Chương 9: Thăm hỏi
Chương 9: Thăm hỏi
Edit: Cá Mây
La Thất khá hoài nghi chính Bạch Từ đã tác động đến kim la bàn, nhưng khổ nỗi hắn không có chứng cớ.Khi hắn ta đang bị mắng té tác thì Lâm Vân Khởi đang lái xe hóng gió trên quốc lộ.
Con đường này ít người qua lại nên chiều tối đặc biệt mát mẻ.
"Nếu đây là xe mui trần thì sẽ càng thoải mái hơn." Lâm Vân Khởi vừa hóng gió vừa tận hưởng nói.
Những đám mây trên trời xếp chồng lên nhau, chiếc đuôi của hoàng hôn kẹp giữa tầng mây phi thường đẹp đẽ.
Lâm Vân Khởi đỗ xe bên đường chụp vài tấm ảnh.
Đôi mắt cậu ẩn chứa sự kinh ngạc lại pha chút tiếc nuối, tựa hồi như tiếc chho cảnh đẹp này cuối cùng cũng tan biến.
Bạch Từ không kìm được nhìn cậu thêm hai lần.
"Đáng tiếc..." Lâm Vân Khởi thở dài: “Không mang theo máy ảnh, nếu không có thể chụp một bức chuyên nghiệp, sau này đăng lên trang web bán tài liệu thu phí, chắc chắn sẽ có không ít người tải về.”
Ánh vàng rực rỡ dần phai nhạt trong tầng mây chính là điềm báo cậu và tài lộc đã lướt qua nhau.
Bạch Từ lặng lẽ thu lại ánh mắt.
Xác nhận ảnh đã được lưu, Lâm Vân Khởi tựa vào cửa xe, lấy cuốn sổ mang ra từ biệt thự của ông chủ Liễu. Sau khi lật vài trang, cậu đột nhiên ghé mũi ngửi: “Kỳ lạ.”
Gác mái vừa ẩm ướt vừa tối tăm, những vật bằng giấy thông thường đặt ở đó chắc chắn sẽ bị mốc.
Biết cậu đang nghĩ gì, Bạch Từ nói: “Có lẽ nó mới được để ở đó không lâu.”
Lâm Vân Khởi gật đầu: “Có bật lửa không?”
Bạch Từ suy nghĩ một lát, lấy ra móc khóa ấn vào xương sống của con chó xương: “Phun lửa.”
Lâu Khô Cẩu miễn cưỡng há miệng, phun ra một chùm lửa nhỏ.
Lâm Vân Khởi cầm một trang giấy trắng, đặt nó xa một chút nhìn qua ánh lửa, xác nhận trên giấy không có chữ gì, cười gượng gạo: “Tôi còn tưởng là viết bằng thuốc nước, loại giống như những chỗ trên gác mái trong bóng tối soi đèn tìm đúng góc độ mới thấy ấy.”
Thị lực của cậu vốn rất tốt, trước đó đột nhiên nhìn thấy một đống chữ như vậy dù chỉ trong chốc lát, Lâm Vân Khởi vẫn thấy hơi kỳ lạ.
Sự tò mò đến nhanh đi cũng nhanh, Lâm Vân Khởi cất lại cuốn sổ, cậu học theo Bạch Từ cũng chọc vào người con chó xương một cái, ơ không có lửa.
Bạch Từ: “Điều khiển bằng giọng nói.”
Lâm Vân Khởi lại tìm chỗ đổ dầu.
Bạch Từ: “Dầu ở trong xương, chắc là còn được lắp thêm một số linh kiện, nên mới nặng như vậy.”
Lâu Khô Cẩu cảm thấy nó rất ngứa chân, rất muốn vung một móng vuốt vào anh.
Bạch Từ không tiếp tục bịa đặt sự thật, cất móc khóa đi: “Đi thôi, trong núi đang có sấm lát nữa có thể trời sẽ mưa.”
Như thể đáp lại lời anh, một tiếng động trầm đục vang lên từ trong núi, không lâu sau một tia sét bạc rạch ngang bầu trời ở phía xa.
Lâm Vân Khởi không chần chừ nữa, tay nắm lại vô lăng đạp ga phóng đi trong bụi mù.
Hôm nay vận khí không tệ.
Vừa bước vào cửa căn hộ, bên ngoài mưa đã rơi ào ào báo hiệu cơn mưa sắp tới khá lớn.
Lâm Vân Khởi tắm rửa xong bật nhạc nằm trên ghế sofa. Mưa bụi bị gió thổi vào, có vài hạt bay trên mu bàn chân mang theo chút hơi lạnh.
“Bớt đi một rắc rối.”
Lâm Vân Khởi khoanh tay gối đầu, tự lẩm bẩm.
Nhà ông chủ Liễu có thể là tổ chức buôn người, cảnh sát sẽ sớm vào cuộc điều tra. Việc đối phương tiếp cận mình vì lý do gì, có tham gia vào những giao dịch phi pháp hay không thì sớm muộn gì cũng sáng tỏ.
Nghe tiếng mưa rơi, Lâm Vân Khởi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Ngày hôm sau là công việc quét dọn tòa nhà không có gì thay đổi.
Không khí sau mưa thật trong lành, Lâm Vân Khởi cất dụng cụ xong bỗng muốn đi dạo công viên.
Vừa ngâm nga một giai điệu nhỏ, khóe miệng vừa nhếch lên của cậu đã cứng lại ngay sau đó.
Một tên điên, tên điên này còn đang giẫm lên chiếc xe bán tải yêu quý của cậu. Hắn đang dùng sức quơ những bông hồng vàng trong tay về phía tòa nhà, nhưng vì lực tay quá mạnh những cánh hồng vàng không ngừng rơi rụng quanh chân hắn khiến cho Trịnh Lương Sứ không ngừng đắm chìm trong bầu không khí "lãng mạn" mà bản thân tự tạo ra.
Lâm Vân Khởi mặt không cảm xúc đi tới: “Anh đang làm gì vậy?”
“Tôi muốn em ấy nhìn thấy tôi.”
Tối qua sau khi đưa Bạch Từ về nhà, Lâm Vân Khởi đỗ xe gần cửa căn hộ của Bạch Từ, không ngờ điều này lại tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi điên rồ của Trịnh Lương Sứ.
"Tôi nhìn ra rồi, tình yêu không chỉ giúp anh tự do đi lại mà còn dạy anh cách nhảy múa nữa," Lâm Vân Khởi lạnh lùng nói.
Trịnh Lương Sứ chìm trong sự tự cảm động: “Mời em ấy ăn một bữa tối lại xảy ra chuyện, nên tôi đặc biệt đến để xin lỗi.”
Lâm Vân Khởi đưa ra cho hắn hai lựa chọn: biến đi hoặc báo cảnh sát.
Ai ngờ Trịnh Lương Sứ ngay tại chỗ chuyển khoản ba vạn tệ, ghi chú là tiền sửa xe.
Cầm được tiền, Lâm Vân Khởi mặt mày tươi tắn: “Anh chỉ nhảy múa như vậy thì không có tác dụng đâu.”
"Nhưng tôi không dám tìm em ấy." Dáng vẻ nhút nhát đó cứ như một học sinh cấp ba non nớt.
Lâm Vân Khởi chợt nhớ ra, những người theo đuổi trước đây thực sự chưa từng có ai trực tiếp đến quấy rầy Bạch Từ, ngay cả những người làm loạn đòi tự tử, ép cưới cũng chỉ ở dưới lầu.
Đối mặt với Bạch Từ, họ dường như có một thứ cảm giác kỳ lạ: "Cận hương tình khiếp*".
*近乡情怯: nghĩa là: lâu ngày không trở về quê, đến gần quê nhà lại có cảm giác hồi hộp lo lắng (ý ẻm là anh Sứ đến gần anh Từ là hồi hộp lo lắng ấy)
Trịnh Lương Sứ vẫn giơ cao hoa, là người bình thường nãy giờ đã mệt mỏi rồi, nhưng hắn ta lại như một cỗ máy không biết mệt, không hề thở dốc lấy một cái.
Lâm Vân Khởi khá chắc hôm qua hắn không phải bị ngộ độc thực phẩm, nếu không thì lấy đâu ra sức mà làm như vậy.
Tiếng gọi nhiệt tình của Trịnh Lương Sứ rõ ràng đã làm phiền hàng xóm, sau khi có người dân gọi báo cảnh sát, người của đồn cảnh sát cũng nhanh chóng đến nơi, lần này Trịnh Lương Sứ không dễ đối phó như trước, ngay cả khi cảnh sát đe dọa sẽ thông báo cho gia đình cũng không có ích gì.
Trước đó cả hai luôn có sự chênh lệch chiều cao cậu không chú ý, khi hắn ta bị kéo mạnh xuống khỏi xe lúc này Lâm Vân Khởi nhìn thấy quần thâm dưới mắt kia, môi thâm đen cả ánh mắt tràn đầy sự cuồng nhiệt.
La Thất vừa đến khu dân cư cũng chứng kiến cảnh này, Trịnh Lương Sứ sáng nay đã trốn khỏi bệnh viện, đội trưởng đã thông báo cho hắn tìm người về để kiểm tra xem còn cứu được không.
“Đưa đi xét nghiệm máu đi.”
La Thất còn chưa kịp xuất trình giấy tờ và nói chuyện với cảnh sát để đưa người đi, thì đã nghe thấy Lâm Vân Khởi nhẹ nhàng đưa ra gợi ý.
“Người này thần kinh không bình thường, giống như đã hút thứ gì đó.”
Lý do đưa ra rất hợp tình hợp lý.
Bước chân của La Thất chậm lại.
Vĩnh viễn không nên tin trên đời có sự trùng hợp.
Đây là câu nói mà Nhiếp Ngôn đã nói hôm qua, áp dụng cho Lâm Vân Khởi không hề sai.
Một thứ quan trọng như Sổ Sinh Tử, dù là một kẻ ngu ngốc có được cũng biết phải giấu kỹ, nhưng lại dễ dàng bị phát hiện trong gác mái.
Lâm Vân Khởi lúc này cũng nhìn thấy La Thấy, cho rằng đối phương đến để hỏi chuyện về Liễu Phàm.
Suy nghĩ của cậu ở một khía cạnh nào đó cũng hợp lý.
Sau vài câu xã giao, La Thất vờ như vô tình hỏi cậu hôm qua trên gác mái hôm qua làm thế nào mà tìm thấy cuốn sổ.
“Gác mái được thiết kế quá thấp, khi tôi đi vào không cẩn thận đụng đầu vào trần nhà, thứ này liền rơi xuống.”
Nói xong, Lâm Vân Khởi chủ động hỏi thăm tình hình của ông chủ Liễu.
"Mọi thức vẫn đang được tiến hành điều tra" thấy mặt trời đã lên La Thất đi đến dưới gốc cây, “Phiền cậu kể chi tiết quá trình quen biết Liễu Phàm.”
Câu chuyện diễn ra cũng rất bình thường, cốt lõi là việc giúp đỡ người khác. Lâm Vân Khởi giúp ông chủ Liễu dỡ hàng, từ đó hai người quen nhau.
Muốn hơn thế nữa cũng không thêm được gì để kể.
"Ông chủ Liễu là một người nhiệt tình, thường xuyên mời tôi uống trà sữa," Lâm Vân Khởi nói, “Sau đó anh ấy đóng cửa tiệm trà sữa để đi phát triển ở thành phố khác, không lâu trước đây chúng tôi mới gặp lại.”
La Thất giả vờ ghi vài nét vào cuốn sổ nhỏ: “Cảm ơn cậu đã phối hợp.”
Hắn cũng không hoa ngôn xảo ngữ để Lâm Vân Khởi giao cuốn sổ, dù sao thì hôm qua Bạch Từ đã thỏa hiệp một lần rồi.
Vì đã biết tung tích của nó, phần còn lại cứ để người khác đau đầu đi.
Sau một hồi trò chuyện, nước mưa hôm qua đã sớm bốc hơi dưới ánh mặt trời buổi sớm, Lâm Vân Khởi từ bỏ ý định đi dạo. Cậu quay về xách một xô nước xuống lau lại xe, tiện thể kiểm tra xem đầu xe có bị giẫm hỏng không.
...Có lẽ cũng nên đi thăm ông chủ Liễu.
Lâm Vân Khởi vừa lau xe vừa suy nghĩ, cậu sẽ không bao giờ nên từ bỏ việc cảm hóa đối phương.
"Ông chủ Liễu khi được đưa lên xe cấp cứu vẫn còn lẩm bẩm nấm hương, đây chắc là nỗi lòng khó nguôi của người đầu bếp..." Tác phẩm tâm huyết chưa được khách hàng thưởng thức, tâm trạng chắc chắn sẽ không tốt.
Khóe miệng Lâm Vân Khởi nhếch lên.
“Mình có thể làm một phần nấm hương mang đến, ít nhiều cũng có thể giúp anh ấy khuây khỏa.”
Lau sạch những vết bùn do nước mưa bắn lên, Lâm Vân Khởi hài lòng đứng trước xe, đầu xe có vài chỗ hơi lõm vào một chút, ngoài việc hơi ảnh hưởng đến thẩm mỹ thì không sao cả.
Ba vạn này cứ coi như là một niềm vui bất ngờ.
Sau khi cảm thấy mĩ mãn cậu đến cửa hàng rau mua nấm hương tươi, Lâm Vân Khởi có trí nhớ cực tốt, học theo các bước của Lão bản Liễu hôm qua, bắt đầu hấp nấm hương tỏi băm.
Vừa cầm hộp cơm ra cửa liền gặp Bạch Từ, người sau lại xách một sợi dây xích chó trống rỗng, đang tìm chó trong lùm cây nhỏ.
Anh ta trước đó vẫn luôn hơi cúi đầu, giờ phút này lại như mắt nhìn tám hướng, ngay khoảnh khắc Lâm Vân Khởi xuất hiện đã ngẩng đầu nhìn qua.
"Chào buổi sáng." Lâm Vân Khởi ra tay trước, giành quyền chủ động câu chào của "ông hoàng chào hỏi".
Bạch Từ hơi sững sờ, cười nói: “Chào buổi sáng.”
Lâm Vân Khởi dường như là một liều thuốc tốt cho sự ít nói của anh, Bạch Từ tiếp tục nói: “Tôi đang tìm chó.”
"Tôi nhìn ra rồi." Lâm Vân Khởi xách chiếc túi trong tay, “Tôi đi bệnh viện thăm ông chủ Liễu, tiện thể làm ít nấm hương cho anh ấy.”
Bạch Từ gật đầu.
Hiểu rồi, giết người tru tâm.
Lâm Vân Khởi gọi điện cho La Thất để hỏi thăm địa chỉ bệnh viện, biết cậu muốn đi thăm bệnh nhân còn mang theo nấm hương, La Thất và Bạch Từ đều lần đầu có suy nghĩ đồng nhất.
Đây là đi giết tâm.
Trong phòng bệnh, ông chủ Liễu yên lặng ngồi tựa đầu giường, sắc mặt so với hôm qua đã khá hơn một chút.
Vẻ ngoài yếu đuối của gã khiến cho dù mặc đồ bệnh nhân, vẫn đẹp hơn so với những người khác.
"Anh, vẫn ổn chứ?" Sự quan tâm trong mắt Lâm Vân Khởi không giống giả dối.
Người tự nhận rằng cuộc sống trong vũng lầy đã khiến lòng dạ trở nên thối nát, khi đối mặt với lời hỏi thăm chân thành của Lâm Vân Khởi, Liễu Phàm lần đầu tiên có chút áy náy.
Nếu gặp được sớm hơn vài năm, có lẽ thực sự có thể trở thành bạn bè.
Lâm Vân Khởi đi đến bên giường lấy hộp giữ nhiệt ra, mở nắp được đậy kín mùi nấm hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Sắc mặt Liễu Phàm thay đổi.
"Tôi thấy hôm qua anh cứ nhắc đến nấm hương, nên đặc biệt tự tay làm một ít," Lâm Vân Khởi bẻ đôi đôi đũa dùng một lần đưa cho gã: “Nào, ăn thử một miếng đi. Tôi hỏi bác sĩ rồi, món này có thể ăn được.”
“...”
Sự áy náy hiếm thấy trong mắt Liễu Phàm giờ phút này tan biến như chưa từng tồn tại, giọng điệu lạnh lùng: “Cậu có lòng rồi.”
Lâm Vân Khởi nghe ra sự không vui của đối phương, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có lẽ đúng như tục ngữ đã nói, có những người trái tim dù làm cách nào cũng không thể mở lòng được.
Liễu Phàm mặt không đổi sắc ăn nấm hương, khoảnh khắc cúi đầu bóng tối do hàng mi tạo ra bao phủ quanh gã tạo nên cảm giác âm u, mỗi lần nhai đều tưởng tượng như mình đang cắn xé thịt Lâm Vân Khởi một cách tàn nhẫn, muốn dùng cách này để trút hết sự bất mãn trong lòng.
"Loại nấm này khi nấu xong sẽ có mùi vị như thịt," Lâm Vân Khởi đột nhiên nói, “À đúng rồi, hôm qua khi chúng tôi giúp anh tìm chất gây dị ứng trong lúc vô tình phát hiện một ngón tay bị đứt trong chiếc đồng hồ.”
Tay Liễu Phàm đang cầm đũa bỗng khựng lại.
"Ăn nhanh đi." Lâm Vân Khởi nở nụ cười hiền hòa, cứ thế lặng lẽ nhìn gã ta.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai cùng nảy ra một suy nghĩ.
Lâm Vân Khởi nghĩ rằng: "Khanh bản giai nhân hà nại tác tặc" (nguyên là người tốt sao lại làm kẻ trộm), còn Liễu Phàm lại cảm thấy "Đáng sợ hơn quỷ thần là lòng người".
Lời tác giả:
Ba bài hát cảm hóa của Lâm Vân Khởi:
Thứ nhất: Dùng tình yêu sưởi ấm kẻ ác.
Thứ hai: Dùng đạo lý cảm hóa kẻ ác.
Thứ ba: Dùng hành động "tống tiễn" kẻ ác (ấy~ không có đâu nha).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro