Phần 66: Ác mộng (tt)
Trước khi vào truyện mình muốn nói vài dòng ngắn ngủi là...
là...
là...
là...
là...
là...
là...
là...
là...
là...
là...
là...
là...
là...
là...
là...
là...
là...
là...
là gì quên rồi nhỉ?...
Để xem... mình định nói gì ta?
Sau chap này thì Mã sẽ hiện diện hơi nhiều nên gần đây mình toàn viết về nhân vật phụ là đừng để ai quên mất họ, cả 2 tình địch đó nữa, con Lia khi sai sát thủ đi giết Mã thì đã bị Mã giết, cái khúc mà Kết đi ngang qua thấy Mã giết người rồi liếc Mã đó mấy chế, cái thằng sát thủ đó đi không về, vì chết rồi mà không báo tin được, rồi con Lia nó nghi ngờ Mã là sát thủ, nên lần này cho rất nhiều người và muốn đến xem thực lực của Mã như thế nào? Bên An Lệ đang kiểu như theo dõi Kết
_ Vào tryện nà_
Mẹ... mẹ_Giọng nói yếu ớt của cô gái có mái tóc đen trải dài trên cái ghế, cái áo khoác màu đen, làn da trắng càng làm nổi bật cô, có thể nói đó là thứ trắng nhất trên cơ thể cô.
Hồ Tử nằm gần đó, nghe thấy tiếng nói yếu ớt run rẩy của Ngư, anh tò mò đi đến nơi phát ra tiếng.
Anh bất ngờ trước kết quả của câu hỏi từ sự tò mò của mình.
Anh cười nham hiểm và khẽ nói:" Không ngờ người như cậu cũng có lúc này"
Hồ Tử ngồi xuống kế Ngư...
Khẽ vuốt mái tóc đen mượt và nói:"Ngoan nào"
Bàn tay và giọng nói (men lì) ấm áp đấy khiến Ngư dịu hơn, cô nhóc này lăn qua nằm trong lòng Hồ Tử, nắm chặt tay anh không rời, là mơ ngủ đấy, hình như lúc trước Ngư ngủ cũng làm y chang như thế với Mã.
Hồ Tử cười và nói:"Cô nhóc này đáng yêu đấy chứ!"(Au: Bật mí luôn, Tiêu kể hết cho Hồ Tử rồi!)
> Lúc này bên Mã <
[ Sao bà cô Văn này nói nhiều thế?! Mau ra chơi đi!!!] Suy nghĩ của cô nhóc tinh nghịch, Mã.
Sau một hồi giảng bài y như rap thì...
Cuối cùng tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên.
Mã vui mừng nghĩ trong lòng:" Yeah ra chơi rồi!!!"
Chưa kịp bước ra khỏi chỗ thì Dương đi đến chỗ Mã rồi nói:"Muốn đi ăn với tụi này không?"
Nó e thẹn:" A...ưm..."
Kết đi tới nhăn mặt khó chịu:" Đã nói cậu đừng có rủ cô ta đi!!!"
"Cô ta" Là chỉ mình à?_Suy nghĩ của Mã.
Lúc này Nhi nhào đến cười và nói:"Mã à!!! Đi ăn cơm không?!"
Mày muốn tao đãi à?!_Mã nói như biết hết.
Hì hì! Sáng nay tao quên ví tiền rồi!_Nhi gãi đầu cười ngốc.
Tao cũng định ăn ké của mày mà, tao cũng quên mang ví tiền_Mã lè lưỡi.
What?!!_Nhi hét lớn.
Nếu không mang tiền thì đi với tụi này đi! Dương đãi hết đấy!_Bảo chen vô.
Này này!!! Suốt ngày cứ ăn tiền tôi không thế!!_Dương lên tiếng biểu tình cho chính mình.
Thôi đi nhanh lên!!!_Xử kéo Mã đi.
Có vẻ như mọi người đã hết nhìn cô với cái ánh mắt đó rồi nhỉ? Cô rất ghét cái ánh mắt đó.
Mọi người đi hết, Kết đứng nhìn bóng dáng Mã... nhìn nó bằng ÁNH MẮT KHINH NGƯỜI
au: Làm cái gì mà ghét người ta dữ vậy?!!
_Căn-tin_
Sau khi mọi người gọi đồ ăn...
Ủa? Kết không đi à?_Giải nhìn xung quanh.
Kệ đi!_Bảo nói và tiếp tục uống ly nước.
Mọi người cười nói vui vẻ, riêng Mã thì ít nói, khác hẳn mọi ngày.
> Lúc này bên Ngư<
Ngư lúc này mới thức dậy, mới mở đôi mắt của mình, cô thấy một cảnh không được vui cho lắm.
Ngư đẩy Hồ Tử ra, đứng dậy.
Hồ Tử nhìn cô có vẻ cảnh giác, anh nhìn cô cười và nói:"Sao thế? Lúc ngủ cô nắm tay tôi chặt lắm mà!"
Cô? Anh biết tôi là con gái?_Ngư nói.
Là Tiêu nói cho tôi!_Anh nói thản nhiên.
Sao Tiêu biết?_Ngư nhíu mày.
Hồ Tử cười dịu:"Là Nhi nói cho biết đấy"
..._Sự im lặng đáng sợ của Ngư.
__________
Sẽ như thế nào nếu như... Lia bị giết nhỉ? Lúc đó tên Lis sẽ nổi điên lên và tìm ra thủ phạm...
hình trên đẹp nhưng nhỏ khi đăng lên có lẽ nó sẽ mờ.
Bye mọi người nhá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro