Chap 16: Động Tình

Bầu trời buổi sớm thật là trong lành. Những cô mây dậy sớm đi khắp nơi dạo chơi. Các em bé sương tinh nghịch đang nhảy nhót trên những chiếc lá non. Ông mặt trời đứng dậy vươn vai sau một giấc ngủ dài. Lũ chim cũng đua nhau ca hát để đón chào một ngày mới.Tất cả đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên thật đẹp.

- "Reng! Reng!..."

Tiếng chuông báo thức kêu lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng bốn bề toàn màu trắng được dán lên đủ thể loại trang ảnh, các tấm poster về các cầu thủ bóng rổ nổi tiếng thế giới. Một cánh tay từ trong một lớp chăn mỏng thò ra tắt lấy chiếc đồng hồ báo thức.

- A~~

Người con trai trong khăn bật dậy, một tay che miệng ngáp thật dài, một tay đưa lên xoa lấy xoa để mái tóc màu trắng tuyệt đẹp. Anh thò chân ra ngoài để đứng dậy rồi vươn vai thư giãn đầy sảng khoái. Anh vơ lấy chiếc điều khiển tắt điều hòa. Nhanh chóng VSCN và xuống ăn sáng.

- Nào Song Tử, lại đây ăn sáng. Người đã đỡ đau chưa con?- Một người phụ nữ trung niên với mái tóc trắng óng ả cất tiếng nói dịu dàng

- Vẫn hơi hơi đau thôi mẹ?! - Song Tử vui tươi đi tới ngồi xuống bàn ăn, anh mặc trên mình bộ quần áo đồng phục trường Seiyato, áo sơ mi được buông thả một cúc, hơi lộ ra vòm ngực trắng trẻo đầy vạm vỡ làm tô điểm lên sự quyến rũ của anh.

- Hôm qua đấu với trường khác chắc cũng vất vả, mẹ có làm cho con rất nhiều canh tẩm bổ cho cơ thể, đây là phần của con, còn mấy phần này mang đến cho thành viên trong đội với HLV nhé?! - Bà Tử Lâm nói

- Vâng!! Thôi con đi học đây, bye mẹ!

Song Tử nói rồi cầm đồ chạy ra ngoài cửa, nơi có chiếc xe ô tô màu đen cùng bác tài xế riêng của Song Tử đang đứng chờ. Trên đường đến trường, nụ cười không ngừng được vẽ lên trên khuôn mặt anh. Tâm trạng anh đang rất tốt. Như chợt nhớ ra điều gì, anh lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt màu xanh xinh xắn, cẩn thận đổ 1 ít canh bổ vào đó.

- Cậu chủ! Đã đến trường rồi! - Bác tài xế

Song Tử chào bác tài xế rồi xuống xe, đi nhanh đến phòng tập bóng rổ. Mở cánh cửa, cảnh tượng vẫn như thường ngày, mọi người đang tập luyện nhẹ nhàng với những trái bóng. Song Tử ngó qua ngó lại như tìm kiếm gì đấy.

- Vào đây mà chả chào hỏi ai mà đứng ngây ngốc ra đấy làm gì? - Coba đến cốc đầu Song Tử

- À không! Này, đây là canh bổ mà mẹ em tự tay chuẩn bị cho mọi người! - Song Tử dúi vào tay Tusuki

- Ừ, gửi lời cảm ơn của bọn anh đến mẹ em nhé! - Tusuki cười, cả đám ngồi xuống thưởng thức canh.

- Con nhỏ đấy trên lớp. Tìm nó có việc gì? - Yết cứ nhắc đến vấn đề liên quan Nhân Mã là anh lại khó chịu.

- Việc khá quan trọng. - Song Tử nháy mắt tinh nghịch.

Trên dãy hành lang tầng 2

-Nhân Mã!! - Một mỹ nam với thân hình cao lớn chạy đến. Nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau, người con gái nhẹ quay đầu lại nhìn

- Việc gì mà sao vội vã thế?

Nhân Mã hỏi khi nhìn thấy trên tay người con trai trước mặt đang cầm một chiếc bình giữ nhiệt màu xanh lá.

      - Muốn đưa cái này cho cậu ngay. Đây là canh cực bổ do bà hoàng nhà mình làm ra để bồi bổ huấn luyện viên xinh đẹp phải vất vả mấy ngày nay.

     Song Tử mỉm cười giơ chiếc bình lên rồi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Nhân Mà mà đặt chiếc bình vào. Các học sinh đi qua thầm ngưỡng mộ bạn học sinh nữ mới nhập học không lâu đã được lòng của "mỹ nam" năm nhất nổi tiểng trong trường.

      - Chúng mình cùng lớp cùng bàn, tí nữa vào giờ cũng được mà. Cậu là một thành viên quan trọng của đội bóng, cắm đầu cắm cổ chạy như vậy nhỡ xảy ra cái gì thì huấn luyện viên là tớ sẽ rất đau lòng!

     Nhân Mã mỉm cười nói, giọng nói mềm mỏng dịu dàng đi sâu vào lòng người, một tay nhận lấy chiếc bình, một tay lấy từ trong cặp ra chiếc khăn tay màu xanh lá cây, lau lau cái chán nhẵn bóng trắng mịn của người con trai trước mặt. Những lời nói hiền dịu quan tâm ấy ai mà cưỡng lại nổi cơ chứ, cả hành động ân cần này thật giống như quả thính to bà chả đập thẳng vào cái trái tim của Song Tử.

     Mùi hương thơm thoang thoảng ngọt ngào say lòng người này là mùi đặc trưng của Nhân Mã cũng trên chiếc khắn tay mà nàng hay mang theo bên mình. Cái liều thuốc hạng nặng này sao có thể không làm tổn hại trực tiệp đến trí óc, trái tim của Song Tử. Như rơi vào cõi tiên nên Song Tử chỉ nở nụ cười hạnh phục mà vuốt lấy mái tóc mượt mà óng ả của Mã.

      - Lần này đứt thật rồi! Nhìn kìa, cái bản mặt sung sướng mĩ mãn của nó kìa, đúng thật là động xuân rồi!

Tusuki - senpai nói, đường đường là đội trưởng uy nghiêm lừng lẫy lại cùng cả đám nhăng nhít của đội bóng rổ mà ẩn nấp một xó xỉnh để rình cái cặp nam nữ như trời sinh một đôi này. Tất cả lời nói cử chỉ hành động của hai bạn trẻ đều full HD không che trọn bộ mà lọt vào mắt tất cả.

Sáng nay thấy cứ chỉ của Song Tử là đã bán tính bán nghi rồi, mới sáng ra tìm gái mau lẹ như vậy là ý gì? Đã vậy gần đây thấy thằng này bám theo Nhân Mã suốt ngày đã ngờ ngợ rồi. Chứng kiến một phen cảnh tình tứ ngọt ngào như trong phim truyện thì thôi miên bàn, không còn gì để nói, đứa nào cũng đã hoàn toàn khai sáng đầu óc nắm bắt tình hình.

- Từ lâu nghe nói ông này bản tính đào hoa, rủ rê đi chơi với em này, tán tỉnh quay lại với em kia - Hotaru vuốt cằm nói

- Đúng vậy, vì thế chắc lần này với huấn luyện viên xinh đẹp này chắc hứng thú nhất thời thôi! Khổ ông bạn tôi. - Ryu nheo mắt nhìn rồi vỗ vai Thiên Bình

- Chẹp, thằng này động thủ nhanh hơn anh đây một bước rồi - Thiên Bình than ngắn thở dài tiếc nuối

- Hai người này mà yêu nhau thật thì sao nhể? - Coba hỏi

- Ông này trăng hoa vậy, khó bền khó bền! - Hokage lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm

- Chắc gì Nhân Mã đã đồng ý, với cả nghe nói thằng này chỉ thích Bad gơn, có thật là thích Mã không? - Song Ngư

      - Nó đúng là động xuân rồi! Làm bạn với nó bao nhiêu năm, thấy nó xài qua em này em kia nhiều nhưng nó chỉ thể hiện thái độ vui chơi qua đường, còn lần này nhìn biểu hiện là yêu rồi! - Thiên Yết phân tích

     Cả lũ nghe xong cũng gật đầu lia lịa, trong lòng đang nghĩ sao hôm này thằng Yết này ăn nói thấu đáo, hiểu đạo lý nhân tình thế thái như thế ? Đang chuẩn bị ngầm tán thưởng thì bị cái lời nói khó nghe đánh phăng đi:

      - Cái con nhỏ Nhân Mã đấy thì có gì tốt? Như bà cụ non suốt ngày càu nhàu, giáo huấn như đúng rồi. Chả hiểu Thiên Yết đẹp trai này gây thù oán gì mà suốt ngày phạt làm này làm nọ, hết làm chân sai vặt mua nước đồ ăn lại phải chạy một ngày mấy chục vòng sân trường. Loạn rồi, thằng Song Tử này mù rồi, bị mị dân rồi! - Yết cáu bẩn nói một trang dài như đang tụng kinh, trong lòng anh khó chịu hơn bao giờ hết.

     Bên kia hai nam nữ vẫn như bình thường, không hề nghĩ đến việc bản thân đang bị theo dõi.

      - Cái tính thằng Yết điên lắm, sợ tí nữa đưa cho cậu trước mặt nó thì nó phá cho bằng hết. Với cả biết cậu thích màu xanh lá nên đặc biệt chuẩn bị cái bình này, muốn gặp riêng để thể hiện rằng Song Tử này đặc biệt quan tâm cậu như nào!

      Song Tử cười lãng tử, ăn nói ngọt ngào mà không biết rằng mình vừa nói xấu ai đấy dễ nổi điên. Cả đám trong xó cười phá lên, riêng Yết xám mặt.

      - Quả là ân huệ lớn khi được mỹ nam vạn người mê để tâm. Tớ có mấy chiếc khăn tay này cơ, thấy cậu hay tập luyện mà ít dùng khăn tay, coi như lấy quà mọn này tặng báo đáp cậu!

     Nhân Mã lấy từ trong cặp một chiếc khăn tay khác. Anh chàng này đối xử luôn ân cần quan tâm chu đáo tới mình nên cũng đem lòng yêu mến, coi như tri kỉ. Song Tử vui vẻ nhận lấy như vừa được nhận tín vật định tình của mỹ nhân trong mộng. Không ngờ cô ấy cũng để ý kĩ đến mình như vậy, trái tim của kẻ chỉ biết ngày đêm dong duổi trăng hoa cũng dần được sưởi ấm, dần dần bị thuần phục bởi người con gái mà hắn đã đem lòng mến mộ từ lần đầu gặp.

     Một chàng trai đã chính thức rơi vào lưới tình ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro