Chương 46: Hải Vương

Chương 46: Hải Vương

Edit: Cá Mây

Đứng trên góc độ của Lâm Vân Khởi việc làm của cậu rất tử tế.

Đặt trong trường hợp của trước đây, người cậu ít cân nhắc đến chắc chắn là Bạch Từ, phải biết rằng trong mười người tiếp xúc với đối phương hầu như cả mười đều không có kết cục gì tốt đẹp.

Hiện tại cậu đã có thể vứt bỏ thành kiến và muốn chia sẻ công việc với anh.

“Được, vừa hay gần đây tôi cũng muốn tìm việc gì đó để làm.”

Bạch Từ đồng ý rất sảng khoái

Kết thúc cuộc gọi anh khoanh tay đứng một bên, nhìn chằm chằm hai chữ trên mai rùa, chìm vào trầm tư.

Lâu Khô Cẩu đang muốn cười nhạo vài câu, ai ngờ Bạch Từ đang trầm mặc lại đột nhiên nói: “Mời người khác cùng tham gia hôn lễ là đang phát ra tín hiệu mập mờ gì à.”

“…” này này tên lửa cũng không bắn như thế.

Lâu Khô Cẩu lạnh lùng vạch trần sự thật: “Lâm Vân Khởi chỉ gọi cho ngươi rủ đi làm thêm thôi.”

Trên lầu, tiếng tivi mơ hồ xen vào giữa một người và một chó.

Nữ quỷ đang trú ngụ trong phượng quan, có thể thông qua chuỗi hạt châu trên phượng quan để chạm vào đồ vật trong một phạm vi nhất định, ví dụ như bây giờ, vì phượng quan được đặt trên tủ tivi, Lâm Vân Khởi hiện tại lại không có nhà nên cô ta có thể xem tivi hơn nữa còn thích vặn âm lượng cực lớn.

“A Hương, em nghe anh giải thích đi.”

“Em không nghe, em không nghe!”

Cách một tầng trần nhà, Lâu Khô Cẩu bắt được những lời thoại này, cảm thấy hoàn toàn phù hợp với tình trạng hiện tại của Bạch Từ.

Nó cố gắng muốn đánh thức người đang mộng, tiếp tục nói: “Người quen của Lâm Vân Khởi, không ở trong tù thì cũng ra ở nghĩa địa, nên cậu ta chỉ có thể nghĩ đến…”Chữ ‘ngươi’ cuối cùng còn chưa kịp phát ra, Lâu Khô Cẩu đã bị đập nát trên mặt bàn.

Giống như nhân vật chính trong tivi, Bạch Từ cũng giữ thái độ kiên quyết.

Anh không nghe.

Tuyệt đối không nghe.

Suy đoán của Lâu Khô Cẩu không hề sai, Lâm Vân Khởi quả thực không nghĩ ra được người nào khác.

Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, cứ thế trơ mắt để một suất bị mất đi thì cũng đáng tiếc lắm. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng cậu gọi cho La Thất.

“ Lần trước không phải anh nói, nếu có việc làm thêm tốt hãy gọi anh cùng đi sao.”

La Thất hồi tưởng lại, hình như đúng là mình có từng nói như vậy. Hắn lập tức có hứng thú: “Có việc gì tốt à? Loại việc không khổ không mệt ngồi không cũng kiếm được tiền ấy à?”

Gần đây đúng là phải chi tiêu không ít, đi làm còn bị phạt tiền, nếu có thể bù đắp khoản trống thì còn gì bằng.

“Phải đứng đấy, làm phụ rễ cho khách hàng, tám trăm tệ một giờ.”

Mắt La Thất lập tức sáng lên: “Khi nào?”

“Ngày kia. Nếu anh muốn làm, cho tôi chiều cao cân nặng, tôi sẽ báo lại cho chú rể.”

“Được! Vừa hay tôi đang nghỉ phép.”

Mọi chuyện cứ thế đều đã được sắp xếp thuận lợi, nhưng trên đường về lại có một chút chuyện nhỏ xảy ra.

Bà chủ nhà thuê cậu làm gia sư gọi điện đến, giọng áy náy nói rằng đứa bé không bị bệnh, thằng bé muốn  trốn học vì không thích đến trường nên mới nói dối.

Lâm Vân Khởi nghe nói xong còn cảm thấy rất vui vẻ, cậu bé vốn dĩ quá ngoan ngoãn thi thoảng có hành vi hơi quá khích một chút cũng tốt.

“Ngày kia tôi phải đi phụ rể rồi, bây giờ học bù có được không?”

Bà chủ nhà: “Được ạ, làm phiền cậu rồi.”

Lâm Vân Khởi tăng tốc về nhà một chuyến, lấy sách giáo án ra chuẩn bị, vừa đi đến cửa tầm mắt lướt qua vị trí đặt chiếc phượng quan không ngay ngắn.

“Sao lại bị nghiêng nữa rồi?”

Lâm Vân Khởi đặt lại cho ngay ngắn, nhưng khi xoay người đột nhiên có cảm giác gì đó, cậu đưa tay sờ vào phía sau tivi.

Tivi nhà cậu đã cũ có tuổi đời nên cảm giác có hơi nóng bỏng đó rõ ràng là vừa mới được mở không lâu.

Nữ quỷ cũng không còn văn vẻ nữa: “…Ta beep cha ngươi.”

Đang yên đang lành, trong nhà cũng không có trẻ con, tại sao lại sờ tivi?

Trịnh Ninh vẫn còn bị nhốt trong cục, việc hắn đột nhập vào nhà lần thứ hai để trộm cắp là hoàn toàn không thể, Lâm Vân Khởi cẩn thận kiểm tra lại căn phòng, xác nhận không có ai ngoài cậu.

Vì cũng đang vội nên cậu cũng không có thời gian tìm hiểu nhiều chỉ nghĩ sau này khi có thời gian nên thay một cái cửa chống trộm thì tốt hơn.

Người mở cửa cho Lâm Vân Khởi không phải bà chủ nhà mà là cậu bé, trông bé có vẻ hơi ốm yếu.

Lâm Vân Khởi sờ trán cậu bé: “Thật sự không bị bệnh à?”

Cậu bé tránh đi: “Em bôi phấn của mẹ ạ.”

Lâm Vân Khởi trêu chọc cậu bé cách vậy mà cũng có thể nghĩ ra được.

Hôm nay gió rất lớn, nhưng cậu bé vẫn kiên quyết không muốn đóng cửa sổ: “Đóng vào trong nhà rất ngột ngạt ạ, mẹ nói phải thường xuyên mở cửa cho thông gió trong phòng mới không có mùi lạ.”

Lâm Vân Khởi: “Tình huống có gió lớn như hôm nay thì ngoại lệ mà.”

Cậu bé vẫn kiên trì với ý định ban đầu.

Trong thời gian dạy học có mười phút nghỉ ngơi,  bà chủ nhà đi vào mang theo một ít bánh ngọt, cậu bé vừa ăn bánh vừa nói: “Nghe mẹ nói, thầy ngày kia phải đi làm phụ rể ạ.”

Lâm Vân Khởi gật đầu.

Cậu bé dùng đôi mắt như cún con nhìn cậu: “Em có thể đi không ạ? Em chưa từng tham gia đám cưới bao giờ.”

Lâm Vân Khởi: “Thầy là được người ta thuê đến làm phụ rể, không tiện đưa trẻ con theo cùng đâu.”

Nói xong, cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh một lát.

“A a…” Vừa đi ra, liền nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào.

Cậu bé trông rất đau đớn ngồi trên ghế mặt đỏ bừng, ôm lấy cổ họng không phát ra tiếng.

Lâm Vân Khởi nhận ra điều gì đó, vội vàng bảo cậu bé đứng trước mặt mình, tác động vào vùng bụng trên của cậu.

Bà chủ nhà bên kia nghe thấy tiếng động lạ nên cũng vội vàng đẩy cửa nhìn vào, lập tức sợ đến tái mét mặt mày.

“Ho khụ…” Một miếng bánh nhỏ rơi ra khỏi miệng.

Bà chủ nhà vội chạy lại ôm lấy cậu bé không ngừng hỏi cậu có sao không, sau khi cảm xúc dịu lại bà chủ vừa lau nước mắt vừa cảm ơn Lâm Vân Khởi.

“Không biết cái người này làm thầy kiểu gì, con ăn bị nghẹn vốn dĩ là trách nhiệm của cậu ta.” Ông chủ nhà đứng ngoài cửa mắng Lâm Vân Khởi vài câu, rồi lại bắt đầu nói cậu bé: “Có ai giành với con không? Sắp lên cấp hai rồi mà ăn cũng không nên hồn."

Bà chủ nhà ôm lấy cậu bé ánh mắt không có chút hơi ấm nào, cô ta quay lưng lại với chồng mình và Lâm Vân Khởi không ai có thể nhìn rõ biểu cảm.

“Từng đứa một đều không biết làm người khác yên tâm.”

Người đàn ông ngồi xổm bên chậu hoa hút thuốc.

Cậu bé mắt đẫm lệ: “Con, con muốn đi tham gia đám cưới.”

Cậu bé vẫn chưa hoàn toàn bình phục, vừa ho vừa yếu ớt đưa ra yêu cầu, tuy hoàn toàn là hành vi của một đứa trẻ hư, nhưng lại trông rất đáng thương.

Người phụ nữ cũng tỏ vẻ khá lúng túng.

Thấy vậy ngay trước mặt cậu bé Lâm Vân Khởi gọi điện cho người thuê, được thì được, không được thì cũng để cho bé từ bỏ ý định vậy.

Lâm Vân Khởi chủ động đề nghị giảm một nửa lương làm thêm, hy vọng có thể đưa một đứa trẻ đến tham gia hôn lễ ngày hôm đó.

"Không cần giảm,” Chú rể tỏ ra rất hào phóng, “Càng náo nhiệt càng tốt. Vừa hay mấy người bạn của tôi bên này không đến, có một bàn vẫn còn dư chỗ thằng bé đến còn có thể tăng thêm chút không khí.”

Lâm Vân Khởi nháy mắt với cậu bé, ra hiệu ‘OK’.

Cậu bé đang khóc lại bỗng cười tươi.

Buổi học bù kết thúc, Lâm Vân Khởi rời đi, người phụ nữ điểm điểm mũi cậu bé: “Nghịch ngợm.”

Thời gian trôi qua hai ngày sau.

Bên phía cậu bé, bà chủ nhà nói mình sẽ đưa đến, Lâm Vân Khởi trước khi ra khỏi nhà gọi cho Bạch Từ: “Đi cùng không? Tôi lái xe chở anh."

Tín hiệu bên Bạch Từ không tốt, nói chuyện ngắt quãng: “Tôi bây giờ… ở trong núi, khoảng mười giờ mới có thể về.”

Hôn lễ bắt đầu lúc mười một rưỡi, thời gian khá dư dả.

Vì còn phải thử quần áo, Lâm Vân Khởi sợ tắc đường lỡ việc sớm đã lái xe đến, cậu vừa đỗ xe xong bị một giọng nói từ phía sau gọi lại.

La Bàn Thất vừa xuống taxi, vẻ mặt như nhìn anh em tốt cười tủm tỉm nói: “Không tệ, không tệ nha, có chuyện tốt thế này lại biết nghĩ đến tôi đầu tiên.”

Khách sạn đã được bao trọn gói, hôm nay chỉ có một cặp đôi tổ chức hôn lễ, hai người được nhân viên phục vụ đưa thẳng đến phòng thử đồ.

Quần áo phù rể không phải vest, kiểu dáng có chút giống đường trang, xung quanh nút áo được thêu thêm hoa văn hình tròn.

Thay xong quần áo, bọn họ đi ra đại sảnh.

Hôm qua sân khấu vẫn chưa được trang trí xong, hôm nay đã treo thêm đèn lồng cung đình cổ điển, giữa hai chiếc đèn có thêm dải lụa đỏ. Cặp đôi còn đặc biệt mời một đội ngũ nhạc công ngồi bất động trên sân khấu, ai nấy đều mặc trường bào và áo choàng.

Lâm Vân Khởi đếm sơ qua tổng cộng có mười tám bàn, chín bàn bên nhà trai, chín bàn bên nhà gái.

Nơi đây cậu nhìn koong thấy có cửa sổ, không biết gió từ đâu thổi tới dải lụa đỏ bay phấp phới giữa không trung, khách mời vẫn chưa đến lại tạo cho bầu không khí nơi này thêm hoang vắng.

La Thất đứng bên cạnh Lâm Vân Khởi, cơ bắp cứng đờ không kém gì những người nhạc công trên sân khấu.

Một lát sau, hắn nở một nụ cười gượng gạo: “Cậu tìm công việc này…”

Con người có thể làm thêm, nhưng không thể làm thêm ở cõi âm a.

Nơi trước mắt này đâu phải là địa điểm để tổ chức hôn lễ đâu? Âm khí đã sắp tụ thành sông chảy ra ngoài rồi kìa.

“Sông lớn chảy về phía đông…”

Lâm Vân Khởi ngẩn ra, sao lại bắt đầu hát nữa rồi?

Chú rể lúc này đi tới.

Lâm Vân Khởi giới thiệu: “Đây là bạn tôi La Thất, một người bạn nữa vẫn đang trên đường đến đây.”

Chú rể mỉm cười hỏi: “Quần áo vừa vặn chứ?”

Thực ra vì thân hình quá cường trang nên bộ phụ rể mặc trên người La Thất trông khá lôi thôi kỳ cục. So sánh thì vừa nhìn qua Lâm Vân Khởi, lập tức sẽ hiểu thế nào là người đẹp dáng chuẩn.

Lâm Vân Khởi gật đầu: “Cũng được.”

Điểm đáng tiếc là lụa tơ tằm quá lạnh. Từ khi vào hội trường cưới, mỗi sợi tơ trên quần áo như đều toát ra hơi lạnh.

Chú rể không nghe thấy La Thất trả lời, không khỏi nhìn sang.

Trong lúc đối mắt La Thất rất chắc chắn chú rể là người, vậy thì vấn đề chỉ có thể nằm ở cô dâu.

“Rất vừa vặn.” Hắn ta sờ chiếc nhẫn la bàn trên tay, nói một cách đầy ẩn ý.

Chú rể giúp họ đi làm sổ đăng ký, Lâm Vân Khởi và La Thất thì loanh quanh gần đó: "Sân khấu này trang trí có chút hơi độc đáo.”

“Đúng vậy mà.” La Thất chỉ vào những chiếc hộp lớn để trang trí hai bên, những chiếc hộp đó hơi mở hé một chút, hình như là của hồi môn của nhà gái, bên trong đựng toàn là vàng mã.

“Loại đồ giấy này thường chỉ được dùng trong những đám cưới đặc biệt.”

Lâm Vân Khởi đoán bừa: “Minh hôn à?”

La Bàn Thất gật đầu, lấp liếm: “Gia đình này thật sự nói không nên lời mà.”

Trên thực tế, Lâm Vân Khởi đã đoán đúng. Minh hôn đa số là nữ quỷ, đặc trưng là nữ quỷ sẽ đến dương gian để tìm chồng.

Những dị vật này trong hồ sơ của Tổ đặc biệt được gọi là ‘Quỷ Kiều Nương’.

Quỷ Kiều Nương sau khi chọn được phu quân, nếu nhìn thấy đàn ông khác, bất kể già trẻ, đều sẽ coi đó là sính lễ chú rể tặng cô ta mà hút đi tinh khí của đối phương.

Tổng hợp lại thì cũng khá lợi hại, may mắn là La Thất đối phó loại này cũng không thành vấn đề. Điều phiền toái duy nhất là đồ giấy của Quỷ Kiều Nương rất tốt, có một đám người giấy làm tay sai, truyền thuyết nói rằng da thịt của cô ta cũng là một tờ giấy do chính cô ta vẽ.

Mượn giấy thông âm dương, đây cũng là một trong số ít dị vật có thể nhìn thấy.

Lâm Vân Khởi thỉnh thoảng nhìn ra cửa, La Thất chú ý thấy, hỏi: “Cậu tìm gì thế?”

“Bạch Từ.” Lâm Vân Khởi: “Anh ấy hôm nay cũng đến làm phù rể.”

Tính toán thời gian, chắc cũng sắp đến rồi.

Vẻ mặt La Thất trở nên hơi kỳ quái: “Xem ra Bạch Từ cũng rất ‘có phúc’.” Không phải ai cũng có cơ hội tham gia Minh hôn của Quỷ Kiều Nương giữa ban ngày ban mặt thế này.

Ánh mắt Lâm Vân Khởi đột nhiên hơi ngừng lại: “Là cô dâu tới.”

Đứng ở cửa là một bóng người áo đỏ, cô ta mặc một bộ hỉ phục rườm rà, đội trâm cài vàng, làn da trắng như tuyết, dùng khăn che mặt.

Chiếc khăn này cũng rất đặc biệt, được xâu bằng những hạt châu nhỏ màu đỏ, mỗi hạt châu như một giọt nước mắt rỉ máu, được xâu nối tiếp nhau.

Nhân viên tổ chức vội vàng nhắc nhở: “Hôn lễ này không cần cô dâu phải đứng ở cửa đón khách, cô phải đợi sau khi bắt đầu mới đẩy cửa bước vào.”

Cô dâu không để ý đến anh ta, ngược lại khi nhìn thấy Lâm Vân Khởi mắt cô ta lập tức sáng bừng, còn sáng hơn cả tim trong chiếc lồng đèn cổ.

Nhân viên tổ chức bĩu môi, cũng không tự chuốc lấy phiền phức nữa. Anh ta thật sự không hiểu cặp đôi này có cần thiết phải thuê công ty tổ chức tiệc cưới không khi mà gần như không dùng đến chỗ nào của họ.

Ánh mắt cô dâu dường như dán chặt vào Lâm Vân Khởi: “Hôm qua Thiên ca có nói đã tìm được phụ rể, nhưng không ngờ lại bất ngờ đến vậy.”

La Thất cũng không ngờ Quỷ Kiều Nương nay lại nói nhiều như vậy, thậm chí còn chủ động lộ mặt.

Hắn ta càng chú ý đến Quỷ Kiều Nương bao nhiêu, cô ta lại càng lờ La Thất bấy nhiêu, toàn tâm toàn ý gần như muốn nhào vào người Lâm Vân Khởi.

Sao lại có người mà từ sâu trong linh hồn lại tỏa ra hương thơm ngọt ngào đến vậy?

Cô dâu cố gắng kiềm chế ý muốn đổi chú rể đang mạnh mẽ dâng trào trong đầu, dù sao thì ham muốn đầu tiên của Quỷ Kiều Nương cũng không phải là hút tinh khí, mà là chọn bạn đời.

Thiên ca có thể vì mình mà bỏ vợ bỏ con, thậm chí tự hành hạ bản thân để cầu xin gia đình đồng ý, hoàn toàn khác với những kẻ tham lam sắc đẹp của cô ta trước đây.

Chờ đến khi mình biến đối phương thành một cổ thi bất tử bất diệt, họ sẽ có thể sống bên nhau mãi mãi. Còn về vị phù rể quyến rũ này, chỉ có thể coi là một món tráng miệng nhỏ, sau đó sẽ hút tinh khí sau vậy.

Bên kia vì phép lịch sự, Lâm Vân Khởi chỉ mỉm cười gật đầu với cô ta.

Thấy vậy, cô dâu khẽ cắn môi đỏ, tự nhủ bản thân nhất định phải nhịn. Nếu cứ để như hai lần trước, trực tiếp gây rối với phù rể, hôn lễ lại phải hoãn lại.

“Dù sao người cũng không chạy thoát được, đợi hôn lễ kết thúc rồi hưởng thụ cũng không muộn.”

Cô ta hạ quyết tâm nhìn chú rể đứng cách đó không xa, trong mắt lại tràn ngập vẻ dịu dàng.

Như thể cảm nhận được ánh mắt của cô dâu, chú rể đột nhiên nhìn về phía này, mặt tràn đầy tình yêu mãnh liệt.

Cô dâu liếm môi đỏ mọng, hôm nay là ngày đại hỷ, ánh mắt Thiên ca nhìn mình cũng cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.

Như thể không thể đợi thêm một giây nào nữa, chú rể chạy nhanh đến bên đây.

“Thiên ca…” Quỷ Kiều Nương e thẹn gọi một tiếng.

“Em…” Chú rể lại trực tiếp đi ngang qua cô ta, bước chân không ngừng, nhìn người đàn ông vừa bước vào cửa: “Em là ai?”

Bạch Từ lạnh lùng liếc anh ta một cái.

Chú rể gần như nghẹt thở cố gắng kiềm chế trái tim đang đập điên cuồng hỏi: “Tại sao hôm nay tôi mới nhìn thấy được em?”

Đứng bên cạnh thấy được cảnh này, Lâm Vân Khởi ném một viên kẹo dẻo hoa quả vào miệng: “Sẽ không phải như, tôi nghĩ đi chứ?”

La Thất: “Không cần nghĩ, tất cả đều như cậu đang tận mắt chứng kiến.”

Bạch Từ vừa nhìn đã thấy Lâm Vân Khởi, bỏ lại một câu ‘đến làm phụ rể', rồi đi thẳng về phía Lâm Vân Khởi.

Bạch Từ ngồi vào vị trí gần Lâm Vân Khởi nhất, theo thói quen chào hỏi, sau đó anh lấy ra một cây cỏ bảy lá từ trong túi, so với cỏ bảy lá thông thường nó nhìn hoàn chỉnh hơn, lá cũng lớn hơn.

“Nhìn thấy trên đường,” Bạch Từ, “Dùng làm kẹp sách chắc cũng được.”

Lâm Vân Khởi cảm thấy khá thích, cậu nhận lấy rồi cẩn thận cất đi tránh làm hỏng lá.

Bạch Từ thấy cậu cất giữ cẩn thận như vậy, đáy mắt lộ chút nụ cười nhạt.

“Anh sáng sớm đến núi làm gì thế?” Lâm Vân Khởi lúc này mới hỏi nguyên nhân anh ta ra ngoài.

Bạch Từ: “Mùa đông sắp đến rồi, tranh thủ lúc động vật ngủ đông, tôi muốn thử vận may, xem có thể gặp được một hai con không.”

Động vật ngủ đông như ốc sên, ếch nhái có thể thấy khắp nơi, tiếp đến là rắn, gấu và các loài thú dữ tấn công.

Lâm Vân Khởi nhìn chằm chằm khuôn mặt gầy gò của Bạch Từ, nghĩ đến cảnh anh từng nhờ mình vặn nắp chai vào đêm đó, không khỏi khuyên một câu: “Còn sống là chuyện vô cùng tốt.”

Thật đấy, đừng có mà tự gây rắc rối.

Bạch Từ nghe xong không những không tức giận, ngược lại còn cười khẽ.

Cảnh này lọt vào mắt chú rể, chỉ thấy vô cùng chói mắt.

Giọng nói lạnh lùng của Quỷ Kiều Nương xuất hiện bên cạnh: “Thiên ca, anh đang nhìn gì vậy?”

Lý trí của chú rể miễn cưỡng trở lại một chút, chuyện tìm cớ đối với một người đàn ông đã từng ngoại tình giống như bản năng ăn sâu vào xương tủy: “Không ngờ lại có thể tập hợp đủ phụ rễ như vậy, trước đây em không phải luôn quan tâm đến chuyện này sao?”

Anh ta giả vờ thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng có thể tổ chức một đám cưới không làm em thất vọng rồi.”

Quỷ Kiều Nương nảy sinh một tia nghi ngờ, nhưng nghĩ đến việc người đàn ông vì mình mà không màng tính mạng, đủ để chứng minh tình yêu của Thiên ca dành cho mình sẽ không biến mất.

Bạch Từ không có vẻ mặt phức tạp như La Thất khi mới vào, dường như bất kể Lâm Vân Khởi tìm được công việc làm thêm trong môi trường nào, trong mắt anh đều rất bình thường.

Tuy nhiên, anh lại nhìn vài lần vào những chiếc đèn lồng đỏ treo trên trần.

Lâm Vân Khởi: “Một đám cưới cổ điển, nhưng không hiểu tại sao lại nhất quyết phải phải có phù rể phù dâu.”

Thật ra nếu tổ chức một đám cưới cổ điển hoành tráng, hoàn toàn không cần phải mời đội phù rể.

Bạch Từ đầy ẩn ý: “Có lẽ là đặc biệt chuẩn bị cho cô dâu không chừng.”

Lâm Vân Khởi mơ hồ cảm thấy cô dâu rất quan tâm đến điều này, gật đầu: “Nếu cô ta nhất quyết phải mời phù dâu, chú rể tất nhiên cũng phải làm theo.”

La Thất: “ … ”

Khó cho hai người quá, cách màn che thế này cũng nói chuyện được.

Cô dâu lúc này vẫn đang được chú rể dịu dàng dỗ dành, Bạch Từ liếc nhìn Quỷ Kiều Nương: “Cô ta sau khi gặp cậu rồi mà vẫn còn nhìn còn để ý chú rể à?”

La Thất sờ cằm, cũng không hiểu: “Đúng vậy, cô dâu tại sao lại vẫn muốn lấy chú rể?”

Rõ ràng Lâm Vân Khởi mới là thứ đại bổ thực sự.

“…” Đạo đức của người hiện đại đã sa sút đến mức này rồi sao?

Chú rể không thể kiểm soát bản thân mà muốn nhìn Bạch Từ thêm vài lần: “Anh giới thiệu phụ rể cho em nhé.”

Vừa hay cô dâu cũng muốn ngửi thêm mùi thơm từ Lâm Vân Khởi, hơi nũng nịu nói: “Phụ rể đẹp trai thế này, Thiên ca không sợ em chạy theo anh ta sao.”

“Thầy sẽ không để cô chạy theo anh ấy đâu.”

Tiếng trẻ con bỗng nhiên truyền đến, nhưng không có sự trong trẻo như giọng trẻ con thông thường, bên trong lại tràn ngập ác ý.

Cô dâu khi nhìn thấy cậu bé thì cau mày, luôn cảm thấy không thoải mái, nhưng lại không nói được là khó chịu ở đâu.

Ánh mắt cậu bé đột nhiên trở nên âm lãnh: “Sau này con còn muốn nhận thầy làm cha nuôi, cô không có tư cách làm mẹ nuôi của con.”

Lâm Vân Khởi suýt bị sặc trà, cười nói: “Lấy thầy ra đùa giỡn là không tốt đâu."

Cậu bé không nói gì nữa, liên tục nhét kẹo vào miệng.

Bà chủ nhà phải chậm vài phút sau mới bước vào, hình như bận bỏ tiền mừng ở cửa.

Nhìn thấy bà chủ xuất hiện, sắc mặt cô dâu khẽ biến, cuối cùng cũng hiểu ra cặp mẹ con này có gì đó không ổn.

… Là Sát.

Trong truyền thuyết Sát là hung thần, có câu hung thần ác sát.

Thứ duy trì dị vật thông thường là oán khí hoặc chấp niệm, nhưng Sát thì khác, chúng hung ác hơn cô hồn dã quỷ rất nhiều, dù là đạo sĩ cao tay đến đâu cũng đừng nghĩ dễ dàng hóa giải sát khí.

Cậu bé này dường như chỉ bị nhiễm sát khí, nhưng người phụ nữ lại là Sát thật sự.

Cô dâu hất tay áo, Sát thì sao chứ, đây vốn là địa bàn của cô ta, dù là Sát, mình cũng sẽ khiến đối phương có đi không có về.

Nhiều vị khách xuất hiện bất thường đã đẩy âm khí của khách sạn lên đến đỉnh điểm.

Hoàn cảnh như vậy cũng thúc đẩy Sổ Sinh Tử tỉnh sớm hơn dự kiến. Lần cuối cùng hút tinh huyết của Lâm Vân Khởi, nó vẫn chưa tiêu hóa xong, lẽ ra cần phải ngủ thêm một thời gian nữa, nhưng dưới sự nuôi dưỡng của âm khí đang gia tăng không ngừng, nó đã kết thúc giấc ngủ đông.

Sổ Sinh Tử ghét bỏ tư thế nằm trong túi áo khoác không thoải mái, nó vươn vai rồi lại đạp chân một cái.

Cùng lúc đó, nụ cười trên mặt Lâm Vân Khởi biến mất, thấy chú rể quay người định ra ngoài đón khách, cậu đột nhiên nắm lấy cổ tay anh ta: “Khoan đã.”

Có tiếp xúc cơ thể, cái linh cảm trước đó của càng mãnh liệt hơn… Chú rể rất nhanh sẽ chết.

Bạch Từ bất động thanh sắc đứng dậy, gỡ tay Lâm Vân Khởi ra khỏi tay chú rể, cứ như thể cậu vừa chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu.

Hành động này lại gián tiếp lại kéo gần khoảng cách giữa Bạch Từ và chú rể, chú rể không kìm được si mê nhìn anh đắm đuối.

Cô dâu bên cạnh cũng không rảnh bận tâm đến chuyện này, mỗi khi đến gần Lâm Vân Khởi cô đều như đang đấu tranh với bản năng. Quỷ Kiều Nương rất muốn lập tức cất bước chạy xa khỏi mùi hương quyến rũ mê người này, nhưng không thể kiểm soát được cơ thể mà tiếp tục đến gần.

Cậu bé lạnh lùng nhìn chằm chằm Quỷ Kiều Nương, lơ đễnh nghịch đũa, nói với bà chủ nhà: “Con ghét ánh mắt của cô ta khi nhìn thầy giáo.”

Người phụ nữ xoa đầu cậu bé an ủi, cưng chiều nói: “Vậy thì móc ra.”

“Tôi là một thằng ngu.” Trong cuộc đối đầu đa chiều này, La Thất đột nhiên buột miệng.

Đang yên đang lành được nghỉ phép, tại sao lại nghĩ quẩn mà ra ngoài làm thêm?

Hắn ta còn cơ hội rời khỏi đây không?

Lâm Vân Khởi ngẩn ra, đang yên đang lành sao lại tự mắng mình rồi?

Chỉ có Chó xương là đặc biệt kích động, móng chó nắm chặt: “Giật tóc! Đá bàn! Đánh nhau đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro