Chương 29: Cản trở (Hồi một)

Chương 29: Cản trở (Hồi một)

Edit: Cá Mây

Cô chủ tiệm xinh đẹp đi đến trước bàn ăn tưởng Nhiếp Ngôn là khách mới, mỉm cười hỏi: “Xin hỏi anh cần dùng gì ạ?”

Nhiếp Ngôn liếc nhìn bảng giá: “Trà bạc hà, nhiều đá.”

Giữa hai con đường thực ra vẫn còn cách một đoạn nhưng tấm áp phích dựng đối diện thực sự quá chói mắt, hình ảnh thu nhỏ của Lâm Vân Khởi như có khả năng tự động phóng to vô hạn trong đồng tử của anh. Nhiếp Ngôn cảm thấy mình rất cần thứ gì đó để làm tinh thần tỉnh táo lại.

Bạch Từ ăn hết món tráng miệng còn lại với vẻ mặt không biểu cảm, nhưng anh đã hiểu lý do vì sao Lâm Vân Khởi vừa trả lời tin nhắn vừa nói úp mở trên đường đến đồn cảnh sát hôm đó. Tám phần là lúc đó đang bàn về chuyện làm ăn này.

“Là Nam Kha Mộng.”

Một câu nói đột ngột của Bạch Từ đã giúp Nhiếp Ngôn khỏi phải vất vả đi khảo sát tiểu khu. Trong khi Nhiếp Ngôn còn đang thắc mắc tại sao anh lại dễ nói chuyện như vậy, Bạch Từ nhấn mạnh: “Nhớ mua hai chai thuốc diệt côn trùng về nhé.”

“...”

Nhìn anh đi về phía siêu thị đối diện, Nhiếp Ngôn chìm vào im lặng rất lâu.

Ngoại hình và khí chất của Lâm Vân Khởi đều thuộc hàng nhất. Nếu cậu vào giới giải trí, chắc chắn sẽ có chỗ đứng. Nhưng bản thân cậu lại thích làm nhiều công việc khác nhau, cho rằng việc bản thân "lộ mặt" quá nhiều sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ làm việc.

"Làm xong vụ này," Lâm Vân Khởi thầm hạ quyết tâm, “mình sẽ rời xa cái vòng này.”

Quảng cáo ma mị kia nhờ lồng tiếng mà trở nên khá nổi tiếng.

Nhóm bạn đại học lâu ngày không nói chuyện, hai ngày nay điên cuồng @ cậu. Trong thời đại giải trí toàn dân như hiện tại, còn có vài người chụp màn hình chuyện này làm hẳn một bộ meme cho cậu. Lâm Vân Khởi cũng không giận, còn thấy khá thú vị.

Những "bất ngờ" nối tiếp nhau. Đối tác kinh doanh đặc biệt gọi điện nói: “Chúng tôi đã gửi quà đáp lễ cho cậu, nhớ kiểm tra nhé.”

Ôm tâm lý đợi những món quà lớn này, Lâm Vân Khởi nhận được hai thùng lớn thuốc diệt côn trùng. =))))))))

“...”

Làm thế nào để xử lý chúng đúng là một vấn đề. Thuốc diệt côn trùng in hình mặt mình, đi phát từng nhà thì cảnh tượng thực sự hơi kỳ quái. Nhưng đây đều là thuốc diệt côn trùng dạng, nó đều là sản phẩm dễ cháy nổ, chất đống trong nhà cũng không an toàn. Hay là đem ra bán nhỉ?

Sau nhiều lần cân nhắc, Lâm Vân Khởi cuối cùng vẫn quyết định bán cho siêu thị. Vác hai thùng thuốc diệt côn trùng xuống lầu, những người dân chơi mạt chược ở đình nghỉ mát nhìn thấy đều ngẩn người trong một giây. Lâm Vân Khởi vốn khá gầy, lúc này lại dễ dàng vác nhiều thứ như vậy trên vai, ai mà không trầm trồ khen một tiếng tráng sĩ?

“Cuộc sống thật không dễ dàng.”

Một bà thím thấy mồ hôi chảy dài trên thái dương Lâm Vân Khởi, cảm thán nói: "Bây giờ mới đầu thu, nóng muốn chết, vậy mà cậu ấy vẫn phải bán mạng làm việc."

Đang nói chuyện, một người từ khúc cua phía trước đi tới, cũng vác hai thùng giấy lớn, khác biệt là người đó tay trái còn ôm một tấm bảng dựng. Hai người bất ngờ chạm mặt nhau, ánh mắt Lâm Vân Khởi và Bạch Từ đột ngột giao nhau.

“...”

“...”

Thấy trên thùng của Bạch Từ có chữ 'thuốc diệt côn trùng', và tấm bảng quảng cáo cũng là hình mình đang mỉm cười, Lâm Vân Khởi chớp mắt, không biết nói gì. Mãi lâu sau, cậu mới lấy lại được giọng nói.

“Anh đây là...”

“Chào buổi trưa.”

Lâm Vân Khởi cười gượng một tiếng, tiếp lời chưa nói xong: “Anh đang làm gì vậy?”

Bạch Từ bình tĩnh nói: "Gần đây nhà có gián, trước đây không có." Sau đó giải thích chi tiết: “Cũng không biết có phải từ nhà người khác bò sang không, tôi định đi tặng mỗi nhà một chai thuốc diệt côn trùng.”

Khóe miệng Lâm Vân Khởi giật giật, khó mà tưởng tượng được một người như vậy lại có thể mắc bệnh sạch sẽ đến mức độ này: “Tấm bảng dựng này...”

“Tôi mua hết hàng có sẵn, ông chủ tặng kèm.”

Ánh mắt Lâm Vân Khởi dừng lại trên tấm áp phích: “Cái này vác về tốn chỗ lắm, tôi biết số điện thoại của người mua phế liệu.”

Bạch Từ lắc đầu từ chối: “Không muốn bán.”

"Này!" Ông cụ trong đình nghỉ mát không nhìn nổi nữa: "Tôi nói hai cậu, vác nhiều đồ thế mà cứ đứng giữa đường, coi chừng say nắng đấy." Mặt trời trên đỉnh đầu lúc này như thiêu như đốt, ngay cả những người chơi mạt chược như họ cũng đang chuẩn bị về nhà trước.

Lâm Vân Khởi chợt nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt hơi thay đổi. Trong những lần tiếp xúc trước đây, Bạch Từ thậm chí còn không mở được nắp chai, vậy mà bây giờ lại có thể vác nhiều thứ như vậy bằng một tay.

Bạch Từ phản ứng còn nhanh hơn Lâm Vân Khởi, thân hình hơi lay động, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, ngay cả môi cũng có vẻ khô khốc: “Đúng là trời nóng quá, chúng ta ai làm việc của người nấy trước đi.”

Diễn xuất này thực sự quá chân thật, Lâm Vân Khởi tạm thời gạt bỏ một phần nghi ngờ, nhìn anh đang cố gắng chịu đựng nói: “Để tôi giúp anh.”

"Không sao." Bạch Từ cười yếu ớt: “Tôi làm được.”

Để chuyển hướng sự chú ý của Lâm Vân Khởi, anh hỏi: “Còn cậu thì sao? Sao cũng vác nhiều thuốc diệt côn trùng thế này?”

“Nhà không đủ chỗ, tôi định bán giá rẻ cho chủ siêu thị.”

“...”

Cả hai cùng im lặng. Lâm Vân Khởi: “Nếu sớm biết anh cần, tôi đã đưa thẳng cho anh rồi.”

"Không sao." Bạch Từ lắc đầu: “Tiền của tôi cũng không có chỗ để tiêu, đôi khi còn khá phiền phức.”

Lâm Vân Khởi không nghĩ lời này có vấn đề gì, dù sao Bạch Từ thực sự hào phóng, ở thành phố Song Bình chỉ một chuyến đi đơn giản cũng thuê xe thể thao.

"Vậy anh còn cần không?" Cậu hỏi: “Cái này tôi cũng không bán được bao nhiêu tiền, chi bằng cho anh hết.”

Bạch Từ không từ chối: “Được.”

Vì đã tìm được người mua hàng hóa, Lâm Vân Khởi rất nhiệt tình giúp anh mang về. Thấy thái độ của Lâm Vân Khởi quá kiên quyết, Bạch Từ hoàn toàn không thể từ chối, đành chiều theo ý cậu.

Vững vàng vác bốn thùng thuốc diệt côn trùng lớn, Lâm Vân Khởi vẫn có thể bước đi nhanh nhẹn. Dù sức lực lớn đến mấy, trong thời tiết này, mồ hôi vẫn không ngừng tuôn. Chẳng mấy chốc, áo Lâm Vân Khởi ướt đẫm một mảng lớn, cậu lại đi trước Bạch Từ, đường eo cong thon gọn dưới chiếc áo sơ mi trắng gần như lộ rõ hoàn toàn.

Bạch Từ cầm tấm bảng quảng cáo, ngẩng đầu lên vẫn có thể nhìn thấy người thật, có thể nói là một sự thỏa mãn tinh thần kép.

Khi lên lầu, anh nhắc lại chuyện cũ: “Chương trình huấn luyện thể hình lần trước đã nói...”

"Yên tâm đi." Lâm Vân Khởi đặt thùng hàng xuống: “Lời tôi đã nói thì sẽ làm. Nhưng tôi cũng không có bí quyết tập luyện gì, chỉ có thể dẫn anh đi chạy bộ buổi sáng, còn bơi lội thì hẹn thời gian trước là được.”

Bạch Từ: "Được, sáng mai cậu đi quét dọn, tôi sẽ đến tìm cậu." Anh nhìn Lâm Vân Khởi ướt đẫm: “Vào uống chén trà giải nhiệt đi.”

Lâm Vân Khởi xua tay: "Lát nữa tôi còn phải đi dạy kèm." nhẩm tính thời gian, bây giờ về tắm rửa thay quần áo là vừa kịp.

Sau khi cậu đi, Bạch Từ lấy thuốc diệt côn trùng ra, hướng mặt người in trên đó về một phía, trong phòng ngay lập tức xuất hiện hơn một trăm nụ cười của Lâm Vân Khởi.

"..." Lâu Khô Cẩu thực sự không nhịn nổi nữa mà lên tiếng: “Tại sao không trực tiếp chụp vài tấm ảnh đời thường rồi dán lên tường?”

Bạch Từ không đồng tình nói: “Theo dõi chụp lén, việc đó chỉ có kẻ biến thái mới làm.”

Lâu Khô Cẩu cứng nhắc hỏi lại: “Việc bây giờ ngươi làm không biến thái à?”

Rõ ràng là còn kỳ quặc hơn.

Bạch Từ không nghĩ rằng việc mình tiêu tiền hợp lý, hơn nữa đã được sự cho phép của người trong cuộc thì có gì sai. Tuy nhiên, khuôn mặt người trên thuốc diệt côn trùng quá nhỏ, nhìn đúng thật có chút không đã, có một tấm áp phích này là đủ rồi.

Mặc dù là mùa hè, Bạch Từ vẫn pha một tách trà nóng, vừa uống một cách tao nhã vừa nói với Lâu Khô Cẩu: “Đi đóng gói lại, quyên góp cho Tổ đặc biệt đi.”

Cuối cùng cũng đợi được anh đổi ý, Lâu Khô Cẩu vội vàng đi thu dọn.

Hồn nhiên không biết có hai thùng thuốc diệt côn trùng đang trên đường đến với mình.

Sau khi xác nhận đó là Nam Kha Mộng, Nhiếp Ngôn ngay lập tức cho người lục tìm hồ sơ rồi gọi La Thất đến: “Ngô Thánh Thư đang làm gì?”

La Thất: “Ngủ trưa.”

Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, tự mình đi qua một chuyến. Rõ ràng là có chiếc giường thoải mái hơn nhưng Ngô Thánh Thư lại chọn tựa vào bức tường lạnh lẽo để ngủ. Dường như nghe thấy tiếng bước chân, gã mở mắt từ trong giấc ngủ cười nhẹ một tiếng: “Mở mắt ra đã thấy các người, nói thật đúng là khá mất hứng.”

Nhiếp Ngôn đi thẳng vào vấn đề: “Ông lại cấu kết với Nam Kha Mộng.”

Ngô Thánh Thư không ngạc nhiên khi đối phương phát hiện ra: "Cậu có thể ngăn tôi ngủ nha, như vậy có thể ngăn cản tôi làm điều xấu." Nói rồi khóe miệng mở độ cong rộng hơn: “Phải biết rằng việc ngăn cản giấc ngủ cũng là một cách hành hạ con người hiệu quả.”

Gã thậm chí còn khuyến khích Nhiếp Ngôn trừng phạt mình. Ngô Thánh Thư ghét những quy định có vẻ ôn hòa của Tổ đặc biệt, gã cho rằng dù là việc nghiên cứu hay các quy định quản lý, Tổ này lẽ ra phải mạnh mẽ hơn mới đúng.

Thấy Nhiếp Ngôn không nói gì, Ngô Thánh Thư liền nhắm mắt lại, ngủ một cách tự nhiên trước mặt mọi người.

La Thất hạ giọng: “Ông ta tự đại như vậy, e rằng bây giờ sẽ liên lạc với Nam Kha Mộng.”

Nhiếp Ngôn: “Vật ký sinh của Nam Kha Mộng là bạn cùng phòng của Lâm Vân Khởi.”

Trên người Ngô Thánh Thư không có hơi thở của dị vật ký sinh, không tìm được vật ký sinh, không ai có thể bắt được bản thể của Nam Kha Mộng trong mơ. Trước đó, Nam Kha Mộng đã để lại một hạt giống giấc mơ trong não Ngô Thánh Thư, chỉ cần kích hoạt, đối phương có thể cảm nhận được bất cứ lúc nào. Ngô Thánh Thư ngủ trước mặt họ, bản thân điều đó đã mang tính khiêu khích.

Gã đứng trong giấc mơ của mình, nghĩ về sự bất lực của Nhiếp Ngôn trong thế giới thực, tâm trạng bỗng trở nên thư thái hơn nhiều.

Trong vùng hoang dã của giấc mơ, một con nhện khổng lồ bán trong suốt nhanh chóng xuất hiện. "Ta không thích nhất là việc có người gọi ta vào ban ngày." Nó nói tiếng người đang không ngừng dùng chân dệt tơ, tư thế rất quái dị, khác với cách chạm như gảy đàn guitar của nhện truyền thống, nó giống như đang đan áo len chỉ dùng hai chân trước để cử động.

Tơ nhện lan tràn khắp vùng giấc mơ hoang dã, Nam Kha Mộng muốn đảm bảo nắm quyền chủ động trong giấc mơ. Đối với sự thận trọng này của nó, Ngô Thánh Thư lại rất hài lòng.

“Ta muốn biết việc sắp đặt nhắm vào Lâm Vân Khởi của ngươi đã tiến triển đến đâu rồi?”

"Ngạ quỷ canh giữ trước cửa nhà cậu ta, ta không có cơ hội ra tay." Nó chỉ là tồn tại gần như vô địch khi ở trong giấc mơ mà thôi.

Con nhện khổng lồ gảy tơ nhện, vừa phát ra tiếng cười khá kỳ lạ: “Bất quá ta đã có sắp xếp hết rồi, Trịnh Ninh nói rằng giáo viên hướng dẫn thời đại học rất tốt với Lâm Vân Khởi. Vậy nên một tuần trước ta đã liên tục dệt ác mộng cho vị giáo viên đó. Hiện giờ ông ấy đang ở bệnh viện, dù không có ai ở cùng cũng không dám chìm vào giấc ngủ.”

“... Trịnh Ninh sẽ tìm cách truyền tin đến Lâm Vân Khởi, chỉ cần cậu ta đến ở lại bệnh viện một ngày, ta có thể nhân lúc ở bệnh viện lẻn vào giấc mơ của cậu ta.”

Ngô Thánh Thư cau chặt mày: “Làm chuyện này để đạt mục đích gì?”

Đôi mắt của con nhện giống như quả cầu pha lê quay quay: “Ngu xuẩn! Có con Ngạ quỷ kia canh cửa, ta không thể hành động.”

Ngô Thánh Thư: “Tại sao không trực tiếp gửi một lời mời làm việc? Ví dụ như người review khách sạn, chỉ cần giá cả hợp lý, Lâm Vân Khởi sẽ ngay lập tức thu xếp lên đường.”

Một chút trầm mặc, con nhện khổng lồ dùng chân trước gõ gõ mặt đất: “Như vậy cũng được a?”

“...”

Ban đầu Ngô Thánh Thư muốn đứng sau lưng bày mưu tính kế, nhưng Nam Kha Mộng không thèm nghĩ ngợi gì đã từ chối gã, thậm chí còn không cho gã nhiều lời. Trong suy nghĩ của Nam Kha Mộng, kế hoạch của một kẻ từng thất bại sẽ chỉ khiến mình cũng thất bại. Hơn nữa, nói về thông tin của Lâm Vân Khởi thì Trịnh Ninh là bạn cùng phòng đại học, chẳng lẽ không rõ ràng hơn sao?

Sắc mặt Ngô Thánh Thư hơi trầm xuống: “Ngoài kế hoạch “dẫn rắn ra khỏi hang” này, ngươi còn sắp xếp gì khác nữa không?”

Con nhện khổng lồ lại dùng chân trước gõ gõ mặt đất: “Không có nha.”

“...”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro