Chương 49 - 1: Đồng phạm
Chương 49 - 1: Đồng phạm
Edit: Cá Mây
Nghe hắn một mạch nói mà không có khoảng ngừng, Lâm Vân Khởi cau chặt mày.
La Thất: “Nếu là cậu, cậu sẽ viết bản báo cáo kết án này thế nào?”
Lâm Vân Khởi nhất thời cũng bị làm khó, trầm ngâm một lát rồi nói: “Trong đời anh, anh đã bao giờ liều mạng vì người khác chưa?”
“…”
La Thất vô thức lại nhìn Bạch Từ.
Bạch Từ: “Đám cưới đẫm máu, chỉ có hai người sống sót thoát thân.”
Vì họ chạy thoát sớm nhất nên không biết diễn biến sau đó.
“…”
Đây là để khỏi phải viết báo cáo, đạt được một kết cục toàn diệt.
Lâm Vân Khởi và La Thất chỉ xem như là lời nói đùa, mặc dù La Thất khá sợ Bạch Từ, nhưng gần đây tiếp xúc nhiều hơn, hắn cũng cảm thấy đối phương không phải là kẻ thấy chết không cứu.
Chỉ có Lâu Khô Cẩu mới rõ ràng, điều anh nói là sự thật.
Bạch Từ không thể can thiệp quá nhiều vào nhân quả vận mệnh của người khác, nếu nhúng tay vào quá nhiều sẽ bị Thiên Đạo nhớ thương. Nghĩ đi nghĩ lại, nó cho rằng điểm mấu chốt nằm ở Lâm Vân Khởi, vì không muốn cho đối phương chứng kiến quá nhiều cái chết, có lẽ Bạch Từ sẽ ra tay.
Sự xoắn xuýt khiến Lâu Khô Cẩu lăn lộn trong túi.
Tay Bạch Từ đã hơi nhấc lên, Nhiếp Ngôn kịp thời xuất hiện, cứu vãn vận mệnh sắp bị đập nát của nó.
“Đội trưởng…” La Thất như thấy được cứu tinh.
Vừa định trình bày nguyên nhân như đổ đậu, một giọng nói rất khẽ truyền vào tai: “Nói nhiều sai nhiều.”
La Thất lập tức nghĩ đến Sát, sau đó hình ảnh người phụ nữ kia đang nửa cười nửa không cũng dần hiện lên trong đầu.
Do yêu cầu công việc, một khi đã biết, Nhiếp Ngôn chắc chắn phải điều tra, lúc đó Sát có còn giữ được vẻ bình tĩnh như bây giờ hay không thì cũng khó nói.
La Thất hé miệng, cuối cùng chọn nghe theo lời nhắc nhở hiếm hoi của Bạch Từ.
Lúc này người đã đi gần hết, Lâm Vân Khởi cũng không định nán lại lâu, chào hỏi rồi chuẩn bị rời đi. Vừa bước hai bước, mũi cậu động đậy, rồi ngẩng đầu lên.
La Thất nhớ khi Bạch Từ vừa bước vào sảnh tiệc, cũng từng ngẩng đầu nhìn chiếc đèn lồng đỏ, hắn ta trực tiếp đứng lên bàn lấy xuống một cái.
Đã qua một đoạn thời gian, chiếc đèn lồng đã không còn sáng như lúc đầu. La Thất ban đầu muốn xé ra một chút để xem, ai ngờ chất liệu bên ngoài đèn lồng lại khá mềm mại, còn có chút đàn hồi. Hắn nhịn xuống cảm giác khó chịu ở tay, dùng dao rạch.
Lâm Vân Khởi đứng gần đó, bịt mũi lùi lại một bước.
Khi chiếc đèn lồng bị rách, một mùi tanh tưởi theo đó bay ra.
Nhiên liệu của đèn lồng thường có nến và dầu động thực vật, nhưng dù là loại nào, cũng không nên có mùi này.
Lâm Vân Khởi liếc mắt nhìn, thấy bên cạnh còn có một đống bã dầu đen nhỏ bằng móng tay, việc tinh chế nhiên liệu hình như cũng không được xử lý tốt.
“Là thi dầu à?”
La Thất: “…”
Cậu bình tĩnh thật đấy.
“Cụ thể thì phải đợi báo cáo giám định.” Nói xong La Thất ghét bỏ xách chiếc đèn lồng, chuẩn bị mang về kiểm tra.
Nhiếp Ngôn: “Khách sạn phải kiểm tra lại một lần nữa, cậu đi cùng tôi.”
La Thất gật đầu.
Lâm Vân Khởi và Bạch Từ cũng tự giác rời đi, không làm ảnh hưởng đến công việc của họ.
Khi người đã đi, Nhiếp Ngôn nhìn La Thất: “Công việc làm thêm mà Lâm Vân Khởi giới thiệu, cậu cũng dám đi à?” Anh ta nghĩ một lúc, lại nói: “Cho đến nay, công việc làm thêm bình thường duy nhất của cậu ta hình như chỉ có gia sư.”
Có lẽ công việc dạy học mang theo ánh sáng thần thánh nào đó nên không thuộc phạm vi tai họa.
“…” Không, anh sai rồi đội trưởng, chúng ta đều đã đánh giá thấp cậu ta.
Tìm kiếm khách sạn không phải là lấy cớ, Nhiếp Ngôn trước đó đã nghi ngờ Quỷ Kiều Nương có một đồng phạm lợi hại, anh cũng đã kiểm tra một vòng bên ngoài, lúc này cùng La Thất chia nhau bắt đầu lục soát.
Trái ngược hoàn toàn với những người phải làm việc trong kỳ nghỉ, Lâm Vân Khởi sau khi về nhà thoải mái nằm dài trên ghế sofa.
Đang định đổi tư thế, da bỗng truyền đến một cơn đau.
Cậu xoa xoa cánh tay, kéo tay áo lên nhìn, phía trên cổ tay có một vết cắt rất nhỏ, không nghiêm trọng, nhưng rất đau, giống như cảm giác thỉnh thoảng bị giấy cắt vào tay khi đếm tiền.
Bị giấy cắt trúng à?
Lâm Vân Khởi thầm nghĩ lại, không nhớ mình có tiếp xúc với giấy tờ gì.
Con quỷ nữ cũng bay về sau một tiếng khi Lâm Vân Khởi về nhà. Gần như cùng lúc đó, Lâm Vân Khởi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Mở cửa, cậu thấy Bạch Từ xách sợi dây xích chó trống rỗng đứng bên ngoài: “Chó của tôi chạy mất rồi.”
“Tôi vẫn chưa thấy nó trở về.”
Bạch Từ không đổi sắc mặt: “Cậu có thể cùng tôi ra công viên tìm không?”
Lâm Vân Khởi lấy chìa khóa chuẩn bị ra ngoài, Bạch Từ bỗng nhìn chiếc phượng quan trên kệ TV: “Mang nó theo đi, để hít thở không khí trong lành.”
“…”
Phượng quan là do Bạch Từ mua, Lâm Vân Khởi nghĩ nghĩ cũng làm theo ý anh. Sau khi La Thất dùng kim chọc vào mông chim, hiện tại mức độ tiếp nhận những sở thích kỳ lạ của những người xung quanh của Lâm Vân Khởi cũng đã lên một tầm cao mới.
Đi vòng quanh công viên một lượt, cũng không tìm thấy chó. Hai người ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi, Bạch Từ xách sợi dây xích chó trống rỗng, bên chân đặt chiếc phượng quan, cảnh tượng trông khá kỳ quái.
Khả năng nói dối của anh là hạng nhất, chụp vài bức ảnh với chiếc phượng quan, nhìn rất chuyên nghiệp.
"Kỹ thuật không tồi.” Lâm Vân Khởi nhìn thành phẩm đánh giá.
“Là do ánh sáng tốt.” Ánh nắng giữa trưa hôm nay vừa đúng, những viên đá quý tỏa ánh sáng lấp lánh như đẹp lên bội phần.
Nhưng đây chỉ là những gì mắt thường nhìn thấy, người bình thường không nhìn thấy một quỷ nữ tóc tai bù xù đang vùi mặt vào đá quý khóc lóc, cũng không sợ bị bỏ lại. Một lát sau cô ta đột nhiên ngẩng đầu, ngây dại nhìn về hướng Nam: “Tôi muốn về nhà.”
Người của Tổ đặc biệt hiếm khi nói đến lòng trắc ẩn.
Việc dễ dàng để quỷ nữ rời thật ra đi còn có nguyên nhân khác, họ cần biết quá trình cái chết của Hoàng Nguyệt Mãn để tìm manh mối liên quan đến Kim và Triệu đạo sĩ.
Không phải nạn nhân nào cũng sẵn lòng hồi tưởng lại quá trình bị hại, quỷ nữ đồng ý kể lại chi tiết, với điều kiện cô ta phải có tự do.
Bạch Từ giữ lời hứa vào ngày đó, tình nguyện làm người giám hộ dẫn cô ta ra ngoài.
Điện thoại bỗng rung lên, Lâm Vân Khởi mở ra xem.
“Sao vậy?”
“Là tin nhắn của Nhiếp Ngôn.” Lâm Vân Khởi: “Nói là cảm ơn tôi lần trước đã để anh ta điều tra tin tức về Hoàng Nguyệt Mãn. Đã điều ra được thông tin hóa ra Hoàng Nguyệt Mãn lại là vợ cũ của chú rể, tức là người thuê chiếc phượng quan này trước đó.”
“…Nhưng nghe ý anh ta, chú rể cũng không liên quan đến vụ án mạng của vợ cũ, tất cả chỉ là trùng hợp thôi.”
“Không lạ.” Bạch Từ chậm rãi nói: “Nhìn cách bài trí địa điểm đám cưới hôm nay, chú rể có vẻ thích đám cưới truyền thống, mà nơi duy nhất trong thành phố có thể thuê phượng quan chất lượng cao với giá rẻ, chỉ có cửa hàng chúng ta đã đến.”
Lâu Khô Cẩu: “…”
Cái này cũng có thể nói đến hợp lý được ư?
Không chỉ nó, ngay cả Sổ sinh tử vừa tỉnh lại chưa lâu cũng kinh ngạc.
Lâm Vân Khởi thở dài: “Tôi nhớ có khách mời nói chú rể bỏ vợ bỏ con, Hoàng Nguyệt Mãn chết rồi không biết đứa trẻ kia sống thế nào?”
Bạch Từ gọi điện trực tiếp cho Nhiếp Ngôn, hỏi con của Hoàng Nguyệt Mãn hiện do ai chăm sóc, sống ở đâu.
Lâm Vân Khởi khó hiểu nhìn sang.
“Tôi thấy cậu cũng không quá thích chiếc phượng quan này.” Bạch Từ giải thích: “Hay là tặng nó cho gia đình Hoàng Nguyệt Mãn, một mặt thì đây cũng là vật Hoàng Nguyệt Mãn từng đeo, nếu họ không thích cũng có thể bán đi để trang trải cuộc sống.”
Lâm Vân Khởi khâm phục nói: “Anh thật sự là người vừa chu đáo lại còn thiện lương."
Cuộc gọi chưa kết thúc, đầu dây bên kia Nhiếp Ngôn nghe được như bị nghẹn ở cổ họng.
.......
Hoàng Nguyệt Mãn sau khi ly hôn, vẫn luôn sống cùng mẹ.
Nơi ở của đối phương và Lâm Vân Khởi ở hai khu khác nhau, trong điều kiện đường thông thoáng, ít nhất đi cũng mất một giờ.
Trên đường, quỷ nữ như một đám bông nhẹ nhàng, nghiêng mình dựa vào phượng quan.
“Hứa Trúc Thiên vì để tôi đồng ý ly hôn, đã không chia nhiều tài sản, lại còn động tay đánh người,” quỷ nữ u oán thở dài, “Ban đầu tôi còn muốn giành thêm chút tiền nuôi con, nhưng để sớm hoàn tất thủ tục, tôi đành tay trắng ra đi.”
Đã nhiều lần Hứa Trúc Thiên suýt làm hại đứa trẻ, cô ta đương nhiên không dám ở lại lâu, cũng mong mau chóng cắt đứt mọi liên hệ với đối phương.
“Thằng khốn này,” quỷ nữ ‘xì’ một tiếng, “Bây giờ nghĩ lại tất cả đều là cố ý, hắn là muốn đảm bảo sau này tôi không đến để đòi tiền nuôi con, cố tình đánh đập để tôi vì sợ hãi mà đưa con đến thành phố khác sống.”
“…Đêm hôm đó, tôi đang chuẩn bị việc chuyển nhà, tim đột nhiên đau không chịu nổi, như bị ai đó bóp chặt.”
Lâm Vân Khởi không nhìn thấy quỷ, chuyên tâm lái xe, nhưng mơ hồ cảm nhận được xung quanh có một loại cảm xúc bi quan bao trùm.
Bạch Từ nhìn như đang nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, thực chất đang lặng lẽ lắng nghe những lời lầm bầm của quỷ nữ ở ghế sau.
Quãng đường đi được hơn nửa, quỷ nữ cuối cùng cũng nói đến trọng tâm.
“Đợi đến khi tôi đau mà tỉnh lại, tiện nhân đó đã đứng trước mặt, nói rằng nếu tôi không chết, cô ta sẽ cảm thấy mình mãi mãi chỉ là vợ bé." Quỷ nữ buồn bã nói: “Nhìn đứa trẻ khóc to, tôi rất muốn dỗ, nhưng dù làm thế nào cũng không thể chạm vào nó, sau đó mới sực nhớ ra mình đã chết rồi.”
Bạch Từ cách Lâm Vân Khởi quá gần, không tiện nói chuyện, anh ném Lâu Khô Cẩu ra phía sau.
Lâu Khô Cẩu: “Kẻ giết ngươi là Quỷ Kiều Nương? Bên cạnh cô ta còn có người khác không?”
Quỷ nữ do dự một chút, gật đầu: “Hình như có một người đàn ông, tôi không nhìn rõ, người đó… rất kỳ lạ.” Cô ta cố gắng hết sức hồi tưởng lại, nói: “Tiện nhân đó ban đầu muốn đánh tan hồn phách của tôi, ngay cả đứa trẻ cũng không tha, nhưng bị đối phương ngăn lại.”
“…Nhưng khi tôi bị giết, ngoài trái tim, lục phủ ngũ tạng đều rất đau, nói là bị hành hạ đến chết cũng không quá, nhưng hắn ta chỉ đứng một bên lạnh lùng nhìn.”
Lâu Khô Cẩu bình tĩnh hỏi: “Ngoại hình thì sao? Có nhớ được gì không?”
Quỷ nữ nép chặt vào phượng quan, như muốn hút lấy sức mạnh từ đó: “Ánh mắt, mắt hắn ta rất đặc biệt, giống như viên bi bọn trẻ con chơi, đẹp nhưng không có sức sống.”
Dù trong lúc bóng tối đang từng chút một bao trùm lấy cô, cũng không che giấu được cảm giác mâu thuẫn khi cô nhìn thấy đôi mắt đó.
Lâu Khô Cẩu vẫy vẫy chân cắt ngang: “Biết rồi, là một tên mù.”
“…”
Tiểu khu này rất giống nơi Lâm Vân Khởi ở, hoàn toàn không có bảo vệ, xe cộ có thể tự do ra vào.
Nhà Hoàng Nguyệt Mãn nằm ở tầng một, một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi ra mở cửa cho họ, lưng bà hơi gù, bên má trái có một lúm đồng tiền rõ ràng.
“Hai vị là?”
Lâm Vân Khởi bảo mình là bạn của Hoàng Nguyệt Mãn lúc sinh thời, đến nhà để trả lại di vật.
Khi nhìn thấy phượng quan, mẹ Hoàng nhận ra ngay đó là vật con gái mình từng đội trong đám cưới, vội vàng mời họ vào.
“Cái này…” Bà run rẩy vuốt ve phượng quan, cảm thấy nó thoạt nhìn rất quý giá, không giống thứ Nguyệt Mãn sẽ bỏ tiền ra mua.
“Con gái cô đã trả tiền, nhưng vẫn chưa đến lấy.”
Giọng Bạch Từ khi nói chuyện luôn mang theo sức thuyết phục với người khác, anh vừa mở miệng, mẹ Hoàng cơ bản đã tin bảy tám phần.
Quỷ nữ lặng lẽ nằm trong lòng mẹ, ánh nắng bên ngoài chiếu vào, thân thể cô mơ hồ lúc mờ lúc thật.
Bạch Từ khẽ cau mày, đây là dấu hiệu trước khi oán linh biến mất.
Thấy trong phòng treo rất nhiều cờ trắng kỳ lạ, Lâm Vân Khởi không khỏi nhìn thêm vài lần.
“Tôi tìm người mua một ít cờ phướn chiêu hồn.” Mẹ Hoàng sợ người trẻ tuổi thấy sẽ xui xẻo, bèn gỡ xuống đem treo ở thư phòng.
Lâm Vân Khởi nhìn dáng vẻ tiêu điều của bà, lắc đầu nói: “Người với người đúng là có sự bất đồng.”
Chú rể khi nghĩ cô dâu là quỷ thì sợ đến tè ra quần, còn người mẹ này lại vô cùng khát khao hồn phách con gái sẽ quay trở về, thậm chí muốn từ trên những lá cờ chiêu hồn tìm một chút hy vọng.
Trong phòng ngủ vang lên tiếng khóc của trẻ con, mẹ Hoàng vội vàng đi dỗ đứa trẻ, bất ngờ là quỷ nữ lại không đi theo.
Lâu Khô Cẩu nghĩ gì nói nấy: “Nếu không gặp lần này thì sẽ không gặp được nữa đâu.”
Quỷ nữ vẫn bất động tại chỗ, một lúc lâu sau mới nói: “Tôi vẫn luôn nghĩ, sáng hôm đó khi bà ấy mở cửa phòng, phát hiện tôi gọi mãi không tỉnh, rốt cuộc là đã có tâm trạng thế nào?”
Gần mười phút sau, mẹ Hoàng mới đi ra, rót trà mời họ: “Xin lỗi, dạo gần đây tôi có hơi bận rộn."
Lâm Vân Khởi cũng không tiện làm phiền thêm, cậu chuẩn bị tìm cớ rời đi. Nghĩ đến điềm gở cảm nhận được ở tiệc cưới, cậu nói thêm một câu: “Nhân quả báo ứng, đôi khi thật sự sẽ đến.”
Ngày đó khi cô dâu bị đưa đi, dường như cũng rất tin việc kẻ phụ bạc đó sẽ không sống được bao lâu, liên hệ với vẻ mệt mỏi trong mắt chú rể, cơ thể hắn ta e rằng thật sự đã có vấn đề.
“Có lẽ vậy.” Mẹ Hoàng khóe mắt ngấn lệ: “Làm phiền hai vị đã cố ý chạy đến một chuyến, hay là ở lại dùng bữa rồi hãy đi.”
Lâm Vân Khởi đang định mở miệng từ chối, nhưng Bạch Từ lại đồng ý, đưa qua cho bà một tờ khăn giấy.
Mẹ Hoàng vội lau nước mắt, nhưng không biết có phải tờ giấy bị bẩn không mắt bà lại thấy hơi cay. Cố nén sự khó chịu, mẹ Hoàng buộc tạp dề bắt đầu bận rộn trong bếp, vừa lấy thớt ra như đột nhiên cảm nhận được điều gì...
Bà im lặng một lát, đóng cửa bếp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro