Part 6

Hạ Song Tử có thể nghe được tiếng tim mình đang dần vỡ vụn đi sau khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt. Vậy là thật rồi. Cô, hết cơ hội thật rồi.

Vài ba ngày trước, một Song Tử năng động chúc phúc cho Huyền Nhân Mã đâu mất rồi? Vì sao trong lòng cô lại cảm thấy buồn như lúc này. Người trước mắt cô là đàn em thân thiết kiêm bạn tốt cùng phòng của cô cơ mà. Hạ Song Tử, mày đang làm gì thế này? Cảm giác thất bại thế này là gì chứ? 

Cổ họng Song Tử cũng theo thế mà khô khốc hẳn đi, bản thân muốn khóc cũng chẳng dám khóc lớn lên. Hôm trước cho dù bản thân buồn phiền nhưng vẫn cứ thế lạc quan chơi cùng mọi người. Cho dù tim buốt lên khi nhìn thấy Nhân Mã cùng Thiên Yết thân thiết cũng chẳng dám nói ra. Hóa ra bản thân mình thật giả tạo đến thế này. Rõ ràng người trước mắt là chị em tốt của cô, vì sao cô lại cảm thấy cay đắng thế này?

Lần đầu Hạ Song Tử gặp Quan Thiên Yết là một ngày nắng đẹp trời khi thầy phân công Hạ Song Tử cùng Quan Thiên Yết chung nhóm thuyết trình 3 năm trước. Thiên Yết tựa như một cái nam châm vậy, Song Tử cũng chẳng ngăn được mình bị thu hút bởi Thiên Yết. Dù cho Song Tử biết nếu mình thích cậu ta thật nhiều thì cũng chẳng sẽ đi đâu về đâu hẳn hoi nhưng cô vẫn tình nguyện thích thầm cậu. 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, thấm thoát 3 năm trôi qua nhưng ánh mắt của cô vẫn không tự chủ được mà cứ nhìn về phía Quan Thiên Yết, để rồi bản thân bây giờ đau lòng thế này. 

Đến khi nào Quan Thiên Yết mới có thể hôn nhẹ lên trán cô như cách anh hôn trán Nhân Mã bây giờ nhỉ? Đến khi nào cô có thể được nằm trong vòng ôm ấm áp của cậu ấy không màn đất trời?

Thôi thì đành phải tạm biết mộng tương tư của chính mình vậy.

Vốn dĩ hai người có duyên gặp nhau, nhưng không nên duyên thì cố chấp mấy cũng chỉ có một kết quả thôi.

Huyền Nhân Mã, Quan Thiên Yết, tôi thành tâm chúc phúc cho hai người...

Song Tử gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống mặt mình, nhắm mắt hít thở thật sâu một lúc rồi dứt khoát quay người bước đi. Không sao đâu, mày nhất định sẽ ổn mà Song Tử.

Lướt ngang qua Tần Ma Kết, Song Tử chỉ cúi đầu chào một chút rồi vẫn cứ nhắm một hướng mà bước đi. Tâm trạng lúc này thật rối bời, cô chẳng muốn nói chuyện cùng ai cả. Có lẽ một mình một lúc cũng tốt.

"Hôm nay cứ làm sao thế nhỉ? Có cảm giác chẳng ai có tâm trạng tốt cả" - Ma Kết thì thầm nơi cổ họng mình rồi bất chợt thở dài. Anh đưa tay phủi mép áo mình một chút, rồi đút tay vào quần từng bước một tiến lên sân thượng trường.

Hình ảnh đầu tiên Ma Kết nhìn thấy cũng chẳng thể nào xa lạ hơn. Hai người anh đều quen thuộc cả. Đương nhiên là sẽ quen thuộc với cô gái hơn là chàng trai rồi. Hình ảnh này chẳng làm cho tâm trạng anh tốt hơn, trái lại, còn làm nó có phần xấu hơn đi so với dự định. Đang tính quay người đi xuống, thì một giọng nói cất lên đã cắt đứt dự định của anh ngay từ trong trứng.

"Tần Ma Kết" - Giọng nói nửa trầm nửa ấm vang lên chầm chậm khiến bước chân của Ma Kết dừng lại. Nửa muốn nghe cậu ta nói, nửa còn lại thì chẳng muốn nghe gì cả. Khó chịu thật.

"Quan Thiên Yết, lại gặp nhau rồi? Ngọn gió nào mang cậu đến đây thế? Nếu viện trưởng thấy con trai mình như vậy chắc sẽ giận lắm đấy" - Ma Kết chầm chậm đáp lại, điệu bộ rõ ràng có chút khiêu khích so với thường ngày. Được rồi, anh thừa nhận chính là mình không có cảm tình với Thiên Yết đấy có được không?

"Chẳng có gì cả. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Nếu nói như thế thì không bằng cậu tự lo cho mình trước đi?" - Thiên Yết xem chừng như chẳng bị khiêu khích bởi lời nói của Ma Kết một chút nào. Anh đưa tay chầm chậm vuốt mái tóc của cô gái còn đang ngủ gật trong lòng mình, miệng cũng nở nụ cười dịu dàng. 

"Ý cậu là như thế nào? Không thấy tôi đang rất tốt sao?" - Ma Kết đương nhiên là hiểu rõ Thiên Yết đang ám chỉ điều gì, nhưng bản thân anh chính là không muốn thừa nhận mình đã bị nhìn thấu đấy. Quan Thiên Yết, miệng mồm lại ngày càng sắc bén rồi. Lâu ngày không nói chuyện, không nghĩ cậu cũng đã đạt đến mức này.

"Nếu như rất tốt, thì đừng làm người khác vì đau lòng vì mình nữa. Cậu nếu làm người khác khóc được đến như thế, thì cậu cũng chẳng đáng để khiến người khác đau lòng. Em ấy, nên là người được nhận lấy những gì tốt nhất thế giới này" - Thiên Yết cảm thấy mình hôm nay có chút nhiều lời với Ma Kết cho dù không cần thiết lắm. Nhưng không sao, ít ra giúp cậu ta mở mắt ra được một chút, không làm cho bạn gái của anh khóc đến xé tâm can thế này là được. Cậu ta có thể không xót lắm, nhưng bạn gái của anh, anh xót. 

Nói thẳng ra, thì anh không hẳn là giận Ma Kết. Vì từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy được cậu ta cũng đang chẳng hiểu chính bản thân mình huống chi. Loại vấn đề này, chỉ có một mình cậu ta giải quyết được thôi. Anh cũng không hy vọng cậu ta thích Nhân Mã. Vốn dĩ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Khi bạn thân có người yêu rất dễ xảy ra tình trạng ghen tị dẫn đến ngộ nhận tình cảm của mình. Anh không hy vọng là như thế. Sau cho cùng, người thiệt thòi nhất nếu anh và Ma Kết thật sự đối đầu nhau vẫn sẽ là Nhân Mã. Và như anh đã nói ở trên, anh chỉ hy vọng cô lúc nào cũng vui vẻ và cười tươi như ngày đầu họ gặp nhau vậy. Cô thật sự rất quý giá và cô xứng đáng được nhận tất cả những gì trân quý nhất trên đời này. Một giây anh còn ở bên cạnh cô, nhất định anh sẽ cố gắng hết sức mình để bảo vệ cô, khiến cô vui vẻ và quan trọng là không để cô khóc đến đau lòng như ngày hôm nay nữa.

"Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Tôi sẽ xem lại" - Ma Kết vốn dĩ không nghe lọt tai những gì Thiên Yết đang nói, nhưng nhìn Nhân Mã đang vùi vào trong lòng cậu ta mà ngủ thì bản thân cũng chẳng vui vẻ gì thay. Cái loại tâm trạng này, thật khiến người ta cảm thấy bứt rứt cũng khó chịu mà.

Chẳng có lý do gì để ở lại trên sân thượng này nữa nên Ma kết quay người đi xuống dưới cùng tâm tư ngổn ngang của mình. Cuộc trò chuyện này chẳng khiến tâm trạng anh khá hơn một tí nào, nhưng mà dù gì cậu ta cũng chẳng có ý xấu, nên anh miễn cưỡng tiếp nhận ý chính vậy.

Cho đến khi cánh cửa đóng lại và tiếng bước chân xa dần đi, cô gái trong lòng Thiên Yết lúc này mới cựa quậy. Cô chỉ nghe được phần cuối câu được câu mất vì cái sự chưa tỉnh ngủ của mình, nhưng cũng đủ để nhận ra những gì Thiên Yết đang muốn nói với Ma Kết. Hóa ra Thiên Yết đã nghĩ cho cô nhiều đến như thế, nhiều hơn cả bản thân cô tự nghĩ cho mình. Theo như thế, trong lòng lại càng cảm thấy có lỗi với anh hơn. Anh tốt với cô như thế, mà cô lại quá vô tư. Có phải yêu mình là anh có chút thiệt thòi rồi không? Thiên Yết thật sự rất tốt. 

Về phần Ma Kết, cô có chút khó hiểu với cách anh hành xử vài ba ngày này, nhưng mà cô cũng không muốn nghĩ gì nhiều. Cãi nhau thì bọn họ đã quen rồi. Nhưng Ma Kết như thế này thì thật không quen cho lắm. Có lẽ, đúng như Thiên Yết nói, vẫn đề của cậu ta thì cậu ta phải tự mình khắc phục, chẳng ai giúp được đâu. Nhân Mã tin là Ma Kết rất nhanh sẽ trở về nguyên trạng thôi, dù gì cũng là Ma Kết mà. Cô có lòng tin vào cậu ấy.

"Suy nghĩ nhiều như thế có mệt trong lòng không?" - Thiên Yết vuốt mái tóc Nhân Mã, hỏi nhỏ. Anh đã cảm nhận được cái đầu nhỏ của cô cựa quậy qua lại từ lúc anh còn nói chuyện cùng Ma Kết rồi. Im lặng như thế, hẳn là phải suy nghĩ nhọc công lắm.

"Không mệt, dù gì cũng là bạn thân của em cùng người yêu của em, em không ngại. Thật ra anh mới là người nghĩ nhiều hơn em cơ mà" - Nhân Mã đưa tay ôm lấy eo Thiên Yết, mỉm cười đưa tay vuốt mi tâm của anh. Nhăn lại rồi, sẽ mau già lắm, thật xấu.

"Không nhiều. Chỉ là một số chuyện vẩn vơ thôi. Anh không muốn ai làm tổn thương em cả, khóc như ngày hôm nay một lần là đủ rồi" - Thiên Yết đưa trán tựa vào trán cô, khóe môi nở nụ cười nhẹ. Cảm giác khoan khoái này, chỉ có khi ở bên Nhân Mã anh mới cảm nhận được, và anh chẳng muốn cảm giác này biến mất đâu.

"Em biết rồi. Bọn em thông thường không phải là không cãi nhau như vậy, nhưng hiếm khi cậu ấy nặng lời như thế nên em cũng có chút xúc động hơn thôi. Hy vọng là mọi chuyện đều sẽ tốt lên" - Hưởng thụ cảm giác ấm áp mà Thiên Yết mang lại, Nhân Mã mỉm cười vui vẻ. Có anh thật tốt. 

"Cậu ấy sẽ ổn thôi. Anh tin chắc là thế" - Thiên Yết đưa mắt nhìn lên trời cao, đôi tay cũng vỗ nhẹ mái đầu nhỏ nhỏ trong lồng ngực mình.

"Anh cũng mệt rồi. Nghĩ cho em nhiều như vậy. Thiên Yết, em cảm thấy mình không xứng đáng để được anh quan tâm chăm sóc đến như vậy" - Nhân Mã vùi đầu mình vào trong vòng tay anh, trong lòng cũng tự kiểm điểm chính mình. Cô vô tư vô tâm như vậy, Thiên Yết có buồn không? Có trách móc cô không?

"Anh không phải là một người ăn nói giỏi, nhưng mà ý anh vẫn chỉ có một. Anh muốn đem cho em mọi điều tốt nhất trên thế giới này. Đừng bao giờ nghĩ bản thân mình không xứng đáng với anh, chính anh mới là người không xứng với em. Em đến với thế giới của anh, khiến cho anh vui vẻ cùng hạnh phúc như bây giờ, đã là điều tuyệt vời nhất rồi. Nhân Mã, thương em là điều anh không bao giờ hối hận. Cho nên cũng đừng nghĩ bản thân mình như thế có được không?" - Hôn nhẹ lên trán của Nhân Mã, Thiên Yết đưa tay bẹo má cô. Cô bé này vì sao lại nghĩ như vậy nhỉ? Bản thân mình cảm ơn cô còn chưa hết huống chi là cô phải cảm thấy có lỗi như thế.

"Được rồi, không nói nữa, tiểu Mã còn muốn uống trà sữa không?" - Thiên Yết đưa tay đỡ cô đứng dậy, rồi bản thân cũng đứng dậy vươn vai một cách thoải mái. Đưa tay nhéo cái mũi nhỏ vẫn còn đỏ hồng, Thiên Yết nhìn cô một cách dịu dàng.

"Vẫn muốn đi chứ. Bài vở có Hà Mộc chép giúp, em không lo lắm" - Khoác lấy tay Thiên Yết, Nhân Mã mỉm cười sánh bước cùng anh.

Cô không hối hận khi hẹn hò cùng Thiên Yết, đó là một điều cô có thể chắc chắn được. Anh yêu thương cô nhiều như thế, cũng khiến cô cảm thấy ấm áp như vậy, đó chẳng phải là những gì một đứa con gái mới yêu đều mong đợi sao? 

thương anh, là lựa chọn sáng suốt nhất của em.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro