Chương 42: Phượng Quan (Hồi một)

Chương 42: Phượng Quan (Hồi một)

Edit: Cá Mây

La Thất cẩn thận xem xét tên người gửi, khi thấy hai chữ Bạch Từ, đồng tử của hắn co rút lại.

Nam Kha Mộng tạm thời không còn khả năng chống cự, nên La  Thất đành phải ôm nó đến phòng thẩm vấn.

“Ta đã vào giấc mơ của Bạch Từ.”

Vừa nghe câu mở đầu này, ánh mắt của La Thất đã trở nên một lời khó nói hết.

Biết mình đang bị nhìn bằng ánh mắt như thế nào, Nam Kha Mộng dùng hai chân nhện như tay, đặt lên tay vịn ghế, từ từ giải thích lý do tự tìm chết: “Ai cũng nói Bạch Từ rất lợi hại, nhưng chưa ai từng thấy.”

Nên nó muốn thử.

La Thất: “Ngươi có từng nghĩ đến trường hợp, những người đã nhìn thấy đều không còn nữa không?”

“...”

Sau khi khỏi bệnh, Lâm Vân Khởi càng chú trọng việc rèn luyện hơn. Trước đây cậu chỉ chạy bộ buổi sáng, giờ thêm một mục đi dạo công viên lúc hoàng hôn.

Trong việc tạo ra những cuộc gặp gỡ "tình cờ", không ai giỏi hơn Bạch Từ. Ở một góc rẽ, hai người lại "bất ngờ gặp nhau".

Hôm nay Bạch Từ không hỏi thăm sức khỏe mà chuyển sang chủ đề Lâm Vân Khởi quan tâm hơn: “Ban ngày tôi có gặp La Thất, anh ta nói một đồng phạm của Trịnh Ninh đã bị bắt.”

Lâm Vân Khởi ngạc nhiên: “Phiên đấu giá của tôi còn chưa bắt đầu nữa mà.”

Bạch Từ: “Chỉ thiếu một người thôi, ảnh hưởng không lớn.”

Lâm Vân Khởi: “Trịnh Ninh đã bị bắt chưa?”

"Đã biết chỗ ẩn náu của hắn rồi." Bạch Từ: “Đó cũng là chuyện mà Nhiếp Ngôn đang đau đầu. Hiện tại bằng chứng chưa đủ, vẫn chưa thể kết tội.”

Lâm Vân Khởi thắc mắc: “Trước đây Trịnh Ninh đến nhà tôi trộm, không phải có một nhân chứng sao?”

Bạch Từ trầm ngâm một lát: “Nhân chứng này có tình huống đặc biệt.”

Lâm Vân Khởi nghiêm mặt nói: “Luật pháp sẽ không vì anh ta là người ăn xin mà tước đoạt quyền phát ngôn của anh ta.”

“Nghiện rượu cộng thêm bệnh tâm thần.”

"..." Vậy thì không thể làm nhân chứng được rồi. Lâm Vân Khởi: “Lời khai của đồng phạm...”

Không hiểu sao, nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Từ, Lâm Vân Khởi linh cảm có điều chẳng lành: “Đồng phạm cũng là người tâm thần à?”

"Không." Lâm Vân Khởi vừa thở phào, Bạch Từ đã nói: “Nhưng khác loài.”

“...”

"Bây giờ có lẽ đang thịnh hành việc dùng động vật để phạm tội." Bạch Từ chỉ một lối đi nhỏ trong rừng, ra hiệu đi về phía đó vừa đi vừa nói: “Giống như Cố Kim Lan, nghĩ ra cách dùng côn trùng để giả thần giả quỷ.”

Hoa quế nở rộ hai bên đường, cánh hoa nhỏ li ti nhưng hương thơm lại rất thanh nhã.

Lâm Vân Khởi ngửi mùi hương này, cảm thấy dễ chịu không ít: “Tiếc thật, nếu là người thì cho đồng phạm về làm nằm vùng, thu thập chút bằng chứng là giải quyết được rồi.”

"Chủ ý này không tệ." Bạch Từ: “Có thể gửi cho Nhiếp Ngôn tham khảo xem sao.”

Lâm Vân Khởi bật cười: “Cho một con vật về làm nằm vùng à?”

Bạch Từ cũng cười: “Dù cậu không nói, có lẽ Nhiếp Ngôn cũng đang cân nhắc làm như vậy.”

Mỗi người đều có những trách nhiệm riêng nên việc Nhiếp Ngôn làm thế nào không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Lâm Vân Khởi. Triệu đạo sĩ và Kim cũng đã xuất viện. Triệu đạo sĩ hai ngày trước đã gửi danh sách những người được giới thiệu tham gia đấu giá. Theo yêu cầu trước đó của Lâm Vân Khởi, những người được giới thiệu nếu muốn giới thiệu người khác thì phải cung cấp thông tin tóm tắt.

Bạch Từ dường như rất quan tâm đến chuyện này, đã đưa cho cậu một phần tài liệu hoàn chỉnh hơn, tất cả thông tin trong đó đã được phân loại.

Lâm Vân Khởi tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống, nhìn thấy trong bảng danh sách có cả những kẻ muốn giết mình, muốn cướp bóc…

“Sao lại có cả kẻ muốn bán tôi nữa?”

Bạch Từ: “Đi theo hướng đánh bài tình cảm, đối phương đã mời chi viện, chuẩn bị ra tay giúp đỡ cậu trên đường khi bị cướp giết, sau khi giành được lòng tin của cậu thì lừa lấy đồ vật mình mong muốn.”

Lâm Vân Khởi lật xem từ đầu đến cuối, vậy mà không có một ai muốn dùng vật đổi vật, hoặc tham gia đấu giá theo quy trình chính thức.

“Đây là muốn ép tôi phải chọn giữa việc cứ để đồ không bán được và việc bị cướp khi ra ngoài sao?”

Bạch Từ: “Người chết vì tiền, chim chết vì ăn.”

Đang nói chuyện một chú chim nhỏ đậu xuống ghế dài, cứ hót líu lo không ngừng với Bạch Từ.

Lâm Vân Khởi bật cười: “Sao dạo này anh lại được chim yêu thích thế nhỉ?”

Bạch Từ lặp lại lời vừa nói: "Chim sẽ vì mồi mà chết." Trước khi nhận được ánh mắt nghi hoặc của đối phương, anh đứng dậy nói: “Có lẽ con chim này muốn xin tôi một ít thức ăn.”

Hai người tiếp tục đi về phía trước, Bạch Từ: “Đối với những người trong danh sách này, cậu không cần nhân từ nương tay.”

Anh hơi ngừng lại: “Tôi đã nhờ người điều tra, rất nhiều người trong đây đều có lai lịch không trong sạch.”

Lâm Vân Khởi cũng không định lưu tình. Đối mặt với tàn dư của các phần tử tà giáo, cậu cũng đâu phải xá lợi tử chuyển sinh từ kiếp trước mà khoan dung với bọn chúng.

Lần lượt xem lại thông tin của từng người, cuối cùng Lâm Vân Khởi chọn một người làm điểm đột phá: Kim.

Tận dụng sức hấp dẫn của ngôn ngữ, có lẽ sẽ dễ dàng khiến "người bạn quốc tế" này mắc bẫy.

Ngày hôm sau, Lâm Vân Khởi dậy sớm đến phố đồ cổ, lấy cuốn sách nhỏ đã được làm giả.

Ông lão tiệm đồ cổ tỏ vẻ rất đắc ý, trước tiên bảo cậu lấy cuốn thật ra. Sau đó giấu tay ra sau lưng, tráo đổi vị trí với cuốn giả, hỏi: “Đoán xem cuốn nào là thật?”

Lâm Vân Khởi không chút do dự chỉ vào cuốn bên trái.

Sắc mặt ông lão khẽ biến, lại bảo cậu đoán lần nữa, Lâm Vân Khởi vẫn đoán đúng.

“...”

Kết thúc trò đoán đố nhàm chán, Lâm Vân Khởi chạm thử vào cuốn giả thử cảm giác, quả thực vật sau khi mô phỏng lại có cảm giác như đồ thật.

“Cảm ơn ông, đã vất vả rồi.”

Cậu quay người định đi, ông lão đuổi theo: “Nói xem cậu phân biệt bằng cách nào?”

Chẳng lẽ tay nghề của mình có sai sót gì sao?

"Trực giác." Lâm Vân Khởi: “Thực ra mắt thường cũng có thể nhận ra một số sai lệch, rất khó diễn tả.”

Thấy cậu lại định đi lần nữa, lão già dở khóc dở cười: “Cậu sao lại vội vàng thế? Đồ còn chưa lấy hết mà.”

Nói xong, người học trò bê một cái hộp đến.

Lâm Vân Khởi cúi đầu, bên trong chất đầy những cuốn sổ nhỏ xếp ngay ngắn, ước chừng có hai ba mươi cuốn.

“Đây là tất cả sao?”

Lão già gật đầu: “Bạch tiên sinh đặt tổng cộng ba mươi ba cuốn, tôi tặng thêm hai cuốn cho hai cậu miễn phí.”

“...”

.…

Sau khi xuất viện, Kim tạm ở trong một khách sạn. Mối quan hệ của hắn ở trong nước có hạn, không thể nhanh chóng tìm được người để giới thiệu như Triệu đạo sĩ.

Kim cũng không tính chuẩn bị giao dịch một cách đàng hoàng.

Tuy không biết con Ngạ quỷ kia có lai lịch thế nào, nhưng khi Lâm Vân Khởi đến phòng bệnh, con Ngạ quỷ kia cũng không có ở đó, chứng tỏ chỉ cần ở bên ngoài, vẫn còn nhiều cơ hội để ra tay.

“Đợi ta cướp được Sổ sinh tử, sẽ vượt biển ra khơi, ai cũng không thể làm gì được ta.”

Kim tính toán mọi thứ, bắt đầu lên kế hoạch sẽ ra tay từ đâu, làm thế nào để dụ người ra. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, Kim đang làm việc mờ ám trở nên chột dạ, hắn cẩn thận đi đến cửa nhìn qua mắt mèo thấy là Lâm Vân Khởi thì cả người ngẩn ra.

"Mở cửa, tôi tới bàn chuyện làm ăn." Ngoài cửa, Lâm Vân Khởi cầm cuốn sách nhỏ lắc qua lắc lại trước mắt mèo.

Kim do dự một chút, một tay cầm đồ tự vệ, một tay mở cửa.

Lâm Vân Khởi đi thẳng vào vấn đề: “Thân ái, có mua không?”

Kim càng cảnh giác hơn.

Cách một khoảng cách ngắn ngủi, Kim cảm thấy nếu bây giờ mình không cướp thì thật có lỗi với bản thân, nhưng hắn cũng lo lắng đối phương phô trương thanh thế như vậy, e rằng đã có "át chủ bài".

“Không phải cậu muốn đấu giá sao?”

Lâm Vân Khởi: “Ai cũng chuẩn bị cướp tôi cả.”

"..." Nguyên lai là ngươi cũng biết a.

Kim khóe miệng giật giật: “Tôi cứ tưởng cậu không biết nguy hiểm đang rình rập, muốn bán nó với giá trên trời chứ.”

Lâm Vân Khởi nói có lý có lẽ: “Tôi chỉ có thể bán cho anh, sau này dùng anh để chuyển hướng sự chú ý. Còn anh cũng có thể vượt biển ra khơi để đông sơn tái khởi, âm thầm phát triển tổ chức. Dù sao việc bắt giữ xuyên quốc gia không hề dễ dàng.”

Phát triển tổ chức gì chứ?

Lời cậu nói làm hắn như lạc trong sương mù, nhưng lại trùng khớp với ý nghĩ cướp bóc ban đầu của Kim. Dù sao thì nếu sau này muốn cướp Sổ sinh tử, những người kia còn phải đi làm hộ chiếu và thẻ xanh.

Kim thăm dò hỏi: “Cậu muốn gì?”

"Phải xem anh có gì." Lâm Vân Khởi: “Cơ hội chỉ có một lần, nếu thành tâm muốn lấy, thì hãy làm tôi hài lòng trong một lần này.”

Kim cẩn thận suy ngẫm lời nói này của cậu, dường như đã hiểu ra điều gì đó: “Tối nay chín giờ, đến tìm... thôi bỏ đi, đêm dài lắm mộng.”

Hắn ngay trước mặt cởi cúc áo sơ mi, để lộ cơ bắp được rèn luyện quá mức: “Tôi có thể chất thuần dương mà vừa hay cậu lại là thuần âm, sau khi chúng ta song tu, tôi có thể truyền cho cậu một phần ba công lực trong cơ thể tôi.”

Không khí trầm mặc vài giây.

Lâm Vân Khởi quay người bỏ đi, mình làm giả ít nhất cũng tốn chi phí, tên này lại muốn tay không bắt giặc thì quá đáng quá rồi.

Lần giao dịch này tự nhiên không thành công. Lâm Vân Khởi chuẩn bị cho đối phương một ngày để suy nghĩ để Kim đưa ra thứ tốt hơn.

Mùa thu sắp đến sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm cũng dần tăng lên, cậu tiện đường mua một tấm thảm nhung mỏng để đắp thêm vào ban đêm là vừa vặn. Với nhiệt độ thoải mái như hôm nay Lâm Vân Khởi tối nay cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Gần đến Trung thu, ánh trăng ngoài cửa sổ rất sáng, gần như tròn vành vạnh.

Trong phòng khách không có gió, nhưng chiếc phượng quan trên tủ TV lại khẽ rung động, như thể vật này cũng đang "thở".

Ngoài bậu cửa sổ, có tiếng động nhẹ.

Đó là một chú chim nhỏ, nó kiên nhẫn rỉa rách tấm màn cửa sổ, gắng gượng mãi cuối cùng cũng vào được. Chú chim nhỏ bay vào đây rõ ràng là có mục đích, vào nhà liền vỗ cánh bay thẳng về phía phòng ngủ. Nhưng khi bay ngang qua tủ TV, nó không tự chủ bị sự lộng lẫy của chiếc phượng quan thu hút, bay đến gần những viên đá quý lấp lánh.

Chiếc phượng quan dường như đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu, những sợi chỉ bạc vô hình lạnh lùng đâm xuyên vào cơ thể chú chim nhỏ, đâm sâu hơn vào máu thịt. Không lâu sau, thân hình chú chim nhỏ đã thu lại chỉ còn một nửa so với ban đầu, đôi mắt đen như hạt đậu cũng mất đi thần sắc, hoàn toàn không còn sự sống.

Sợi bạc cọ cọ vào cánh chim đảm bảo đã lau sạch, rồi tùy tiện vung một cái xác chú chim nhỏ chuẩn xác xuyên qua lỗ rách trên tấm màn cửa sổ, mắc kẹt trên ngọn cây cao ba tầng.

“Phi, đồ âm vật ô uế.”

Một lát sau, từ trong chiếc phượng quan bay ra một mỹ nhân, cô cũng làm động tác nhổ nước bọt ra ngoài cửa sổ.

Cô ta tóc tai bù xù, nhìn từ cách ăn mặc thì là một người hiện đại chính hiệu, khi cô lại cố gắng đội chiếc phượng quan lên đầu nên trông có vẻ lôi thôi lếch thếch.

Người phụ nữ không biết nghĩ gì, cứ thút thít khóc không ngừng, tràn đầy oán niệm ngân nga một tiểu khúc.

Cô ta bay đến cửa, bị tà khí của con Ngạ quỷ làm bị thương, nhưng cô cũng không hề bận tâm mà tiến thêm một bước: “Xin hỏi, tại sao ngài không giết tôi?”

Mặc dù bám vào chiếc phượng quan nên phần lớn thời gian đầu óc cô không tỉnh táo, nhưng dù vậy nữ quỷ vẫn có thể cảm nhận được ở đây có một con quỷ rất mạnh mẽ.

Ngạ quỷ cúi đầu nhìn vào bát không nói gì.

Một lát sau, nữ quỷ dường như đã hiểu ra điều gì đó: “Ngay cả ngài cũng biết không nên đánh phụ nữ.”

Cô ta lập tức khóc còn thương tâm hơn, ngón tay quệt lung tung trên mặt, huyết lệ suýt nhỏ vào bát của con Ngạ quỷ.

Ngạ quỷ lộ vẻ ghê tởm, bưng bát lên lẳng lặng nói: “Dưới lầu còn có một tên biến thái thích nhìn trộm.”

Nữ quỷ đầy hy vọng: “Hắn có thể giúp tôi sao?”

Ngạ quỷ lúc này đã nhắm mắt bắt đầu tu luyện, không thèm để ý đến cô ta nữa.

Nữ quỷ bay xuống, muốn lịch sự gõ cửa nhưng tay lại xuyên thẳng qua. Cuối cùng cô ta bay vào nhà, vừa bước vào cửa đã bị con chó lớn ở cửa làm cho giật mình.

Nếu không phải biết cô ta có động tác gõ cửa, con chó xương đã cắn xé cô ngay lập tức khi nhìn thấy.

"Xin hỏi..." Nữ quỷ cẩn thận từng li từng tí: “Ngài có phải là tên biến thái sống ở dưới lầu không? Là vị đại nhân ở trên lầu giới thiệu tôi đến đây.”

Linh hồn của cô khi còn sống đã bị tổn thương, nên sau khi chết hóa thành quỷ đầu óc cũng có chút vấn đề, nói chính xác là mở miệng không cần suy nghĩ.

Lâu Khô Cẩu lười biếng liếc nhìn cô: "Ta là người canh cửa cho tên biến thái." Đuôi vung một cái nó chỉ về phía phòng ngủ: “Tên biến thái ở trong đó, ngươi đi đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro