Phần 83: Chơi nào ~
thông báo: Truyện chỉ còn vài chap nữa là hết ~
---------------------------------------------------------------
-Tấn công nó đi! Nhanh lên!!!_ Nhi hét lớn lên, mắt nhìn vào 'vật thí nghiệm'.
-Vô dụng rồi!!! Không biết nhóm kia xong chưa?!_Yết tiếp tục nã súng.
----
-Bọn này lăng nhăng quá! Sao mà nhiều thế không biết?!_Bảo tiếp tục dãy thuốc vào từng tên
---
-À há! Bắt được rồi!_Mã trói tên Lis lại
-Khốn nạn! Bảo!!!_Lis tức giận.
-LIS!!!_Chị Mã chạy ra, tay cầm súng không ngừng bắn vào Mã, Dương bay ra chém đạn, cùng lúc đó Kết vòng qua và khống chế chị Mã.
-Nhanh nào!_Ngư lên tiếng.
-Tên này nặng quá!!!_Mã cố gắng nhấc hắn lên.
-Để tớ giúp_Kết chạy lại và nhấc hắn lên.
-Nhanh lên! Không thì nhóm b sẽ chết hết!_Ngư nói.
Họ chạy xuống tầng trệt...
Ngư kê súng ngay đầu tên Lis và thì thầm:"Kêu 'vật thí nghiệm' của ngươi dừng lại!"
Tên Lis sợ hãi hét lớn:"Mau dừng lại A và B"
A và B ngưng mọi hoạt động của mình lại và Nhi chạy đến trói chúng lại bằng một vật cứng.
-Mọi chuyện kết thúc rồi..._Mã thả lỏng.
-Pằng!_Một phát đạn bắn vào gần đầu của Mã, cô ngã xuống, máu chảy lênh láng, mọi người hốt hoảng, Nhi cố gắng cầm máu nhưng nó lại vô dụng, máu không ngừng chảy.
-Mã!!! Là con nào?!_Dương tức giận, quay đầu lại... chính là Lia... cô ta...
-Đ* mẹ!!! Con khốn!!!_Ngư tức giận lao đến, chém cho cô ta vài nhát nhưng mà cô ta may mắn né kịp, cô ta hét lớn:"Tất cả xông lên!"
-Thử đi! Tao sẽ giết thằng này!_Nhi kề dao ngay cổ Lis.
Thế mà bả lỡ tay chém chết luôn Lis, Lia tức giận hét lên:"Mau giết hết!"
Một đám người chạy đến, không nhiều, 10 đứa con trai xử hết...
-Con khốn! Tao sẽ giết mày!!!_Ngư tức giận dùng súng bắn liên tiếp vào Lia nhưng cô ta đã dùng khiêng đỡ lại, đôi đồng tử lóe sáng, 10 đứa bên dưới cũng xông lên cùng Ngư.
-Xẹt!_Cô ta đã chết.
-----------------------
Mã được đưa đến bệnh viện...
1 tiếng sau...
-viên đạn không trúng vào não nhưng nó đã ảnh hưởng đến đại não lẫn tiểu não, tạm thời bệnh nhân không thể tỉnh dậy..._Ông bác sĩ phan cho một câu làm mọi người đứng tim.
-Vậy bao giờ sẽ tỉnh lại?_Ngư lo lắng mà hiện rõ lên nét mặt.
-Tôi không biết nhưng sẽ rất lâu đấy!_Ông bác sĩ nói, lắc đầu vài cái
-Đừng lo con đó nó trâu lắm không chết đâu_Nhi trấn an cô bạn.
-Chúng tôi có thể vào thăm bệnh nhân chứ?_dương bước lên, khu mặt nghiêm túc xen lẫn lo lắng và vài giọt mồ hôi.
-Vâng!_Bác sĩ nói xong bước đi.
Mọi người chạy nhanh vào phòng bệnh.
-hu hu! Mã ơi!!!!!!_Ngưu khóc lóc.
-hic hic!!! Mã ơi! Dậy đi! Đừng ngủ!!!!_Giải kế bên cũng chả khác gì.
-Mã!!!!_Bảo Bình càng thêm sâu.
-AAAA! Con khốn Lia!!!_Kết tức giận đấm vỡ tường, anh đang cố nhịn khóc nhưng mà ánh sáng đã làm lộ diện những giọt nước mắt đọng trên con mắt anh.
-Tại sao chứ?!_dương cảm thấy áy náy, vuốt nhẹ mái tóc màu nâu hạt dẻ óng ánh ấy...
Xử nắm lấy tay Mã, bàn tay ấm áp xưa giờ đã lạnh như băng, không còn một chút hơi ấm, thật khiến người ta cảm thấy lạnh theo.
...
Đôi mắt ấy cứ nhắm nghiền lại mà không mở ra, cứ như đã chết rồi ấy...
đôi mắt tươi sáng tràn đầy sự sống ấy sẽ một lần lộ diện chứ?! Cặp mí ấy sẽ mở ra lần nữa chứ?! Là bao giờ?! Phải chờ đến bao giờ nữa? Tại sao?
....
...
..
.
___________________________
-Ê nè! Hôm nay là lễ tốt nghiệp đấy!_Giọng của Xử vang lên trong căn phòng.
-Tôi không dự đâu!_Ngư nói xong bước đi ra khỏi cửa.
-Cậu ấy lại đến đó à?_tiêu nói.
-Phải! Cũng đã lâu rồi mà Mã vẫn chưa tỉnh lại..._Mặt Nhi buồn rầu.
-Tớ không để bạn gái của tớ một mình được tớ đi đây!!!_Hồ Tử đuổi theo Ngư.
Trong mấy năm ấy hồ Tử đã chinh phục được Ngư... Thanh Tiêu thì đã thuộc về Nhi.
-hôm nay em vẫn dễ thương như thường Nhi nhỉ?!_Tiêu ôm lấy nàng mèo.
-anh này!!!_Nhi xấu hổ.
-tôi đi thăm Mã đây!_dương bước ra khỏi cửa.
-tôi nữa!_9 đứa đồng thanh.
...
"Là bao lâu tụi anh vẫn sẽ đợi em cô gái nhỏ"
_______________________________________
______Bức hình chia cách_______
...
5 năm sau...(trong 5 năm đó có nhiều biến cố xảy ra)
Trên cái giường cỡ hoàng gia, một thiếu nữ đang ngủ say, cô ấy đã ngủ bao lâu? Mái tóc nâu vẫn đẹp như thường, ánh sáng ấy rọi sáng khu mặt của nữ thần, sát thủ đứng đầu thế giới ngầm là đây sao? Đôi bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo... không có dấu hiệu của sự sống, hơi thở yếu ớt... kèm theo là nhịp tim cũng đập rất chậm
Đã bao lâu họ chưa nhìn thấy ánh mắt tươi sáng ấy?! Đã bao lâu?
Cửa phòng bỗng hé mở, bước vào là 9 chàng trai...
-Hôm nay Ngư bận rồi nhỉ?_Ngưu nói.
-Mã càng ngày càng lạnh, tớ lo quá_giải nắm lấy bàn tay không còn chút hơi ấm ấy...
-cô ấy đã bao lâu không dậy rồi?_Bảo muốn khóc à ~
-A!_Giải la lên.
-gì thế?_dương quay sang.
-Lúc nãy tớ thấy tay Mã nhúc nhích!!!_Giải cười tươi hí hửng.
-Thật á?!_9 đứa quay sang.
-cô ấy sắp tỉnh lại rồi nhỉ?!_Yết cười tươi, hạnh phúc...
-có thể là không lâu nữa đâu..._giải nói, vuốt nhẹ mái tóc xinh đẹp...
...
...
...
...
...
...
...
...
Mùa đông đã tới rồi, lại sắp đến năm tiếp theo...
---------------------------------------------------------
End Chap
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Noen vui vẻ nhé~
***************************************
Bye ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro