Phần 41:
1 tiếng sau...
Bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật...
Bác sĩ! Con tôi như thế nào rồi?_Bà mẹ lại hỏi.
Chúng tôi... đã cố gắng hết sức..._Bác sĩ mở khẩu trang ra (nam thần đẹp trai lém nha).
Ôi! con trai tôi..._Ba Ngưu như cạn kiệt sức lực.
Ôi! Bác sĩ đẹp trai quá!_Nhi nhìn bác sĩ.
Bốp!_Mã cốc đầu Nhi.
Chúng tôi đã cố gắng hết sức và cuộc phẫu thuật đã suôn sẻ, do mất nhiều máu nên bệnh nhân đang bất tỉnh_Ông bác sĩ vừa troll mọi người.
Bốp!_Mã cũng thuận tay đánh ông bác sĩ.
sao cô đánh tui?!!!_Ông bác sĩ tức giận.
Trên mặt ông có con muỗi ấy mà..._Mã cười.
thôi được rồi, mọi người có thể vào thăm bệnh nhân_Ông bác sĩ nói xong bước đi.
rồi mọi người ùa vào thăm Ngưu a~
Ngưu a~! con trai ta!_Ba Ngưu khóc lóc
Con cuối cùng cũng an toàn a~!_Mẹ Ngưu cũng khóc a~
Xin lỗi cậu a~! Tại tớ mà cậu bị trúng đạn!_Mã khóc lóc nắm tay Ngưu.
Ước gì mik là người chúng đạn_Suy nghĩ của 10 người nào đó.
Thôi nào! Ngưu không sao đâu, lúc nãy cậu nói mún đi thăm chị cậu mà đúng không Mã?_Dương lại gần Mã.
Ukm_Mã lau nước mắt.
Tạm biệt cô chú!_Xử cúi người.
Uk!_Ba Ngưu nói.
thế là họ lên xe...
Trên đường đi...
Đây là địa chỉ của chị cậu đúng không?_Kết cầm tờ giấy Mã đưa.
Ukm..._Mã nói.
Này! Đưa tôi đến địa chỉ này!_Kết đưa tờ địa chỉ cho ông tài xế.
Còn... chuyện này..._Yết nghiêm túc.
Sao?_Mã vẫn thảnh hơi.
Sao? cậu ngây thơ quá đó Mã à!_Nhi cười nham hiểm.
Cậu rốt cuộc là gái hay trai?_Yết nhìn Mã vẻ nghiêm túc.
Tôi... tôi... tôi...tôi...tôi_Mã bắt đầu sợ hãi.
Nói nhanh đi!_Yết bắt đầu hết kiên nhẫn.
tôi...Oaaaaa_Mã òa khóc.
Này! Mày sao vậy? Tự nhiên lại ức hiếp Mã!!!_Bảo nhìn Yết.
À.. Cho tớ xin lỗi... nín đi..._Yết lau nước mắt cho Mã.
Tớ... tớ... hức... do... tớ... hức... ghét mặc váy nên... hức... giả... trai... hức_Mã nức nở.
Cái lí do chính đáng dễ sợ_Suy nghĩ của Nhi...
--- Còn típ a~_
Nếu ai có ý kiến thì cho mik đi a~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro