Chương 45 Trưởng thành
Trì Quy hút xong một điếu thuốc, chở Hải Loan về nhà.
Đi vào thang máy , anh căn dặn: “Mấy ngày nay em không được phép chạy lung tung. Sáng mai anh sẽ đưa em đi làm”.
“Biết đến.” Hải Loan vốn không muốn làm lỡ thời gian của anh, nhưng hiện tại lại không dám nói một lời.
Trì Quy bước ra khỏi thang máy, mở cửa, giúp cậu đổi dép lê, nói: “Buổi tối anh có chuyện muốn nói với em.”
“… Được rồi.” Lại có chuyện, mỗi lần anh yêu cầu nói chuyện với vẻ mặt nghiêm túc như vậy, cậu đều sợ hãi.
Cậu chậm rãi đi vào phòng tắm thay quần áo bẩn, vội vàng mở vòi hoa sen tắm rửa, mặc đồ ngủ rồi đi ra ngoài, nhìn thấy Trì Quy đang đứng ở cửa sổ, hai chân mày chau lại không biết đang suy nghĩ gì.
Sau cuộc nói chuyện trong xe vừa rồi, cậu cho rằng sự tức giận của Trì Quy ít nhất phải dập tắt được 70% đến 80%, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của anh, cảm giác lo lắng trong lòng lại trào dâng.
Cậu do dự một chút, đi về phía trước, nắm lấy cánh tay của anh hỏi: “Sao anh lại đứng ở chỗ này?”
“Không có chuyện gì.” Trì Quy xoay người, xoa xoa tóc nói: “Em buồn ngủ chưa? đi ngủ trước đi.
“Anh không có chuyện muốn nói với em sao?” Hải Loan cúi đầu, “Em không buồn ngủ, cứ nói cho em biết.”
Cậu lùi lại hai bước, ngồi ở bên giường, giống như học sinh cấp hai đang nghe giảng bài.
Trì Quy dựa lưng vào tấm kính cao từ sàn đến trần nhà, nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, đột nhiên lại muốn hút thuốc. Anh không nghiện thuốc lá, hoặc là nói không hút nhiều, chỉ khi không vừa ý thì mới hút một điếu.
Hải Loan đang nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, lòng bàn tay vã mồ hôi, thấy anh im lặng, cậu chủ động lên tiếng: “Em xin lỗi, đã làm anh thất vọng”.
Không thể để cho anh thất vọng, không thể để cho anh thất vọng, không thể để cho anh thất vọng ... Mỗi ngày đều nghĩ tới không để cho anh thất vọng.
Tuy nhiên, thế giới này tuân theo định luật Murphy, bạn càng lo lắng về điều gì thì điều đó sẽ xảy ra. Thật giống khi còn bé mang đôi giày mới, tâm tâm niệm niệm nghĩ là không muốn làm bẩn, cuối cùng cũng làm bẩn.
Cậu không biết phải làm gì, không ai dạy cậu, và không ai quan tâm liệu cậu có thể xử lý những vấn đề khó khăn này hay không.
Ngoại trừ Trì Quy.
Hải Loan nhìn anh nói: “Dường như em luôn có khả năng kỳ diệu để làm rối tung mọi thứ, và sau đó chọc giận anh phiền lòng. Em xin lỗi, thực sự em đã gây phiền nhiễu.”
“Em không biết phải làm sao. Nếu anh tức giận thì cứ mắng em, hoặc ... muốn chia tay thì cũng được.”
Trì Quy cười cười, nới lỏng cà vạt, cởi cúc áo, ngồi bên cạnh, ôm người vào lòng.
“Chuyện hôm nay liên quan gì đến em?” Anh nhẹ nhàng nói, “Em vừa rồi không cho anh đón, không ngờ - không thể ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, đúng không?
“Em là người, không phải Thượng Đế, đương nhiên sẽ không biết trước. Những người kia nói rõ là đang chờ em, em làm sao tránh được?”
“Mặc dù tránh được ngày hôm nay, lúc nào em cũng chỉ có một mình, mỗi lần đều có thể tránh sao?”
“Không thể yêu cầu em làm những việc vượt quá khả năng, huống chi là trách em khi không làm được. Giống như không thể yêu cầu một con chim biết bơi, cũng không thể trách nó vô dụng bởi vì bơi không được.”
“Thực ra, anh muốn khen ngợi em vì những gì đã xảy ra ngày hôm nay.”
Hải Loan kinh ngạc: “Khen ngợi?”
“Đúng, khen ngợi.” Trì Quy gật gật đầu, “Theo tính cách ban đầu của em, có lẽ đã trực tiếp lao vào đánh nhau với bọn họ. Nhưng em không có.”
Cậu lựa chọn chạy trốn, lựa chọn tạm thời tránh dầu sôi lửa bỏng, mà không phải cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương.
“Buổi chiều liền muốn hỏi em, lúc đó nghĩ như thế nào ?” Trì Quy cười nói, “Loại này lựa chọn lý trí mà bình tĩnh, không để ý nhất thời chi có được mất.”
“Đánh nhau là việc nhỏ, logic đằng sau nó rất khó xác định. Trước đêy em sẽ nghĩ rằng đây là một hành động hèn nhát.”
“Em...” Anh khen không chút do dự , Hải Loan lại có chút ngượng ngùng, “Em cũng không nghĩ nhiều như thế, theo bản năng mà chạy.”
Cậu ngửi được khí mùi nguy hiểm, trong đầu ý nghĩ đầu tiên là chạy, mà hoảng quá không lựa đường, chọn một đường khó đi nhất.
Trì Quy vỗ vỗ vai cậu, tiếp tục nói: ”Đây càng nói rõ tiềm thức của em đã thay đổi, em bây giờ còn chưa ý thức được thôi.”
“Lựa chọn cách nào là đánh giá em đã thực hiện dưới phản ứng căng thẳng, nhưng đó là tiến bộ thực sự của em, em đã quyết định tránh đi ngay lập tức. Anh rất vui mừng.”
Hải Loan bị một lời nói của anh làm xấu hổ, xoa xoa con mắt nói: “Em còn tưởng rằng...”
“Anh tức giận?” Trì Quy nói “Quả thực anh rất tức giận, nhưng là không phải bởi vì chuyện này.”
“Em muốn anh ngủ em, là bởi vì em yêu thích anh, anh làm sao sẽ tức giận chứ? Em bị người ta ngăn cản truy đuổi, Em là người bị hại, anh làm sao mà trách em?”
Nếu trách cậu vì chuyện này, chẳng phải cũng giống như trách người bị xe đụng không phải do không may bị đụng phải sao?
“Những điều này không quan trọng, chưa kể anh là người đầu tiên em gọi sau khi sự việc xảy ra. Anh càng hài lòng hơn. Biết cách cầu cứu và biết cách thể hiện sự yếu đuối là một hành vi tâm lý rất tiến bộ.”
“Đương nhiên, em là người đầu tiên nghĩ đến anh. Là người yêu cả đời, anh cũng rất vui vẻ.”
Hải Loan đầu óc mơ hồ: “Vậy cuối cùng anh tức giận cái gì? Tối hôm nay mặt anh vẫn luôn tối sầm lại.”
“Bạn trai của anh bị người truy đuổi bị thương chân, vết thương chằng chịt, lẽ nào anh không nên đen mặt?” Trì Quy chuyện đương nhiên nói, “Mà anh tức giận , em cảm thấy được là tại sao?”
“Em làm sao biết .” Hải Loan cảm thấy được cái gì cũng có khả năng, “Là bởi vì chuyện ngày hôm nay, hay vì điều gì khác?”
Cậu thận trọng cố gắng, vắt óc suy nghĩ không ra, nếu không tức giận vì cậu bị ngăn cản, anh còn có thể tức giận vì chuyện gì nữa?
Rốt cuộc, Cao Sơn không còn là vấn đề giữa hai người họ.
Trì Quy ấn đầu cậu trên vai mình, vuốt ve cánh tay của cậu, nói: “Anh tức giận là thái độ của em, giống như bị cuốn ra khỏi nhà bất cứ lúc nào.”
“Trong lòng em, mối quan hệ giữa chúng ta mong manh đến mức dù chỉ một cuộc chiến tranh lạnh nhỏ hay tai nạn bất ngờ cũng có thể đánh gục nó?”
Hải Loan không nói nên lời, anh nói đúng, cậu quả thực vô cùng bất an.
Trong sâu thẳm trái tim mình, cậu luôn tin rằng Trì Quy và cậu là người ở hai thế giới - thực ra - và cậu luôn tin rằng một ngày nào đó Trì Quy có thể mệt mỏi, thậm chí chán ghét cậu, từ đây nhanh chóng đi không quay lại đầu.
Cho nên không thể không áy náy, không thể không cẩn thận từng li từng tí một.
Trì Quy đã được cậu đặt trên cao mà sung bái tôn thờ , anh không cần làm gì cả, thấy mặt anh mỗi ngày đều là chuyện tốt rồi.
Tình cảm như vậy quả thực không có sức sống, nhưng ít nhất có thể tồn tại.
Nếu ngay cả những bông hoa được chăm bón cẩn thận trong nhà kính cũng phải héo tàn, thì cậu thực sự không biết trên đời hoàn có biện pháp gì, nơi nào, có thể trồng được loại hoa hồng Trì Quy này.
“Em chỉ lo lắng ...” Hải Loan cắn môi, vòng tay qua eo anh nói: “ Anh là viên kim cương của em, đương nhiên phải cất vào két rồi. Nếu mang lên, em cảm thấy không xứng đáng. ”
Trì Quy bật cười nói: “Đừng nói anh không phải kim cương, cho dù là thật, nếu em không đeo thì cũng thật uổng phí.”
“Một viên kim cương chỉ có thể phản ánh giá trị khi nó được sử dụng. Nếu luôn được cất giữ trong két sắt. Nó chỉ là một viên đá“.
“Đừng nói gì đến việc xứng đáng hay không xứng đáng. Xứng đáng hay không trên thế giới này là giá trị do con người đặt ra mà thôi.”
“Coi như không xứng, cũng không có nghĩa gì. Em cảm thấy được nơi nào không xứng, em nỗ lực đi bù đắp. Đây mới là thái độ anh trân trọng.”
Hải Loan bị nói tới xấu hổ cực điểm, chôn ở ngực anh, rầu rĩ nói: “Em nhất định thay đổi, anh đừng thất vọng về em, hãy cho em một cơ hội.”
“Đương nhiên.” Trì Quy kéo cậu lên giường, nằm ở bên cạnh, đắp chăn bông lên: “Em không thay đổi cũng không sao, anh không quan tâm đến giá trị thế gian ràng buộc, em là chính mình là tốt nhất.”
“Rome cũng không thể xây dựng được trong một ngày. Ngay cả khi em muốn thay đổi, cũng không cần phải vội vàng.”
“Anh thật là tốt bụng.” Hải Loan nép vào vòng tay anh, xoa cằm nói: “Em sẽ mau thay đổi, chuyển biến tốt, như vậy sẽ xứng với anh.”
Trì Quy ôm cậu, ở trong màn đêm, cong lên khóe miệng: “Anh vẫn luôn chờ.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro