Part 1

Ngáp ngắn ngáp dài, Huyền Nhân Mã bước xiêu vẹo ra khỏi bệnh viện. Đi thực tập cũng không hẳn là quá khổ, nhưng trực ca đêm quả thật là cực hình. Ca tối có gì đặc biệt ư? Hỏi 100 sinh viên thực tập năm 3 của ngành Y thì bọn họ đều sẽ có một câu trả lời giống nhau, nhà xác. Đối với bọn thực tập trẻ và "gan dạ" bọn cô, trực nhà xác là một điều mà đứa nào cũng phải làm ít nhất 5 lần một năm. Đi thực tập mà không trực nhà xác thì không gọi là đi thực tập. Hên sao tối nay không phải là ca trực của cô, không là chắc cô ngất trước nhà xác luôn. Trực ca tối tụi cô hay đùn đẩy nhau lắm. Đứa nào cũng sợ canh nhà xác. Cô cũng tự trách mình ngu, coi phim ma lắm vào giờ sợ quéo cả người.

Hết ca rồi nên Nhân Mã quyết định đi mua cái gì đó uống trước khi về nhà. Tối thế này mà uống cacao nóng hẳn là tuyệt lắm nhỉ. Thành phố về đêm cũng không hẳn là lạnh, chỉ là có chút mát mát với nhiều gió thôi. Vừa quẹo sang mua một lon cacao từ máy bán hàng tự động, ngẩng mặt lên, cô đã thấy bóng hình quen thuộc đang đứng đợi mình, thong thả lướt điện thoại.

"Ma Kết, đợi lâu không?"  

Cô chạy ùa về phía cậu con trai nọ. Cái bóng người cao dong dỏng đấy Nhân Mã không cần nhìn cũng biết là ai. Còn ai ngoài cậu ấy nữa, thanh mai trúc mã "yêu dấu" của cô, Tần Ma Kết. 

Quen nhau hơn 18 năm, ngoài gia đình ra thì còn ai rõ về cậu ta hơn cô không nhỉ? Nhà hai đứa sát cạnh nhau, nên dĩ nhiên là chơi với nhau cũng nhiều. Nhân Mã tương đối hiểu Ma Kết, nên nếu hai đứa mà chơi trò chơi nhất định sẽ là một cặp hoàn hảo. Nhưng, chuyện đó ít bao giờ xảy ra lắm. Nhân Mã tránh Ma Kết lúc chơi trò chơi như tránh tà vậy. Làm bạn cặp của cậu ta, cậu ta vừa hành hạ tinh thần, vừa hành hạ thể xác cô nữa. Người đâu mà trâu với chả bò, mỗi lần chơi cái gì đấy đều lôi cô đi như lôi một cái bọc to đùng đi vậy. Hừ.

"Mày lúc nào chả lâu lắc. Lên tao chở về, mày đi xe buýt không an toàn" 

Tần Ma Kết lúc này mới cất điện thoại vào túi, mở sẵn cửa xe cho cô, môi không khỏi chề xuống. 

Thú thật ra là ban nãy trong lúc rãnh rỗi anh có xem báo mạng một chút. Dạo này mấy vụ sàm sỡ trên xe buýt khá nhiều, mà hậu quả cho cả hai bên bị hại và hại cũng chẳng chênh lệch nhau bao nhiêu. Thời đại mới mà, nên cái gì cũng nguy hiểm cả. Lo cho con nhỏ thanh mai trúc mã hay đi xe buýt về, cũng sợ ba mẹ nhỏ ở xa sẽ hoảng lên, anh đành chấp nhận lết cái thân lười đi đón vậy Sau này sẽ đòi lại quyền lợi sau, ít ra cũng phải là một chầu đồ nướng hoành tráng hoặc là một bữa buffet sang trọng.

"Mày tự nhiên tốt với tao làm tao bối rồi vờ lờ ra" 

Huyền Nhân Mã ôm đầu, khuôn mặt bối rối hệt như con vịt trong Pokemon, trào lưu mới của giới trẻ hiện nay. Nhưng cô đang bối rối thật mà, có nói dối đâu. Ma Kết hiếm khi nào tốt với cô như vậy lắm, trừ khi ngày này có bão. Thiện tai thiện tai, trời sập trời sập.

"Về mày, đứng đó mà bối rối với chả hoang mang" 

Tần Ma Kết lườm cô, đạp cô vào ghế phụ rồi đi về phía ghế lái. Cái con nhỏ này, miệng với chả lưỡi chua lè chua lét còn hơn chanh. Hỏi làm sao bây giờ còn chưa có được một tấm bạn trai vắt vai. Người đanh đá thế này, con trai chưa kịp tiếp xúc là đã bị dọa chạy đi rồi còn gì nữa. Mà tính ra cái thân anh cũng khổ thật đấy.

Làm người xấu thì bị nói làm người tốt lại bị khinh bỉ, rốt cuộc làm người kiểu gì mới tốt đây?

"Ây ây, tao biết rồi, mày vẫn nói nhiều khủng khiếp như ngày nào"  

Huyền Nhân Mã ra chiều thở dài, chọc tên ma đầu kế bên phải ghìm tiếng chửi xuống bụng mà đẩy cần gạt. Đúng thật là làm ơn mắc oán mà. Anh có lòng khuya khoắc thế này vẫn xách xe đi đón nhỏ, không cảm ơn thì thôi chứ còn ngồi đó móc mỉa anh nữa. Xem xem, sau này ai nói nhiều hơn ai biết ngay ấy mà.

"Mày nói nữa tao đạp xuống xe" 

Tần Ma Kết rốt cuộc cũng hít thở sâu kìm lại cơn giận của mình, nghiến răng liếc sang ghế phụ. Huyền Nhân Mã đang định mở miệng trêu thêm mấy câu, nhưng rồi lại kìm xuống đáy cổ họng, kéo khóa miệng lại. Thằng này nó nói được là làm được, và Huyền Nhân Mã không hề muốn đi bộ về đâu.

Nhìn cái mặt đưa đám đen thùi lùi có ba gạch đấy kìa, hẳn là lại ghim trong bụng rồi. Ma Kết thù dai lắm, cậu ta mà ghim bụng nhất định sau này sẽ khổ lắm, nên cô vẫn nhường một bước đi...

"Tao sai rồi"

"....."

Nói về Tần Ma Kết và Huyền Nhân Mã, phần đông đám con gái sẽ mơ mộng đến một cúp pồ cực kỳ ngôn tình. Chúng nó còn có cái động TH nói về cái cặp này. Quá sức dễ thương. Nào là thanh mai trúc mã. Nào là đi học chung từ nhỏ... Thỉnh thoảng bọn họ còn chụp một vài tấm hình gây bối rối người xem. Để ý kỹ, bạn sẽ thấy Tần Ma Kết nhìn Huyền Nhân Mã rất ôn nhu, lâu lâu sẽ gạt nhẹ tóc mai cô bạn ra đằng sau. Mỗi lần nhỏ đi tập bóng rổ, y chang rằng lát sau sẽ có người cầm cái khăn cùng chai nước ụp vào mặt nhỏ. A, tình bể cái bình. 

Nhưng sao chứ, ngôn tình chỉ có trong cổ tích ngày xửa ngày xưa mà thôi. Thời nay hoàng tử ngôn tềnh như thế bị đưa vào sách đỏ cả rồi, không gặp được đâu, trừ khi nhất định kiếp trước cậu làm siêu nhân cứu thế giới. Cái ánh mắt mà nhà nhà nghĩ là ôn nhu đấy thật ra là lườm cháy mắt, có chết cũng chẳng tìm được cái dịu dàng mà shipper mơ ước. Còn nữa, cái khăn cùng chai nước đấy là một phần thỏa thuận vì Huyền Nhân Mã thua cá cược với Tần Ma Kết chứ không phải là một hành động xuất phát từ tận đáy lòng. Cho nên người ta mới bảo, đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá bề trong!

À, thì cái cảnh trước mắt này cũng không phải là ngôn tình cho lắm, nhưng trong mắt shipper thì một tí hint cũng có thể viết nên được một câu chuyện dài 200 trang cơ mà.

Huyền Nhân Mã chọc Tần Ma Kết, bị cậu ta kí một cục ngay đầu, Huyền Nhân Mã giận dỗi quay đi, Tần Ma Kết lập tức gãi đầu quay sang đưa cây kẹo giảng hòa. Ừ thì đúng là Huyền Nhân Mã tuy lớn già đầu nhưng vẫn thích ăn kẹo nên ngay lập tức bị dụ. Một trong những người dễ dụ nhất cả hành tinh. Cô nàng cũng đã từng phát ngôn, muốn cưa cô nàng thì trước mắt phải cưa được dạ dày của cô trước đã, rồi mấy cái khác tính sau.

Khung cảnh "rồ mang tịt"  kéo dài chưa được bao lâu thì người thứ 3, thứ 4, thứ 5 xuất hiện.

"Tần Ma Kết, lại đi hú hí với tiểu Mã à?" 

Thiên Xử Nữ từ xa chạy lại, quàng vai Tần Ma Kết. Mang tiếng bạn thân Ma Kết, dĩ nhiên Xử Nữ cũng phải có gì đó khác người. Xử Nữ khá đẹp trai, lại có nhiều fan hâm mộ, nụ cười cũng phong độ ngập tràn như vậy, hỏi sao bọn con gái không thích. Vốn dĩ, chỉ có người chơi thân với Xử Nữ như Ma Kết mới hiểu tính cậu ta thôi.

"Cái gì?" 

Tần Ma Kết nhíu mày, cái kiểu xưng hô này có hơi bị thân mật quá không. Tiểu Mã, tới anh còn chưa dám gọi như vậy. Xử Nữ và Nhân Mã làm sao mà có thể được. Khác một trời một vực thế, bọn họ mà ở chung nhà nhất định sẽ cắn nhau đến sức đầu mẻ trán mới thôi nhỉ. Còn nữa, tiểu Mã á, tiểu tiểu tiểu cái đầu cậu ta đấy. Con nhỏ tuy lùn nhưng không hề sức lực không hề nhỏ, mỗi lần đạp anh một cái có cảm giác xương chậu cũng gãy theo rồi.

"Nhân Mã, chào buổi sáng" 

Bên kia, Kiều Thiên Bình cũng ôm tay cô bạn thân mình, cười toe toét. Bạn thân của Huyền Nhân Mã, thân thân nhất luôn thì hẳn là cô sẽ nói về Thiên Bình rồi. Đối với bọn con trai trong trường thì cô bạn Thiên Bình đương nhiên là lọt top gái xinh rồi. Dáng người cao cao thon gầy, mái tóc màu đen tự nhiên được xõa xuống dịu dàng biết bao. Tính tình Thiên Bình cũng đáng yêu như vậy, hỏi sao cái tên lòng nhòng lẽo đẽo phía sau không lo cho được. Bạn gái như thế này mà không biết giữ, kiểu nào cũng sẽ bị hớt trên tay trong tương lai gần cho mà xem.

"Kiều Thiên Bình, nói em bao nhiêu lần rồi hả? Đi chậm thôi, té bây giờ" 

Phùng Bảo Bình lẽo đẽo cầm cặp nàng theo sau thở dài. Thiên Bình gặp Nhân Mã như dầu gặp lửa vậy. Hai người họ mà gộp lại nhất định sẽ thành cái chợ ồn ào phá tan nát cái trường trung học của bọn họ quá đi. Nếu Huyền Nhân Mã thích ngóng chuyện, thì Kiều Thiên Bình sẽ là "gu gồ" về mấy cái chuyện đang diễn ra ở trường. Cũng vì lí do đó, mà Thiên Bình cũng Nhân Mã chẳng có chung một lớp nào, do một sự sắp đặt không hề "cố ý" của các giáo viên. Nhân Mã và Thiên Bình mà lại gần nhau, kiểu gì mọi người xung quanh cũng chẳng thèm học bài mà lo ngồi ngóng chuyện với ham vui mà thôi.

"Phùng Bảo Bình quả là cưng bạn gái hơn mạng nha, ghen tị quá đi thôi"  

Thiên Xử Nữ kéo áo Phùng Bảo Bình, cọ cọ đầu lên vai anh.

"Bố không có gay nha, né bố ra.... Còn nữa dẹp kiểu nói chuyện đấy đi, tởm quá"  

Phùng Bảo Bình trợn mắt, không nói nên lời với thằng bạn không được bình thường của mình. Con chó con mèo. Tên này quả là mặt dày. Mặt đường còn không dày bằng mặt cậu ta.

Buổi sáng yên bình của bọn họ mở đầu như thế đấy.

Tới đại sảnh, bọn họ chia nhau mỗi người một ngả về khoa của mình. Huyền Nhân Mã thở dài, theo lịch trực vậy là lại làm ca chiều rồi, đúng là xui thật á. Vuốt vuốt mái tóc xoăn nhẹ ở đuôi đang được cột lên của mình, Huyền Nhân Mã thắt lại dây giày Jordan của mình rồi chạy biến về giảng đường.

"Bọn họ ngộ nha, mang giày đôi vậy mà còn không chịu nhận đang yêu"

"Hay là họ ngại?"

"Ngại gì mà ngại, chị Nhân Mã như vậy mà ngại à?"

....

Nghe tên mình, cô chợt suy nghĩ. Bộ hôm nay mang giày giống tên ôn dịch kia à, sao mình không để ý nhỉ?

À đúng rồi, đợt đó là đi mua chung với hắn mà. Lúc đó Jordan đang sale off, cả hai đứa cùng thích cho nên quất luôn hai đôi giống nhau, chỉ khác size. 

Mà cũng ngộ nghĩnh thật, mang giày giống nhau là hẹn hò. Vậy có bao nhiêu người bạn trai ngoài kia đang chờ cô sà vào lòng nhỉ? Eo ôi, không dám nghĩ đến nữa.

Đặt chân vào giảng đường rộng lớn, cô nhìn lên nhìn xuống đếm qua đếm lại một lúc chỉ còn lại khoảng 30 mống tụ lại một chụm ở phía trên đầu. Quên, hôm nay là học chuyên môn, tuần trước là hô hấp, tuần này chắc huyết học rồi.

Nghĩ ngợi vu vơ một lúc, Huyền Nhân Mã vẫn chưa hiểu rõ lí do tại sao mình muốn đi theo ngành Y đến như thế. Khó hiểu thật. Mà lại nhất quyết là vào khoa Nhi nữa. Cứ nghĩ là mình không yêu trẻ con nhiều đến thế, nhưng thực ra là yêu thiệt và nhiều hơn thế. Từ nhỏ khi đi trại trẻ mồ côi vào mỗi ngày tết trung thu, tình yêu của cô cùng con nít cũng từ đấy mà nảy mầm. Tiếng khóc của mấy đứa nhỏ, dù là xa lạ hay quen thuộc đều làm cô đau lòng chết đi, và cách duy nhất để giảm đi được tiếng khóc đấy đối với Nhân Mã là học Y. Học giáo viên cũng ổn, nhưng mà chắc chắn hơn 200%, Nhân Mã mà làm giáo viên thì mấy thầy cô cũng không muốn đi dạy nữa đâu, vì chịu không được cái tính tình của cô.

Xoay qua xoay lại cũng đến giờ nghỉ ngơi. Bài học hôm nay cũng không đến nỗi là quá dài, nhưng nói ngắn thì cũng không đúng cho lắm. Nói về thực dụng thì cũng không hẳn là quá thực dụng đi. Vừa đặt bước chân đầu tiên xuống căn tin, ập vào tai Nhân Mã đầu tiên là tiếng reo hò của mấy bạn khoa Dược vang lên, hình như là có nam thần ngành khác sang chơi thì phải.

Cũng đúng, ngành Y bọn họ rất thiếu trai đẹp, nhất là với trường đại học mà cô đang theo. Phần đông con trai ngành y chỉ toàn mặc áo sơ mi cùng quần thể dục đi học thôi, cũng không quan tâm tóc tai hình tượng mình thế nào cho nên gái chung ngành đều rất sợ. Đối với mấy cậu ta Nhân Mã để ý thật ra họ cũng không quan tâm đến việc đấy bao nhiêu, chủ yếu họ thoải mái là được.

Vừa đi vừa nghĩ lung tung, Huyền Nhân Mã vô tình đâm vào một bóng dáng mặc áo sơ mi cao ráo vững vàng. Xoa xoa cái mũi của mình, cô thật sự là muốn khóc toáng lên. Đau quá ba má con ơi. Nhưng trước khi Nhân Mã kịp mở miệng nói một cái gì đấy thì người trước mắt đã nhanh chóng lên tiếng trước.

"Huyền Nhân Mã?"

Nghe chất giọng quen thuộc, cô nhíu mày. Người đó cũng nhìn thấy cô. Nhanh chóng kéo cổ tay của bóng hình nhỏ nhắn trước mắt, anh nhìn thẳng vào mắt cô.

"Dành cho anh 5 phút trên sân thượng, được chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro