Part 7
Trời hôm nay thật đẹp.
Trời trong vắt một màu xanh, nắng cũng nhè nhẹ trải dài khắp sân trường.
Chỉ có lòng người là biến động.
Lý Kim Ngưu nằm xuống bàn, một tiếng thở dài cũng chợt ngân lên giữa bầu không khí tĩnh lạnh của lớp học buổi sớm. Vũ Cự Giải chưa về.
Cự Giải và Kim Ngưu là bạn thân từ nhỏ bé xíu từ khi vừa mới bước đi, cũng có thể nói là thanh mai trúc mã. Hai người họ tựa như hình với bóng vậy. Bọn họ thân nhau đến mức, cả trường đều nghĩ cả hai người họ đang hẹn hò, nên hằng năm đến Valentine Kim Ngưu lại cay đắng nhận ra rằng dưới học bàn mình chẳng có một hột socola nào cả. Ban đầu đương nhiên cô đã ầm ĩ quấy Cự Giải một trận ra trò ra trống, nhưng rồi bản thân lại nhận ra trách cậu ấy cũng chẳng làm mấy hộp socola bất chợt xuất hiện trong ngăn bàn cô nữa. Tối hôm đấy, Cự Giải sang nhà cô thật muộn chỉ để đưa cô một hộp socola, thế là Kim Ngưu hết giận Cự Giải. Bọn họ là như thế đấy. Thật kì lạ, nhưng chẳng thể tách nhau ra được.
Lần này, Kim Ngưu biết là Cự Giải phải đi thực tập cùng lớp mình. Cậu ấy cũng đã năm 4 rồi, cần phải suy nghĩ về tương lai lâu dài nên đương nhiên là phải đi thực tập rồi. Nhưng mà cho dù bản thân biết rõ là cậu ấy đang đi thực tập cùng lớp mình, Kim Ngưu vẫn không ngừng lo lắng được. Cô chính là nhớ cậu ấy đấy có được không? Cô thừa nhận là cho dù Vũ Cự Giải có chút phiền phức, nhưng thiếu cậu ta cô lại không cảm thấy ổn một chút nào cả.
"Lý Kim Ngưu" - Một giọng nam trầm ấm ngân bên tai Kim Ngưu, khiến cô ngẩng người một lúc trước khi ngước mặt lên nhìn xem người bên cạnh mình là ai.
"Gì?" - Đáp lại người nọ một cách chán nản, nhưng rồi Kim Ngưu lúc này mới ngơ người. Giọng nói này, có chút quen quen.
"Vũ Cự Giải, sao không vác cái mặt cậu đi luôn đi, về đây làm cái gì nữa?" - Kim Ngưu nhìn người nọ vẫn tươi roi rói đứng trước mặt mình, bặm môi quay mặt mình sang chỗ khác. Báo hại cô lo lắng đến thế, không thèm để ý đến cậu nữa.
"Giận dỗi gì chứ? Chính là lo cậu nhớ tôi đến mức không chịu được nên đây mới cô gắng hoàn thành công việc sớm rồi về với cậu đây nè. Thương tôi đi" - Cự Giải ngồi xuống cạnh Kim Ngưu, nở nụ cười nhẹ với cô bạn đang giận hờn vu vơ cạnh bên. Đáng yêu quá cơ.
"Ai thèm giận cậu? Ai thèm thương cậu?" - Kim Ngưu vẫn quyết tâm không nhìn Cự Giải, nhưng trong thâm tâm thì lại khác. Có ai nói cho cô nghe làm sao Cự Giải lại biết cách lấy lòng người khác như thế này không?
"Được rồi, là anh sai. Có được không?" - Cự Giải thở dài, vẫy cờ chào thua.
"Sai là sai chỗ nào?" - Kim Ngưu vẫn không chịu xuống nước, vẫn giận dỗi không nhìn Cự Giải.
"Đáng lý ra nên gọi em nhiều hơn, nói chuyện với em nhiều hơn, không nên để cho em lo nhiều đến như vậy" - Cự Giải im lặng một lúc rồi mới trả lời, trong lòng cũng thở dài một hơi. Ai bảo anh cưng chiều Kim Ngưu quá làm gì, để bây giờ nàng lại khó dỗ như thế này.
"Tạm tha thứ cho anh vậy. Đúng là đồ dẻo miệng" - Đưa tay nhéo lòng bàn tay Cự Giải một lúc, Kim Ngưu thở dài rồi dựa đầu vào vai Cự Giải. Cô thật sự là nhớ anh rất nhiều. Cái loại ấm áp này, thật khiến người ta phát nghiện mà.
Trái ngược với bầu không khí yên bình cùng ngọt ngào giữa Kim Ngưu cùng Cự Giải trong lớp học, thì phía bên ngoài sân sau cạnh cửa sổ, một cặp đôi khác lại đang cãi vã ầm ĩ. Chẳng có gương mặt nào xa lạ ở đây cả, là Thiên Bình cùng Bảo Bình.
"Bảo Bình, anh sẽ bỏ em đi như thế sao"
Thiên Bình cố gắng kìm cho bản thân mình không khóc, cô nhìn Bảo Bình cười buồn. Cô đã đoán trước được dù thế nào thì chuyện này cũng sẽ đến. Bảo Bình được sinh ra trong một gia đình khá giả và còn chuyên về mảng kinh doanh, thì người nhà anh đến một lúc nào đó cũng sẽ nuôi hy vọng đưa anh ra nước ngoài học thêm để về phát triển sự nghiệp đất nước mà thôi. Chỉ có điều, cô không ngờ nó sẽ đến nhanh như vậy, và bản thân cô thì không hề sẵn sàng cho việc sắp phải rời xa Bảo Bình.
"Anh xin lỗi. Anh làm khổ em rồi. Anh chưa bao giờ muốn làm em buồn, cũng chưa bao giờ muốn rời xa em"
Cô gái ban nãy được anh ôm vào lòng là em họ của anh đến chỉ đến chuyển phát một số điều quan trọng cho anh. Gia đình muốn anh đi sang Anh quốc học tập cùng hoàn thành tâm tâm niệm niệm của ông nội, những tâm niệm cuối của ông khi ông biết có thể mình chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Ông nội có hai tâm niệm.
Tâm niệm đầu tiên, chính là muốn có người thừa kế công ty của gia đình, nơi mà ông đã đổ biết bao xương máu cùng mồ hôi nước mắt cùng cha của mình để gầy dựng nên được đến ngày hôm nay. Trong gia đình, Bảo Bình là người ông tin tưởng nhất để mà trao lại đứa con tinh thần này. Từ nhỏ, ông đã luôn dõi mắt theo Bảo Bình, từ bước chân đầu tiên cho đến ngày hôm nay, khi anh sắp chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Ông nhìn thấy từng bước chân chập chững, khi Bảo Bình bị ngã và cho dù khi anh đang nằm dưới vực sâu, đứa bé này luôn có cách để đứng dậy được và ông tin tưởng Bảo Bình sẽ có thể làm được những điều tương tự khi anh lên tiếp quản công ty. Cho dù ông có đi xa nơi này đi nữa, nhưng ý nghĩ có một đứa cháu tiếp tục nối bước phát triển đứa con tinh thần của mình thì bấy nhiêu cũng đã đủ khiến ông vui vẻ rồi.
Tâm niệm thứ hai, chính là nhìn Bảo Bình bước vào thánh đường thiêng liêng cùng người con gái anh yêu thương nhất. Cũng phải, khi còn nhỏ, anh đã từng nói với ông rằng nhất định sẽ cùng người con gái anh yêu nhất bước vào thánh đường một ngày nào đó không xa, và nhất định ông sẽ phải có mặt ở đó nhìn anh cùng cô gái anh yêu thương trao lời thề nguyện cho nhau. Như ông và bà của Bảo Bình năm xưa khi gả cho nhau. Đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau và buông lời thề nguyện, sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu thương nhau cho dù có thể nào đi nữa. Cho dù bản thân hiểu rõ mình muốn gì, nhưng Bảo Bình vẫn chưa muốn nói điều đó cho Thiên Bình nghe. Anh biết Thiên Bình còn trẻ, biết cô còn biết bao nhiêu ước muốn và ý nguyện chưa thực hiện được, biết cô vẫn cần một bầu trời tự do cho chính mình, và anh không muốn ràng buộc cô vào mối quan hệ không có một lối ra rõ ràng.
Anh yêu Thiên Bình, và anh chỉ hy vọng cô thật sự hạnh phúc cho dù có thế nào đi nữa.
"Anh ơi... hay anh đưa em đi với có được không?"
Im lặng suy nghĩ một lúc, Thiên Bình ngước đôi mắt còn vương chút nước của mình lên nhìn Bảo Bình, mong đợi câu trả lời của anh. Cô chỉ cần có anh. Cô chẳng cần gì hơn nữa. Cho dù không biết kết quả, nhưng chỉ cần họ ở cùng nhau là sẽ ổn cả mà.
"Thiên Bình, anh hiểu. Nhưng em cũng phải hiểu cho anh, rằng anh chẳng muốn rằng buộc em vào một mối quan hệ không kết quả. Anh thương em và anh chỉ hy vọng em có một cuộc sống bình an mà thôi. Theo anh, em sẽ thiệt thòi rất nhiều"
Bảo Bình gạt đi giọt nước còn vương trên khóe mắt Thiên Bình, xoa đầu cô rồi mỉm cười một cách dịu dàng cho dù trong lòng đang chẳng dễ chịu một chút nào cả. Anh làm người mình thương khóc rồi. Tệ thật ấy nhỉ.
"Anh thương em, và em cũng rất thương anh. Em chỉ hy vọng mỗi ngày anh đều bình bình yên ổn cùng em đi qua mỗi chặng đường mà thôi. Vì anh, em sẵn sàng. Trong lòng em, anh luôn là một người rất quan trọng, và em, có lẽ sẽ chẳng sống tốt được nếu thiếu anh đâu. Cho nên anh ơi, anh cho em theo với có được không?"
Thiên Bình ôm chầm lấy Bảo Bình, vùi gương mặt còn lấm lem vài giọt nước mắt vào lòng anh. Chỉ cần mình ở cùng nhau thì tất cả đều sẽ ổn cả mà, đúng không anh?
Nhân Mã nhìn Thiên Bình đang được Bảo Bình ôm trọn trong vòng tay qua ổ cửa sổ thì mỉm cười thỏa mãn bước đi. Vốn dĩ cô cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ thuyết phục được Bảo Bình đâu, nhưng mà có lẽ đây là cách tốt nhất cho cả hai người bọn họ rồi. Ít ra cả hai sẽ không phải rời xa nhau. Chỉ cần Thiên Bình hạnh phúc, thì cô cũng sẽ ổn thôi. Cô chẳng muốn Thiên Bình phải đau lòng vì chuyện này một chút nào cả, may mắn thay cả hai người đều tìm được lối thoát ra rồi.
Nhìn ra bầu trời màu cam nhạt, Nhân Mã thở dài. Cũng đã một lúc khá lâu cô và Ma Kết không cùng nhau nói chuyện và làm những điều cả hai thường hay làm rồi. Cảm giác thực sự rất trống vắng. Cô chẳng quen với một cuộc sống không có Ma Kết một chút nào cả. Cho dù bản thân không hiểu chuyện gì đang diễn ra cùng những ý nghĩ trong tâm trí Ma Kết, nhưng cô biết là cô không thích tình cảnh diễn ra giữa hai người bọn họ lúc này. Thật khó chịu.
Đến góc hành lang chuẩn bị rẽ trái lấy đồ về, bước chân Nhân Mã khựng lại đôi chút. Trước mắt cô lúc này là một bóng hình thân thương đã lâu không gặp. Xem ra cậu ấy vẫn đang sống rất tốt và mọi chuyện đều ổn cả nhỉ? Thế là tốt rồi. Cô cứ lo ra đi đâu không ấy nhỉ. Cậu ấy còn khỏe mạnh đứng sờ sờ trước mắt cô là ổn rồi. Cho dù có thể cả hai đang giận nhau đến mức chẳng có thể về lại được như cũ nữa, Ma Kết trong lòng cô vẫn luôn chiếm một vị trí rất quan trọng.
Ma Kết nhìn bóng hình quen thuộc trước mặt mình, đôi môi cũng chẳng biết nên vẽ nên nụ cười hay thế nào khác. Nhân Mã nhìn khá ổn ấy nhỉ. Thiên Yết chắc hẳn đã chăm cho cô ấy rất tốt. Nhìn vẫn tươi vui, vẫn trong trẻo, cho dù không có anh. Thế thì cũng tốt nhỉ, sau này khi anh đi mất, cô ấy cũng sẽ không buồn như vậy nữa. Những tổn thương, những lời cay đắng anh vô tình nói ra trước mặt cô, hy vọng một lúc nào đó sẽ biến mất để lại một Nhân Mã vui tươi và hồn nhiên trong ký ức đẹp nhất của anh.
"Lâu ngày không gặp Ma Kết"
Nhân Mã mở lời, đôi tay cũng đan lại với nhau trước mắt. Giọng cô có chút lạc đi rồi ấy nhỉ...
"Ừ ... vẫn ổn chứ?"
Im lặng một chút ngắm nhìn bóng dáng quen thuộc trước mặt mình, Ma Kết mới chậm rãi đáp lời.
"Vẫn như vậy, không thay đổi gì, còn mày?"
"Ổn"
Một khoảng không im lặng lại tràn vào giữa hai người, Nhân Mã bỗng thấy khóe mắt mình cay cay.
"Chúng ta làm lành có được không?"
"Mày nghĩ sao?"
"Ma Kết, ý của mày là như thế nào?"
"Tao sắp đi du học rồi... là đi học chuyên môn và tao cũng chẳng biết bao lâu mình sẽ về. Tao không tin tưởng vào bản thân mình Nhân Mã ạ. Tao không biết tao sẽ có thể làm bạn thân của m được như trước đây nữa hay không. Tao ghét phải thừa nhận điều này, nhưng mà tao có tình cảm với mày"
Đôi tai Nhân Mã chợt lùng bùng đến lạ. Ma Kết?
"Đúng, là tình cảm hơn cả tình bạn. Tao biết mày có Thiên Yết ở cạnh rồi, nhưng tao nghĩ không thông được. Mày là một người đặc biệt trong lòng tao. Giận mày là tao ghen tị với Thiên Yết, nhưng tao chẳng còn tư cách để mà cảm thấy ghen tị nữa. Mày có thể nghĩ là tao xấu tính thật. Mày cũng có thể nghĩ là tao là người thứ ba trong chuyện của hai người, nhưng tao chẳng thể nào ngừng bản thân thương mày được cả. Tao xin lỗi Nhân Mã, tao thật sự thương mày, rất thương"
Ma Kết ngưng lời, ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của Nhân Mã. Cũng phải, từ đầu, một nam một nữ, ranh giới giữa bạn thân và tình yêu khá là mỏng manh nhỉ.
"Tao đi trước, mày cứ từ từ mà suy nghĩ. Dù là thế nào đi nữa, tao vẫn sẽ ủng hộ quyết định của mày"
Với tâm trạng ngổn ngang, Ma Kết cất bước quay người đi trước. Cho dù không phải là lựa chọn dễ chịu nhất nhưng mà có lẽ là tốt nhất vào giây phút này. Anh không nói dối về chuyện sắp phải đi du học. Thật lòng mà nói, thì anh sẽ tốt nghiệp trong vài ba tháng tới và chẳng ai nói được chuyện tương lai. Anh đi học trao đổi có lẽ sẽ là một năm, rồi lại học lên bằng tiến sĩ thêm 2 năm nữa. Tương lai không nói trước được, hiện tại cũng chẳng thể nào đo lường gì được. Để càng lâu thì chỉ dẫn đến cả hai cùng bị tổn thương.
Ma Kết thở dài.
Tệ thật ấy nhỉ.
"Hẳn cũng khó cho hai người họ lắm nhỉ?"
Chạm nhẹ vào vai Thiên Yết đang quan sát từ phía xa, Song Ngư mỉm cười. Tuy cô không hiểu rõ chuyện của Huyền Nhân Mã và Tần Ma Kết, nhưng nhìn theo sắc mặt của họ thì mọi chuyện lúc này đang chẳng tốt một tí nào. Cô cũng biết rõ Tần Ma Kết sắp ra nước ngoài du học rồi. Mà không chỉ có Ma Kết, còn thêm một người đang ở trước mặt cô nữa.
"Chuyện riêng của hai người họ chỉ có hai người họ hiểu được, tôi cũng chẳng muốn can dự vào. Tôi tin vào Nhân Mã, cho dù thế nào chỉ cần em ấy ổn là được. Bản thân tôi cũng còn đang không chắc chắn, thì Ma Kết hẳn là cũng thế thôi"
Thiên Yết lặng thinh nhìn lên bóng dáng bé nhỏ đang dần khuất mất sau khung cửa sổ, bản thân cũng thở ra nhè nhẹ. Anh chưa nói cho Nhân Mã, nhưng anh cũng vừa biết được ngày hôm nay rằng anh là nam sinh cuối cùng sẽ cùng Ma Kết sang nước người để phát triển sự nghiệp của mình. Tâm trạng anh lúc này cũng ngổn ngang hệt như Ma Kết, nên anh chẳng thể nào ghét cậu ta hay thế nào được cả.
Anh và Nhân Mã, anh cũng chẳng biết hai người sẽ ra sao nữa.
Anh chỉ hy vọng cả hai vẫn sẽ giữ được tình cảm với nhau như phút ban đầu. Nhưng có lẽ sẽ khá là gian nan cho Nhân Mã vì hiện tại em ấy có quá nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà đều không sao cả. Chỉ cần em ấy vui thì tất cả mọi chuyện đều ổn cả.
"Thật ra tôi nghĩ là thế này, nếu hai người các cậu thương nhau đủ thì tất cả đều sẽ ổn cả thôi. Quan Thiên Yết, cậu đầu đội trời chân đạp đất, cậu sẽ biết mình phải làm gì sớm thôi. Bây giờ thì cậu biết thời gian mình chẳng còn bao nhiêu nữa, cho nên cứ cố gắng trân trọng từng giây phút ở bên cạnh người mình yêu thương thôi. Đừng để bản thân mình hối tiếc"
Song Ngư nhún vai nhìn theo ánh mắt Thiên Yết, môi nở nụ cười dịu dàng.
"Hôm nay vì cái gì mà cậu lại nói nhiều hơn thường ngày ấy nhỉ?"
Thiên Yết lúc này mới nghiêng đầu nhìn Song Ngư. Đôi môi cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng hơn, nói thẳng ra thì Song Ngư nói chẳng sai một chút nào cả. Trân trọng từng phút giây, không để bản thân mình hối tiếc là được.
"Thấy cậu như con cá mắc cạn, tôi mới rũ lòng thương thôi. Nói thẳng ra thì tôi cũng nhìn hai người bọn cậu lớn lên một khoảng thời gian rồi, vừa đủ để hiểu cách các cậu sống nó như thế nào. Tôi thấy chướng mắt nên mới cảm thấy mình nên nói gì đó thôi. Hai người các cậu chẳng làm gì sai cả, có điều, để một cô gái phải đau lòng thì tôi chẳng tha cho cậu được đâu. Nhớ đấy nhé!"
Đưa tay đấm nhẹ vào vai Thiên Yết, Song Ngư mỉm cười. Cô bất chợt nghĩ về cậu bạn Sư Tử nọ. Tưởng tượng một ngày cả hai người họ cũng đi đến tình cảnh này, không biết chính cô và cậu ta sẽ làm sao nhỉ? Không nghĩ được. Dù gì cả hai cũng có phải người trong cuộc đâu nhỉ. Mà cho dù có là người trong cuộc thì cũng khá là khó để mà nghĩ về vấn đề này một cách thấu đáo và thông thoáng.
Thôi thì đành chúc cả Ma Kết cùng Thiên Yết may mắn vậy.
Còn Nhân Mã, chúc em ấy có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt dựa trên con tim của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro