giản, ông ấy sẽ trực tiếp phá hủy hiệu quả phú linh trên giấy, đồng thời hiển thị sự biến động nhịp tim của mình. Linh cảm được giải phóng ngay khi bùa chú bị phá hủy, ông ấy không thể tránh được, nếu linh cảm càng mạnh, cảm xúc cá nhân dao động tự nhiên càng lớn." Lâm Vân Khởi ngạc nhiên nhìn anh.
Bạch Từ nói bừa: “Hỏi từ một thí sinh yêu tôi đó.”
Nhân tiện, anh còn phổ biến kiến thức cho Lâm Vân Khởi rằng việc chế tạo bùa chú có hai loại, một loại dùng để đối phó với dị vật, loại còn lại có tác dụng nhất định đối với con người, ví dụ như bùa đào hoa, bùa hộ mệnh v...v…
“Linh cảm chẳng lẽ không phải là trạng thái tư duy bùng nổ trong quá trình sáng tạo sao?”
Bạch Từ: “Sớm nhất trước đây, nó còn được hiểu là sự cảm ứng của thần linh, thậm chí là bản thân thần linh.”
Người mặt sẹo: “Để công bằng, mỗi người vẽ hai lá bùa có tác dụng tương tự, tôi và giám khảo Khổng sẽ đồng thời kiểm tra.”
Giấy vàng và chu sa dùng để vẽ bùa được cung cấp thống nhất, lượng chu sa rất ít, nhiều nhất chỉ đủ vẽ ba lá bùa. Nói cách khác, chỉ có một cơ hội vẽ hỏng giữa chừng.
Trong rất nhiều kỹ năng của Lâm Vân Khởi, chỉ có kỹ năng vẽ tranh là bình thường. Cậu nhìn xung quanh, từng người đang vẽ, thật sự rất ra dáng.
"Chết tiệt." Đột nhiên có người khẽ rủa một tiếng.
Lâm Vân Khởi thấy người đó vẽ lại một đường, dường như cố gắng sửa chữa.
"Anh bạn." Cậu gọi một tiếng.
Ở khoảng cách không xa, đối phương quay đầu cảnh giác nhìn cậu, chuyện trước đó đã chứng minh, người tu Thiền bế khẩu này hễ mở miệng là không có lời nào tốt đẹp.
Lâm Vân Khởi nở một nụ cười thân thiện: “Chút chu sa này của tôi có thể bán cho cậu.”
Người đó càng cảnh giác hơn: “Cậu muốn bao nhiêu?”
Lâm Vân Khởi giơ tay.
Năm mươi tệ cũng là tiền, muỗi dù nhỏ cũng là thịt, Lâm Vân Khởi chủ động xuất trình mã thanh toán. Đối phương quét mã thanh toán, trực tiếp chuyển 5000 tệ, vui vẻ nói: “Người anh em là tôi hiểu lầm cậu rồi, cậu đúng là người bán hàng có lương tâm.”
Vẻ mặt như thể trời ban của hời.
Các giám khảo nhìn thấy sự tương tác của hai người cũng không ngăn cản, trong quy tắc thi không hạn chế việc trao đổi vật liệu, miễn là bạn có khả năng thuyết phục người khác trao đổi.
Phần vẽ bùa giới hạn ba phút.
Khi còn vài giây, Lâm Vân Khởi phát hiện Bạch Từ cũng để giấy trắng, vừa lúc Bạch Từ cũng nhìn về phía cậu, bốn mắt nhìn nhau, hai người nộp giấy trắng đều bình thản như không, rõ ràng là dáng vẻ tự tin vào bản thân.
Nhìn những người xung quanh, ngoài Chu Thủ Du và những người khác, phần lớn mọi người rõ ràng đã vẽ được những lá bùa trình độ khá, nhưng như cũ vẫn có một tia thấp thỏm
Trình tự kiểm tra bùa cũng theo số thứ tự thí sinh, từ nhỏ đến lớn.
Người đầu tiên vẽ là bùa đào hoa, giám khảo Khổng chỉ đặt bàn tay lơ lửng trên mặt giấy chưa đầy hai giây, độ cong của đường nét đã không còn mượt mà như trước, tạo cảm giác rất cứng nhắc.
Thấy lá bùa của mình trong chốc lát mất đi 'sức sống', nhịp tim của giám khảo hầu như không chập chờn quá ba nhịp, thí sinh này lập tức mặt mày xám ngắt như tro tàn.
Giám khảo Khổng vốn luôn tươi cười lần này nhìn cậu ta không còn chút ấm áp nào: “Nền tảng không ổn định, nhiệm vụ tham gia cuộc thi này ngươi làm sao hoàn thành được?”
Thí sinh này đi con đường tà đạo, lén lút học cấm chú, đánh bậy đánh bạ vô tình đạt được chút thành tựu nhỏ. Nhưng chuyện này đương nhiên không dám nói ra.
"Chỉ chú trọng vào sức mạnh nhất thời, sau này rồi sẽ hối hận." Giám khảo Khổng không nói nhiều, bắt đầu kiểm tra bùa chú của thí sinh tiếp theo.
Từ góc độ của Lâm Vân Khởi chỉ có thể thấy giám khảo như đang đùa giỡn lưu manh, lần lượt sờ vào lá bùa, rồi chấm điểm.
Cậu ở vị trí áp chót, dứt khoát ngồi nhắm mắt dưỡng thần, cố gắng bù đắp tám giờ thiếu ngủ.
"Sắp đến lượt cậu rồi." Tiếng Bạch Từ lọt vào tai, Lâm Vân Khởi mở mắt ngáp một cái.
Bạch Từ: “Chuẩn bị ứng phó thế nào?”
"Xem ra chỉ cần làm giám khảo có biến động nhịp tim là được." Lâm Vân Khởi: “Đánh gục, trói lại, cù lét ông ta.”
Bạch Từ nhìn chằm chằm vào cậu.
“Đùa thôi, thật ra tôi định kể một câu chuyện kinh dị.”
“...Thật ra cậu có thể cân nhắc phương pháp đầu tiên.”
Đã đến lượt cậu, Lâm Vân Khởi phát hiện mọi người đều đang nhìn mình, mím môi mỏng, gõ chữ trên điện thoại: “Tôi không giỏi vẽ bùa, nhưng đã là kiểm tra linh cảm, tôi lại giỏi Ngôn linh.”
“...”
Một người tu Thiền bế khẩu lại nói mình hiểu Ngôn linh, các thí sinh khác cảm thấy cậu thuần túy chỉ đang chém gió, chính giám khảo cũng rõ ràng biết cậu đang nói dối.
Lâm Vân Khởi nhún vai, lần nữa xác nhận có phải chỉ cần làm giám khảo có biến động cảm xúc là được.
Có thí sinh cười khẩy giễu cợt: “Cậu sẽ không định kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo, hay lao lên đánh nhau với giám khảo đó chứ?”
Những người như họ, thân tâm về mọi mặt đều rất mạnh mẽ.
Hàng ngày việc luyện tập các điều kiện phản xạ là điều không thể thiếu, ví dụ như bị gọi tên, tuyệt đối không quay đầu ngay lập tức. Các gia tộc lớn như Chu Thủ Du lại càng tàn khốc hơn, bọn họ sẽ lén lút thả một linh hồn phía sau lưng khi đối phương đang tập trung chiến đấu.
Sợ hãi, kinh ngạc... những cảm xúc nguyên thủy này đã được mài mòn đi rất nhiều trong quá trình huấn luyện.
Lâm Vân Khởi đứng dậy, hắng giọng, bắt đầu màn trình diễn chuyện ma của mình. “Tôi có một người bạn...”
Chỉ riêng câu mở đầu này đã khiến không ít người giật giật mí mắt.
“Những người theo đuổi anh ấy hoặc đã chết, hoặc đã phát điên. Một ngày nọ, anh ấy đi tham gia một cuộc thi linh dị, nhưng chưa đầy nửa ngày đã nhận được ba phong thư tỏ tình.”
Các thí sinh không hiểu ý chính, nhưng trước đó khi vẽ bùa vẫn luôn duy trì sự căng thẳng cao độ, giờ gặp phải một người không theo lẽ thường, không nhịn được bật cười.
"Phải thừa nhận, ý tưởng của câu chuyện rất hay, đăng lên mạng cũng thuộc loại truyện ngắn khi nghĩ kỹ sẽ thấy đáng sợ." Trong bầu không khí đột nhiên vui vẻ, cô gái đeo chuông kéo tay người bên cạnh: “Thủ Du ca, sao anh không cười?”
Chu Thủ Du lạnh lùng hỏi: “Ngươi thấy giám khảo cười không?”
Cô gái nhỏ nhìn qua, mắt trợn tròn, nhịp tim của giám khảo vậy mà đã nhảy lên tám mươi!
Bạch Từ lên sau Lâm Vân Khởi: “Tôi cũng kể một câu chuyện.”
"Cũng là chuyện kinh dị à?" Người bên cạnh trêu chọc.
Bạch Từ: “Rất kinh dị.”
Tiếng cười chế nhạo lập tức lớn hơn.
Giọng nói của Bạch Từ nhỏ hơn nhiều so với tiếng cười lúc này, nhưng khi anh mở miệng lại có một sức mạnh kỳ lạ, những người đang cười to cũng phải nén tiếng cười vào cổ họng, nhịn để nghe anh kể tiếp. "Tôi có một người bạn..." Bạch Từ dùng cùng một câu mở đầu với Lâm Vân Khởi: “Cậu ấy thường xuyên chiêu dụ những thứ kỳ lạ yêu thích, nhưng từ khi cậu ấy vào khách sạn này, những thứ kỳ lạ chưa từng xuất hiện một lần nào.”
“Phốc.”
Người cười không phải vì nội dung, mà là vì một người lạnh lùng như Bạch Từ lại kể chuyện trong cuộc thi, sự tương phản này thực sự rất buồn cười.
Nhưng cười mãi, thí sinh này không cười nổi nữa.
Bởi vì cậu ta nghĩ đến Lâm Vân Khởi, cái khung xương tà mà ai cũng nhìn ra được.
"Anh và bạn anh," thí sinh nuốt nước bọt, “đâu phải lúc nào cũng dính lấy nhau, có lẽ vào thời điểm anh không nhìn thấy.”
Khóe miệng Bạch Từ cong lên, thí sinh cảm thấy tâm thân đã lạnh đi một nửa.
Không hiểu sao lại thấy anh ta có thể đang nói thật.
Mọi người theo bản năng nhìn về phía giám khảo, sau đó thấy rõ ràng trên màn hình số '95' và '110'.
Dữ liệu không thể gạt người, nhịp tim bình thường của giám khảo vốn đã thấp hơn nhiều so với người thường, tổ hợp hai con số này đã đủ để chứng minh tâm trạng của họ cực kỳ bất ổn.
Nếu Lâm Vân Khởi sau khi vào khách sạn thực sự không gặp phải bất kỳ cuộc tấn công nào, điều này chứng minh hoặc là khách sạn hoàn toàn không có dị vật, hoặc là... điều đó có nghĩa là dị vật này đã khắc chế được ham muốn ăn thịt của mình.
Chỉ có Dị vật mạnh mẽ mới có thể miễn cưỡng kiềm chế bản năng, ban tổ chức tuyệt đối không thể chọn một nơi như vậy làm địa điểm thi đấu, trừ khi họ đã có sự đánh giá sai lầm.
Người mặt sẹo im lặng một lát, đi sang một bên gọi điện thoại: “Giúp tôi chuyển máy cho Nhiếp Ngôn, người phụ trách Tổ đặc biệt thành phố Thiên Hải.”
"Alo." Bình thường vào thời điểm này, phần lớn mọi người đang thư giãn sau giờ làm việc.
Nhưng Nhiếp Ngôn là một kẻ nghiện công việc, trong giọng nói không nghe ra chút mệt mỏi nào.
“Chào anh, tôi là Phàn Minh của Tổ đặc biệt thành phố Song Bình, nhóm trưởng của chúng tôi gần đây đi công tác, nên có vài việc muốn bàn bạc với anh.”
“Xin mời nói.”
“Anh có biết hai điều đáng sợ nhất trên thế giới là gì không?”
“...”
Khi Nhiếp Ngôn và Phàn Minh đang nói chuyện, thành viên khác của Tổ đặc biệt thành phố Song Bình đang ở một nhà hàng hoạt động 24 giờ, tổ chức tiệc đón La Thất.
La Thất trên bàn ăn thao thao bất tuyệt: “Tên nhất định phải đặt cho hay, hai chữ Song Bình... rất hay! Anh xem tôi đến đã một ngày rồi, đều phong bình lãng tĩnh (bình yên vô sự) cả.”
Đồng nghiệp ở thành phố Song Bình buồn cười: “Chẳng lẽ Thiên Hải ngày nào cũng có chuyện?”
La Thất nhún vai: “Tăng ca không ngừng.”
"Tôi cũng nghe nói," đồng nghiệp nói “hình như những chuyện kỳ lạ gần đây đều chạy về Thiên Hải rồi.”
La Thất lại quay về chủ đề ban đầu: “Cho nên mới nói, tên rất quan trọng! Song Bình, song phần bình an...”
Chủ đề vừa nóng lên, điện thoại đã reo.
La Thất thấy là Nhiếp Ngôn, đi ra ngoài nghe điện thoại.
Nhiếp Ngôn lượt bỏ qua tất cả những lời mở đầu sáo rỗng, ví dụ như cậu đang ở đâu, trực tiếp ra lệnh: “Nhanh nhất có thể, đến khách sạn thi đấu.”
La Thất gọi một đồng nghiệp lái xe, giữ cuộc gọi để hỏi rõ tình hình.
"Là bên Lâm Vân Khởi có chuyện à?" Hắn được điều đến đây cũng là để đề phòng bất trắc.
Nhiếp Ngôn tóm tắt tình hình: “Bạch Từ nhận được ba phong thư tỏ tình nặc danh.”
Chỉ những kẻ lưng mang nghiệp ác sắp chết mới điên cuồng mê luyến Bạch Từ, bây giờ có ba phong thư tỏ tình, chứng tỏ có ba thí sinh đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng họ chỉ dừng lại ở giai đoạn tỏ tình, nguy hiểm vẫn đang nằm trong phạm vi khống chế.
Thay đổi giọng điệu, Nhiếp Ngôn tiếp tục: “Còn có chuyện rắc rối lớn hơn nữa.”
La Thất tự tìm niềm vui trong khổ: “Trên đời này, còn có gì rắc rối hơn việc có người mê luyến Bạch Từ?”
“Có dị vật không mê luyến Lâm Vân Khởi.”
“...”
Nhiếp Ngôn: “Từ khi vào khách sạn, Lâm Vân Khởi chưa từng bị bất kỳ dị vật nào quấy rối.”
Chỉ hai câu nói, La Thất không hiểu sao lại thấy khó hiểu, lặp lại một lần rồi một lần, cảm giác lạnh lẽo lập tức lan khắp sống lưng.
Lâm Vân Khởi đối với bất kỳ dị vật nào cũng là sức hút không thể cưỡng lại.
Đây gọi là sức hút bản năng.
Dị vật không quấy rối Lâm Vân Khởi, không phải là một dị vật bình thường!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro