Chương 82 Chuyến đi trong đời

Máy bay nhàm chán hơn so với tưởng tượng, Hải Loan nhìn chằm chằm vào những đám mây bên ngoài một lúc, buông Trì Quy ra và ngồi trở lại ghế cạnh lối đi.

Trì Quy vẫn im lặng như trước, Hải Loan đã đoán ra tâm tình của anh, nếu tâm trạng tốt, anh sẽ chủ động trò chuyện với cậu một cách dịu dàng, nếu tâm trạng không tốt, anh sẽ chìm vào một góc im lặng một mình, âm thầm tiêu hóa cảm xúc.

Mỗi người đều có một cách riêng để hòa nhập với thế giới này, cậu cũng không quấy rầy anh, chỉ ở bên cạnh chọn những mẫu vật liệu trang trí được lưu trong điện thoại di động, cùng hơi thở nhàn nhạt làm bạn với anh.

Buổi trưa họ ăn tạm một bữa đơn giản trên máy bay, đến chiều thì đúng như anh dự đoán, Hải Loan ngồi đau lưng mỏi gối, cậu cùng Trì Quy thay phiên đi 2 vòng trên hành lang, sau đó tựa sát nhau rơi vào mộng đẹp.

Bảy giờ tối, máy bay hạ cánh đúng giờ ở sân bay. Thành phố biển chìm trong sương nước này sáng rực trong đêm, ánh sáng lung linh tựa như một bức tranh màu nước hiện đại.

Trì Quy đánh thức người đang ngủ bên cạnh, cất điện thoại di động cùng cáp dữ liệu đặt ở trên bàn nhỏ, nhẹ giọng nói: “Chúng ta tới rồi, đừng ngủ nữa.”

Hải Loan dụi dụi đôi mắt mờ mịt ngồi dậy, nhìn thấy nhiều hành khách đang thu dọn hành lý, cậu cũng vội vàng kiểm tra lại, chuẩn bị rời đi.

Đây là lần đầu tiên đến một đất nước xa lạ, không hiểu ngôn ngữ, cậu rất phấn khích nhưng cũng khó tránh khỏi căng thẳng. Trì Quy nắm tay cậu, dắt cậu đi theo phía sau, một đường đi ra ngoài.

Bên ngoài sân bay đã có người đến đón, Hải Loan cùng Trì Quy sau khi qua cửa an ninh, bước ra khỏi cửa kính, liền nghe thấy tiếng gọi từ phía sau: “Trì Quy, Loan Loan —— ở đây! Ở đây!”

Vương Côn Luân thở hổn hển chạy lên phía trước, vỗ vai Hải Loan cười nói: “Tôi đã đợi rất lâu rồi, chỉ là tôi không để ý thôi. Hai người đi quá nhanh đi!”

Trì Quy thấy anh ta, anh đưa hành lý qua hỏi: Anh đến khi nào vậy?”

“Tôi cũng vừa mới đến tối hôm qua, sáng nay bọn họ cũng đến cả rồi, đang cùng Giai Nhiên ở nhà tang lễ, chỉ có tôi rảnh rỗi đón cậu.”

Trên thực tế, Vương Côn Luân lớn tuổi hơn Trì Quy rất nhiều, anh ta và Hình Giai Nhiên có thể xem là hai thế hệ, bàn luận vai vế chú cháu cũng không quá đáng. Mà cha của Hình Giai Nhiên – Hình Duật Chi – xấp xỉ tuổi anh ta, cũng là bạn cũ nhiều năm.

Vòng tròn kết giao nhỏ của bọn họ, ban đầu chính là Vương Côn Luân giắt mối bắc cầu mới hình thành, bằng không Trì Quy quái gở, ước chừng vĩnh viễn cũng không hòa nhập được bất kỳ tập thể nào.

Thực tế, Vương Côn Luân thực sự đã đóng vai trò là anh lớn, kết nối mọi người trong một thời gian dài, anh ta nhiệt tình, năng động và quen thuộc với mọi người, có nhiều bạn bè, xưa nay yêu thích tổ chức đủ loại hoạt động tụ tập. Ngay cả thu ngân của siêu thị nhỏ dưới lầu cũng thường xưng huynh gọi đệ với anh ta.

Như Cảnh Ngọc, Chu Dung trước đây không quen biết Hình Giai Nhiên, bọn họ đều là do anh ta đưa vào vòng xã giao. Lần này mẹ Hình Giai Nhiên mất, mọi người đều đến để chia buồn, ngoại trừ Trì Quy cùng Vương Côn Luân, tất cả mọi người đều là lần thứ nhất đến nhà họ Hình.

Anh ta đặt hành lý vào cốp xe, ngồi vào trong xe và nói: Giai Nhiên không có ở nhà, hai người chỉ có thể đến khách sạn thôi.”

Hải Loan ngẩng đầu nhìn Trì Quy, người sau xoa xoa đầu cậu, nói: “Tôi sẽ cho người dọn dẹp nhà cửa, anh đưa chúng tôi đến nhà Hình gia trước đi.”

“Nhà sao?” Hải Loan mờ mịt hỏi.

Vương Côn Luân vừa lái xe vừa nói: “Lúc trước cậu ta đã mua một căn nhà, còn muốn định cư ở chỗ này. Tôi nghĩ hai người lúc này đừng tới, nhà bọn họ còn đang lộn xộn. Những người đó ở nhà thờ đang cử hành Thánh Lễ bên trong, người ngoài đi vào không tiện. Ngày mai hai người có thể trực tiếp đi đưa tang.”

Trì Quy vươn tay phải, đầu ngón tay xoa xoa sống mũi, nói: “Vậy chúng ta về nhà trước đi.”

Xe chạy thẳng về phía trước, hai bên cây cối cao lớn rậm rạp, đi một hồi, cảnh đêm náo nhiệt của thành phố dần hiện ra. Hải Loan không chớp mắt nhìn bên ngoài, miệng tròn chữ O như một quả trứng.

Vương Côn Luân rẽ vào khúc cua, đi theo Đường 90 qua Hồ Washington trong cơn mưa đêm, băng qua đảo có rừng cây tươi tốt. Anh ta rẽ trái lượn phải, lái xe vào một khu dân cư vắng vẻ, và dừng lại trước một ngôi nhà hướng ra mặt hồ.

Hải Loan hoa cả mắt, ý thức mông lung, bỗng nhiên có mặt ở đây khiến cậu cảm thấy rất bối rối. Cậu mở cửa, bước xuống xe, ngơ ngác đi theo Trì Quy, không biết là đi đâu.

“Được rồi. Tôi không vào. Hai người nên ngủ bù một giấc đi.” Vương Côn Luân tiễn họ vào nhà, sau đó quay trở lại lái xe đi.

Trì Quy mở khóa mật mã, dẫn Hải Loan lướt qua sân trước, trở về căn nhà đã lâu không đặt chân về.

Căn biệt thự này được trang trí bằng cây cối xanh tươi, khi bật đèn trần lên sẽ thấy đầy cây cỏ thực vật, có cây cậu biết tên, có cây cậu không biết. Tiền sảnh, phòng khách, sân trước, giống như một công viên nhỏ.

“Đây là nhà của anh?” Hải Loan có chút ngây người, “Thật lớn… Lâu như vậy anh không có trở về, những cây này vậy mà còn sống.”

Bọn chúng đều có người chăm sóc, làm sao  chết được.” Trì Quy đổi giày, thay đồ ngủ, dẫn cậu đi lên phòng ngủ trên lầu hai tắm rửa.

Vừa đi lên cầu thang Hải Loan vừa nhìn xung quanh, tầm mắt chuyển từ lan can thủy tinh sang ngọn đèn pha lê, rồi đến bức tường xây lạnh lẽo, mỗi một tấc đều giống như đồ sứ bóng loáng, tỏa sáng và trong suốt như pha lê.

Trì Quy vào phòng ngủ dọn giường, để cậu tắm rửa trong phòng tắm, khi cậu đi ra thì dặn cậu tắt đèn đi ngủ. Hải Loan làm theo lời, lại thấy anh đi ra ngoài một mình.

Lúc này khi màn đêm tĩnh mịch, vạn vật tĩnh lặng, bản thân Hải Loan cũng không khỏi lo lắng khi nằm trên chiếc giường xa lạ. Cậu ngủ trên máy bay đã quá lâu nên hiện tại không hề cảm thấy buồn ngủ.

Hải Loan đi dép lê bước ra ngoài, đi quanh căn phòng khách rộng lớn trên tầng hai, nhưng không thấy một bóng người nào. Cậu đẩy từng cánh cửa ra, cuối cùng thấy Trì Quy đang ngồi trên ban công trong phòng làm việc.

Trong phòng không bật đèn, xung quanh tối đen như mực, bên ngoài mưa không ngừng xối xả, ngoài ban công gió thổi lạnh buốt khiến người ta không khỏi rùng mình.

Hải Loan chậm rãi đóng cửa lại, thả nhẹ bước chân đến bên anh, siết chặt tay anh hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”

Trì Quy ánh mắt rơi vào trong màn mưa, thần sắc chìm trong bóng đêm, khó có thể nhìn rõ, chỉ có khí tức trên người anh tỏa ra dày đặc, mới có thể làm cho người ta cảm nhận được tâm tình của anh ở giờ khắc này.

Ngoan, lấy giúp anh cái hộp trên bàn.” Anh nhàn nhạt ra lệnh, không có một phần dư thừa để ý.

Hải Loan biết tình trạng của anh bây giờ không ổn, dành sức lực chăm sóc cho cậu cũng đã cạn kiệt kiên nhẫn nên cũng không phàn nàn, ngoan ngoãn mang chiếc hộp đến cho anh.

Trì Quy lấy trong hộp ra một điếu xì gà, bật lửa lập tức xua tan hắc ám, rất nhanh lại chìm vào im lặng. Anh đưa điếu thuốc lên môi và rít một hơi gần như gấp gáp. Thở dài một hơi, anh chợt thả lỏng người.

“Lại đây, ngồi xuống.” Anh ra hiệu.

Hải Loan vẫn ngồi xổm bên cạnh anh, nghe vậy liền bò đến bên cạnh, tay chân luống cuống nhìn anh hỏi: “Anh có muốn ôm không?”

Trì Quy cười nhạt, ôm cậu vào lòng, nói: Để anh ôem một chút, linh dược của anh.”

Anh nghiện em rồi à?” Cậu cười nhe hai chiếc răng nanh nhỏ, nhìn qua khói thuốc xì gà, có chút đáng yêu kì dị.

“Nghiện, em đúng là làm người ta nghiện.” Trì Quy cắn gãy lời nói, trêu chọc tóc mai cậu: “Khó có thể… Tự kiềm chế.”

“Ôi— không được!” làm sao có thể khiến người ta tê cả da đầu như vậy, Hải Loan không còn chút phản kháng, oán trách: “Anh đây là phạm quythật quá không công bằng!”

“Quy tắc sinh ra là để phá vỡ.” Trì Quy không nói đạo lý, anh cố nén nụ cười của mình, nhấp một ngụm xì gà trong khi ôm Hải Loan, anh nói một cách nghiêm túc: “Loan Loan, hãy ở bên anh mãi mãi, đừng rời đi.

Đôi tai lanh lợi của Hải Loan đột nhiên vểnh lên, còn chưa kịp suy nghĩ ý tứ trong lời nói của anh, cậu đã vô thức vòng tay qua eo anh trấn an: Đương nhiên, anh không cần phải nói.”

Trì Quy không trả lời, một lát sau lại nói: “Ngày mai là lễ truy điệuanh muốn dẫn em đi gặp bà, em có sợ không?”

“Không sợ!” Hải Loan không phải là người nhát gan, hơn nữa sống, già, bệnh, chết là chuyện tự nhiên trên đời, không cần sợ hãi. “Vậy nếu ngày mai đi gặp bà, anh phải mạnh mẽ nói cho  biết bây giờ anh đang rất tốt, đúng không?”

“Ừm, em nói đúng.” Trì Quy hiểu ý, véo véo một tầng da mỏng trên má cậu, cười nói: “Ngủ đi, đứa nhỏ ngốc.

Này… Hải Loan lông mày cong cong hình trăng khuyết, bị anh vác trên vai, đắc thắng cười toe toét: Em rất thông minh đấy nhé.”

Em là đứa nhỏ ngốc thông minh nhất thế giới.”

Mưa tạnh vào sáng sớm hôm sau, bầu trời Seattle trong xanh hiếm thấy, vầng sáng hiện ra muôn màu muôn vẻ dưới ánh mặt trời. Sương đọng trên bãi cỏ, hương bùn đất phảng phất khắp nơi.

Hải Loan ăn bữa sáng tình yêu Trì Quy nấu, thay một bộ vest đen, cùng anh lên đường đến nhà thờ với món Lasagna mà anh vừa làm sáng nay.

Họ đi ngang qua hồ nước trong xanh, lướt qua những cây cỏ xanh màu ngọc bích, tháp kim loại trắng… Khung cảnh đẹp đến chóng mặt.

Hải Loan ngồi ghế phụ lái, nhìn xung quanh, cảm giác rõ ràng và chân thực hơn tối qua: “Nơi này thật đẹp, bầu trời thật xanh, nước cũng thật xanh, cả tòa nhà đó cũng thật đẹp. .”

“Nếu em thích, chúng ta sẽ đến đây thường xuyên hơn.” Trì Quy liền dặn dò: “Đợi chút nữa nếu như cảm thấy nhàm chán, liền đi bên ngoài hóng mát một chút, cả ngày hôm nay sẽ không về được.”

“Không có! không có! Hải Loan kiên quyết xua tay “Làm sao em có thể cảm thấy nhàm chán khi tham gia vào một sự kiện đáng buồn như vậy.”

Nhưng chẳng mấy chốc cậu đã nuốt lời.

Tang lễ đơn giản kéo dài 3 ngày, hôm trước theo đạo Công giáo tổ chức thánh lễ tưởng niệm, nhưng bạn bè không được mời tham dự. Trì Quy và những người khác bị trì hoãn thêm một ngày trên đường. Hôm nay họ đến thẳng nhà thờ để tham gia lễ truy điệu.

Đây là lần đầu tiên Hải Loan nhìn thấy một nhà thờ tráng lệ như vậy trước mặt, nhìn từ bên ngoài, nhà thờ có vẻ lộng lẫy và chạm khắc vô cùng phức tạp, khi bạn bước vào, càng tôn nghiêm và trang nghiêm hơn. Hoa văn trên mái vòm cao, phảng phất như thể đó là một câu chuyện trong Kinh thánh.

Trì Quy ký tên, dẫn cậu vào để chào hỏi bạn bè của anh, sau đó gặp cha của Hình Giai Nhiên – Hình Duật Chi mời anh ngồi ở hàng thứ 2 phía trước.

Trong giáo đường đầy ắp người, Hải Loan tìm bảng tên của họ và ngồi xuống, thấy Trì Quy đang ôm chào hỏi và nói chuyện với các thành viên trong gia đình.

Hình Duật Chi nhìn qua hơn 50 tuổi, ngoại hình rất phù hợp với độ tuổi hiện tại của ông, đôi mắt nhỏ nhưng tràn đầy năng lượng, trông ông rất thông thái và uyên bác.

Mẹ của Hình Giai Nhiên là một người da trắng xinh đẹp và tốt bụng trong các bức ảnh, ngoại hình của cậu ấy hầu hết được thừa hưởng từ người cha châu Á, vì vậy giống người châu Á hơn, phong cách đa chủng tộc cũng rất nhạt.

Không lâu sau, Vương Côn Luân cùng Trì Quy đồng thời đi tới hàng ghế thứ hai ngồi xuống, một bên trái một bên phải vừa vặn chen cậu vào giữa. Nhà thờ lập tức im bặt, linh mục bước lên sân khấu dẫn dắt mọi người cùng nhau cầu nguyện.

Hải Loan không cầu nguyện, cũng chưa từng cầu nguyện. Cậu lặng lẽ quay đầu lại, thấy Trì Quy cũng không cầu nguyện, cậu lại nhìn những người khác, có người có, có người không, lập tức yên tâm.

Sau khi đồng thanh nói “Amen”, linh mục mời thân nhân và bạn bè lên sân khấu để chia sẻ những tình cảm và giai thoại về người quá cố, hoặc bày tỏ lời chia buồn.

Mọi người lần lượt đi lên, Hải Loan lúc đầu còn hứng thú, dần dần thấy nhàm chán, cuối cùng cũng hiểu tại sao Trì Quy lại nói sẽ nhàm chán.

Khi Trì Quy lên phát biểu, Hải Loan miễn cưỡng lên tinh thần, vẫn là đầu óc mơ hồ. Toàn bộ quá trình kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, những người xung quanh có lúc buồn bã, có lúc trầm ngâm, có lúc lại cười ha hả, Hải Loan một chữ cũng không hiểu.

“Loại chuyện này chính là như vậy, luôn có mấy người lạc đề nói về chính mình, cậu chịu đựng đi.” Vương Côn Luân nhỏ giọng nói.

“Điều đó không phải là rất thiếu tôn trọng sao?” Hải Loan hiện tại cực kỳ hổ thẹn, luôn cảm giác mình cần phải càng bi thương một chút.

Vương Côn Luân nghe vậy cười cười, nói: Cậu thực sự rất dễ thương. Đừng sợ, tang lễ hôm nay là để tưởng nhớ người đã khuất, ca ngợi cuộc sống và chia sẻ niềm vui mà  ấy mang lại cho mọi người. Đây không phải là một buổi biểu diễn và khóc lóc.

Hải Loan hít sâu, gật đầu nói: Tôi hiểu rồi.” Cậu biểu hiện rất tốt. Với người quan trọng như vậy trong cuộc đời Trì Quy, từ trong đáy lòng cậu tôn trọng bà, không muốn có một chút thất lễ nào.

Không dễ dàng đợi đến lúc kết thúc, mọi người xếp hàng dài đi ra, Hải Loan lên xe hỏi: “Bây giờ đi đâu?”

Trì Quy đi theo đoàn xe phía trước, đáp: “Đi nghĩa trang, sau đó chúng ta đến nhà Giai Nhiên gặp mặt, vừa rồi có phải thấy nhàm chán hay không?”

“Vậy cũng không đến nỗi, chỉ là nghe không hiểu gì cả, em rất ngốc.” Hải Loan cụp mắt nói: “Trở về nhất định phải học tiếng Anh thật tốt.”

“Đến lúc cần dùng đến sách vở mới ân hận là trí thức mình còn thiếu sao.” Trì Quy cười cậu, thấy mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ, liền thôi trêu chọc.

Khi đoàn người đi qua thành phố đông đúc, các phương tiện xung quanh đều dừng lại, bấm còi inh ỏi, dưới con mắt của mọi người, một đường đèn xanh mà đi tới vùng ngoại ô.

Hải Loan trong lòng tràn đầy cảm xúc, vào lúc này, tại đây, trong đầu như có một sợi linh quang chiếu vào đầu óc, đột nhiên sinh ra một tầng hiểu biết và trải nghiệm mới mẻ chưa từng có về nhân sinh quan.

Cậu nhìn Trì Quy, không phân rõ được cảm giác đang tràn ngập trong lòng tột cùng là cái gì, có chút kỳ diệu, có chút xúc động, cậu chỉ cảm thấy muốn ôm lấy anh.

“Làm sao vậy? Trì Quy phát giác trên mặt mình như có ánh mắt thiêu đốt, quay đầu hỏi cậu “Không thoải mái sao?”

 “Không… có chút… Không.” Hải Loan cười cười, nghiêng đầu.

Khung cảnh nghĩa trang rất đẹp, trên bãi cỏ xanh mướt trồng từng hàng cây thủy tùng, linh mục lại đứng trước đài tưởng niệm, lật quyển kinh thánh và cùng mọi người đọc thuộc lòng: “For everything there is a season, and a time for very purpose under heaven. . . “

Trì Quy một tay ôm Hải Loan eo, từng chữ từng câu phiên dịch nói: Mọi việc đều có thời điểm, mọi sự dưới bầu trời đều có định kỳ của nó: Có kỳ sinh ra, có kỳ chết đi; Có kỳ gieo trồng, có kỳ nhổ vật đã trồng; Có kỳ giết chết, có kỳ chữa lành; Có kỳ phá đổ, có kỳ xây cất; Có kỳ khóc lóc, có kỳ vui cười; Có kỳ tang chế, có kỳ nhảy múa; Có kỳ ném đá, có kỳ gom đá; Có kỳ ôm ấp, có kỳ ruồng bỏ; Có kỳ tìm kiếm, có kỳ đánh mất; Có kỳ giữ lại, có kỳ ném đi; Có kỳ xé rách, có kỳ khâu vá; Có kỳ nín lặng, có kỳ lên tiếng; Có kỳ yêu, có kỳ ghét; Có kỳ chiến tranh, có kỳ hòa bình. Người lao động thu được gì từ sự vất vả của họ? Ta đã thấy công việc mà Đức Chúa Trời giao cho con người phải gắng sức làm. Mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó. Mặc dù Đức Chúa Trời đặt sự vĩnh cửu trong trái tim con người, nhưng họ vẫn không thể hiểu được công việc Ngài làm từ ban đầu cho đến cuối cùng…

Âm thanh êm dịu thổi qua tai, theo gió cuốn đi, tay ôm eo siết chặt bên hông, sức mạnh như lúc ban đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #namnam