Chương 7: Sự nhiệt tình

Chương 7: Sự nhiệt tình

Edit: Cá Mây

Bên ngoài cửa xe sắc trời dần tối.

Ông chủ Liễu đã gửi định vị cho Lâm Vân Khởi từ sớm. Theo vị trí trên bản đồ, đây là một căn biệt thự nhỏ độc lập nằm gần núi. Những năm gần đây, người ta ngày càng thích theo đuổi cuộc sống lành mạnh chất lượng cao vì vậy cũng không ít người đã đến khu vực này mua biệt thự.

Nhìn chung, ở đây cũng không xem là quá hẻo lánh.

Cửa sổ xe hạ xuống hết cỡ, từ xa đã có thể cảm nhận được không khí trong lành từ trong núi tràn về, mùi đất ẩm và hương hoa hai bên đường hòa vào nhau thấm vào lòng người tạo cảm giác dễ chịu.

Đối chiếu với bản đồ nhiều lần, Lâm Vân Khởi tìm chỗ dừng xe, cậu bảo: “Đến rồi.”

Cả khu biệt thự đều được xây dựng theo cùng một kiểu mẫu.

Nhưng biệt thự của ông chủ Liễu rất dễ nhận ra, gã dùng gạch màu khác nhau ốp một phần tường ngoài, ghép thành những hình vẽ nguyên liệu nấu ăn màu sắc sặc sỡ như tranh vẽ trong truyện cổ tích.

Lâm Vân Khởi bấm chuông cửa.

Phía sau lại vang lên tiếng bánh xe, Trịnh Lương Sứ cũng đã đến, phát hiện Bạch Từ ở trên xe Lâm Vân Khởi, hắn vội vàng đuổi theo.

La Thất hờ hững nhìn hắn. Những người không tự chủ bị Bạch Từ vô thức hấp dẫn, thường là những kẻ tội ác đầy mình hoặc sắp chết. Từ trên người Bạch Từ, bọn họ có thể ngửi thấy một tia hy vọng sống sót.

Sự run rẩy từ linh hồn và khát vọng sống mãnh liệt khiến họ điên cuồng làm nhiều hành vi thể hiện tình cảm.

Nghĩ đến đây, khóe miệng La Bàn khẽ nhếch lên một nụ cười châm biến. Một lữ khách đói khát tưởng rằng bản thân đã gặp được nước trong sa mạc, nhưng trớ trêu thay đối phương lại giống như chiếc bánh nướng đầy tương ớt, chỉ khiến họ chết nhanh hơn.

Cánh cửa mở ra.

Ông chủ Liễu đeo tạp dề làm phần eo nhìn thập phần gầy nhỏ, mí mắt hơi sụp xuống.

"Đúng là~ nhìn thấy mà thương." Lâm Vân Khởi thầm đánh giá, vẻ yếu đuối đáng thương này nếu ra ngoài không biết có thể làm xiêu lòng bao người đây.

“Cậu đến rồi.”

Ông chủ Liễu dù nhìn mọi người mỉm nhưng lời nói lại hướng về phía Lâm Vân Khởi.

Lâm Vân Khởi gật đầu, đi lên phía trước. Ở huyền quan đã đặt sẵn dép lê, tổng cộng có bốn đôi.

Ông chủ Liễu nói: “Vì lần này có ít người, nên tôi mở tiệc ở nhà luôn.”

Trịnh Lương Sứ giống như một con công xòe đuôi, khoe khoang trước mặt Bạch Từ: “Tôi phải khó khăn lắm mới mua được vé đó.”

Bạch Từ vẫn không hề để ý mặc kệ hắn hăng say nói.

Mặc kệ tiếng lải nhải không ngừng lọt vào tai, La Thất tổng hợp thông tin: Lâm Vân Khởi là "thịt Đường Tăng" mà Liễu Phàm nhắm trúng, mình là kẻ đi cửa sau không được chào đón, còn những thực khách đến nhà hàng buffet hôm đó hôm nay chỉ có Trịnh Lương Sứ đến.

Một người nếu liên tục bị hấp thụ tinh khí trong cơ thể, chắc chắn không chịu nổi.

La Thất khẽ cụp mắt xuống nghĩ thầm, Liễu Phàm rất có thể có tư thù với Trịnh Lương Sứ, mối tư thù này còn không hề nhỏ, thậm chí còn giận lây sang "người yêu dấu" Bạch Từ trong lòng Trịnh Lương Sứ, nên cũng không ngăn cản hắn ta mua vé dẫn người đến.

Một đám người trong nhà, ai nấy đều ôm một bụng mưu tính riêng.

Ông chủ Liễu chu đáo pha trà cho mọi người đồng thời cũng âm thầm quan sát họ.

Linh hồn của Lâm Vân Khởi vẫn tỏa ra mùi vị ngon lành mà gã không thể cưỡng lại. Còn vị khách lạ kia... Liễu Phàm nhíu mày, ngay từ cái nhìn đầu tiên, gã đã theo bản năng lùi lại một bước, đến khi phản ứng lại rồi quan sát một chút gã lại không nhận thấy bất kỳ mối đe dọa nào từ Bạch Từ.

Thậm chí âm khí của đối phương còn khá nặng, cũng xem như là một nguồn dinh dưỡng tốt.

Bàn tay đang rót trà của ông chủ Liễu rất vững, nhưng lại vô tình rót hơi quá, trong lòng gã cứ có một nỗi bất an mơ hồ.

“Hôm nay đồ ăn nhìn không nhiều bằng hôm đó nhỉ!”

Trịnh Lương Sứ không khách khí bước vào bếp, rướn cổ nhìn nhìn những món đã chuẩn bị.

Bếp rất rộng, gấp ba bốn lần bếp của nhà bình thường, dù bày một bộ bàn ăn cũng không thấy chật chội.

Trịnh Lương Sứ lại lầm bầm đi ra phòng khách.

Ông chủ Liễu xoay tay cầm chén trà lần lượt đi về phía khách: “Tất cả nguyên liệu đều do tôi tự tay chọn lựa kỹ càng, còn một số để trong tủ lạnh chưa mang ra.”

Trịnh Lương Sứ ngồi xuống sofa, nhìn thấy chiếc kệ sách nhỏ dùng làm vật trang trí trước mặt sách trên kệ được sắp xếp cẩn thận theo thứ tự chữ cái, bìa sách cũng được chọn lựa kỹ càng, chiều cao của cuốn sau tuyệt đối không thấp hơn cuốn trước.

... Chứng ám ảnh cưỡng chế,

Ông chủ Liễu đã thể hiện điều này trong mọi khía cạnh. Như việc định trước bảy giờ tối mới xử lý thức ăn, gã  sẽ chờ đúng từng giây từng phút, tuyệt đối không làm trước.

"Còn năm phút nữa, bắt đầu được rồi chứ?" Trịnh Lương Sứ thúc giục.

“Đợi chút nữa.”

Với tư cách là người ngoài cuộc, La Thất lắc đầu. Nhìn hành vi cử chỉ của Trịnh Lương Sứ có vẻ căn bản chẳng biết mình và Liễu Phàm có tư thù.

Một hình ảnh tả thực của việc chết mà không hiểu vì sao.

Tuy nhiên nếu hắn đã nhìn thấy thì không thể mặc kệ dị vật tác oai tác quái hại người được. Dù đối phương là tội phạm, cũng phải chờ điều tra rõ sự thật sau đó giao cho pháp luật trừng trị.

Còn lại một phút, ông chủ Liễu đứng dậy.

Gã đặt tất cả nguyên liệu ở nơi thuận tay rồi xắn tay áo lên, làm xong tất cả đồng hồ vừa vặn điểm đúng bảy giờ tối.

Bên ngoài cửa sổ hoàng hôn buông xuống, ông chủ Liễu cũng bắt đầu chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn.

Lâm Vân Khởi vẫn ngồi trên sofa phòng khách, thỉnh thoảng liếc mắt về phía túi áo của Bạch Từ, cũng không chú ý đến hành động của ông chủ Liễu. Chuyện theo dõi bí mật này, chắc chắn La Thất sẽ giỏi hơn cậu.

Dường như biết cậu đang nghĩ gì, Bạch Từ lại lấy ra chiếc móc khóa.

Lâm Vân Khởi cầm lấy: “Cũng nặng phết.”

Đồ vật mà cậu nói nặng, chắc chắn không nhẹ.

“Người bán nói thứ này dùng một loại vật liệu đặc biệt chế tạo, tôi thấy lạ nên mua.”

Khô Lâu Cẩu cố gắng nhẫn nhịn tiếp tục giả chết để không dùng móng vuốt cào nát mặt chủ nhân.

La Thất đột nhiên đứng dậy: “Tôi đi vệ sinh một lát.”

Hắn không quên mục đích thực sự của chuyến đi này - tìm kiếm tung tích của Sổ Sinh Tử.

La Thất đi rất chậm.

Đột nhiên, trên chiếc nhẫn la bàn đeo ở ngón tay chiếc kim dài khẽ run lên dù biên độ rất nhỏ, nhưng hướng của kim chỉ về phía cầu thang, La Thất vội vàng đi tới.

"Anh đi đâu đấy?" Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau, Liễu Phàm tay phải cầm dao, tay trái cầm củ hành tây, không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn.

"Buồn tiểu." La Thất nhăn mặt quay đầu lại, vẻ mặt như sắp không nhịn được.

"Tầng một có nhà vệ sinh." Liễu Phàm chỉ một hướng.

"Cảm ơn." La Thất chạy nhanh như một cơn gió.

Lâm Vân Khởi thu tất cả vào mắt, nhẹ nhàng xoa cổ Khô Lâu Cẩu... Ông chủ Liễu dường như rất khó chịu khi có người lên lầu.

Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng xả nước, không lâu sau La Thất đi ra, hắn lau khô tay tỏ vẻ thỏa mãn thở dài một tiếng.

Diễn kịch cũng khá tròn vai đấy.

Hắn ra vừa kịp lúc Liễu Phàm đang mời mọi người vào bàn thưởng thức món đầu tiên.

Trước mặt Lâm Vân Khởi là sushi trứng cá muối, những hạt trứng cá muối bên trên căng mọng, cậu cứ cảm giác hình như phần trứng cá muối của mình nhiều hơn hẳn những người khác.

Dưới tác dụng của nước sốt, vị tanh mặn khi vỡ ra được che đậy rất tốt.

Hôm nay Lâm Vân Khởi ăn rất chậm rãi.

Cậu đang suy đoán mục đích của ông chủ Liễu.

Qua tiếp xúc không khó đoán lý do ông chủ Liễu cố ý tiếp cận và việc mời người khác ăn uống có liên quan mật thiết. Đây rõ ràng không thể xem là sở thích đặc biệt gì vì nếu không gã hoàn toàn có thể đi làm từ thiện.

Trong thức ăn cũng không có độc, Lâm Vân Khởi đã đặc biệt đi khám sức khỏe kết quả cũng không có dấu hiệu trúng độc.

Chiếc nĩa sáng bóng phản chiếu một phần cảnh vật bên ngoài, cậu có thể mơ hồ thấy ông chủ Liễu luôn nhìn chằm chằm vào mình.

Vấn đề rõ ràng nằm ở thức ăn.

Lâm Vân Khởi mặt không đổi sắc mặt lại cắn một miếng, trên đời có những người cơ thể vốn có khả năng kháng độc, hay là do liều lượng cậu ăn vào vẫn chưa đủ? Vì nên dù là dùng thiết bị để kiểm tra sức khỏe đi nữa thì tạm thời cũng không tìm ra vấn đề.

Ánh mắt của ông chủ Liễu giống như một con rắn trơn tuột, hận không thể xiết chặt lấy Lâm Vân Khởi, thấy đối phương đột nhiên nhíu mày gã hỏi: “ Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”

Lâm Vân Khởi xoa thái dương: “Đột nhiên tôi cảm thấy hơi chóng mặt.”

Làm nhiều sai nhiều cậu chỉ có thể giả vờ khó chịu một chút.

Ông chủ Liễu khẽ cụp mắt xuống, không rõ gã đang nghĩ gì: “Lát nữa sẽ có món ngon lắm, ăn vào cậu sẽ dễ chịu hơn.”

Quay người đi chuẩn bị món tiếp theo gã thầm nghĩ liệu có phải cái hố không đáy này cuối cùng cũng có dấu hiệu sắp đầy rồi không.

Gã đã bỏ ra biết bao nhiêu máu tim, nếu hoàn toàn không có chút tác dụng nào thì thật sự không thể chấp nhận được.

Nhưng điều khó hiểu là dù Lâm Vân Khởi đã có trạng thái khó chịu, nhưng bản thân gã lại không cảm nhận được chút năng lượng phản hồi nào.

"Nếu khó chịu quá, cứ ra sofa nằm nghỉ một lát đi." Một câu nói của Bạch Từ đã xác nhận trạng thái khó chịu của Lâm Vân Khởi.

Liễu Phàm vội vàng ngăn cản: “Ăn xong rồi hãy nghỉ, cũng tối rồi, ăn trễ quá sẽ không tốt cho tiêu hóa.”

Chỉ cần cố thêm chút nữa, lượng đổi sinh ra chất đổi, tất cả chỉ là vấn đề thời gian.

Món thứ hai là gà nấu đậu phụ ăn kèm dưa chuột muối, ông chủ Liễu múc cho mỗi người một bát nhỏ, mùi thơm của nước gà không ngừng xộc vào mũi.

Người đầu tiên không kìm được là Trịnh Lương Sứ, ngay lập tức con sâu thèm ăn đã hoạt động. Lần trước đi nhà hàng buffet hắn ta còn có thể kiềm chế, ăn xong tôm hùm thấy no thi không động đũa nữa, nhưng lần này lại không kìm được mà cầm thìa lên.

Dưới lớp khăn trải bàn, Trịnh Lương Sứ không để ý bụng mình đã phình to, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đã xuất hiện bụng bia.

Uống thêm một ngụm canh, chỉ một ngụm nữa thôi…

"Á." Một cơn đau nhói truyền đến từ bắp đùi.

Trịnh Lương Sứ đang hồn xiêu phách lạc bỗngg tỉnh táo lại một lát, dùng tay xoa xoa.

La Thất không lộ vẻ gì thu lại chiếc kim ngắn kẹp giữa ngón tay.

"Sao vậy?" Tiếng kêu đau đớn của Trịnh Lương Sứ khiến Liễu Phàm quay đầu lại.

"Chuột rút thôi." Mặt Trịnh Lương Sứ nhăn nhúm, đứng dậy bám tường đi đi lại lại.

Ông chủ Liễu nhìn bát canh hầu như chưa được động đến, ánh mắt gã tối sầm: “Ăn chút gì đó rồi ngồi nghỉ ngơi một lát đi.”

Một khối cơ bắp như bị xoắn lại cứng đờ không cách nào duỗi ra được, Trịnh Lương Sứ đau đớn xua tay: “Mọi người cứ ăn đi, tôi đi lại thả lỏng chút nữa.”

Ông chủ Liễu không tiếp tục ép sát, mối hận cũ nhỏ nhặt của Trịnh Lương Sứ lúc nào tính cũng được, bây giờ hắn không thể để vụt mất Lâm Vân Khởi.

Lúc này, Lâm Vân Khởi đã đổi tư thế chống tay lên đầu một tay khác đưa thìa canh vào miệng.

La Thất đảo mắt, hỏi: “Cậu định đặt vé máy bay ngày nào thế?”

Dù chưa hề bàn trước kịch bản nào, nhưng Lâm Vân Khởi phối hợp rất ăn ý: "Tuần này, tiện đường du lịch còn có thể livestream.

La Thất tỏ vẻ như buôn chuyện nhà: “Bây giờ livestream bằng xe du lịch cũng khá thịnh hành đấy.”

Ông chủ Liễu làm như không có gì tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Gã khứa hình chữ thập trên những chiếc nấm hương dày dặn, móng tay gã dài hơn đầu bếp bình thường, máu sền sệt đang từ kẽ móng rỉ ra.

Dưới sự tưới tắm của máu tim, miếng nấm hương sớm bị hái từ lâu lúc này dường như sống lại, như khẽ động đậy nó chủ động hấp thụ dòng máu xanh đen.

Sau khi hoàn toàn thẩm thấu vào phần gốc nấm chuyển sang màu xanh đen sẫm.

Nếu cơ thể Lâm Vân Khởi đã có phản ứng, dù thế nào đi nữa cũng phải phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của đối phương.

Nhẹ nhàng rắc một lớp tỏi băm lên trên đỉnh nấm hương, ông chủ Liễu nhìn đồng hồ, tự nói một mình: “Hấp lửa lớn mười phút là được.”

So với trước đây, hôm nay Lâm Vân Khởi hoàn toàn không có biểu hiện thèm ăn.

Nấm hương vừa hấp, mùi thơm nhanh chóng theo kẽ nắp nồi bay ra. Cậu thực sự rất đói, nói không phải khoa trương chứ chút đồ ăn vừa nãy căn bản không sinh ra được tẹo cảm giác no bụng nào cả.

Bây giờ dù có thêm một con gà nướng nguyên con đi nữa, Lâm Vân Khởi cũng có thể trong nháy mắt xé xương giải quyết nó nhanh chóng.

Máy hút mùi không bật, trong làn hơi nước không ngừng bốc lên khuôn mặt tái nhợt của ông chủ Liễu trở nên có chút mờ ảo. Mặt gã lộ ra chút ửng hồng có điều vẻ hồng hào giả tạo này chỉ có thể dùng để che đậy sự suy yếu của cơ thể.

Nếu như vào những năm trước đây, mà phải dồn hết máu tim vào một phần ăn như vậy, tuyệt đối không nghi ngờ gã chắn chắn đã tự mình làm mình kiệt sức mà chết.

La Thất lần đầu tiên tiếp xúc với dị vật có nhục thể vì vậy luôn chú ý đến từng hành động của Liễu Phàm. Trong lúc đó, hắn cũng không quên trò chuyện vui vẻ với Lâm Vân Khởi về việc du lịch, vô hình trung gián tiếp gia tăng áp lực tâm lý cho ông chủ Liễu.

"Còn năm phút nữa." Liễu Phàm cố gắng chống đỡ.

Hôm nay có lẽ là cơ hội cuối cùng.

So về sức mạnh, trước khi cơ thể ổn định thì gã yếu đến nỗi giết một con gà cũng khó khăn. Đi theo Lâm Vân Khởi du lịch khắp nơi, đến kẻ ngu cũng có thể nhận ra gã có gì đó không ổn.

Thuê người bắt cóc ép ăn... chuyện này càng không đáng tin cậy. Liễu Phàm hiểu Lâm Vân Khởi, mười phần hết chín cậu sẽ thờ ơ không thèm chú ý đến việc bị uy hiếp.

Hô hấp dồn dập, việc chế biến thức ăn khiến cơ thể gã suy yếu bắt đầu xuất hiện phản ứng tương tự như thiếu oxy lên não... La Thất tổng kết những thay đổi của Liễu Phàm.

Dị vật có nhục thể, con đường phát triển đúng đắn thực ra là nên ẩn mình mà âm thầm phát triển. Nếu thời gian ẩn nấp đủ lâu nó sẽ trở thành mối đe dọa không kém gì Ngạ quỷ.

"Cái tên Liễu Phàm này vẫn quá tham lam." Hắn lắc đầu thở dài.

Nói đi nói lại, Lâm Vân Khởi cái loại tà cốt trăm năm có một này, dị vật nào lại lại nỡ bỏ qua. Ngay cả con Ngạ quỷ kia, chẳng phải cũng ngoan ngoãn bưng bát cơm canh giữ trước cửa nhà người ta đó sao?

Lúc này Lâm Vân Khởi dường như đã lấy lại chút khẩu vị, một hơi giải quyết hết phần gà nấu đậu phụ còn lại. Cậu giống như học sinh tiểu học, ngoan ngoãn đặt hai tay lên bàn: “Ăn xong rồi, tôi no rồi.”

Liễu Phàm vội vàng nói: “Nấm hương vẫn chưa xong. Cậu đợi chút nữa, ít nhất cũng ăn một cái.”

Thời gian trôi qua phá lệ đặc biệt chậm chạp giữa mọi người, Trịnh Lương Sứ bên cạnh sau khi thấy chân đã đỡ hơn, lại ngồi vào chỗ nhưng hắn bây giờ đã mất cảm giác thèm ăn.

Sau cơn đau nhói như kim châm ở chân trước đó, hắn ta luôn trong trạng thái buồn nôn khó chịu.

Mười phút cuối cùng kết thúc.

Liễu Phàm tắt bếp, gắp nấm hương ra.

Lâm Vân Khởi nhiệt tình giúp bưng đĩa ra ngoài.

Hai người ở rất gần nhau, khoảnh khắc khi gắp nấm hương ra nồi, khóe miệng Liễu Phàm khẽ nhếch lên một nụ cười phản chiếu trong tầm mắt Lâm Vân Khởi.

Lợi dụng gã đang trong trạng thái lơ đãng, khoảnh khắc khi Lâm Vân Khởi quay người,không biết vô tình hay cố ý khủy tay cậu đột ngột va vào Liễu Phàm.

Với sức lực của Lâm Vân Khởi, một người đàn ông khỏe mạnh cũng sẽ rất đau khi bị cậu đánh trúng, huống chi Liễu Phàm đã ép ra quá nhiều máu tim vốn dĩ đang trong trạng thái suy yếu.

“Không sao chứ?”

Thấy ông chủ Liễu ôm bụng ngồi xổm xuống dựa vào tủ, Lâm Vân Khởi vội vàng đỡ lấy anh ta: “Anh đang đổ mồ hôi lạnh kìa!”

"Hương... cô..." Ông chủ Liễu khó khăn thốt ra hai chữ.

Lâm Vân Khởi bèn nhanh nói: “Xe cứu thương, gọi xe cứu thương!”

La Thất không nhìn màn hình điện thoại liền trực tiếp gọi cấp cứu, vừa thưởng thức đồ ăn vừa nhìn Lâm Vân Khởi, tên diễn viên này không đến đội đặc biệt phát triển thật sự đáng tiếc.

Hay là lát nữa bảo đội trưởng thu nhận người này nhỉ, đây cũng xem như một nhân tài đặc biệt.

Xe cứu thương rất nhanh đã đến.

Ông chủ Liễu lúc này đã hoàn hồn lại, nắm chặt cánh tay nhân viên cấp cứu mà sống chết không muốn rời đi:"Hương... cô."

Đã là thời đại nào rồi, còn dùng mấy cái từ ngữ lỗi thời này.

Nhân viên cấp cứu trong lòng bất đắc dĩ vẫn phối hợp nói: “Tôi biết anh khó chịu, muốn khóc. Nhưng anh cứ yên tâm chúng ta sẽ đến bệnh viên ngay bây giờ.”

“Nấm...”

Lâm Vân Khởi dường như hiểu ra điều gì, gắp hết chỗ nấm hương còn lại trong nồi vào đĩa.

“Ọe...”

Bị mùi nấm hương và tỏi băm đột ngột xộc vào, cảm giác khó chịu mà Trịnh Lương Sứ vừa nãy cố gắng đè xuống bây giờ lại đột ngột trào lên.

"Phiền các anh đưa cả người này đến bệnh viện luôn nhé." La Thất nói: “Vị tiên sinh này hình như có triệu chứng bị ngộ độc thực phẩm.”

Cánh tay Liễu Phàm bất lực rũ xuống vừa hay đè lên cái nấm hương có màu sẫm hơn, gã cố gắng thu hồi máu tim qua da thịt.

Máu đã chảy một vòng qua thức ăn nên sớm đã không còn tinh khiết. Bây giờ gã chỉ có thể lùi một bước cố gắng chuyển hóa thành chút tinh khí nhỏ nhoi cho cơ thể.

Ông chủ Liễu được đẩy đi

Sự phản kháng yếu ớt của gã không át được tiếng nói của mọi người.

Khi tiếng còi xe cấp cứu dần xa, vẻ lo lắng trên mặt La Thất cũng tan biến không còn dấu vết. Nhưng trong mắt Lâm Vân Khởi vẫn còn vương chút bất an.

“Ông chủ Liễu sẽ không sao chứ?”

La Thất không thể tin được: “Cậu thật sự lo lắng cho gã ta sao?”

Lâm Vân Khởi nói: “Ông chủ Liễu nhìn thật sự không thoải mái.”

La Thất hít sâu một hơi: “Cậu có bao giờ nghĩ rằng, Liễu Phàm muốn mạng cậu không?”

Lâm Vân Khởi lại nói: “Nhưng bây giờ tôi vẫn còn khoẻ mạnh đứng đây. Nhưng ông chủ Liễu... dù sao gã cũng chưa thật sự làm hại tôi.”

Dừng một chút cậu nói: “Nếu có thể, tốt nhất nên cho ông chủ Liễu làm một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện. Kiểm tra xem cơ thể có vấn đề gì không, phát hiện sớm điều trị sớm sẽ tốt hơn.”

Báo cáo kiểm tra chi tiết.

Khóe miệng La Thất giật giật, hắn tự động chuyển sang góc nhìn của đội đặc biệt để dịch: Giải phẫu kỹ càng, xem xem tại sao Liễu Phàm lại trở thành xác sống.

Lắc lắc đầu, Lâm Vân Khởi là người vô thần, chỉ có thể nói là vì có chút lòng thánh mẫu mới nói ra được những lời này.

Nghĩ lại thì, người đánh là Lâm Vân Khởi, đề nghị gọi xe cứu thương cũng là cậu ta.

"Chúng ta thử tìm trong tủ lạnh và nhà bếp xem." Lâm Vân Khởi cắt ngang dòng suy nghĩ của La  Thất: “Anh Trịnh nhìn qua cũng không khỏe, nhỡ đâu thật sự là ngộ độc thực phẩm, vậy có thể kịp thời tìm ra nguyên nhân.”

La Thất theo bản năng nói: “Mọi người đều ăn giống nhau, nếu là ngộ độc thực phẩm cậu còn đứng  ở đây được sao?”

Lâm Vân Khởi vì quan tâm nên lo lắng : “Đi xung quanh xem thử đi. Có khi nào trong nhà có chất gây dị ứng không?”

Vừa nói cậu vừa bước thẳng về phía lầu hai, nơi vừa nãy La Thất định đi lên.

“...”

Tác giả có lời muốn nói:

Khô Lâu Cẩu: So với tôi tất cả mọi người đều chó hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro