Chương 38 Yên giấc
Lái xe cũng không phải là nguyện vọng Hải Loan, cậu chỉ là rất ước ao đêm hôm ấy, Trì Quy dẫn cậu lên đỉnh ngọn núi hóng gió. Huống hồ học lái xe, cũng không có xe để chạy.
Những lời trêu chọc Trì Quy rất hiệu quả, sau khi làm xong chuyện tình cảm nhỏ này, họ đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều.
Hải Loan vươn tay kéo dây xắn ống quần lên, thắt lại thắt lưng, cười nói: "Anh có buồn ngủ thì ngủ đi, mặc kệ em."
Trì Quy hơi buồn ngủ, cả đêm qua không ngủ được, buổi sáng cũng mới nghỉ ngơi hai giờ. Bây giờ Trì Quy mắt nhìn mệt mỏi, người đang dựa vào ghế sofa nhưng vẫn giữ tinh thần của mình.
"Em ngủ cùng anh một lát đi." Anh nói.
Hải Loan cúi đầu lau đi tinh dịch, đáp: "Em ở bên cạnh anh, anh ngủ được không?"
Anh tối hôm qua không ngủ, không phải là bởi vì chuyện này sao?
Trì Quy dừng một chút, nói: "Anh không quen thôi, sau này từ từ học cách làm quen."
"Vậy thì em nằm cạnh anh, nếu anh không thích thì em sẽ rời đi." Hải Loan vội vàng đi theo anh vào phòng tắm rửa tay.
Bọt trắng xóa lòng bàn tay Trì Quy, anh nắm lấy tay cậu chia cho vài phần, như chăm sóc một đứa trẻ thơ không biết tự lo cho mình.
Vừa mới làm một chuyện thân mật như vậy, Hải Loan không còn ngại ngùng như bây giờ. Đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay, bị anh bóp chặt rồi xoa nhẹ, mềm mại như băng tuyết tan ra.
"Anh đi thay quần áo, em sang phòng bên kia lấy máy tính." Anh mở van nước, rửa sạch bọt nước vướng víu trên tay hai người.
Hải Loan gật đầu, chạy nhanh về nhà, cầm máy tính và khóa cửa, lần thứ 2 vào phòng ngủ, Trì Quy đã thay đồ ngủ.
"Em ngủ ở bên nào vậy?" Anh hỏi, mở chăn bông ra.
"Bên nào cũng được, tùy anh." Hải Loan đem máy vi tính đặt ở trên tủ đầu giường, gãi gãi tóc mình, chui vào bên tay trái Trì Quy.
Giường trong phòng ngủ chính gần giống giường trong phòng khách, giường mềm như nhau, cùng chiều cao, diện tích lớn hơn, chưa kể hai người ngủ chung, thậm chí bốn người cũng có thể chen chúc nhau.
Trì Quy nằm ở phía bên phải, gần cửa sổ hơn, giấc ngủ của anh lúc nào cũng thấp và nông, ánh sáng lọt qua tấm rèm làm u sầu.
Hải Loan bò dậy, rón rén kéo chặt tấm rèm, ngăn cách với biển lặng buổi chiều, rồi lặng lẽ nằm lại.
Hai tay ôm chăn bông, cậu không dám nhúc nhích vì sợ quấy rầy đến Trì Quy, làm cho anh càng phiền lòng.
Hải Loan quay đầu, tóc cọ lên gối phát ra âm thanh sột soạt, đặc biệt trong phòng ngủ yên lặng như nước.
Cậu chờ giây lát, thấy Trì Quy không nhúc nhích, bắt đầu tự tin nhìn anh chằm chằm.
Trì Quy khuôn mặt anh tuấn, thần thái lạnh lùng, thái độ phóng khoáng ngông ngênh, tính khí hơi trầm, là người duy nhất trên thế giới này làm Hải Loan động tâm.
Cậu mê luyến anh ấy.
Là người yêu của anh, Hải Loan cực kỳ tự hào và thậm chí là kiêu ngạo, cậu có được người mà cậu muốn nhất trên đời, cùng giường cùng gối với anh, cậu rất muốn nói cho cả thế giới này biết.
Cậu nhẹ nhàng dích vào phía trong tí xíu, nghiêng đầu dựa vào Trì Quy bả vai, trong lòng một trận mừng thầm, đôi mắt cũng cười cong.
"Em có thể xích tới một chút." Trì Quy bỗng nhiên mở miệng.
Hải Loan sửng sốt: "Có phải là em đánh thức anh? Hay là... Anh không quen ?"
"Vốn là chưa ngủ." Trì Quy dịch người về phía cậu, đem kéo vào trong lồng ngực, "Anh chưa từng ngủ cùng người khác, em không cần lo lắng, sẽ ổn thôi."
Sự dịu dàng đột ngột này khiến Hải Loan mất cảnh giác, cậu xoa xoa cánh tay anh và , không xác định hỏi: "Anh đã quen với điều này chưa, hay em sẽ tránh đi?"
"Không, không nghiêm trọng như vậy." Trì Quy nhắm mắt lại vỗ về hắn, "Ngủ đi."
Hải Loan nằm im lặng một lúc, làn da tiếp xúc lòng bàn tay Trì Quy nóng ran.
Hô hấp của anh rối loạn, anh cảm thấy buồn ngủ, nhìn chằm chằm lên trần nhà vô cùng chán chường, trong chăn bông thấy nóng nực đến lạ.
Trì Quy cũng không có ngủ thiếp đi, cảm thấy được cậu trằn trọc không yên, lớn tiếng hỏi: "Ngủ không được?"
"Em không buồn ngủ." Hải Loan thì thầm, "Nếu không thì em không nên đừng làm phiền anh nữa."
"Vậy thì anh sẽ không ngủ nữa, cùng em nói chuyện." Trì Quy rất dịu dàng, đưa tay ôm cậu hỏi: "Hai ngày nữa em đi khách sạn nhận việc, em đã suy nghĩ nên làm thế nào chưa?"
Hải Loan đặt một tay lên ngực, rầu rĩ: "Không có, em hơi sợ."
"Đừng sợ, khi nào đi sẽ có người đưa em đi." Trì Quy vẫn nhìn cậu, "Công việc của quản lý nhà hàng công tác rườm rà, nhưng không khó, bắt đầu rất dễ dàng".
"Không có gì khác hơn là tuần tra kiểm tra, xử lý sự cố, liên lạc và báo cáo, lập kế hoạch, chỉ bốn điều này."
"Em ở nhà hàng của anh không lâu, cũng không ngắn. nghiệp vụ đã hết sức quen thuộc, không cần sợ không biết."
"Chỉ là thông số kỹ thuật nhà hàng khách sạn thấp hơn và lưu lượng khách hàng cũng lớn. Có thể em không thích ứng được trong một thời gian, nhưng về sau sẽ tốt hơn."
"Về phần những người khác, có anh ở đây, em không cần lo lắng. Jennifer sẽ đến giao đồ vào buổi tối, lúc đó em sẽ hiểu."
Hải Loan không ngờ anh lại chu đáo như vậy, không khỏi bật cười: "Nếu em cảm ơn thì có khách sáo quá không?"
"Về mặt xã giao quan hệ của chúng ta mà nói, là có." Trì Quy vuốt ve vầng trán mịn màng của cậu, thoải mái nói: "Đừng nói về chuyện này nữa, hãy kể cho anh nghe về quá khứ của em."
"Em... thực sự là vô nghĩa." Có quá nhiều lựa chọn trong lòng, và không có kinh nghiệm nào đáng để chia sẻ trong trí nhớ của cậu.
Trì Quy suy nghĩ một chút, nói: "Vậy nói một chút việc về em và anh Sơn em".
"Sao anh biết?" Hải Loan đứng lên, đột nhiên nhớ lại lần trước đã nhìn thấy thông tin của chính mình trong phòng làm việc, và lập tức hiểu ra.
"Anh đã kiểm tra em, tại sao anh lại kiểm tra em?" Cậu không nghĩ rằng có điều gì ở bản thân có thể khơi dậy sự tò mò và chú ý của anh. "Em là người vô dụng, anh kiểm tra em thật lãng phí thời gian."
Trì Quy véo má cậu khiển trách: "Nói năng cho cẩn thận, ai cho em dũng khí coi thường bạn trai tôi như thế này?"
Hải Loan "Xì xì" nở nụ cười, há miệng cắn cắn ngón tay cái, bị hắn đè ở dưới cổ tay, vỗ hai cái vào mông.
Đôi bàn tay Trì Quy luồn vào giữa hai gò bồng đảo của cậu, ghé vào tai nói: "Đây là hai bờ mông đẹp nhất mà anh từng thấy".
Lời nói của anh giống như tia lửa nhỏ rơi vào dầu trên mặt đất, lỗ tai bay "bùm bùm", đỏ bừng hai má.
"Buông em ra đi" Không ngờ dưới vẻ ngoài lạnh như băng của anh lại là một trái tim cợt nhã, không đứng đắn.
"Chờ em nói xong, anh thả em đi" Trì Quy khống chế cánh tay cậu, khiến anh hơi lật người lại, nhìn thẳng vào chính mình.
Hải Loan thần sắc ảm đạm, lông mi buông xuống, thỏa hiệp nói: "Anh Sơn ... anh ấy là người cùng làm việc với em trong khách sạn."
"Cũng là bạn trai cũ của em?" Trì Quy lạnh lùng nói, "Anh muốn nghe chi tiết."
"Chi tiết ? " Hải Loan thở dài, "Kỳ thực cũng không có gì để nói nhiều, chi tiết chính là em yêu thích anh ấy, anh ấy cũng yêu thích em, sau đó anh ấy không cần em nữa, em liền không thích anh ấy "
Trì Quy vốn muốn hỏi cậu càng nhiều, lại sợ chạm đến chuyện cũ khổ sở trong lòng cậu, liền buông cổ tay cậu ra.
Hải Loan im lặng một lúc, đột nhiên nắm lấy tay anh nói: "Đừng hiểu lầm em, em và anh ấy sớm cũng không quan hệ gì. Chúng tôi hoàn toàn trong sạch, không có cái gì gọi là cố chấp."
Cậu không phải là người dây dưa dài dòng, một khi đã kết thúc thì không có khả năng quay đầu lại.
Trì Quy "Ừ" một câu, không có lên tiếng.
Hải Loan càng thêm bất an, tiến lên trước nói: "Em đã nói cho anh, anh đừng tức giận."
"Anh không có tức giận." Những gì anh nói là sự thật.
Hải Loan cũng không nghĩ như vậy, chỉ coi anh nói một đằng làm một nẻo: "Em gặp Anh Sơn - anh ấy tên là Cao Sơn - tại khách sạn. Lúc đó, em đang dọn dẹp phòng cho khách và rất mệt, và số tiền kiếm được không đủ trả nợ ".
"Anh ấy là đầu bếp sơ cấp bánh ngọt ở sau bếp. Tuy không giỏi lắm, nhưng anh ấy có phần khá hơn em. Em gặp anh ấy trong phòng giặt và hỏi xin tạp dề, vì vậy đã gặp anh ấy."
"Chúng tôi thực sự không làm gì cả! Anh ấy luôn dẫn em vào bếp ăn đồ ăn thừa, và sau đó luôn mang đồ ăn nhẹ cho em".
Hải Loan luôn không chống cự được với thức ăn, Cao Sơn có vẻ ngoài giản dị và kín tiếng, nhưng có tài nấu nướng, cao ráo và hiền lành, đối với cậu càng là săn sóc tỉ mỉ.
Khi đó cậu vừa mới lớn, xa nhà đã lâu, nếm trải đủ loại thống khổ, Hải Loan vô cùng thiếu hơi ấm, Cao Sơn chính là khối than nóng sót lại bên cạnh cậu.
"Dù quen nhau nhưng chúng tôi chưa làm gì cả." Hải Loan lặp đi lặp lại "Cứ... hôn và hôn hai lần."
Cao Sơn quả thật rất trung thực, hàng ngày chăm lo đến chế độ ăn uống và sinh hoạt, nhưng không bao giờ động đến cậu, nghĩ đến cậu tuổi còn trẻ, thậm chí lúc tắm còn tránh đi.
Cũng vì Cao Sơn tính thật thà nên khi bị gia đình biết được qua lại với một người đàn ông, đã bắt anh về quê chăm mẹ ốm, anh đã nghe theo mà không hề phản kháng.
Hải Loan không có cản anh, bình tĩnh mà xem xét, nếu chuyển đi nơi khác, cậu không biết phải giải quyết thế nào trước sự ngăn cản của gia đình.
Đối với việc từ bỏ tình cảm, có vẻ là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa Hải Loan lúc đó rất tự do và hào hiệp, Cao Sơn không có gì thất vọng về cậu.
Có hào hiệp hay không, Hải Loan không muốn suy xét nữa.
Sao phải bận tâm, cậu đã lên kế hoạch cho cả đời mà anh ấy còn chưa đi bước đầu tiên, cưỡng ép giữ lại cũng là tự rước lấy nhục.
Giữa phải trái không có duyên nợ, thay vì trở mặt làm căng, thà cho người ấy yên lòng và quyền chia tay làm quà.
Cao Sơn nói trước khi rời đi: "Em chờ anh 3 năm, anh nhất định sẽ trở lại."
Hải Loan cười cười, không coi trọng chuyện đó nhưng cũng không kết giao với ai nữa. Cậu không thực sự chờ đợi Cao Sơn, mà cậu chờ một người sẽ không dễ dàng từ bỏ cậu.
Bây giờ, có vẻ như điều ước đã được thực hiện.
"Chúng tôi không liên lạc từ khi anh ấy đi. Đã mấy năm rồi." Hải Loan nghiêm túc nói "Em nghe mọi người nói năm ngoái anh ấy đã kết hôn vào Tết Nguyên Đán, giờ em và anh ấy hoàn toàn là người của hai thế giới. "
"Ra vậy." Chi Quý nhẹ giọng nói, "Ngủ đi."
Hải Loan nằm xuống lại, nhìn sắc mặt của anh, không xác định hỏi: : "Anh giận à? Em thật sự không còn thích anh ấy nữa, không một chút nào."
"Anh không tức giận." Trì Quy vỗ vỗ cánh tay cậu an ủi, "Anh buồn ngủ rồi, đừng nhúc nhích nữa. Ngủ với anh một lát đi."
Tâm tình bây giờ hoàn toàn khác biệt lúc nãy, Hải Loan yên lặng nằm ở nơi đó, không dám thở, thật là thành thật.
Trì Quy ban đầu ngủ không được, nghe tiếng hít thở của cậu, còn hiệu quả hơn cả thôi miên, ý thức dần trở nên mơ hồ, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.
Thức dậy một lần nữa là khi Jennifer đến để giao một thứ gì đó. Cô bấm chuông rất lâu mà không nhận được phản hồi, nghi ngờ gọi 1 cuộc điện thoại cho Trì Quy.
Hai người đang ngủ say trên giường không hề hay biết, mãi đến khi điện thoại rung lên, Trì Quy mới đột nhiên thức tỉnh.
Hải Loan bị ồn ào bởi động tác đứng dậy của anh, lầm bầm và trở mình, liền ôm chăn ngủ thiếp đi.
Trì Quy không gọi cậu, mà đi lấy đồ của Jennifer, thấy thời gian đã đến gần sáu giờ, liền xoay người đi vào phòng bếp.
Nồi lẩu ăn buổi trưa chưa tiêu, nghĩ Hải Loan lúc này sẽ không có không có khẩu vị, nên đã dùng sốt tôm và chả cá còn sót lại làm nhân làm tô mì hoành thánh, chuẩn bị ăn chung với cậu.
Hải Loan đứng dậy đi vệ sinh, ngửi thấy mùi thơm nức mũi, lần đầu tiên chạy ra ngoài, mừng rỡ, bắt đũa lên liền ăn.
Trì Quy thấy thế, anh thầm thở dài rằng cậu ăn có khẩu vị khác hẳn người thường, anh mở tủ lạnh lấy chiếc bánh không còn ra hình dạng ra.
"Này, không phải anh đã vứt nó đi rồi sao?" Hải Loan tưởng rằng anh đã ném nó vào thùng rác, và không muốn giữ lại.
"Nhắc mới nhớ, lần trước em đã phá hỏng thảm của anh." Trì Quy nhàn nhạt giọng điệu, làm người hoảng loạn.
Hải Loan xoa hai tay vào giữa quần và nói, "Nhưng em đã bồi thường tiền - mặc dù chưa trả hết – nhưng giờ đó đã là tấm thảm của em. Nếu nó bị hỏng ... thì bị hỏng đi"
"Tấm thảm sẽ là của em sau khi em trả hết tiền." Bánh quá ngọt và sô cô la có thể chấp nhận được, nhưng nó sẽ mất đi độ tươi ngon nếu để quá lâu.
Trì Quy cau mày nói "Tấm thảm này em làm tổn thất trong thời gian sử dụng. Nó không thể đưa cho em cho đến khi em trả hết nợ. Nhưng bây giờ nó lại bị hủy hoại, em nghĩ nó có thích hợp không?"
"Không thích hợp." Hải Loan ngơ ngác lắc đầu, "Vậy anh nói làm sao bây giờ? em thật sự không có tiền bồi thường."
"Em có thể dùng cách khác bồi thường." Trì Quy ngẩng đầu nhìn cậu, "Tỷ như... Thời gian."
Thời gian... Hải Loan muốn nói thời gian của cậu nguyên bản đều là Trì Quy, cậu muốn ở bên anh mỗi ngày, cũng không muốn xa cách trong chốc lát.
Đây có lẽ là trường hợp của những ngày đầu yêu nhau, anh và em, cái gì cũng vậy, tình cảm ngày càng sâu đậm, dần trở thành mối dây gắn bó sâu sắc hơn, không còn củi khô giữ lửa nữa.
Trì Quy vừa nói, chính là hợp tâm ý Hải Loan: "Vậy cũng tốt, ngoại trừ đi làm, em sẽ mặc anh sai phái."
"Em ăn nhiều như vậy, dạ dày không khó chịu?" Anh đổi chủ đề.
"Nhiều —— sao?" Hải Loan nhìn dưới đáy cái bát trước mặt, ngượng ngùng nói: "Hình như là có nhiều một chút , nhưng đây là cơm tối, chỉ một bát mì thôi, không sao đâu."
Trì Quy cười cười không nói, anh cất chén đĩa, bảo cậu dọn dẹp bàn ăn rồi vào phòng ngủ thay quần áo.
Sau khi cười trở về, anh cất chén đĩa, bảo anh dọn dẹp bàn ăn rồi vào phòng ngủ thay quần áo.
Anh mặc quần tây đen giản dị, vải xếp nếp, áo sơ mi trắng xanh, cổ tay áo xắn nửa, trông lười biếng và khêu gợi.
"Xuống lầu đi bộ một chút đi, ăn cơm thế này thì sớm muộn gì cũng có chuyện."
Hải Loan "Này" cười khúc khích chạy đi cách vách lấy quần áo, thay xong thì thấy anh đang nghịch đồng hồ.
"Thích không?" Anh hỏi.
Trì Quy thiết lập lại hệ thống trên đồng hồ, đưa cho cậu nói: "Tay trái."
Hải Loan kinh ngạc: "Cho em?" Cậu không quen đeo đồng hồ, càng không quen Trì Quy tặng đồ cho cậu.
"Em dùng để liên lạc với anh. Còn có một chiếc tai nghe Bluetooth nhỏ." Trì Quy nhanh chóng thắt dây đồng hồ, đưa cho cậu quả cầu kim loại màu bạc.
Hải Loan hướng mặt trời quan sát một lúc lâu, cũng không thấy kỳ quái: "Nhỏ như vậy, mang theo có thể bị mất không?"
"Không, có một đầu dò kim loại trên đó có thể phát ra âm thanh. Chỉ cần em không giẫm lên là được. Nó có thể chịu được sức nặng của một chiếc xe tải."
Trì Quy nhét vào lỗ tai cậu, kết nối với Bluetooth trên đồng hồ thông minh và chứng minh: "Hai ngày nữa đến khách sạn làm việc, và hãy hỏi anh bất cứ khi nào em gặp câu hỏi khó. Nút bên cạnh đây là liên hệ khẩn cấp , nhấp đúp vào nó là gọi cho anh"
"Trong này có thẻ điện thoại sao?" Hải Loan cố gắng nhấp đúp vào nút, nhưng không có gì xảy ra.
Trì Quy cầm chiếc hộp màu trắng chưa mở trên bàn và nói: "Em chỉ có thể nói chuyện sau khi kết nối với mạng điện thoại di động. Em dùng cái này".
"Em có điện thoại di động ..." Hải Loan cảm thấy vô cùng bất an và xấu hổ về việc anh lần lượt mua đồ cho mình.
"Thật là kỳ diệu khi điện thoại của em vẫn có thể mở được." Trì Quy không phản đối "Đi lấy máy tính đi."
Hải Loan cong môi, đưa điện thoại và máy tính cho anh, nghe anh hỏi: "Mật khẩu là gì?"
"Uh ..." Mật khẩu thực sự khó nói, "831024."
1983. 10. 24.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro