Chương 25 Đêm cuối cùng


Khi cậu thu dọn đồ đạc của mình, mới phát hiện ở chỗ này dấu ấn sâu như vậy.
Trên bồn rửa tay đặt bàn chải đánh răng là chạy bằng điện. Trì Quy trong nhà chỉ có một loại này, Hải Loan cũng học cách dùng. Lúc đầu chưa quen mà vẫy tay lên xuống như cái bàn chải đánh răng thủ công, mãi đến khi được Ốc Băng Giá dạy, mới đả thông hai mạch nhâm đốc
Bên cạnh xà phòng thơm có màu xanh nước biển trong suốt, có mùi thơm nhẹ của muối biển cùng cỏ  đuôi chồn thơm ngát. cũng là Trì Quy đưa cho.
Ngoài ra còn có những chiếc khăn tắm làm bằng lông mềm mại trên lan can, máy mát xa điện hai trong một và dao cạo râu trên kệ, Trì Quy từng cái dạy dỗ cậu sinh hoạt, miễn cưỡng thay đổi thói quen của cậu
Tất cả đều ở lại chỗ này, không cần mang đi.
Hải Loan nhìn xung quanh, phát hiện không có thứ gì thuộc về mình, ngay cả quần áo đang mặc cũng đã thay đổi sau đó, bộ quần áo mà Lục Viễn Chu đưa cho cũng không phù hợp nên bị Trì Quy dọn đi sớm.
Tất cả những gì cậu có chỉ vài món quần chữ T.
Có muốn hay không lưu lại một điều làm kỷ niệm?
Kỷ niệm anh cùng cậu cũng từng ngủ qua .
Hải Loan cuốn lên một cái quần chữ T, lặng lẽ âm thầm vào phòng tiện ích, đi đến chỗ sân râm, treo lên giàn phơi ướt đẫm. Có thể một ngày nào đó trong tương lai, Trì Quy sẽ nhìn thấy nó, cất nó đi và trả lại cho mình.
Nếu anh không nhìn thấy nó, cũng không sao. với chiếc quần chữ T này, sẽ có cơ hội và lý do để ghé thăm trong tương lai. Cậu đắc ý cười cười,, cậu đúng là đứa nhỏ thông minh, xem ai sau đó còn nói cậu ngốc.
Có thể mang đi chỉ có sách, Hải Loan không chắc mình nên ở lại thêm một đêm nữa hay rời đi ngay lập tức. Trì Quy đem chìa khóa cho cậu , ước chừng là ý tứ đuổi khách, nếu như ở thêm một đêm sẽ khá là xấu hổ. Nhưng cậu không thể chịu đựng được, vì nó xảy ra quá đột ngột và cậu không chuẩn bị trước.
Nhớ lúc đầu Hình Giai Nhiên miễn cưỡng ép cậu tới, cậu hoàn ra sức khước từ, hiện nay có thể đi rồi, lại khó có thể dứt bỏ.
Cậu ôm đồ vật đi tới ngoài phòng ngủ Trì Quy, do dự mãi, gõ cửa một cái. Thời gian còn sớm, anh ấy còn chưa ngủ, cho nên cũng sẽ không có chịu đòn nguy hiểm.
Nghĩ đến đây, câu nói với Hứa Hạc “Rốt cuộc chúng ta sống cùng nhau” chợt lóe lên trong đầu Hải Loan, cậu tự tin đến mức kiêu ngạo, ngạo mạn mới nên có ngày hôm nay.
Cách hồi lâu Trì Quy mới mở cửa: “Chuyện gì?”
“Em muốn hỏi …” Hải Loan không dám nhìn anh, nói: “Có thể mang theo mấy quyển sách này đi không?”
“Vốn là sách của em, sao không thể mang đi?” Trì Quy nhíu mày hỏi: “Bây giờ em rời đi sao?
Hải Loan vẫn cứ cúi đầu : “À, ừ. Chìa khóa … Đã đến mà.”
“Em hơn nửa tháng không ở, bên trong không có một mảnh vải chống bụi. Có biết sẽ bẩn cái gì không?” Anh vẻ mặt chán ghét, tựa hồ tưởng rằng bụi đất đã bẩn chính anh. “Dọn vào mà không dọn dẹp hay lau chùi, em có phải là –—-Chỗ của anh còn tệ hơn chỗ đầy bụi sao?”
“Ha?” Hải Loan kinh ngạc” không phải… em ngày mai —— a không, em sẽ chuyển về vào ngày mốt!”
Không kịp ngẫm nghĩ ý tứ Trì Quy nữa, chỉ sợ anh đổi ý, lược xuống lời nói liền vội vã trở về phòng ngủ.
Trì Quy tức giận đến mức đóng sầm cửa lại một cái “rầm”. Anh ấn nút bật đèn ba lần, đi đi 49 bước tới phòng làm việc, sau đó đi tới máy tính để trút giận, đóng trang thông tin của Hải Trường Sinh.
Làm xong tất cả những thứ này, vẫn cứ chưa hết giận, anh đi tới phòng khách ở ngoài, không chào hỏi mà đẩy cửa ra —— Hải Loan vừa ra khỏi phòng tắm đã đứng bên giường, nhìn chằm chằm vào anh.
“A-anh làm gì vậy!” Cậu “chui” vào chăn bông, cặp mông trắng nõn lắc lư qua lại, giống như chuột chũi, chạy trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi.”Anh sao không gõ cửa?”
“Anh…” Trì Quy hiếm thấy không có gì để nói, vừa vào đã bị vừa mới một màn đuổi đến lên chín tầng mây, “Em tại sao không mặc quần áo?”
Hải Loan một mặt không nói, cau mày nói: “Đây là phòng ngủ của em, em mới vừa tắm xong, sao không thể không mặc quần áo?”
Ai nói đây là phòng ngủ của em? Đây là phòng khách của anh.” Trì Quy cãi chày cãi cối, tiến lên hai bước, đột nhiên vén chăn bông lên, mắng: ” Giấu cái gì giấu? Chẳng lẽ anh chưa nhìn thấy ? “
“Anh ——” Hải Loan cuống quít nghiêng người sang, che lại bộ vị trọng điểm, mặt sau liền bại lộ tại trước mắt anh, muốn lộn lại, phía trước liền không giấu được, không thể làm gì khác hơn là hai tay bưng nói: “Anh làm gì bắt nạt người, ngày mai em sẽ đi còn không được sao !”
Trì Quy hít sâu một hơi, thả xuống chăn, đi tới cạnh cửa dừng lại chốc lát, liền ngồi trở lại trên giường, đưa lưng về phía cậu nói: “Anh không phải ý đó.”
“Vậy ý của anh là?” Hải Loan cọ vào giường bên kia, cảnh giác nhìn.
“Không có chuyện gì, không quan trọng Trì Quy liếc nhìn “anh muốn hỏi em khi trở về có định tiếp tục cùng ăn cơm, hay là tự mình chuẩn bị nấu ăn.”.
Hải Loan bất đắc dĩ quay đầu lại: “Đương nhiên là liên doanh … thì tốt hơn, nhưng nếu không tiện cho anh, em có thể tự mình nấu ăn.”
“Không có chuyện gì bất tiện. Dù em có ở cùng hay không, chẳng qua là đổ trong thùng rác hay vào miệng em không có gì khác” Anh nói chuyện không chỉ có lạnh lùng, vẫn gây sát thương như vậy.
“Vậy em từ sáng tới tối lại đây, anh sẽ mua thức ăn.” Nghe anh nói như vậy Hải Loan thấy ấm áp trong lòng, nằm xuống bên anh uốn éo thành con tôm, đưa tay nhìn anh cười khúc khích: “Như vậy em có thể tiết kim không ít tiền điện cùng tiền gas.”
Trì Quy cười nhạt: “Tài khoản đăng nhập và mật khẩu của khóa học trực tuyến Jennifer đã được gửi vào hộp thư của em, em có thể mở ra xem thử.”
Hải Loan mềm giọng “Ừm” một tiếng, mặt mày nhu thuận, giống như một đứa trẻ đang chờ người lớn kể chuyện. Trì Quy đặc biệt ôn hòa, một ngọn đèn đơn độc trên đầu giường như hạt đậu soi sáng hai người, một vài cảm xúc không tên đang lặng lẽ lan tỏa.
Một lúc lâu sau, anh đứng dậy muốn rời đi, Hải Loan đột nhiên kéo tay cánh tay anh. Chiếc chăn bông trượt xuống vai khi cậu nghiêng người về phía trước, để lộ ra một mảnh kiều diễm xuân sắc, cậu dùng một giọng gần như mê hoặc: ” Anh ngủ tiếp em một lần nữa đi.”
“Em nói cái gì?”
“Anh ngủ qua em.” Hải Loan không có trốn chạy ánh mắt của anh, tương phản lớn mật nghênh đón coi quá khứ, “Ngủ tiếp em một lần nữa đi.”
Trì Quy theo dõi cậu, ánh mắt bình thản, biểu tình hờ hững: “Em nhanh lên ngủ đi.”
“Anh sợ cái gì?” Hải Loan ôm chặt anh, “Anh vừa nãy xông vào, nhất thời em sợ hãi nên lo lắng. Hiện tại em cho anh ngủ em, anh không phải là lợi dụng, là em tự nguyện. Tại sao trốn trốn tránh tránh, anh đang sợ cái gì?”
Đối mặt cậu chất vấn, Trì Quy lựa chọn lơ là: “Em nhất định sẽ hối hận. Đừng có ngốc nữa, đi ngủ đi.”
Nói xong, anh sải bước ra ngoài.
Khóa cửa “cạch cạch” một cái, Hải Loan ủ rũ cúi đầu ngã ở trên giường, thân đưa tới cửa người khác cũng không muốn, thất bại, oan ức, cậu không cam lòng.
Không biết đó có phải là cảm giác xa cách không, cậu cảm thấy được chính mình trong lồng ngực một luồng kích động, không làm sao áp xuống được. Nếu mọi người đều có thể tự chủ và mọi thứ đều hợp lý, sẽ không có quá nhiều sự chia chia hợp hợp trên thế giới.
Cơ hội chớp mắt là qua, vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình
Cậu nhanh chóng mặc quần lót vào, chạy đến phòng ngủ chính, bước vào mà không cần gõ cửa. Trì Quy không có mở đèn, mở mắt ra, Hải Loan đang đứng ở giường đầu nhìn anh.
 “Em làm sao vậy?” Vẻ hoảng sợ xẹt qua trong mắt.
Anh … giường nhà em ướt rồi. Anh ngủ với em đi” Hải Loan không nhịn được leo lên giường, quỳ xuống bên cạnh anh, giọng nài nỉ: “Em nói thật .. , đừng xua đuổi em. “
Lông mày Trì Quy nhíu chặt hơn, dường như anh đang tức giận, và dường như đã cạn kiệt kiên nhẫn, anh ngồi dậy và nói: “Ra ngoài và ngủ trên ghế sofa. Anh không quen với việc có người trên giường của mình.”
“Anh nói dối.” Hải Loan xốc lên chăn bông và cúi người vào. “ngày hôm đó khi anh ngủ với em, làm sao không chê có người ở trên giường anh?”
“Ngày đó anh ngủ phòng cho khách, em ngủ phòng ngủ chính.” Trì Quy đẩy một cái, cậu vẫn không nhúc nhích.
Hải Loan kinh ngạc: “Nói như vậy anh căn bản không ngủ em, anh gạt em ?”
“Anh làm gì lừa em, em đáng giá anh lừa gạt sao?” Anh lạnh lùng nói “Ngủ em xong, anh đi ngủ phòng cho khách, hiểu không?
 “Vậy thì anh là một loại bệnh, nếu không chữa khỏi, sau này làm bạn trai như thế nào?”
Hải Loan triệt để thả xuống tư thái, không muốn bỏ lỡ cơ hội, “Anh có thể coi em như một bác sĩ cho bệnh tâm thần, em không bẩn. Sau khi tắm, ngủ bên cạnh anh có thể giúp anh khắc phục vấn đề này. “
Trì Quy bị cậu nói tới nghẹn lời, xoa thái dương nói: “Em nhanh đi ra ngoài, nếu không Anh sẽ ném em ra ngoài.”
“Đừng làm như vậy, anh là kháng cự trị liệu.” Hải Loan như cao bôi da chó, dính lấy anh không chịu buông tha, cho dù có lắc lư như thế nào cũng không có tác dụng.
“Em có phải điên rồi hay không?” Trì Quy tha cậu xuống giường, từng bước một khó khăn hướng ra cửa .”Anh không muốn đánh em, em đừng được voi đòi tiên, thăm dò giới hạn của anh.”
Vịnh trượt theo mép giường xuống đất, vì sợ bị anh ném ra ngoài, cậu linh hoạt nhảy lên vai anh, dùng tay chân bám chặt lấy anh.
“Anh làm bằng băng à? Em là người tốt như vậy, sao anh không ngủ được?”
Trì Quy không thể làm gì, hết lần này tới lần khác vứt không ra, cuối cùng chịu không nổi, thuận tay ném cậu qua vai rồi ném cậu xuống giường, đầu ngón tay run lên vì tức giận: “Anh sẽ nói lần cuối, cút cho anh! ”
Giọng anh càng bình tĩnh thì càng nguy hiểm.
Dũng khí của Hải Loan đã bị bị áp xuống. Nhưng thật sự rất xấu hổ khi bị đuổi ra khỏi cửa. Cậu chậm rãi đứng dậy, hơi cúi đầu xuống, khi nhìn lại anh, trong mắt có sương mù, ánh trăng chiếu rọi hai vùng nước thu màu đỏ.
“Thực xin lỗi, đừng nóng giận, em đi .” Hải Loan cực kỳ hối hận, đã như thế, hừng đông làm sao đối mặt.
Chậm rãi dịch tới cửa, Trì Quy đột nhiên nói: “Chờ đã.”
Anh chỉ vào giường: “Đêm nay em ngủ ở đây.”
Ngủ trên giường của anh ấy?
Hạnh phúc đến quá đột ngột, Hải Loan nhất thời không phản ứng kịp, mà chờ lấy lại tinh thần, Trì Quy đã sượt qua người, nhưng là chính mình đi phòng khách ngủ.
Thà rằng tùy ý tu hú chiếm tổ chim khách, cũng không nguyện cùng cậu cùng giường cùng gối.
Tại sao?
Hải Loan lăn qua lộn lại cả một đêm, không tìm ra lý do tại sao. ý thức được sinh ra không phải xấu xí, lại tắm rửa sạch sẽ trắng nõn thơm tho, Ốc Băng Giá  làm sao có thể đẩy Cậu ra ?
Khi ánh ban mai mờ nhạt, Cậu mê man chìm vào giấc ngủ, nửa tỉnh nửa mê. Khi tỉnh dậy, chệnh choạng, giống như sắp bị đau đầu, tâm lý không lên cơn.
Khoang mũi của Cậu cũng không được thông suốt, cổ họng bỏng rát và đau khi anh thở. Suy ra từ kinh nghiệm trong quá khứ, Cậu bị cảm lạnh.
Ngày hôm nay cuối tuần, Trì Quy hiếm thấy thanh nhàn, nhâm nhi ly cà phê trong phòng khách. Trong tay anh không có báo, ăn mặc giản dị và thoải mái, và mái tóc của anh ta không bị dính keo xịt tóc, hoàn toàn không phải dáng dấp tổng tài nên có trong truyền thuyết.
 “Em dậy chưa?” Tuy nhiên, anh chào hỏi một cách thản nhiên, anh nhìn lên, thể hiện sự khoan dung của mình.
Một câu nói, Hải Loan nghe được bao nhiêu ý tứ, có lẽ là trào phúng, có lẽ là oán hận, có lẽ là muốn tính sổ sau. Tối hôm qua rõ ràng không uống rượu, lại say đến như tên khốn kiếp, nhớ đến cảnh mình bị đánh đòn, hai má chợt đỏ bừng.
“em đã dậy…”
“Cổ họng làm sao vậy?” Trì Quy cũng thật vô cùng cẩn thận, “Bị cảm?”
Hải Loan gật gật đầu: “Hình như là vậy...”
“Lại đây, anh xem một chút.” ngoắc ngoắc tay, gọi chó con giống nhau.
“Không có gì, uống thuốc là tốt rồi.” Mặc dù nói như thế, Hải Loan vẫn là nghe lời mà ngồi vào bên cạnh.
Sau đó, anh thăm dò trán cậu và nói: “Trời hơi nóng, dùng nhiệt kế đo đi, mùa hè dễ bị cảm hơn mùa đông.”
“Nhiệt kế… à, ở chỗ nào?” Sau sinh bệnh, não của Hải Loan hoạt động cực kỳ chậm chạp, anh cầm ống nhựa lấy trong hộp thuốc ra, trực tiếp đổ đầy vào miệng.
“Em bị ngốc à?” Trì Quy đoạt lại, mở hộp, đổ thủy tinh cầu ra, ra lệnh: “Há miệng… Không được cắn.”
Hải Loan dừng lại và nói thẳng, “Em không phải là một kẻ ngốc.”
Vừa nói, chiếc nhiệt kế đang ngậm trong miệng rơi xuống đất, thủy ngân nhỏ giọt và lăn lóc khắp nơi.
“Đúng, xin lỗi.”
Trì Quy thở dài, anh quét sạch cặn thủy tinh, ra lệnh: “Thịt ba chỉ chiên dầu mỡ quá, trước không ăn, nằm trong nhà đi.”
Hải Loan ngơ ngác đứng dậy, đi vào phòng ngủ chính một cách rất tự nhiên. Trì Quy theo sát phía sau, thấy chăn ném xuống đất, ga trải giường nhấc lên nửa tấm, gối toàn bộ chồng ở trong góc. Nhiệt độ trong nhà là 20 độ C, ngủ cả đêm với tấm vải lót, nếu không sốt mới là lạ.
 “Trước tiên đừng di chuyển.” anh trải phẳng ga trải giường 2 lần, nhặt chăn bông, kê gối, sau đó Trì Quy ra hiệu cho người đến và ngủ.
“Anh đi đâu vậy nha?” Hải Loan không thể nằm yên, nghiêng người nhìn Trì Quy thay quần áo.
Người trong phòng để áo không thèm để ý tới cậu, lẳng lặng đi ra ngoài.
“Anh quay lại đi.” Hải Loan nói, “anh luôn mặc kệ em.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #namnam