Chương 5: Tác Hợp
Khuyết điểm của Hải Loan là chiều cao.
Ngạn Minh mắt nhìn chằm chằm người đẹp đứng cách đó không xa, nói: ” cậu ta quá cao, qua một mét tám, không thật thích hợp.“
“Quá cao?” Trì Quy rốt cục mở miệng hỏi: “Vậy cũng xem như là khuyết điểm sao?”
Nhiếp ảnh gia ra hiệu kết thúc, đến lượt Hải Loan, cậu lại cởi áo choàng tắm và ngơ ngác bước tới máy ảnh.
Ngạn Minh cười cười nói: “Không phải như vậy, loại hình này có sự khác biệt. Cao thì không tốt mà thấp cũng không. Tốt nhất là từ 1,75 đến 1,80 mét.”
“Anh nhìn những ngôi sao điện ảnh đó. Nhiều người trong số họ ngoài đời không cao lắm, trên màn ảnh lại trông họ cao ráo và đẹp trai. Một là tỷ lệ tốt, hai là ống kính lừa dối.”
Phông nền bài trí là phong cách cổ phục, Hải Loan xoay người, không có gì đằng sau, ngoại trừ một vài chiếc thắt lưng da cừu màu đen rối rắm, tương phản rõ rệt với phần eo cong.
Trì Quy hai mắt nóng rực, nhất thời có chút hoảng, khẽ nhíu mày, sau đó hỏi: “Quá cao … có gì bất lợi?”
Ngạn Minh suy nghĩ một chút, nói: “Quá cao sẽ có cảm giác ngột ngạt, điều này sẽ làm loãng bộ ảnh chụp mê hoặc…nó không có nghĩa là anh ta phải mê hoặc, nhiều lúc là trang phục nữ mà, cũng không nhất định phải ưỡn à ưỡn ẹo. Vâng, không ai thích phong cách đó.”
“cũng không có thể quá vạm vỡ, giống Schwarzenegger. Cảnh chụp Hải Loan phải đẹp, nhưng cũng phải nam tính. Dù sao thì … tôi không thể nói được, đó là nghệ thuật. Cái này không dễ xử lý, nếu không thì đã không cần thuê những nhiếp ảnh gia tên tuổi này với giá cao”
Vào lúc này nhiếp ảnh gia hét lên một câu bằng tiếng Nhật, Yoko chạy đến bên người Hải Loan nói thầm mấy câu. Người sau gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn lại.
Ánh mắt của cậu vừa vặn rơi vào trên người Trì Quy, mặt đỏ bừng hai lần, người này còn chưa rời đi.
Máy ảnh có độ phóng đại cao “quét” hai lần, độ sáng nhất thời ở giữa tiêu cự, vẻ đẹp thật ngoạn mục.
“Vậy theo anh cao bao nhiêu thì thích hợp?” Lục Viễn Chu thấy sắc mặt Trì Quy không đúng, vội vàng giúp đỡ bạn mình: “Loan Loan tuy rằng cao, nhưng cậu ấy không phát triển quá mức, cũng không phải gầy trơ xương, tôi cảm thấy rất dễ nhìn.”
Hải Loan lúc này quỳ trên mặt đất, hai chân lần lượt trườn về phía trước, bóng dáng khéo léo che đi cảnh sắc giữa hai đùi, nhưng thật hấp dẫn người xem.
Ngạn Minh tán thành lời anh ta: “Cái này tự nhiên, bộ dáng cậu ta bây giờ là tốt nhất, vừa có cảm giác mạnh mẽ, cũng có biểu hiện nhu nhược, tính dẻo mạnh phi thường. Nhiếp ảnh gia kia mắng nhưng ngầm bên dưới là lão khen cậu ta.”
Hải Loan lại thay đổi động tác, ngồi xuống đất, chắp tay sau lưng, chân phải mảnh khảnh duỗi thẳng ra, chân trái uốn cong một góc khó tin bên dưới, vẫn vặn người sang ngang, tay ôm đàn tỳ bà che nửa mặt. .
“Ảnh của các anh không bán được trong nước đúng không?” Trì Quy không mấy lạc quan về triển vọng phát triển của họ.
Ngạn Minh gật đầu nói: ” Đúng là như vậy, nhưng phòng làm việc Tinh Diệu Ngân Hà tại Nhật Bản rất lớn, không chỉ tiêu thụ tại thị trường Châu Á, thị trường Âu Mĩ cũng có kênh tiêu thụ.”
” Người mẫu dưới cờ bọn họ cũng là nhiều nhất, mỗi người đều tính là nửa nghệ sỹ. Lý do tại sao họ đến Trung Quốc để chụp hình? là để tìm những chàng trai đẹp ở một đất nước có dân số đông như vậy.”
Hải Loan ngậm vạt áo sườn xám, ngẩng cổ lên mở rộng về phía trước, động tác có phần giống với tư thế vươn vai trong Yoga, nhưng không khó bằng.
Lục Viễn Chu không có ý tốt hỏi: “Anh muốn mua bức ảnh Loan Loan sao? Tôi sẽ nói cậu ta tặng cho anh, nhưng cậu ấy không có bao nhiêu…”
“Không cần.” Trì Quy lạnh lùng liếc anh ta một cái rồi nới lỏng cà vạt.
Hải Loan đang đứng dựa vào tường, nhiếp ảnh gia nằm trên mặt đất, chụp ảnh phong cảnh đằng sau chiếc sườn xám của cậu.
Sau lưng cậu có một vết bầm tím. lúc trước tại quán rượu của Lục Viễn Chu, giúp hắn đánh nhau còn lưu lại vết thương. Nếu không phải đối tác của quán rượu và Lâm Thành – bạn của Lục Viễn Chu đuổi đến kịp, eo của cậu chỉ sợ đã bị chặt đứt.
Trì Quy nhìn ở trong mắt, hỏi : “Một ‘ khuyết điểm’ như vậy, trong ảnh có thể sửa được không?”
“Đương nhiên có thể.” Ngạn Minh nói “nhưng Tanizaki không ủng hộ việc chỉnh sửa, ông ấy thích phong cách tự nhiên. Nếu anh muốn nhờ ông ấy chụp ảnh cho mình, anh phải làm theo ông ấy, ông ấy vốn tính khí thất thường “
Trì Quy suy nghĩ một chút, thấp giọng nói câu “Cảm ơn”, đứng dậy đi ra ngoài.
Quay chụp tiến hành khoảng chừng hơn hai giờ, lúc đầu Hải Loan không sao, Trì Quy đi rồi liền nóng đến đầy đầu mồ hôi nhễ nhại, Tanizaki đen mặt dạy dỗ cậu vài câu.
Cậu từ phòng tắm đi ra, cất bộ sườn xám một mảnh, nói với Lục Viễn Chu: “Đi thôi, đêm nay anh không phải muốn về chỗ em sao?”
“Bên ngoài trời nhiều mây, có lẽ lại sắp mưa.” cậu loay hoay cầm điện thoại di động bước ra cửa, nhìn thấy Trì Quy lên một chiếc xe màu nâu caramel đi xa. “ Hắn lái AstonMartin[a1] , hắn thực giàu có.”
Hải Loan không quan tâm đến việc hắn có tiền hay không, càng không có hứng thú đối cuộc sống riêng tư của hắn, kéo Lục Viễn Chu đi siêu thị mua đồ gia dụng mới, vừa đi ra thì trời đã đổ mưa rất to.
Lục Viễn Chu xuống xe taxi tiếp tục chủ đề lúc mua thức ăn: “Nói thật, chuyện mai mối không đáng tin chút nào, sao cậu không trực tiếp phát triển với người hàng xóm của mình?”
“Mặc dù tính cách của Trì Quy có chút kì quái, nhưng điều kiện rất tốt. Hiện tại anh ta lạnh lùng, chờ khi thích cậu rồi sẽ không như vậy nữa.”
” Anh đừng làm rộn.” Hải Loan cảm thấy được hắn quả thực nói mơ giữa ban ngày, “Em chưa từng thấy người như hắn, suốt ngày giữ vẻ mặt lạnh lùng lại có thể nấu ăn, còn kiêu ngạo…Siberia lạnh giá tính là gì, mắt cao hơn đầu, ốc sên thối!”
Lục Viễn Chu cười nghiên ngã, nước mưa ướt một bên vai, hắn không hề phát hiện nói: “Anh chưa từng thấy ngươi nào xấu tính như vậy hết. Chứng tỏ trong lòng anh ta có người khác.”
Hải Loan “Dạ” một tiếng: “Vâng, chắc là vậy”
“Cậu chưa từng nghe câu này sao?” Lục Viễn Chu vội vàng chạy vào gara dưới hầm, hét lớn: “Thích thì khó chịu”
“Chán ghét là thật, yêu thích…” Hải Loan cất ô đi, vừa đi vừa lắc nước mưa, vừa nói, “Hắn có điểm nào làm cho người ta thích sao?”
“Khuôn mặt và dáng người.”
Hai người ra khỏi thang máy cười nói huyên náo, chợt nghe thấy một giọng nữ thanh tú cất lên: “… Kia…Trì tổng anh đi không?”
“Không đi” giọng nói Trì Quy lạnh lùng “Loại công ty này về sau không nhận, nói về sự biến đổi trên mạng, có thể thêm một bộ phận là được. Nếu như là chuyện dễ dàng như vậy, hết thảy công ty đều chuyển đổi. Tổ chức vẫn như cũ, làm sao có khả năng?”
“Dự án từ Minh Thịnh” giọng nữ hỏi lại, “Chúng ta vẫn đang nói về nó chứ?”
Hải Loan hắng giọng ra hiệu, cùng Lục Viễn Chu đi tới, như không nhìn thấy đôi nam nữ đứng trước mặt, cậu mở cửa bước vào nhà.
Trợ lý thấy thế ngẩn ra, cười hỏi: “Hàng xóm mới ? “
“Cô gửi cho tôi tất cả thông tin của cậu ta, tối nay” Trì Quy nói “ cô về trước đi, ngày mai chỗ nào tôi cũng không đi ”
Trong cửa Lục Viễn Chu nhìn xuyên thấu qua mắt mèo thấy người phụ nữ đi xa, chạy đến phòng ngủ nói “Này chắc là đồng nghiệp của anh ta“
“Thật sao, làm sao anh biết được?” Hải Loan trải tấm ga giường, “Anh bật ra-đa nhỏ của mình hả?”
Vẻ mặt đắc ý, ngã xuống chiếc giường bằng phẳng, vừa duỗi người vừa nói: “Anh chắc chắn. Người phụ nữ gọi anh ta là Trì tổng, cậu nghe thấy không ?”
“Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, anh ta còn không thèm nhìn cô ta. Bên ngoài trời mưa cũng kêu người ta đi, khẳng định không phải thẳng nam“
“Nói thật?” Hải Loan dùng sức kéo hắn, “Anh đi điều tra tội phạm sao.”
Lục Viễn Chu lăn lộn nói: “Em không muốn yêu sao? Không thử thì làm sao biết được hợp hay không? Không phải anh nói sẽ giới thiệu người cho em sao? này, một người từ trên trời rơi xuống đó”
“Em là nói giỡn, anh làm sao có thể coi trọng lời kẻ say rượu.” Hải Loan vỗ gối lên mặt hắn, xì nói: “Đứng dậy, đừng nói nhảm nữa”
“Anh không muốn dậy.” Lục Viễn Chu ôm gối chế nhạo “Nói thật sau khi uống rượu, em xấu hổ nói muốn tìm một người đàn ông, anh thật sự vì em mà tan nát cõi lòng.”
“Mà này, Loan Loan, em muốn uống nước cam ko, anh có thể vắt cho em? Không được hả?”
“Dọn cho em tấm ga trải giường” Hải Loan cầm ô, “Em đi mua cam.”
Lục Viễn Chu đứng dậy, đang cầm chăn bông, giả vờ thu dọn, nghe thấy Hải Loan đóng cửa vang tiếng lách cách, vội vàng lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho bạn học cũ ở nước ngoài: ” Loan Loan nhà mình có chút động tâm nha, chờ được chuyện bạn phải mời tôi ăn cơm đó”
Điện thoại rung nhanh hai lần: “chuyện này mà thành, còn cần tôi mời đi ăn sao? Chờ bữa ăn kiểu Pháp kia đi“
[a1]là dòng siêu xe cao cấp sản xuất tại Anh. Ra mắt 2009-2012 giá 1,5 triệu bảng Anh. Phiên bản mới nhất có giá 3 triệu bảng Anh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro