Phần 70: Buổi ăn tình yêu
Hôm nay là chủ nhật, Mã vẫn ngủ nướng như thường.
11:00 trưa
Sau một hồi lăn qua lăn lại.
Đùng!_Vâng! chị ấy đã rớt xuống giường.
Cơn đau đã khiến chị tỉnh lại.
Đậu xanh!_chị la lối ồn ào trong phòng.
Mã bước ra ngoài.
Mọi thứ im ắng hơn thường, cô bước vào phòng bếp thì thấy Giải đang mặc cái tạp dề hồng phấn nữ tính.
Giải nhìn thấy cô thì đỏ mặt cởi tạp dề ra.
Mã lại gần Giải, nói:"Cậu với cái tạp dể đó hợp lắm đó"
cô không thể nhịn cười, cái nụ cười ranh ma hiện lên khu mặt ngây thơ của cô gái nhỏ.
Vừa nghe xong mặt Giải đỏ như trái cà chua không nói gì được.
-Mà... mọi người đâu hết rồi!_Mã chuyển chủ đề khác.
Giải vừa che khu mặt đỏ bừng của mình vừa nói:"họ đi làm nhiệm vụ, Ngư nói về thăm ba, nhi nói đi chơi rồi!"
Hừ! Đi chơi mà không rủ mình!_Mã lầm bầm.
Tớ đói rồi tớ muốn ăn!_Cô lao vào ghế.
Giải bưng đồ ăn đặt lên bàn.
woaa!!!! Nhìn ngon quá!!!_Mã nhìn muốn chảy cả dãi.
giải cũng ngồi xuống nhưng anh chỉ nhìn Mã ăn.
Bị nhìn hoài Mã xấu hổ, gắp một miếng thịt đút vào miệng Giải.
ưm...ưm_giải cố gắng nhai rồi nuốt xuống.
Cậu đừng nhìn tớ hoài chứ!_Mã mặt hơi ửng đỏ.
Ha ha xin lỗi!_Giải gãi đầu.
Cậu cũng ăn cùng đi!_Hình như mặt cô càng ngày càng đỏ hơn thì phải?
Giải đặt tay lên trán Mã rồi nói:"Cậu bị sốt à? Sao mặt cậu đỏ thế?"
Không!!!_Mã hất tay Giải
Cô vẫn tiếp tục ăn.
Không nói gì với Giải, không khí im lặng thẳng.
Cậu giận tớ à?_Giải lên tiếng đập tan bầu không khí im lặng.
Không!_Mã phủ nhận.
Chứ sao không nói chuyện với tớ thế?_Giải nói.
Tại... AAAA!!!!!_Mã đang nói tự nhiên la lên.
Sao thế?!_giải đứng phắt dậy.
Mã cũng đứng dậy rồi chỉ vào một góc tường:"Con gián kìa!!!"
Thế quái nào mà sát thủ đứng đầu thế giới ngầm lại sợ gián thế?_suy nghĩ của ai đó.
con gián bò đến gần bàn ăn khiến cho cô sợ hãi núp sau lưng anh.
Mau... mau đuổi nó đi!!!_Mã la lên.
Giải móc ra đành sau một cây súng lục.
...
...
...
...
Cây súng này giảm âm thanh khi bắn, anh nhắm vào con gián.
...
Đậu xanh cái gì màu nâu phun ra thế?
Mà thôi kệ dù sao con gián cũng chết rồi.
Cậu ngồi xuống đi, tớ dọn xác nó cho!_Giải khẽ xoa đầu Mã.
hu hu!!! Đừng mà hồn con gián nó quay lại ám tớ thì sao???_Mã ôm chặt lấy anh.
What?! Thế quái nào mà sát thủ đứng đầu lại đi mê tính dị đoan nhưng được ôm cũng sướng thiệt!_suy nghĩ của ai đó.
Ngoan nào!_Giải xoa đầu cô.
Sau đó hôn nhẹ lên trán cô(lợi dụng hoàn cảnh ghê)
-Yên tâm, có tớ bảo vệ cậu rồi không con gián nào nó dám ám cậu đâu!_giải cười thánh thiện như đức mẹ.
-Ưm!_Mã chùi nước mắt.
Sau đó anh phải đeo khẩu trang mà dọn cái đống vừa bày.
Xong rồi!_Anh thở phào nhẹ nhỏm.
quay sang Mã thì... cô vẫn ăn như không có chuyện gì xảy ra, lạc quan thiệt!
Từ ngoài cửa...
hộc hộc!!!_Một anh chàng thở dốc áo không được chỉnh tề để lộ thân hình sáu muối.
Giải!!! Có gì cho tau ăn không mày?!_Đó là giọng của Bảo Bình.
Bảo chạy vô phòng bếp, một đôi nam nữ đang ngồi ăn thân thiết với nhau, nhìn cảnh này Bảo phản cảm:"Ê!!!! Ăn một mình không rủ tao?!"
-Mấy người kia đâu? Sao có mình cậu thôi vậy?_Giải bỏ qua câu nói của Bảo mà chuyển chủ đề.
-Mấy người kia làm mấy nhiệm vụ khác nhau sao tôi biết được?!_Bảo nói xong ngồi vào ghế.
Anh cầm đũa lên định gắp món thịt mình ưa thích thì... một cái đũa chặn lại.
đó chính là cô nhóc nhỏ của chúng ta, mặt mỉm cười nhưng hiện rõ trên mặt một làn sát khí, cất giọng nói trong trẻo của mình, nhỏ đến mức chỉ hai người nghe:"Muốn ăn? Còn lâu ha!"
-Này! Sao cậu lại không cho tớ ăn chứ?!_Mã nói như mình là người vô tội.
-giải!!!_Cô la lên tên vị cứu tinh
-Mày lớn già đầu còn đi bắt nạt con nít à?!!!_giải cốc đầu Bảo.
Thằng kia!!! Oan quá mà!!!_Bảo ức chế.
Nhìn thấy cảnh này, Mã không nhịn được cười, cô cười tươi như hoa, không! Cả hoa cũng không sánh bằng.
Hai đứa này cứ nhìn thiên sứ ấy mãi mê a~
_-_-_
xin lỗi mấy bn cái này viết gấp nên không kịp kt lỗi chính tả
Tha lỗi cho mình nếu có hơi nhảm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro