Chương 40: Dấu chấm biến mất?

Nếu như một mối tình rạn nứt, số phận sẽ không ngại tìm cho nó một sợi duyên khác...

Mọi thứ đều rất thực, những lúc cô được cưng chiều yêu mến, những lúc cô bị đối xử như đồ vật, cảnh tượng ngàn người nằm dưới đất, cảnh tượng xác chất thành đống, cảnh tượng máu chảy thành sông... Thật sự rất chân thật, hóa ra chỉ là... Một giấc mơ?

Hồi tưởng lại những ký ức tươi đẹp đã bị đốt cháy đó, càng làm người ta đau nhói, hối hận cắn nát lòng ngực, đè bẹp một con người xuống địa ngục, suốt đời sống trong đau khổ khi tự dày vò bản thân.

Ngày qua ngày, cơn đau "Hối hận" không ngừng hiện hữu gợi lại cho cô những cảnh tượng kinh hoàng... Cô cô độc sống tong căn nhà nhỏ hẹp tối tăm, cô một mình đối diện với nỗi đau đáng sợ đó.

Nhưng không sao, thời gian sẽ đi qua, vùi lắp đi sự sai lầm đó, vì thời gian là thuốc chữa cho những vết thương vô hình... Nhưng có những thứ, dù trôi qua ngàn năm đi nữa, nó vẫn chưa biến mất.

Chẳng bao lâu, cô lại trở nên bình thường như ngày trước, đọc sách và trầm tư ngắm cảnh, nói những thứ kỳ lạ chẳng ai hiểu, và rồi căn bệnh tâm lí không thuốc lại khỏi, cô dần hòa nhập với xã hội, nhưng cái gọi là ăn trộm thì chưa hết à nghen. Có lẽ sớm hay muộn cô cũng phải tìm một công việc ổn định thôi...

_


Hôm nay là một ngày đầy nắng, mây trên trời đâu hết rồi? Sao lại bỏ đi mà không chào tạm biệt ông mặt trời?

Con đường trên vỉa hè không lấy một cái cây khiến cho người ta lại lười đi lung tung, hầu hết những quán kem, các hồ bơi đều đầy ấp tiếng nói ồn ào của những con người sợ nóng.

Đứng giữa trời nắng, những ngày này ăn trộm dễ hơn thường, chủ nhà đi vắng hết rồi... Không phải là cô ăn trộm không có tâm, cô chỉ vớt có 2 triệu về sài chơi.

Đi qua đoạn này nữa thôi là tới quán kem rồi, cô bình thản không vội vàng, nhưng trong nội tâm thì lại than nóng kinh khủng. "Bốp!"_Những tiếng than nội tâm dường như biến mất mà thay vào đó là những câu chửi rủa định bắn ra từ miệng.

"Oh! Xin lỗi!"_Giọng của một chàng trai... Êm đềm trôi vào tai cô, nghe thật dịu nhưng sao làm người ta nhói đau thế này? Ngước mặt lên, cô kinh ngạc khi một mỹ nam lại giống ai đó... Thiên Bình? Cái tên vừa nhắc đến khiến cô phải giận mà cũng buồn.

"Gì thế?"_Một con người khác đi đến trong tình cảnh này, cô hoang mang ngó qua, đó là khuôn mặt nhỏ mà làm người ta thấy lạnh, nó lại làm cô mơ hồ nghĩ đến... Song Ngư?

Chợt nhớ đến những cái đầu mà giấc mơ kia đã đem đến, lòng cô như bị ai đó cắn. Quả tim đang chạy đua à? Nó không ngừng đập, từng nhịp một đều không đều... Loạn mất rồi!

Nước mắt trào ra từ khóe mi, sao lại khóc thế này? Đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ thôi...

"Hey! Mấy thanh niên kia! Làm gì thế!?"_Một mỹ nam khác đi đến, lại cái quen thuộc hiện lên, ai đó đã nói với cô điều gì đó rất quan trọng hình như là... sẽ khiến cô phải yêu? A... Người kia sao lại giống Sư Tử thế này?

"Đụng trúng người!"_Chàng trai có diện mạo giống Thiên Bình trả lời.

"Là do nó tham gái nên cố tình!"_Phũ phàng từ người con trai y hệt Song Ngư.

"Oh! Cô khóc đấy à!? Cô đau ở đâu à!?"_ Mỹ nam dịu dàng va phải cô gái giờ mới nhìn thấy những giọt nước mắt đang từ từ lăn xuống cằm của cô gái nhỏ.

"Tôi..."_Nhân Mã ngơ ngác nhìn những giọt mưa đang rơi xuống tay cô.

"AAA!!! Ức hiếp phụ nữ!!!"_Cự giải... À không, ai đó giống Cự Giải nhìn thấy đã đưa con mắt khinh bỉ nhìn anh chàng  y hệt Thiên Bình.

"Em có sao không? Thằng đó làm gì em!?"_Người đó cúi xuống nhẹ nhàng lau nước mắc cho cô.

Vẫn là cảm giác quen thuộc này đây mà... Nó càng khiến cô khóc to hơn...

"Khư khư!"_Nụ cười nham hiểm của ai đó. Giống như khi cô cùng Bạch Dương đi troll người a~ Hể!? Bạch Dương thiệt luôn kìa, sau anh ấy còn đi theo mấy thanh niên đẹp zai ngầu lòi a!!!  

Ô! Nhìn giống Song Tử, Kim Ngưu, Bảo Bình, Thiên Yết, Xử Nữ và cả Ma Kết.

Ma Kết bước lên hùng dũng tuyên bố: "Tụi biến thái!"

_____

Tôi đã nói rồi... Mọi chuyện sao có thể kết thúc với cảnh đầy mưa như thế chứ? Ngay bây giờ đây, ngoài trời mưa to như thế có phải là muốn gợi lại cho người ta ký ức đau buồn không? Không đâu... Mọi chuyện chưa kết thúc đâu, tiếng chuông định mệnh kêu vang, một mối tình đang bắt đầu hàn gắn. Mọi thứ, sẽ không kết thúc vì dấu chấm biến mất rồi.

Bạn đang thắc mắc cuộc đời của họ sẽ ra sao? He! Tất nhiên là một cái kết mà các bạn gọi là Happy Ending rồi... Nhưng nếu để cho dễ tưởng tượng hơn một cái ngoại truyện thì sao?

Hay là thôi nhỉ? Dù sao nó cũng tràn ngập đường ngọt thôi, ai cũng tưởng tượng được mà.

Hạnh phúc... Rất dễ tìm, chỉ là bạn chưa chịu để cho nó đến gần thôi.

Và... Bạn có muốn nghe những câu truyện như thế nữa không? Không đặc sắc nhưng nó ngọt như mật ong, cũng có một cô gái tương tự trên mảnh đất này một cô gái với cái tên tương tự, một cô gái có một ước mơ xa... Buồn cười thật, nhưng nếu không mơ mộng thì lấy đâu ra tinh thần để biến nó thành sự thật? Hãy đọc nhé?

...

..

.

END ? Không... Dấu chấm biến mất rồi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro