Chương 50-2: Có Quỷ

Chương 50-2: Có Quỷ

Edit: Cá Mây

Theo lịch trình ban đầu, buổi chiều là thời gian dạy kèm. Lo lắng cậu bé vẫn chưa hoàn hồn sau vụ đám cưới, Lâm Vân Khởi đặc biệt đề nghị lùi thời gian dạy học thêm vài ngày.

Sau khi hoàn tất công việc, thư thả đi về phòng, cậu  rót một cốc nước đá, gọi cho Bạch Từ: “Hôm nay tôi rảnh, có muốn tiếp tục lớp học bơi không?”

Bạch Từ không có lý do gì để từ chối.

Vừa uống xong một cốc nước đá, tiếng gõ cửa "cốc cốc" đã vang lên.

"Đến đây." Lâm Vân Khởi tưởng là Bạch Từ, trực tiếp mở cửa.

Cửa mở, hai người nhìn nhau đều sững sờ, cảnh sát nghiêm mặt: “Sao cậu có thể tùy tiện mở cửa cho người lạ như vậy?”

“...Xin lỗi.”

Một tờ quảng cáo được đưa vào tay cậu.

Lâm Vân Khởi cúi đầu nhìn: “Kiến thức phòng chống lừa đảo?”

Bây giờ cường độ làm việc đã lớn đến mức này sao? Phải đến tận nhà từng hộ để tuyên truyền.

Cảnh sát viên trước tiên thực hiện cuộc khảo sát bình thường, ví dụ như nhà có mấy người, làm công việc gì, sau đó hỏi: “Cậu đã có đối tượng chưa?”

Lâm Vân Khởi lắc đầu.

“Ồ, vậy thì cậu phải cảnh giác với loại lừa đảo tình ái đấy, gần đây có vài khu dân cư có người bị lừa, có người còn đang được cấp cứu trong bệnh viện.”

Lâm Vân Khởi: “Nghiêm trọng đến vậy sao?”

"Bị tẩy não, tự làm hại bản thân, cố chấp dùng máu của mình để làm lồng đèn." Có lẽ cảm thấy chuyện này khá tà quái, cảnh sát viên không nói nhiều: “Nhất định phải có tinh thần cảnh giác, hiểu không?”

Ba chữ "tinh thần cảnh giác" được đặc biệt nhấn mạnh, rõ ràng chuyện Lâm Vân Khởi tùy tiện mở cửa vẫn khiến anh ta không yên tâm.

Lâm Vân Khởi gật đầu lia lịa: “Hiểu ạ.”

Đáng tiếc, phiền phức trên đời này không phải chuyện bạn chỉ cần không mở cửa thì nó sẽ không tự tìm đến.

Ngày hôm sau, Lâm Vân Khởi lại được gọi đi làm bản tường trình.

Cậu phối hợp đi đến, phát hiện Bạch Từ cũng ở đó, cậu nhìn quanh một lượt, cảm thấy thiếu một bóng người ồn ào khác cũng có chút không quen: “La Thất đâu rồi?”

Trả lời cậu là Nhiếp Ngôn: “Lên núi khai quang rồi.”

"..." Bây giờ giới trẻ yếu ớt đến vậy sao?

Nhiếp Ngôn nói chuyện ngắn gọn hơn La Thất nhiều, sau khi ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề: “Hứa Trúc Thiên đã chết, sáng nay đồn cảnh sát nhận được một chiếc lồng đèn đỏ lớn, trên đó viết tên Hứa Trúc Thiên bằng máu.”

Lâm Vân Khởi đột nhiên có một dự cảm không lành.

Nhiếp Ngôn cũng theo đó biến dự cảm này của cậu thành sự thật: “Người nhận lồng đèn là một cảnh sát già có kinh nghiệm, lập tức gửi đi giám định, xác định đó là lồng đèn da người.”

Lâm Vân Khởi lập tức hiểu lý do mình bị gọi đến, hôm qua cậu mới gọi điện báo cảnh sát."Camera giám sát cho thấy, khi hắn ta sắp đến đồn cảnh sát, đột nhiên rẽ vào một con hẻm, sau đó cả người đều biến mất."

Lâm Vân Khởi: “Vậy ngoài hung thủ, tôi là người cuối cùng gặp hắn ta?”

Nhiếp Ngôn gật đầu.

Bạch Từ, người từ nãy đến giờ luôn im lặng, lúc này lên tiếng: “Trên đường luôn có người qua lại, có rất nhiều người đã nhìn thấy hắn, anh còn không đứng trong top mười nữa.”

“...”

Nhiếp Ngôn khẽ day trán, cũng lười phản bác, trọng tâm đặt vào Lâm Vân Khởi: “Hôm qua gặp mặt, Hứa Trúc Thiên có biểu hiện gì kỳ lạ không?”

Lâm Vân Khởi: “Suốt quá trình không có chỗ nào bình thường cả.”

Nhiếp Ngôn đột nhiên hỏi: “Trực giác của cậu lúc đó thì sao? Có mách bảo gì không?”

Ánh mắt Lâm Vân Khởi lóe lên một chút, nhưng trên mặt không lộ ra quá nhiều bất thường: “Ngay từ lúc ở tiệc cưới khách sạn, tôi đã cảm thấy hắn ta không còn sống được bao lâu.”

Khi đối phương muốn hỏi sâu hơn, Lâm Vân Khởi chủ động hỏi: “Lúc ở khách sạn, La Thất không phải cũng mang đi một chiếc lồng đèn đỏ sao?”

Nhiếp Ngôn gật đầu: “Cùng một loại vật liệu, đều là da người. Gia đình người nước ngoài gặp chuyện vẫn đang làm thủ tục, thi thể vẫn chưa được hỏa táng. Tôi đã cử người đi xem một chuyến, cả tấm da ở lưng không biết bị lột ra từ lúc nào.”

“Camera giám sát thì sao?”

“Bị chim che mất rồi.”

Nhiều thông tin hơn thì Nhiếp Ngôn không tiện tiết lộ, sau khi hỏi chi tiết quá trình Lâm Vân Khởi và Hứa Trúc Thiên gặp mặt, anh ta nói cậu có thể đi được rồi.

Bạch Từ đứng dậy, chuẩn bị cùng ra ngoài. Anh đến không phải để làm bản tường trình, mà là theo thỏa thuận để thông báo thông tin mà nữ quỷ để lại trước khi tan biến.

Trước khi đi, Nhiếp Ngôn gọi anh lại: “Một người thần bí ở tổng bộ đã tính ra rằng thành phố Thiên Hải sắp có tai ương ập đến, dựa trên những manh mối chúng ta đang có, nguồn gốc của tai ương này liên quan đến đồng bọn của Quỷ Kiều Nương.”

“Anh muốn nói gì?”

“Ý của tổng bộ là, khi cần thiết để tìm ra người này thì có thể không cần tuân thủ quy tắc quá mức.”

Bạch Từ cười lạnh: “Không từ thủ đoạn sao?”

"Vì sự bình yên của thành phố, chúng ta không còn lựa chọn nào khác." Nhiếp Ngôn: “Hy vọng trong quá trình này, dù không hợp tác, chúng ta cũng không phải trở thành mối quan hệ đối địch.”

Không ai có sức để lãng phí vào việc tự làm hại lẫn nhau.

Bạch Từ: “Hợp tác cũng được, với điều kiện tôi không xuất mặt, và không chịu trách nhiệm về kết quả.”

Hợp tác từ xa thì có thể cân nhắc một chút.

“...”

...…

Lâm Vân Khởi đợi trong xe một lúc khá lâu mới thấy Bạch Từ bước ra.

“Lâu vậy?”

Bạch Từ thắt dây an toàn: “Những người có tuôi rồi thường hơi dong dài.”

Lâm Vân Khởi nghe thấy anh nói vậy có chút buồn cười: “Đội trưởng Nhiếp cũng chỉ ngoài ba mươi thôi mà.”

Chiếc xe vừa khởi động, liên tục phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Bạch Từ nghiêm túc đề nghị: “Đến lúc thay xe rồi.”

“Không có vấn đề gì lớn, cứ yên tâm.”

Dừng đèn đỏ ở ngã tư, Lâm Vân Khởi chú ý thấy bên đường có rất nhiều người bán hoa, nhướn mày nói: “Rõ ràng Thất Tịch đã qua, còn Lễ Tình Nhân phải đến mấy tháng nữa.”

Bạch Từ lại "hợp thời trang" hơn cậu: “Gần đây trên mạng rộ lên chuyện lễ đuổi lá.”

Lâm Vân Khởi đã nghe nói đến lễ hội mua sắm, nhưng lễ đuổi lá là gì?

“Câu khẩu hiệu mà các nhà kinh doanh đưa ra là: 'Thừa lúc khi lá cây chưa rụng hết, nhanh chóng tỏ tình với người mình yêu.'”

Lâm Vân Khởi rất nghiêm túc nghi ngờ, đây là chiêu trò quảng bá để xử lý hàng tồn kho.

Vô luận thế nào, chiêu trò "lễ đuổi lá" vẫn rất hiệu quả, dưới ảnh hưởng này, các hoạt động hẹn hò lớn gần đây đang diễn ra sôi nổi, thành phố vì thế mà có thêm vài góc hẹn hò.

Ngay cả công viên vốn vắng vẻ, giờ đây khi Lâm Vân Khởi đi dạo vào lúc chiều tối, cũng có thể thấy rất nhiều cặp đôi trẻ ngồi trên ghế đá anh anh em em. Mùa thu vốn hay gắn liền với nỗi buồn, giờ đây lại bỗng trở nên sống động hơn hẳn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột, làm giật mình một cặp đôi đang hôn nhau, Lâm Vân Khởi cười xin lỗi, tăng tốc vừa bước đi vừa nghe điện thoại.

“Lâu rồi không gặp, bạn học cũ.”

Lâm Vân Khởi bất lực: “Cũng chưa lâu lắm kể từ lần cậu thuê tôi vạch trần cuộc thi tâm linh giả mạo.”

Đối phương ha hả cười lớn, đầu tiên lịch sự hỏi thăm cuộc sống của cậu dạo này thế nào, sau đó bắt đầu than thở về việc lưu lượng truy cập của mình lại giảm sút nghiêm trọng.

“Những video gần đây của tôi, cư dân mạng không còn thích nữa.”

Người bạn học cũ này rất giàu có, nhưng anh ta thích cảm giác được chú ý, việc mất đi người hâm mộ đối với anh ta mà nói, giống như sống không bằng chết.

Lâm Vân Khởi không tiếp lời, im lặng chờ đợi anh nói vào trọng điểm.

“Vụ án lồng đèn máu gần đây cậu có nghe nói không?”

Lâm Vân Khởi: “Cảnh sát đã đến tận nhà tuyên truyền rồi.”

“Vụ án này bây giờ rất nhiều người quan tâm, đều nói là sự kiện tâm linh. Vẫn giá cũ như lần trước, nếu cậu có thể điều tra được gì, tôi sẽ thêm năm vạn.”

Lâm Vân Khởi: “Chuyện này, cậu tự mình cũng có thể làm mà.”

“Tôi đã làm rồi, sau đó bị người ta nhận ra là người nổi tiếng trên mạng, nói tôi có mục đích không thuần khiết, suýt nữa bị chửi chết.”

Lâm Vân Khởi không còn gì để nói.

"Giúp tôi một tay đi, giá của tôi cũng khá hậu hĩnh rồi," người bạn học cũ mơ ước tương lai, “Chỉ cần thêm mười vạn người hâm mộ nữa, số lượng người hâm mộ trên nền tảng của tôi có thể phá vỡ năm triệu!”

Công việc này về bản chất tương tự như việc làm của thám tử tư, phù hợp với phạm vi nghiệp vụ của Lâm Vân Khởi, cậu cũng không chần chừ quá lâu: “Được.”

“Sảng khoái! Tôi đã điều tra được một số tài liệu cơ bản, lát nữa sẽ gửi vào email cho cậu.”

Thời tiết khá mát mẻ, Lâm Vân Khởi đầu tiên chạy một vòng quanh công viên, buổi tối về nhà tắm rửa, sau đó vừa ăn khuya vừa mở email.

Theo tài liệu, những người bị hại đều thông qua các nhóm hẹn hò trên mạng để bắt đầu một mối tình lãng mạn, sau đó bọn họ lần lượt xuất hiện các hành vi bất thường như tinh thần hoảng hốt, tự làm hại bản thân, sau đó tình trạng càng trở nên nghiêm trọng, chỉ cần gia đình hơi lơ là một chút, họ sẽ dùng máu tươi để nhuộm đỏ giấy để làm lồng đèn.

Hiện tại có hai giả thuyết phổ biến nhất, một là nạn nhân bị đánh thuốc mê khi gặp mặt trực tiếp, hai là nghi phạm là một kẻ điên rất quyến rũ, hắn ta liên tục tẩy não nạn nhân, thuyết phục họ tự làm hại bản thân để dâng hiến cho mình.

"Chỉ là một kẻ biến thái thôi, mà còn quyến rũ..." Lâm Vân Khởi lắc đầu, tìm kiếm trên mạng thì phát hiện ra kẻ lừa đảo lại có một nhóm người hâm mộ, thậm chí còn dựa vào đó để tạo ra một loạt hình ảnh nghệ thuật cô độc u ám.

Các tin tức liên quan ngược lại bị đẩy xuống phía sau, sau lướt một vòng, cậu cũng không tìm thấy nhiều thông tin hữu ích.

Các nạn nhân khác giới tính, khác tuổi tác, môi trường làm việc và gia đình cũng không có điểm tương đồng, điểm chung duy nhất là họ giữ kín miệng về kẻ đã hại họ.

“Em yêu anh, làm ơn, hãy đưa em đi!”

Đây là phản ứng của một nạn nhân khi được truyền thông phỏng vấn, dù đã được làm mờ hình ảnh, nhưng vẫn có thể nghe thấy sự si mê không hối hận từ cảm xúc kích động của cô ấy.

Một cảnh tượng sao mà quen thuộc đến thế a.

Lâm Vân Khởi nghĩ đến Hứa Trúc Thiên, chính xác hơn là nghĩ đến những người theo đuổi điên cuồng của Bạch Từ, xét về mức độ điên cuồng, hai nhóm người này có thể xem là ngang ngửa với nhau.

Trên tài liệu cũng cung cấp một số số nhóm hẹn hò, đều là những nhóm mà nạn nhân từng tham gia, Lâm Vân Khởi đầu tiên tham gia một nhóm tên là "Hẹn Ước Mùa Thu".

Đây là một nhóm hẹn hò lớn có hàng nghìn người, khi cậu vừa vào, lập tức có người đến bắt chuyện. Nhóm cao cấp có năm quản trị viên, khi nhìn thấy một trong số đó, Lâm Vân Khởi run tay, suýt làm đổ bữa khuya.

Ảnh đại diện là người thật, người đàn ông một tay cầm sách, khuôn mặt nghiêng tinh tế trông cao quý và lạnh lùng, tràn đầy sức hấp dẫn.

“Bạch Từ?”

Lâm Vân Khởi mở lớn ảnh xác nhận lại nhiều lần, ảnh đại diện quả nhiên là Bạch Từ.

Cậu thử gửi một tin nhắn riêng: [Ảnh đại diện đẹp trai quá, là người thật ạ?]

Tên mạng của quản trị viên là "Chó Đất Siêu Ngầu", trả lời ngay lập tức: [Có đây, bạn là MM hay GG?]

*MM = miss/cô gái, GG = guy/chàng trai

Giới tính và tuổi của Lâm Vân Khởi đều đã ẩn trên profile, cậu để ảnh đại diện khá đơn giản, hoàn toàn không thể phân biệt được nam nữ.

Cậu gộp ngàn lời muốn nói thành một câu: [Bạn đoán xem.]

[Chó Đất Siêu Ngầu: Đừng dùng dấu chấm câu, hãy dùng dấu ba chấm, hãy biết rằng câu chuyện của chúng ta mới chỉ bắt đầu.]

Nửa đêm mà lại ngọt ngào đến không chịu nổi, Lâm Vân Khởi nhìn qua thông tin, bình tĩnh lại rồi tham gia thêm một nhóm hẹn hò "Trọn Đời Bên Nhau".

Sạu khi làm công tác tư tưởng cho bản thân xong, cậu vẫn lập tức xem thông tin của nhóm trưởng và quản trị viên, xác nhận không có cái tên "Chó Đất Siêu Ngầu" đó, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nhóm này còn náo nhiệt hơn nhóm vừa rồi, chỉ trong thời gian cậu xem thông tin, tin nhắn đã là 99.

Lâm Vân Khởi kéo lên trên, phát hiện chủ yếu là của một cư dân mạng tên "Thất Tiên Nữ" và "Tình Yêu Của Bắc Đẩu Tinh" đang trò chuyện.

Nhìn thấy ảnh đại diện của "Thất Tiên Nữ", Lâm Vân Khởi lại chìm vào sự trầm mặc kéo dài.

Đúng vậy, lại là một Bạch Từ.

Nhưng bức ảnh này khác với bức ảnh trước, là một ảnh chân dung, độ phân giải hơi mờ, có vẻ như được cắt từ đâu đó, vì vậy khiến Lâm Vân Khởi ban đầu không hề nhận ra.

Anh lại gửi tin nhắn riêng, hỏi câu hỏi tương tự: [Ảnh đại diện là người thật à?]

Tốc độ trả lời của Thất Tiên Nữ không nhanh bằng Chó Đất, một phút sau mới trả lời: [Hài lòng không?]

Lâm Vân Khởi trò chuyện với anh ta vài câu, không có vẻ sến sẩm như Chó Đất, Thất Tiên Nữ không biết vô tình hay cố ý đưa chủ đề sang tôn giáo.

Đây là có người dùng mặt Bạch Từ để lừa đảo sao?

Lâm Vân Khởi nhíu mày, chuẩn bị đòi lại công bằng cho Bạch Từ.

Cậu trước tiên kiểm tra IP của Thất Tiên Nữ, nhưng không thành công, người bình thường thường sẽ không ẩn IP, mức độ đáng ngờ của Thất Tiên Nữ lập tức tăng vọt.

Sau đó Lâm Vân Khởi lại kiểm tra "Chó Đất Siêu Ngầu".

“Xem ra không phải cùng một người.”

Người này có IP cố định, Lâm Vân Khởi kiểm tra rất thuận lợi, nhưng khi nhìn thấy kết quả, mặt anh ta hơi biến sắc.

"Chó Đất Siêu Ngầu" lại ở cùng khu nhà với mình.

Nếu như kiểm tra chi tiết hơn nữa, không tránh khỏi việc vượt quá giới hạn. Lâm Vân Khởi nghĩ một lúc, liên hệ lại với đối phương: [Video, được không?]

[Chó Đất Siêu Ngầu: Tôi ở trọ với bạn cùng phòng, không muốn đánh thức anh ấy.]

Lâm Vân Khởi mím môi, gọi cho Bạch Từ.

..…

Mùa thu ban đêm nhiệt độ khá thấp.

Bạch Từ nằm trên giường, như một xác chết im lặng, không đắp chăn, ga trải giường dưới thân cũng không thấy một nếp nhăn nào.

Đặc điểm của khu nhà cũ là, ngay cả một tiếng chuông báo thức đôi khi cả tầng trên và tầng dưới đều có thể nghe thấy. Vì vậy, điện thoại của Bạch Từ vào ban đêm sẽ được chỉnh sang chế độ rung, để tránh bị Lâm Vân Khởi phát hiện điều bất thường.

"Alo." Thấy là điện thoại của Lâm Vân Khởi, anh không nghĩ ngợi gì mà bắt máy.

“Là anh sao?”

Bạch Từ hơi nghi ngờ "hử?" một tiếng.

Lâm Vân Khởi thăm dò hỏi: “Chó Đất Siêu Ngầu?”

“...”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro