Chương 36: Bổ khuyết (Hồi hai)
Chương 36: Bổ khuyết (Hồi hai)
Edit: Cá Mây
Nếu là một ai khác dám đứng đây lớn tiếng huênh hoang thì từ tiếng đầu tiên Ngạ quỷ đã dùng cái bát đập thẳng vào mặt tiễn đối phương xuống địa ngục.
Nhưng đối với con chó và chủ chó trước mặt này nếu nó dám hai chọi một thì hoàn toàn không chím được chút lợi thế nào. Sau khi kết thúc những lời "ô ngôn uế ngữ" Bạch Từ dắt Lâu Khô Cẩu xuống cầu thang rời đi.
Trên đường đi, chó xương nghĩ ngợi : Kiếp sau dù cho nó có làm trâu, làm ngựa, đi gánh phân chăng nữa, dù làm gì thì cũng không làm tình địch của Bạch Từ, chết cũng không biết sẽ chết kiểu gì
…
Môi trường khách sạn khá tệ phòng lại là một phòng giường đôi không cửa sổ, Lâm Vân Khởi đang than phiền quá ngột ngạt thì tiếng gõ cửa vang lên như tiếng trời.
Nhìn qua mắt mèo là Bạch Từ đang xách đồ đứng ở cửa.
Lâm Vân Khởi mở cửa: “Nhanh vậy sao?”
Đi đi về về còn chưa đầy nửa tiếng.
"Lẽ ra có thể đến sớm hơn," Bạch Từ hờ hững nói, “Nhưng có chút việc phải xử lý, nên phải nói thêm vài câu vô nghĩa.”
Khi Lâm Vân Khởi thay quần áo, Bạch Từ quay lưng lại lướt điện thoại một cách nhàm chán.
Lâu Khô Cẩu tự cho là tốt bụng: “Chủ nhân, có cần ta giúp ngài xem rồi thuật lại bằng lời không?”
Nó không biết mình có nhận được câu trả lời hay không, bởi vì một giây trước khi vừa dứt lời nó đã bị bóp nát thành bột.
Nhờ thính giác tuyệt vời Bạch Từ có thể phân biệt chính xác Lâm Vân Khởi đang mặc bộ quần áo đến giai đoạn nào.. nút thứ bảy, nút thứ sáu... sắp xong rồi.
Bạch Từ quay người lại, đúng như anh dự đoán, Lâm Vân Khởi vẫn còn bốn nút.
Như vậy, vừa không tỏ ra đường đột, lại vừa có thể giữ lại một chút "phúc lợi" cho bản thân.
"Cúc áo này rất đặc biệt." Bạch Từ nhìn cậu một cách quang minh chính đại.
Tay Lâm Vân Khởi đang cài cúc áo hơi ngừng lại, cố ý liếc nhìn cúc áo, Bạch Từ cũng vì thế mà cũng được nhìn thêm hai giây.
Cậu không thấy có gì đặc biệt đây chỉ là cúc áo trắng rất bình thường, Lâm Vân Khởi thắc mắc: “Đặc biệt sao?”
Bạch Từ gật đầu: “So với những thứ hoa văn sặc sỡ kia nhìn thoải mái hơn nhiều.”
Nghe anh nói vậy Lâm Vân Khởi không khỏi nhìn cúc áo của Bạch Từ, rõ ràng là kỹ thuật chạm khắc phức tạp, trên đó dường như khắc một loại dã thú nào đó, ánh lên màu kim loại bạc.
“...”
Có sự so sánh này cậu cảm thấy bộ đồ mình đang mặc lập tức trở nên rẻ tiền.
Thay xong quần áo, Lâm Vân Khởi cũng không muốn ở lại căn phòng không cửa sổ này thêm một giây nào. Mãi đến khi bước ra khỏi khách sạn, cậu mới cảm nhận được không khí trong lành quý giá đến nhường nào.
“Căn phòng vừa nãy ít nhất cũng phải giảm giá 20%”
Bạch Từ nhìn cậu: “Phòng tính giờ không thể có ưu đãi, nếu cậu ở một đêm sẽ rẻ hơn ba mươi.”
Bên đường có người phát tờ rơi, Lâm Vân Khởi cũng bước đến xin một tờ.
Trịnh Ninh xuất viện sớm, oan gia ngõ hẹp làm sao, cơ thể yếu ớt của hắn còn chưa hồi phục vừa ngẩng đầu lại đã thấy Lâm Vân Khởi cũng vừa ra khỏi khách sạn ở phía đối diện đường, người còn đang chỉ trỏ vào các dự án bất động sản trên tờ quảng cáo.
Như cảm nhận được điều gì Lâm Vân Khởi ngẩng đầu lên, Trịnh Ninh vội vàng nép vào cạnh một người đi đường.
Lúc nằm trên giường bệnh tâm trạng bồn chồn của Trịnh Ninh cũng đã ổn định lại, hắn bắt đầu suy nghĩ về một số chi tiết mà trước đây chưa chú ý. Ví dụ, khi nghe đến Sổ Sinh Tử, hắn ta trước tiên tưởng tượng cảnh mình hô mưa gọi gió sau khi có được nó, mà bỏ qua những điểm mâu thuẫn trong lời nói mớ của Nam Kha Mộng.
Sổ Sinh Tử, nghĩ cũng biết là cuốn sổ để ghi tên phàm nhân.
Nếu nhìn thấy một cuốn sổ như vậy dù Lâm Vân Khởi có không tin quỷ thần đến mấy thì cũng nên có chút nghi ngờ.
Giả sử những gì Nam Kha Mộng nói đều là sự thật, thì chỉ có một lời giải thích cuốn sổ này bề ngoài trông giống như một cuốn sổ bình thường, người thường dù có cầm được cũng không dùng được.
Phần gáy bị đánh trước đó vẫn còn âm ỉ đau, Trịnh Ninh ngẩng đầu lên một lần nữa, lúc này Lâm Vân Khởi đã đi đến ngã tư phía trước, cậu ta vẫn như trước đây dù chỉ là một bóng lưng cũng sẽ không bị chìm nghỉm giữa biển người.
Nén lại sự đố kỵ trong mắt, một kế hoạch hoàn toàn mới dần hiện ra trong đầu hắn.
…
Sau đợt nhiệt độ thấp đột ngột vừa qua dự báo thời tiết cho thấy tiết trời tuần tới sẽ tốt hơn.
Hôm đó, Lâm Vân Khởi vừa làm gia sư xong, cậu đang vừa đi vừa cân nhắc nên ăn gì trên ứng dụng đặt đồ ăn, đột nhiên liếc mắt một cái, bị La Thất đang ở trạng thái oan hồn phiên lãng trước cửa tiểu khu làm cho giật mình.
Nhiếp Ngôn cũng ở đó, La Thất đứng sau lưng đối phương như một cái bóng.
Đều là chỗ quen biết, Lâm Vân Khởi quan tâm nhìn hắn ta một cái: “Anh ổn chứ?”
La Thất miễn cưỡng gật đầu.
Ngạ quỷ xuất hiện chắc chắn là rắc rối lớn nhất mà Tổ đặc biệt gặp phải trong mười năm gần đây, chuyện này không thua kém gì việc bách quỷ dạ hành.
May mắn thay cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, nhưng còn chưa kịp thở phào không biết tên khốn nào đã tiết lộ chuyện Sổ Sinh Tử đang ở trên người Lâm Vân Khởi, mặc dù tin tức gần như đã bị trấn áp bằng những biện pháp cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không loại trừ vẫn còn một bộ phận nhỏ người sẽ động tâm tư.
Trước khi đến, Nhiếp Ngôn đã gọi điện cho Bạch Từ... La Thất cảm thấy tuyệt vọng, nếu không thương lượng được, hôm nay chắc chắn sẽ có một trận chiến khó khăn.
Khi hắn ta đang lo lắng Lâm Vân Khởi đã đặt xong pizza tôm hùm đất và gà rán, giải quyết xong vấn đề bữa tối cậu mới hỏi: “Tìm tôi có việc gì không?”
"Có chút việc." Nhiếp Ngôn trả lời thẳng thừng.
Lâm Vân Khởi gật đầu: “Lên nhà nói chuyện đi.”
Chưa kịp quay người, bóng dáng Bạch Từ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Mỗi ngày vào giờ này, chỉ cần ra ngoài, nhất định sẽ thấy đối phương cầm dây dắt chó trống không đi tìm chó.
Khi nhìn thấy Bạch Từ, ánh mắt Nhiếp Ngôn hơi co lại. Hai ngày trước, La Thất nói để thăm dò thái độ của Bạch Từ, đã giả vờ tỏ tình với Lâm Vân Khởi, cách này nghe có chút hoang đường, nhưng biết đâu cũng có thể nhìn ra được điều gì đó.
“Chào buổi tối.”
Vẫn như mọi khi, Bạch Từ không thèm nhìn La Thất mà làm công tác điểm danh đúng giờ.
Lâm Vân Khởi lịch sự hỏi: “Ăn tối chưa? Tôi đặt pizza, một mình ăn không hết.”
Bạch Từ: “Được.”
"..." Sơ suất rồi, quên mất người này chưa bao giờ nghe ra lời khách sáo.
Lâm Vân Khởi: “Đồ ăn ngoài còn một lúc nữa mới đến, hay là vào nhà tôi ngồi đợi một lát?”
Bạch Từ: “Được.”
Lâm Vân Khởi cố gắng nở nụ cười rạng rỡ, đi trước dẫn đường, lên lầu mở cửa.
Khi Bạch Từ đi ngang qua La Thất, anh hờ hững nói: “Lần sau tỏ tình nhớ thêm chủ ngữ.”
La Thất ngạc nhiên "A" một tiếng.
“Tôi đã giúp cậu thêm vào rồi, không cần khách khí.”
“???”
Bạch Từ thường ngày không thèm nhìn thẳng vào ai, nay lại đột nhiên nói thêm hai câu thực sự khiến người ta có chút rợn người.
La Thất đang cân nhắc có nên hỏi kỹ không thì Nhiếp Ngôn đã giúp hắn lên tiếng: “Thêm chủ ngữ gì?”
Bạch Từ không trả lời.
Vừa đúng lúc Lâu Khô Cẩu cảm thấy hôm nay dạo chơi đủ rồi, theo mùi của Bạch Từ lao lên, nó nghe tiếng xác định Lâm Vân Khởi đã lên đến tầng bốn và đang mở cửa, mới yên tâm trả lời: “Chủ nhân tôn quý của ta nói với Ngạ quỷ rằng, người ngươi yêu là nó.”
"..." Bước chân của La Thất khựng lại giữa không trung.
Hắn ta im lặng một lát, quay đầu bỏ đi nhưng vừa đi được hai bước, hắn cảm thấy có Nhiếp Ngôn ở đâu thì ở đó sẽ an toàn hơn một chút, giờ mình mà đi nhỡ bị giết trên đường thì làm oan hồn cũng không có chỗ mà khóc.
Hắn ta lại quay lại.
Nhiếp Ngôn cau mày: “Chỉ là hiểu lầm, giải thích rõ ràng là được.”
La Thất: “Đội trưởng, anh có thể giúp tôi giải...”
“Không thể.”
Lâu Khô Cẩu run rẩy mấy cái xương, đối với một tình địch giả Bạch Từ còn có thể đẩy đối phương đến bờ vực địa ngục, sau này nếu có tình địch thật nhảy vào có khi đến tro cốt cũng không còn?
Trên lầu, Lâm Vân Khởi đã vào nhà từ lâu, đợi mãi những người này vẫn chưa lên, không nhịn được ra cầu thang nhìn xuống.
Lâu Khô Cẩu kịp thời chui vào túi, dưới ánh mắt của cậu ba người kia tăng tốc cuối cùng cũng đến cửa.
Lâm Vân Khởi luôn cảm thấy trạng thái của La Thất hôm nay rất kỳ lạ: “Sao anh cứ ngẩng đầu lên vậy?”
... Vì cúi đầu sẽ nhìn thấy Ngạ quỷ đó.
“Không thể cúi đầu, nước mắt sẽ rơi.”
Lâm Vân Khởi: “...”
La Thất đồng thời đứng sau lưng Bạch Từ và Nhiếp Ngôn, khi vào nhà vẫn giữ tư thế ngẩng đầu nhìn trời.
Cửa hàng gà rán ngay cạnh cửa, đồ ăn giao đến rất nhanh. Lâm Vân Khởi vào bếp bày ra đĩa rồi mang ra: “Ăn cho nóng đi.”
La Thất vội vàng đi đóng cửa.
Lâm Vân Khởi chặn lại: “Trời nóng, để cửa mở cho thoáng.”
“Không đóng cửa mà ăn, có vẻ không lịch sự lắm thì phải?”
Lâm Vân Khởi ngạc nhiên nhìn hắn, Bạch Từ ngồi trên sofa lâu không nói gì bỗng nhiên lên tiếng: “Cậu muốn lịch sự cho ai xem?”
La Thất: “...”
Ngạ quỷ vẫn đang bị đói ngồi ở ngoài cửa đó.
Ăn gà rán không thì quá ngấy, Lâm Vân Khởi lại vào bếp cắt trái cây, pha trà chanh để dùng kèm sau bữa ăn cho đỡ ngấy.
Trong phòng khách, ba người còn lại không ai nói thêm lời nào, La Thất cầm một cái đùi gà gặm, coi như tìm được lý do để không nói chuyện.
Trong sự bế tắc này, Nhiếp Ngôn đã làm điều mà La Thất vừa muốn làm, đứng dậy đóng cửa, sau đó nhìn Bạch Từ nói: “Không ngờ anh cũng biết đùa những trò vô vị như vậy.”
Ám chỉ việc tráo đổi đối tượng thầm mến.
Lâu Khô Cẩu thò đầu ra khỏi túi, đáp lại: “Không ngờ các người cũng thích làm những cuộc thăm dò ấu trĩ như vậy.”
Nhiếp Ngôn không phủ nhận, trụ sở luôn dặn dò phải tập trung quan sát Bạch Từ.
Một người được cho là có sức mạnh ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn cả người đứng đầu trụ sở về sức chiến đấu như vậy, họ ít nhất phải đảm bảo một khi Bạch Từ làm những việc mất lý trí vẫn có thể triển khai các kế hoạch phòng ngự.
Nhưng La Thất…
Nhiếp Ngôn liếc nhìn hắn, suy nghĩ lệch lạc của tên này cũng không phải mới nảy sinh ngày một ngày hai, nhưng chuyện tỏ tình quả thực có chút hơi quá trớn.
Lâu Khô Cẩu liếc nhìn hướng bếp, thấy Lâm Vân Khởi vẫn đang bận rộn, tiếp tục hạ giọng đưa ra quan điểm: “Tất cả đều tám lạng nửa cân thôi, đừng ai chê bai ai nữa.”
Giống như hầu hết mọi người khi biết người xung quanh là đồng tính, ít nhiều cũng sẽ ngạc nhiên một chút, sau đó có thể tôn trọng hoặc ghét bỏ. Nhưng ngay từ đầu, dù Bạch Từ có thể hiện bao nhiêu thiện cảm với Lâm Vân Khởi, căn bản không ai quan tâm đến giới tính, chỉ muốn đào sâu nguyên nhân, phân tích thật giả…
Nói cho cùng những quan niệm thế tục này, trong tiềm thức của họ đã sớm bị xóa bỏ từ lâu.
"Loại người như chúng tôi," Nhiếp Ngôn chậm rãi nói, “một khi không bị ràng buộc bởi quy tắc và đạo đức cứng nhắc, không sớm thì muộn cũng trở nên vô pháp vô thiên.”
Lâu Khô Cẩu "phi" một tiếng: “Lão tử muốn sống cuộc đời tự do tự tại!”
Khí thế hào hùng của nó tồn tại còn chưa đầy một giây, chú ý đến ánh mắt của Bạch Từ lại ngoan ngoãn rụt vào túi.
La Thất nhổ xương gà lắc đầu, hắn cũng không thấy nó sống tự tại được bao nhiêu.
Không lâu sau, pizza, tôm hùm đất cũng đến, Lâm Vân Khởi mang ra đĩa trái cây và trà, bày cùng nhau trông rất thịnh soạn.
Đáng tiếc những người có mặt ở đây, trừ cậu và Lâu Khô Cẩu, ba người còn lại đều không chú trọng đến việc ăn uống.
Nhiếp Ngôn nói đến chuyện chính: “Chắc hẳn cậu cũng nhận thấy, từ một thời điểm nào đó, những người xung quanh mình ngày càng trở nên có chút kỳ quái.”
Lâm Vân Khởi gật đầu, nhanh chóng bổ sung: “Tôi không có ý nói các anh xui xẻo đâu.”
Mặc dù kể từ khi gặp Tổ chức chuyên xử lý các sự kiện không thể tin được này, cậu cứ cách vài ngày lại bị buộc phải chứng kiến những hành động kỳ quặc không theo thói thường.
“...”
Một tiếng cười nhẹ truyền đến, vẻ mặt lạnh lùng của Bạch Từ dịu đi, khi Lâm Vân Khởi nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, anh xua tay: “Không có gì, đột nhiên tôi nghĩ đến vài chuyện thú vị thôi.”
Nhiếp Ngôn bất lực: “Thời điểm mà tôi nói là bắt đầu từ Liễu Phàm.”
Vừa nói vừa lấy ra vài bức ảnh, trong đó có Liễu Phàm, Ngô Thánh Thư, và cả Trịnh Niinh. Nhưng chuyện Trịnh Ninh bí mật phẫu thuật thẩm mỹ vẫn chưa bị bại lộ, bức ảnh này chụp thời đại học nhìn hắn trông còn hơi non nớt.
“Ba người này đều thuộc cùng một tổ chức, việc cậu vô cớ bị chọn làm vật hiến tế, bên trong cũng có Trịnh Ninh góp phần thúc đẩy.”
Nhiếp Ngôn trước đó từng nói Trịnh Ninh là tàn dư của một tổ chức tà giáo bỏ trốn.
Tuyến thời gian được đề cập về trước đó, Lâm Vân Khởi vì không tin Thần mà bị chọn làm vật hiến tế, nhưng vì sao Ngô Thánh Thư lại biết chuyện này mà dùng cậu làm vật hiến tế, lỗ hổng này cậu vẫn chưa nghĩ thông được lý do để bổ sung cho đúng.
Sự xuất hiện của Trịnh Ninh bây giờ lại vừa khớp, hai bên từng là bạn cùng phòng đại học, hắn ta biết Lâm Vân Khởi là người vô thần thì điều này hoàn toàn hợp lý.
Bạch Từ ngồi bên cạnh lặng lẽ uống một ngụm trà như đã hiểu ra đôi điều.
Xem ra nói dối không thể chỉ dựa vào nắm đấm cứng... Anh không biểu cảm nghĩ, Nhiếp Ngôn làm rất tốt ở khía cạnh này, trước sau đều có sự liên kết với mạch truyện chính.
Trước những lời nói dối cao siêu như vậy Lâm Vân Khởi tạm thời không phát hiện ra lỗ hổng lớn nào, hơi gật đầu nghe anh ta nói tiếp.
Nhiếp Ngôn: “Liễu Phàm vì do bị hai anh em họ Trịnh dồn ép đến bước đường cùng trong lúc tuyệt vọng đã tìm đến một tín ngưỡng sai lầm...”
Lâu Khô Cẩu trong túi dùng móng vuốt bịt tai lại, nếu Liễu Phàm nghe thấy chắc đang nằm trong quan tài cũng đội mồ sống dậy mất.
“Sự phục tùng tuyệt đối tổ chức, khiến sức ảnh hưởng của gã với tổ chức tà giáo cũng lớn hơn. Bây giờ Ngô Thánh Thư lại bị bắt, Liễu Phàm thì chết, Trịnh Ninh âm mưu muốn thay thế vị trí của họ, trở thành trụ cột mới.”
Lâm Vân Khởi: “Vậy là hắn đang muốn lợi dụng tôi?”
Nhiếp Ngôn gật đầu: “Trịnh Ninh nói cậu đã lấy được thánh vật từ nhà Liễu Phàm...”
Câu chuyện dần trở nên kỳ lạ, Lâm Vân Khởi nhướng mày: “Thánh vật?”
Nhiếp Ngôn: “Cuốn sổ nhỏ cậu mang đi được họ tôn sùng là Vô Tự Thiên Thư”
Lâm Vân Khởi bình tĩnh đưa ra nghi vấn: “'Thánh vật' để trong gác mái à?”
Nhìn như có vẻ hơi qua loa rồi đi?
“Liễu Phàm trước khi chết đã tự thú, bọn họ đã điều chế một loại thuốc, hằng năm sẽ dùng nó để viết tên các thành viên lên giấy, dùng để lừa gạt hòng lôi kéo thêm thành viên mới nhập giáo. Loại thuốc này sẽ biến mất khi tiếp xúc với không khí trên diện rộng, dùng nó để thu hút sự chú ý của họ nhằm làm nổi bật sự thần bí của tổ chức.”
Vẻ mặt Lâm Vân Khởi vi diệu: “Có loại thuốc này sao?”
Nhiếp Ngôn chính nghĩa nói: “Cậu phải tin vào sức mạnh của khoa học.”
“...”
Lâm Vân Khởi lấy cuốn sổ nhỏ trong túi ra, trên đó toàn bộ là thu nhập ròng của cậu gần đây. Nhưng cậu dùng bút có thể xóa được, có cái thậm chí qua thời gian sẽ tự động biến mất.
Thứ này thế mà là thánh vật sao?
Nhiếp Ngôn: “Liễu Phàm khi trốn khỏi bệnh viện đêm đó cũng từng tiết lộ, đồ vật đang ở chỗ cậu.”
Nghe qua khá hợp tình hợp lý, nhưng có chút quỷ dị.
Không thể xác minh được sự thật của câu chuyện Lâm Vân Khởi cũng trực tiếp bỏ qua nó, Nhiếp Ngôn cố ý đến đây một chuyến, chắc hẳn không đơn giản chỉ để giải thích ngọn nguồn.
“So với vật hiến tế, cuốn sổ này mới là thứ họ coi trọng. Theo tin tức chúng tôi nhận được, ai có thể lấy lại thánh vật trước, người đó sẽ có thể trở thành thủ lĩnh tiếp theo của tổ chức.”
Lâm Vân Khởi chớp mắt: “Bốn bỏ làm năm thì mục tiêu cuối cùng vẫn là tôi?”
Nhiếp Ngôn: “Có thể hiểu như vậy.”
“...”
La Thất cuối cùng cũng không ăn gà rán nữa, lau sạch dầu trên tay, không còn vẻ lanh lợi thường ngày: “Cậu có thể chọn tạm thời giao đồ vật cho chúng tôi bảo quản.”
Lâm Vân Khởi chỉ coi Sổ sinh tử là một cuốn sổ bình thường, thứ này bất cứ lúc nào cũng có thể bị trộm đi, nếu rơi vào tay kẻ có ý đồ sớm muộn cũng hại người vô tội.
Liễu Phàm không gây ra tai họa, đó là vạn hạnh trong bất hạnh, họ cũng không thể hy vọng người tiếp theo cũng may mắn như vậy.
Trước khi đi, Nhiếp Ngôn đã nói chuyện với trụ sở về các điều kiện chỉ cần Lâm Vân Khởi đồng ý, phía Bạch Từ, họ sẽ dùng lời hứa trụ sở đã có từ trước từ Bạch Từ để đổi lấy việc đối phương từ bỏ tranh giành Sổ sinh tử.
Lâm Vân Khởi buồn cười: “Dù có giao ra, người khác cũng chưa chắc tin tưởng.”
La Thất: “Chúng tôi tự nhiên có biện pháp.”
Lâm Vân Khởi trầm ngâm vài giây, bất ngờ lại lắc đầu: “Không phải tôi không tin các anh, câu chuyện này nghe qua vẫn rất kỳ lạ, tôi cần suy nghĩ kỹ.”
Trực giác mách bảo cậu vấn đề không nằm ở bản thân câu chuyện, cậu còn vài điều vẫn thấy băn khoăn. Nhiếp Ngôn đứng dậy, không ép quá chặt: “Khi nào quyết định xong, cứ liên hệ với tôi bất cứ lúc nào.”
Bạch Từ không đi cùng họ, suốt quá trình đều im lặng ăn pizza, cứ như thể chỉ lên để ăn ké.
Giải quyết xong một miếng pizza, anh mới lên tiếng: “Tôi còn tưởng cậu sẽ đồng ý với họ.”
Lâm Vân Khởi: “Tôi không nghĩ ra được họ có cách gì để những kẻ tà giáo vẫn còn ý đồ xấu tin rằng cái gọi là thánh vật này đã nằm trong tay họ.”
Bạch Từ thong thả uống trà: “Dù sao đây cũng là một củ khoai nóng, chi bằng bán đi luôn.”
Lâm Vân Khởi nhìn anh.
Bạch Từ: “Tổ chức một buổi đấu giá thu hút nhiều người tham gia, nếu thuận lợi còn có thể tóm gọn cả ổ.”
“Nhưng thứ này cũng không dễ làm giả.”
Lâm Vân Khởi đột nhiên nắm lấy đầu ngón tay anh, xoa xoa lên tờ giấy: “Anh cảm nhận được không? Chất liệu rất đặc biệt.”
Không biết phải miêu tả thế nào có lẽ đúng như Nhiếp Ngôn nói, do trước đây nó thường xuyên được dùng thuốc nước viết lên nên cảm giác giấy có chút trơn nhẵn nhưng lại hơi dính dính. Lớp bìa ngoài cùng giống như da dê, dù nhẹ nhàng vò cũng không để lại dấu vết.
Bạch Từ kìm nén ý muốn nắm chặt tay lại, nói chuyện chính: “Tôi biết một thợ làm đồ giả rất lợi hại.”
Lâm Vân Khởi vội hỏi: “Nếu làm nhiều đơn thì có giảm giá không?”
“...”
Bạch Từ biết mình đã nông cạn rồi, người đang cười rạng rỡ trước mặt này, rất có thể không chỉ đặt mục tiêu làm một lần buôn bán, mà còn là muốn bán nhiều lần.
“Để tôi hỏi lại xem.”
…
Đêm khuya thanh vắng, Lâm Vân Khởi nằm trên chiếc giường lớn, hiếm khi không nằm ngửa mà nghiêng người cuộn chăn ngủ.
Ánh trăng đêm nay quá mức đơn bạc, trong phòng ngủ cũng tối hơn bình thường rất nhiều.
Túi áo khoác trên móc áo đột nhiên động đậy một cách kỳ lạ, không lâu sau một cuốn sổ từ trong đó chui ra và rơi xuống đất. Nó tự động mở ra, một nửa cuốn khó nhọc trèo lên ga trải giường, nửa còn lại dựng đứng trên mặt đất, như một tiểu cô nương kiễng chân, cuối cùng cả cuốn sổ cũng leo lên giường thành công.
Đối mặt với Lâm Vân Khởi đang ngủ say, cuốn sổ nứt ra một khe ở giữa: “Gầm gừ——”
Không như ý muốn cắn được ngón tay đối phương nó đã bị người ta nhấc lên.
Cuốn sổ cứng đờ quay người lại.
Không biết từ lúc nào, bên cạnh giường đã xuất hiện thêm một người, toàn thân người như dung hợp hoàn toàn vào bóng tối, trên người anh ta không hề cảm nhận được hơi thở của người sống.
Bạch Từ tạm thời dán bùa an giấc lên người Lâm Vân Khởi, sau đó lạnh lùng nhìn cuốn sổ nhỏ: “Nóng lòng vậy sao?”
Biết mình có chống cự cũng vô ích, Sổ sinh tử không cố gắng giãy giụa nữa, nó chỉ cố gắng tránh ánh mắt đối phương, nhưng cơ thể không kiểm soát được buộc phải đối mặt với Bạch Từ.
“Vì không hài lòng khi cậu ấy muốn bán ngươi, nên nổi lên sát tâm?”
Sổ sinh tử bất động.
Bạch Từ lạnh lùng nhắc nhở: “Ngay cả con Ngạ quỷ ngoài cửa cũng biết ngươi đã khai mở linh trí.”
Giả vờ thất bại, Sổ sinh tử run rẩy tượng trưng cho việc lắc đầu phủ nhận.
Lâu Khô Cẩu chạy đến ngửi ngửi: “Nó đang nói dối, nó có cảm xúc tiêu cực.”
Phần xương sống bị giữ chặt làm nó rất đau, Sổ sinh tử thậm chí còn nói tiếng người, giọng nũng nịu: “Ta bất mãn, không hài lòng vì dùng sai phương pháp rồi.”
Bị đôi mắt của Bạch Từ nhìn chằm chằm, ý nghĩ muốn nói dối vừa nảy sinh đầu nó đã đau nhói.
"Làm giả sẽ cần mất chi phí," Sổ sinh tử thành thật trả lời, “Cứ trực tiếp bán ta đi là được, sau này ta sẽ tìm cách lặng lẽ chạy về.”
“...”
Ngay cả Chó xương cũng có thể nghe ra sự chân thành trong giọng điệu của nó, có thể thấy nó rất nghiêm túc.
Sổ sinh tử liếc nhìn Lâm Vân Khởi đang bị dán bùa an giấc: “Ta chỉ muốn hút một ngụm thôi.”
Giọt máu lần trước nó ăn đã tiêu hóa hết rồi.
Bạch Từ nhìn chằm chằm Sổ sinh tử vài giây rồi buông tay.
Chịu đựng cơn đau ở lưng, Sổ sinh tử bò đến bên ngón tay Lâm Vân Khởi, lẩm bẩm: “Chỉ một chút thôi.”
Nói xong khẽ cắn vào ngón tay Lâm Vân Khởi một cái, quả thực chỉ hút một giọt máu.
Rồi lại vô dụng ngất đi.
Bạch Từ nhặt nó lên nhét lại vào túi áo khoác của Lâm Vân Khởi rồi quay người rời khỏi phòng.
Trên con hẻm nhỏ về đêm không bóng người, Lâu Khô Cẩu lúc này có thể tự do hoạt động. Nhưng hôm nay nó không tận dụng cơ hội chạy trong gió mà thỉnh thoảng lại nhìn Bạch Từ, trong lòng có rất nhiều điều khó hiểu.
Việc Sổ sinh tử khai mở linh trí đã đủ kỳ quái, nó dường như còn rất phụ thuộc vào Lâm Vân Khởi, mà Bạch Từ lại để cho tinh linh này hút một giọt máu của cậu ta.
So với chuyện đó thì La Thất chỉ vì nói năng không suy nghĩ mà phải chịu kết cục "yêu Ngạ quỷ".
“Không biết bên trong rốt cuộc có bí mật gì.”
Lâu Khô Cẩu vừa chạy vừa phiền não, chỉ hận mình không sớm quen biết Bạch Từ để được tham gia vào tuyến đầu hóng chuyện!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro