Chương 51-1: Nụ Cười
Chương 51-1: Nụ Cười
Edit: Cá Mây
Giữa đêm khuya thanh vắng, một câu nói của Lâm Vân Khởi khiến người ta dở khóc dở cười.
"..." Bạch Từ phì cười: "Cậu vẫn còn mơ ngủ à?"
Lâm Vân Khởi ba hoa vài lời kể lại sự việc: "Bạn tôi thuê tôi làm thám tử tư điều tra một vụ án. Trong hai nhóm tôi đang điều tra kia, tôi đều thấy hình của anh được dùng làm ảnh đại diện."
Cậu dừng lại uống ngụm nước, trấn an rồi nói: "Một nhóm có người tên là 'Chó Đất Siêu Ngầu', nhóm còn lại tên là 'Thất Tiên Nữ."
Vừa nghe nửa câu đầu, ánh mắt Bạch Từ lạnh đi. Anh như một bóng ma bước xuống giường, đi lại không phát ra tiếng động nào.
Ngoài cửa phòng trống không, nhà vệ sinh lại có ánh sáng yếu ớt kèm theo tiếng "lạch cạch" truyền đến.
Bạch Từ tạm thời cúp điện thoại, mở cửa nhà vệ sinh.
Chỉ thấy Lâu Khô Cẩu đứng bằng hai chân bên bồn cầu, gõ bàn phím lia lịa, khung chat tự động hiện lên liên tục, bên này gọi "bé yêu", bên kia lại gọi "em yêu ngọt ngào".
"..."
"Ngươi đang làm gì đấy?"
Giọng nói lạnh lẽo từ phía sau vọng đến, Lâu Khô Cẩu giật mình, suýt nữa làm rơi laptop. Nó cứng đờ vặn cổ, mỗi khớp xương như đang gồng mình, mãi một lúc mới quay lại: "Chủ... chủ nhân?"
"Muốn mọc đôi cánh, bay vào trái tim em."
Bạch Từ không chút biểu cảm đọc tin nhắn trong khung chat trên màn hình.
Lâu Khô Cẩu giơ móng vuốt: "Ta đã thử rồi, những người này đều có ý đồ không tốt."
Bạch Từ: "Ảnh đại diện khá đấy."
"..."
Chuyện của con chó nhà mình có thể tính sau, anh còn một người khác cần xử lý.
Bạch Từ không cần suy đoán, gọi thẳng cho Nhiếp Ngôn: "Cái gọi là hợp tác không từ thủ đoạn của anh, rất thú vị đấy."
Nhiếp Ngôn lập tức hiểu ra anh ta đang nói gì, chậm rãi nói: "Thể chất của anh dễ thu hút những kẻ ác sắp hết dương thọ, các chuyên gia vẫn luôn không từ bỏ việc tìm kiếm nguyên nhân. Gần đây không biết lão học giả nào đột nhiên nảy ra ý tưởng, tò mò nếu dùng ảnh của anh thì có tác dụng tương tự không."
Cuối cùng anh ta bổ sung: "Cái này phù hợp với hai nguyên tắc 'không' mà anh đưa ra."
Không xuất hiện, không chịu trách nhiệm về kết quả, thuộc dạng hợp tác từ xa.
"..."
Lâu Khô Cẩu vẫn lắng tai nghe trộm, cảm thán: "Quả nhiên muốn thành công thì phải mặt dày."
Loại chuyện lừa đảo này không chỉ có một mình nó làm.
"... Thất Tiên Nữ."
Bạch Từ nhắm mắt lại, trực giác mách bảo đây không phải nickname mà Nhiếp Ngôn sẽ đặt: "La Thất nghỉ phép về rồi."
Anh nói rất chắc chắn, Nhiếp Ngôn thành thật: "Vụ án tội ác của Lồng Đèn Máu chưa kết thúc, đã được nhập vào vụ án Lồng Đèn Da Người của Hứa Trúc Thiên để xử lý. Giờ đang thiếu người."
Nói cách khác, kỳ nghỉ của La Thất đã hết.
Về việc Bạch Từ và Nhiếp Ngôn đã nói gì trong đêm đó, Con chó xương bị đập nát mấy lần và cả Lâm Vân Khởi đều không hề hay biết. Nhưng sáng hôm sau khi tập thể dục buổi sáng, cậu lại chủ động nhắc đến vụ nhóm hẹn hò kia.
"Có lẽ là bị chụp trộm ảnh." Bạch Từ: "Người đó sống trong khu dân cư này."
"Đối phương tiết lộ sống chung với một người bạn cùng phòng, không biết là thật hay giả." Chạy được nửa vòng, Lâm Vân Khởi hơi thở dốc, giả vờ hỏi một cách vô tình: "Nhắc đến chó đất, anh không phải cũng nuôi một con chó sao?"
Nếu chỉ nghe riêng câu này thì không có gì, nhưng cậu cố tình nhắc đến chuyện người bạn cùng phòng trước, chứng tỏ đã có sự nghi ngờ.
Bạch Từ trầm ngâm hỏi: "Nếu một người bị đa nhân cách, một nhân cách khác lại tự coi mình là động vật, trường hợp này cậu có thể chấp nhận được không?"
Hai người im lặng chạy thêm một đoạn, khi kết thúc buổi tập, Lâm Vân Khởi vỗ vỗ vai anh, đi xếp hàng mua sữa đậu nành.
Lâu Khô Cẩu nhảy ra: "Chủ nhân, ngươi nói xem cậu ta tin hay không tin?"
Bạch Từ: "Có khác biệt gì à?"
Chó xương nghĩ nghĩ, hình như không có.
Nó chột dạ nói: "Có lẽ Lâm Vân Khởi sẽ bị sự hài hước của chủ nhân thu hút đấy."
Những lời đường mật đã không cứu vãn được số phận bị "phóng thích" một lần nữa.
Những nhóm khả nghi mà bạn học cũ cung cấp, Lâm Vân Khởi hôm nay đều đã tham gia, về cơ bản cậu cả ngày nay đều sống trong cơn bão tin nhắn.
Để tránh bị tổn thương tinh thần thêm nữa, cậu đã cài đặt chế độ không làm phiền, chỉ thỉnh thoảng nhấp vào trong nhóm, bắt đầu suy nghĩ liệu có cách nào khác thhu thập thông tin không.
Cộng bốn nhóm lại, xác suất cậu có thể bị lừa đảo chỉ là một phần bốn nghìn hai trăm. Lâm Vân Khởi xem lại tài liệu một lần nữa, đều rất dễ hiểu .
"Vẫn cần phải tiếp xúc gần với nạn nhân."
Uống xong sữa đậu nành, cậu đi vào nhà bỏ rác.
Con Ngạ quỷ ngồi bên ngưỡng cửa nhíu mày lại... Tại sao, tại sao có người lại thích ăn cơm ở trước cửa như vậy?
Thực ra Lâm Vân Khởi đơn thuần chỉ là cảm thấy trong nhà ngột ngạt mà thôi.
Theo lời cảnh sát khu vực đến tuyên truyền hôm đó, hành vi tự làm hại bản thân của nạn nhân đến nay vẫn chưa được kiểm soát, người nhà cũng không thể canh chừng 24/24.
Trong thời kỳ đặc biệt này, không thể không thuê người chăm sóc, người chăm sóc cũng phải trẻ trung khỏe mạnh mới có thể ngăn chặn những hành vi quá khích.
Các công ty chăm sóc thông thường rất khó thuê được người như vậy, Lâm Vân Khởi bắt đầu lướt các thông tin tuyển dụng mới nhất trên mạng, và cậu cũng thực sự thấy được các thông báo tuyển dụng có liên quan, không chỉ một mà còn khá nhiều.
Mức lương ngày cao nhất là một nghìn hai, chỉ yêu cầu thể chất cường tráng, có thể trông coi được người.
Lâm Vân Khởi gọi điện hỏi, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói mệt mỏi, báo địa chỉ: "Nếu anh có ý định, thì đến một chuyến, gặp rồi hãy quyết định có làm hay không."
Đối phương thái độ rất thành khẩn, còn đề nghị cậu nên đi taxi đến, họ có thể thanh toán chi phí đi lại.
Lâm Vân Khởi lái chiếc xe bán tải nhỏ thân thiết của mình, bốn mươi phút sau, đến bên ngoài một căn biệt thự lớn. Điều khiến cậu ngạc nhiên không phải là trong thành phố hiện nay vẫn còn một ngôi nhà rộng lớn, mang chút cảm giác cổ kính như vậy, mà là ở cửa còn có một người khác đang đứng, ngẩng đầu nhìn về phía gác mái.
"Bạch Từ?" Tiếng đóng cửa xe của Lâm Vân Khởi khiến người đó quay mặt lại, thấy cậu thì gật đầu: "Cậu đến rồi."
Lâm Vân Khởi bước tới.
"Tôi đã đặc biệt xem trang web tìm việc," Bạch Từ, "Lương ngày cao, có thể thay ca, không có lý do gì để không động lòng."
Giải thích đồng thời cũng đưa ra lý do mình đến đây: "Sau khi tham gia cuộc thi linh dị, tôi đã nảy sinh hứng thú sâu sắc với những sự kiện kỳ lạ."
Khi anh dùng giọng điệu bình thản nói ra từ "hứng thú sâu sắc", không cần nói đến cảm giác cứng nhắc trong đó.
Tuy nhiên, tư duy của Bạch Từ ở một khía cạnh nào đó rất trùng khớp với Lâm Vân Khởi, đều cho rằng người nhà đang rất cần người chăm sóc.
"Khí huyết không đủ, dễ bị ngất xỉu sau khi hoảng sợ. Muốn phát triển sở thích, phải củng cố nền tảng cá nhân."
Chủ đề đột nhiên chuyển hướng 180 độ, cắt ngang lời bào chữa mà Bạch Từ muốn tiếp tục giải thích.
"Phải tập thể dục nhiều hơn." Lâm Vân Khởi đi thẳng vào vấn đề.
"..."
Cánh cổng đột nhiên mở ra, Bạch Từ đã bấm chuông trước khi Lâm Vân Khởi đến. Bên trong nhà lớn hơn tưởng tượng, từ cổng sắt đi đến cửa chính của biệt thự phải qua một con đường sỏi dài.
"Tôi là quản gia ở đây, họ Tôn."
Vị quản gia Tôn này khoảng năm mươi tuổi, tóc bạc trắng, người rất gầy.
"Lão gia và Phu nhân vì chuyện của thiếu gia mà đau buồn quá độ, hiện tại hầu hết mọi việc trong nhà đều do tôi phụ trách."
Lão gia và Phu nhân... Lâm Vân Khởi nhướng mày, cách gọi này trong xã hội hiện đại đã ít dùng, nhưng cũng có ngoại lệ.
Quản gia Tôn trước tiên rót cho họ hai tách trà , đôi mắt hẹp dài lộ ra vẻ nghi ngờ: "Xin lỗi, tôi sẽ nói thẳng luôn, yêu cầu tuyển dụng có đề cập cần nam giới trưởng thành, thể chất khỏe mạnh một chút."
Lâm Vân Khởi và Bạch Từ, một người thanh tú, một người mảnh khảnh.
Tuyển dụng này không phải tuyển mặt, có đẹp đến mấy cũng vô dụng.
Lâm Vân Khởi không dùng lời nói để giải thích, đầu hơi nghiêng sang một bên. Một bên của cửa sổ sát đất được lắp riêng một cánh cửa nhỏ, có bậc thang nhô ra để đi ra vườn.
Lúc này cánh cửa nhỏ đang mở, Lâm Vân Khởi đi vào vườn, nhặt một viên gạch.
Quản gia Tôn tò mò đi theo.
Lâm Vân Khởi xắn tay áo lên, trước ánh mắt kinh ngạc của quản gia, một tay chém xuống, biểu diễn màn chẻ gạch bằng tay không.
Đôi mắt đục ngầu của quản gia Tôn trợn tròn, suýt chút nữa rơi ra vì hành động này: "Cậu, cậu..."
"Chỉ là múa rìu qua mắt thợ." Lâm Vân Khởi làm động tác khiêm tốn.
Quản gia Tôn hít sâu một hơi, không còn nghi ngờ năng lực của cậu nữa, thậm chí không nghi ngờ cả Bạch Từ, người đi cùng Lâm Vân Khởi, ông trực tiếp dẫn họ lên gác mái.
Khoảng cách giữa tầng một và tầng hai rất dài, cầu thang được làm theo kiểu xoắn ốc, có lẽ để thể hiện tính nghệ thuật.
Người thiết kế gần như nối thẳng từ đỉnh đến đáy theo phương thẳng đứng, khá giống cảm giác "mười tám khúc cua đường núi".
Lâm Vân Khởi cảm thấy đi đường vòng quanh núi cũng không vất vả bằng lúc này.
Trên tay vịn có cảm giác dính dính, Lâm Vân Khởi nhướng mày: "Cầu thang mới sơn lại à?"
Quản gia Tôn gật đầu: "Sau khi thiếu gia gặp chuyện, ông chủ đã mời một thầy phong thủy đến nhà, sửa lại cầu thang."
Có lẽ cứ bảy bậc thang lại có một vòng xoay, trước cuộc thi linh dị, để không bị lộ tẩy, Lâm Vân Khởi cũng đã đọc các sách liên quan. Hình như có một cuốn sách đề cập đến tác dụng của việc sửa đổi như vậy, tiếc là khả năng ghi nhớ không quên cũng không chịu nổi việc cậu đọc lướt một trang một lần.
"Nhốt quỷ."
Lời nói đột ngột của Bạch Từ khiến Lâm Vân Khởi quay đầu lại.
Cầu thang rất hẹp, hai người lách vai qua nhau, gần như đi trước sau.
Bạch Từ: "Làm từ gỗ đào đỏ, cầu thang bảy bước một vòng xoay, lan can cao nửa mét, truyền thuyết nói có thể nhốt quỷ."
Quản gia Tôn ngạc nhiên nhìn Bạch Từ một cái: "Vị tiên sinh này cũng khá am hiểu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro