Part 2
Tần Ma Kết đang thong thả ngồi uống trà đào nóng từ cái bình retro của con lợn nào đó thì bỗng nghe mật báo từ ngành Y gọi điện sang. Ây da, mới đầu tuần thôi mà, có chuyện gì để hóng nữa đây?
"Anhh haiiiii"
Giọng nói trong trẻo từ đầu dây bên kia vang lên, pha lẫn vào đó là tiếng ồn ào xung quanh. Giờ này hẳn là giờ nghỉ nên bọn họ hẳn là đang ở dưới canteen đi. Xem chừng là đang có chuyện gì đó náo nhiệt lắm đây. Tần Ma Kết tuy không nói nhưng vẫn cảm thấy rất tò mò.
"Sao? Mẫn Vy?"
Ma Kết thản nhiên đáp lại. Bàn tay gập nhẹ cuốn sách lại, để sang một bên. Cô em gái này cũng không hẳn là ít nói chuyện với anh, nhưng nếu không có chuyện gì thì tuyệt nhiên sẽ không mở miệng. Chuyện này cũng tương đối dễ hiểu vì một phần bởi vì tính cách hai anh em khá trái nhau. Nếu như Tần Ma Kết giống với Tần lão gia hơn, thì Tần Mẫn Vy một trăm phần trăm được hưởng thụ gen từ Tần phu nhân. Khoảng cách tuổi tác giữa hai anh em tuy không nhiều, nhưng mà nói theo một cách nào đấy thì lối suy nghĩ của họ khác nhau hoàn toàn mặc dù ở trong cùng một thế hệ. Nhưng nói như thế cũng không phải là Tần Ma Kết không thích cô em gái của mình, ngược lại mới đúng. Tuy là anh rất thương con bé, nhưng hẳn là con bé sẽ không thích có một ông anh thích chỉ tay với mình đâu.
"Nam thần ngành Luật hẹn Huyền Nhân Mã lên sân thượng nói chuyện. Woww woww, không ngờ nam thần lại manh động đến thế, mới đầu năm mà đã có ý kéo người về nhà rồi"
Mẫn Vy phấn khích hét lên hòa theo tiếng của mấy cô gái đang đứng xung quanh canteen. Nam thần nam thần là nam thần cả ngành Luật đó. Tính tình dễ mến, ga lăng, bảng xếp hạng đẹp trai hay danh sách bạn trai mơ ước tương lai không có cái nào là không có mặt nam thần. Nam thần lại còn học rất giỏi, là học trò cưng của Dương lão sư, một trong ba vị diệt tuyệt sư thái của cả khu đại học. Tương lai cho nam thần cũng theo thế mà sáng ngời ngời, nên nếu ai có diễm phúc làm bạn gái nam thần tương lai không lo không có người nuôi. Nghĩ đến đây, Tần Mẫn Vy lại trề môi khi nhớ đến ông anh mình. Ai mà lọt vào mắt xanh ông anh mình thật xui xẻo, không may lại phải vác thêm một cục nợ về nhà.
"Huh? Nam thần ngành Luật? Là ai?"
Ma Kết nhíu mày, ai nữa đây.
"Anh hai về hỏi anh Xử Nữ đi. Chào anh nhé, em hóng hớt tình hình tiếp đây. Mấy đứa kia cao quá che hết tầm nhìn của em rồi. Hai người họ đang đi lên sân thượng thành ra mấy bạn học kia cũng bắt đầu tản ra rồi...... Khúc Vi..."
"Píp"
Ma Kết đặt điện thoại xuống bàn, định bụng gọi cho Xử Nữ, một thành viên vô cùng nổi bật của đại học Luật, theo lời cậu ta hay nói. Mà thôi, không vội, sau giờ học anh sẽ nhờ cậu ta thuật sau. Mà con lợn ấy cũng đắt hàng nhỉ, hết người này đến người khác theo đuổi, xin số điện thoại cùng làm quen. Tần Ma Kết cảm thấy có chút không được vui trong lòng. Bao giờ cũng thế, hai người bạn thân nếu một trong hai có bạn trai thì thời gian trò chuyện đi chơi cùng nhau cũng theo thế mà giảm tối thiểu, mà Ma Kết không hề muốn như vậy.... Chắc chắn rằng Huyền Nhân Mã là một cô nàng khá phiền, tương đối nói nhiều cùng ồn ào, nhưng anh biết rõ một điều rằng cuộc sống anh sẽ rất buồn tẻ nếu không có con bé, cho dù chỉ là một ngày. Tuy là khả năng xảy ra mấy cái điều anh vừa nghĩ đến cũng không cao cho lắm, nhưng phòng trừ là hơn hết. Chuyện cô nàng có bạn trai là sớm muộn, bây giờ Tần Ma Kết anh cứ chuẩn bị tinh thần từ từ là vừa.
Túi đựng điện thoại rung nhẹ, Kiều Thiên Bình nhìn thấy tên bạn tã lót thì cũng nhanh chóng bắt máy, nhưng rồi cái giọng vang đấy cứ thế mà đập vào màng nhĩ, khiến Thiên Bình có cảm giác mình điếc luôn rồi.
"Thiên Bình"
Nhân Mã gào rống từ đầu dây bên kia khiến Kiều Thiên Bình cô nương phải bịt chặt cái lỗ tai bé nhỏ lại. Phía bên kia đầu dây, tuy là không phải quá ồn ào nhưng cũng khá khó cho cô để nghe rõ Huyền Nhân Mã đang nói gì. Xem chừng cô nàng đang ở nơi nào đó khá đông người đi.
"Gì đây cô nương?"
Thiên Bình tạm thời đưa tay đẩy Phùng Bảo Bình ra xa, bẹo má anh một cái rồi tiếp chuyện Huyền Nhân Mã, bỏ lại Phùng Bảo Bình đang thầm nguyền rủa Huyền Nhân Mã trong bụng của mình vì cái tội xen vào khoảng thời gian riêng của anh cùng người anh thương.
"Cứu tớ với. Bối rối quá huhuhu"
Huyền Nhân Mã mếu máo cầu cứu Kiều Thiên Bình khiến Kiều Thiên Bình bên kia đầu dây phần nào nhận ra được chuyện gì đang diễn ra. Ngay vào khoảnh khắc cô muốn làm bạn tốt tư vấn cho tã lót nhà mình thì chuông báo hiệu giờ vào học cũng theo thế mà vang lên, khiến Kiều Thiên Bình ngay lập tức thảy cái điện thoại mình sang một bên. Nói tạm biệt người yêu có lẽ vẫn quan trọng hơn so với cô nàng đang tự làm mình bối rối kia.
Renggggg.....
"Vào học rồi, gặp sau nhé"
Thiên Bình không nhanh không chậm cúp máy trong tiếng van nài của đầu dây bên kia. Quay sang người đang ôm eo mình như con gấu koala ôm cái cây, Thiên Bình thở dài đưa tay gỡ vòng tay của Bảo Bình ra khỏi vòng eo của mình.
"Bảo Bình, tới giờ học rồi a, anh mau về học đi, Triệt ca ca sẽ lại trách em nếu thấy anh vắng mặt đó"
"Vậy anh đi về học. Mèo nhỏ học tốt nhé"
Bảo Bình hôn lên trán quý cô Kiều Thiên Bình rồi bước về khoa của mình. Ngọt như mía lùi khiến mấy chị em trong lớp thiết kế không trách được mà ghen tị gấp đôi. Nam thần Bảo Bình ngọt ngào như vậy, lãng mạn lại còn galang nữa, tìm đâu được người như anh ấy. Có điều bông đã có chậu, và hậu quả của đập chậu cướp bông không hề vui tí nào cho nên mấy cô nàng chỉ biết nhìn hình ảnh cùng hoạt đồng của nam thần trên mạng xã hội mà ngồi mơ ước mà thôi.
Kiều Thiên Bình nhìn theo bóng dáng anh thở dài rồi cười nhẹ. Đây đúng là Phùng Bảo Bình năm xưa cô từng theo đuổi mà. Không thay đổi tí nào. Chỉ có ngọt ngào hơn cùng cưng chiều cô hơn mà thôi.
Cơ mà không biết con lợn kia sống sao rồi nhỉ?
"Kiều Thiên Bình, tao hận màyyyy" - Nhân Mã ai oán hét lớn.
"Ấy chà, Mã Mã, số cậu đào bông rồi"
Một cô bạn cùng chung lớp vỗ vai Huyền Nhân Mã. Không phải là cô có ý nhiều chuyện hóng hớt gì đâu, chỉ là tò mò thôi. Cô chưa bao giờ ngắm Nhân Mã thật kĩ, cho nên đây cũng là một dịp để ngắm người thương nam thần từ A đến Z.
"Đúng đấy. Cậu không sợ Tần Ma Kết giận à?"
Cô bạn ngồi trên cũng tranh thủ quay xuống bà tám. Xóm đại học là một khu nhà nhỏ và mọi người cứ như hàng xóm với nhau vậy, chuyện không nhỏ thế này hẳn là các khoa khác cũng biết được rồi đây.
"Tớ với cậu ấy có gì đâu mà sợ"
Nhân Mã thản nhiên đáp lại, trong lòng bỗng dưng có cái gì đó rất lạ. Cô là đang nói sự thật thôi mà nhỉ, vốn dĩ cả hai cũng đâu có gì với nhau...
"Vậy là nam thần ngành Luật... huhuhu, chia cho tớ với Nhân Mã a"
Một cô bạn từ dãy bên kia sang ôm tay Huyền Nhân Mã than trời than đất. Mặc dù trong lòng buồn hiu nhưng biết làm sao bây giờ. Huyền Nhân Mã xinh gái, lại còn giỏi như thế này, đặt mình bên cạnh nam thần cũng chẳng xứng nên đành gửi gắm nam thần lại cho cô bạn vậy. Đau lòng quá, một cặp đôi khác lại ra đời trong sự ghen tị của quần chúng nhân dân các khoa của xóm đại học rồi.
Ngày tháng trong tuần cũng trôi qua nhanh chóng trong sự bàn tán của dân tình cả ngành Y trường đại học M, khỏi nói cũng biết, là về nam thần ngành Luật và nữ hán tử ngành Y.
Huyền Nhân Mã bỏ ngang tai tất cả các lời bàn tán đấy. Là một con người như bao người sống ở trên trái đất này, Huyền Nhân Mã hiểu rất rõ cái đạo lý không phải ai cũng thích mình được nên cô cũng không để tâm mấy những điều người ta nói về cô. Quan trọng nhất, cô biết mình là ai, mình đang làm gì và không làm hổ thẹn lương tâm chính mình là được.
Chầm chậm rảo bộ ra cổng trường để đón xe buýt đến bệnh viện X nơi mình thực tập, Huyền Nhân Mã nghịch móc chìa khóa nhà của mình. Cứ khoảng 1 giờ trưa là xe sẽ ngừng ngay trước cổng trường, còn năm phút nữa là đủ một giờ, mà bến xe cách khoảng 50 bước chân thôi nên Huyền Nhân Mã cũng không đến nỗi gấp gáp. Mang theo thái độ ung dung cùng lạc quan, Huyền Nhân Mã cứ thế rảo bước đến trạm xe, cho đến khi một chiếc xe moto màu rêu dừng trước mắt cô cùng một bóng dáng không thể nào xa lạ hơn.
"Để tôi đưa em đến bệnh viện X"
Quan Thiên Yết vỗ vỗ yên sau, mỉm cười. Vốn dĩ anh là đang trên đường về nhà do buổi chiều không có tiết, nhưng trên đường đi lại bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn đang vô tư đi dưới cái nắng chói chang. Thân là đấng nam nhi, cũng là một quý ông, Quan Thiên Yết chẳng thể nào nhắm mắt làm ngơ được.
"Bến xe buýt cách đây vài bước thôi, em không làm phiền anh đâu"
Huyền Nhân Mã xua tay từ chối. Có thể nói đây cũng là một phần vì ngại, nhưng mà cũng một phần vì sợ làm phiền anh ấy. Hai người không phải là không thân, cũng không phải là chưa nói chuyện với nhau bao giờ, nhưng mà thành thật khai ra thì Huyền Nhân Mã vẫn chưa hoàn toàn thoải mái khi ở gần Quan Thiên Yết. Huống hồ khoa Luật hiếm lắm mới có được buổi chiều nghỉ ngơi, theo lời Xử ca, cho nên cô cảm giác mình đang không công bằng khi nhờ anh chở đến nơi mình thực tập.
"Lên đi, tôi chở em đi, dù gì ba tôi cũng làm trong bệnh viện X"
Quan Thiên Yết nhíu mày, gạt chóng chân lên sẵn. Cô bé này sao cứ thích vòng vo nhỉ. Dù gì hai người cũng đâu phải là xa lạ với nhau đâu?
"Em rất ổn, không cần lo cho em. Với cả em không muốn mọi người hiểu lầm đâu"
Huyền Nhân Mã lách sang người Quan Thiên Yết cùng chiếc xe moto, bước đi một mạch mà không nhìn lại. Trễ xe buýt mất thôi hừ. Cô cũng không muốn đồng nghiệp mình hiểu lầm là mình nhờ người quen mới có được vị trí ngày hôm nay. Đạt được điều mình muốn là một chuyện vui, nhưng đạt được bằng chính sức mình thì sẽ vui hơn nhiều.
"Được, cái này là em ép tôi. Hình như ca trực đêm dạo này hơi thiếu người. Tôi có thể hỏi ba mình bổ sung vài thực tập sinh vào...."
Quan Thiên Yết mơ hồ nói sâu xa. Anh không muốn dọa nạt gì cô, nhưng chính cái thái độ nửa vời đấy khiến anh không chịu được. Còn nữa, khoảng thời gian cô nói qua nói lại với anh vừa rồi, cũng vừa đủ để xe buýt đón người cùng khởi hành đến trạm kế tiếp rồi.
"Ấy, dù gì em cũng sắp trễ, quá giang một bữa nhá"
Huyền Nhân Mã xua tay, vội vội vàng vàng quay người đi về phía Quan Thiên Yết cùng đứa con yêu của anh. Nói ra rồi cô mới thấy mình có phần ngu ngốc. Vì sao anh ấy vừa dọa lại sợ như thế nhỉ? Cô vốn dĩ đâu phải là sợ trực đêm lắm đâu, chỉ là không được thoải mái khi phải trực đêm mà thôi... Với cả đi vệ sinh cũng bất tiện, vì chỉ có hai thực tập sinh một đêm mà thôi, và Huyền Nhân Mã lại là người tốt nên phần đông cô đều cố gắng nhẫn nhịn vì người bạn thực tập sinh kia của mình. Thôi thì lời cũng đã ra rồi, không rút lại được.
"Lên đi"
Quan Thiên Yết xoay mình gạt chóng nổ máy. Anh đưa cho cô một cái mũ bảo hiểm khá to màu đen ra hiệu cho cô đội lên. Có điều, nhìn Huyền Nhân Mã chật vật với cái mũ, anh cũng có chút không đành lòng nên liền phải chịu thiệt mình mà quay người giúp cô đội cái mũ lên đầu. Nắm lấy bàn tay mềm mại của cô đặt lên gấu áo của mình, Huyền Nhân Mã hẳn là cũng hiểu ý anh rồi đi.
"Phiền anh rồi"
Huyền Nhân Mã cũng leo lên, đi trễ là trừ lương thực tập nên đành chịu thôi. Đưa tay nắm lấy gấu áo của Quan Thiên Yết, Huyền Nhân Mã chầm chậm thở dài một hơi. Thân là sinh viên, chẳng giàu có gì, nên lương thực tập đối với cô thực sự rất là quý giá. Bên cạnh đó, Huyền Nhân Mã cũng không cho phép chính mình trễ làm. Dần dần, nó sẽ thành thói quen xấu vì nếu trễ được một lần thì cơ hội bị trễ lần thứ hai sẽ càng cao thêm, và Huyền Nhân Mã cũng không thích điều đấy cho lắm. Làm phiền anh ấy mỗi một lần này thôi, mỗi một lần này thôi nhé.
Ngay khi chiếc xe vừa chạy ra khỏi cổng trường, một ánh mắt màu đen thâm thầm theo dõi tất cả rồi thu lại vào tầm mắt. Vẫn là trễ một bước cho dù anh đã cố gắng như thế nào.
Từ bao giờ họ đã xưng hô anh - em rồi, nghe tình cảm nhỉ....
"Tần Ma Kết, tên khốn nhà mày"
Thiên Xử Nữ từ xa ôm một cái thùng lớn chứa nhiều loại sách vở giấy báo khác nhau đi đến, rủa xả Ma Kết thậm tệ. Giáo sư bảo anh cùng tên Tần Ma Kết này chia ra mỗi người mang một nửa, nhưng người nọ vì một lý do nào đó không thèm nghe lời hướng dẫn của giáo sư mà đi ngay ra cổng trường, để Thiên Xử Nữ anh phải một mình mang hết cả thùng đi cả quãng đường dài. Hỏi xem làm sao anh lại không cáu.
"Gì, mày dám chửi tao à, bánh bèo?"
Tần Ma Kết quay sang, liếc Thiên Xử Nữ. Hẳn là đang rủa xả anh không ngừng trong bụng rồi. Vậy sao không nói, lần trước người nào là lo hẹn hò cùng bạn gái mà để anh một mình sắp xếp hết phòng thể dục dụng cụ đây? Rồi còn không thèm nói năng gì mà lăn ra ngủ khò để anh một mình phải dọn dẹp mấy hộp đồ ăn cậu ta để lung tung trên bàn. Cậu ta không hề vô tội đâu nhé.
"Bánh bèo cái bép, sao bắt ông mày bưng cả thùng sách vở giấy báo của Hà lão sư một mình đây? Hà lão sư đã dặn là hai người cùng chia với nhau cơ mà"
Thiên Xử Nữ ai oán phản kích. Nhưng đối thủ quá mạnh, chưa kịp phản kích hết thì đã bị dội ngược lại.
"Do mày ăn ở tốt quá nên vớ phải tao. Thôi thì chào nhé. Lát gặp mày ở kí túc xá"
Tần Ma Kết tiêu sái bỏ tay vào túi quần thong thả bước đi. Đúng là nhiều chuyện phải nghĩ thật, mắc mệt. Bây giờ lựa chọn đúng đắn nhất, hẳn là về kí túc xá nghỉ ngơi coi phim ngủ ngon một giấc cho mọi chuyện lắng xuống nhẹ nhàng hơn. Nghĩ là làm, Tần Ma Kết xoay người đi về hướng kí túc xá thay vì đến thư viện.
"Ma Kết khốn đốn, ông rủa cho con nhỏ mày đang thích sẽ bạo hành mày khóc ra nước mắt"
Thiên Xử Nữ đứng đó cùng thùng giấy, không kìm được mà phóng ánh mắt rực lửa theo tấm lưng rộng và dài của Tần Ma Kết. Bạn bè, thỉnh thoảng còn không bằng cái quần đùi hoa. Trách thay kiếp này, anh kết bạn nhầm người.
"Tao nghe đó Xử NỮ"
Tần Ma Kết cố tình nhấn mạnh, nhanh chóng sải bước dài băng qua đại sảnh về kí túc xá thân yêu của mình.
"Hừ, nhớ đấy"
Thiên Xử Nữ xốc lại thùng đồ, nhanh chóng quay người đi về phía phòng học vụ mà không nói gì thêm. Với cái tên cứng đầu hơn con trâu đấy thì nói gì cũng chỉ như là đàn gảy tai trâu mà thôi.
Tần Ma Kết vừa đi cũng vừa suy nghĩ, con nhỏ ngốc này, mốt người ta mà dụ ngọt cái chắc cũng đi theo. Con người như thế, làm sao người ta lại thích được đây nhỉ? Mà người này lại là một nhân tài ưu tú của ngành Luật nữa, bão sắp đến rồi à? Tuy là tự đưa cho bản thân mình hơn 1000 lý do vì sao người ta không nên thích Huyền Nhân Mã, nhưng bản thân Tần Ma Kết cũng cảm thấy có chút không thoải mái trong lòng.
Cảm giác khó chịu này... là ghen á?
Bậy bậy bậy, ghen cái gì mà ghen, trước giờ coi nhỏ là bạn thân rồi, giờ bị như vậy thì buồn thôi mà đúng không trái tim...
Ahahaa... mình không có thích nhỏ.
Thật đấy, mình không thích nhỏ thật mà...
Ahaha... hình như mình cũng có chút cảm giác với nhỏ.
Ngu ngốc ngu ngốc thật mà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro