Chương 60: Ngoan, chủ nhân
Bây giờ cậu không thể trông cậy vào Kim Thái Hanh nữa rồi.
Còn hai ba ngày nữa mới đến khi thủ lĩnh trại Thủy Vân quay lại. Trong thời gian đó, ít nhất là phải thăm dò tình hình xung quanh, nếu có gì không ổn thì còn có thể đưa Kim Thái Hanh chạy trốn trước.
Bây giờ Kim Thái Hanh như vậy, cũng không biết bao giờ mới có thể hồi phục.
Nhưng dáng vẻ này của hắn, chắc chắn không thể để ai ngoài Triển Nhung và Lâu Thanh Đường biết được. Nên dù có thoát khỏi trại Thủy Vân an toàn, Điền Chính Quốc cũng không biết phải đi đâu, tới dịch trạm thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc gặp người khác.
Cậu cúi đầu, nhìn Kim Thái Hanh đang chui vào lòng mình như Đạp Tuyết.
Điền Chính Quốc không dám nghĩ, nếu lúc này Triển Nhung dẫn người đến tìm họ, thấy Kim Thái Hanh bám lấy cậu gọi chủ nhân như vậy thì mặt mày sẽ xuất sắc cỡ nào.
Dù sao tình hình cũng không thể tệ hơn bây giờ, Điền Chính Quốc tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Cậu vừa đói vừa mệt, lại còn đang bệnh, mềm yếu đẩy đầu Kim Thái Hanh đang cắm vào ngực mình ra, uể oải ngăn cản: “Đừng gọi đệ là chủ nhân… đừng có cởi áo đệ!”
Rõ ràng là Kim Thái Hanh bị thương không hề nhẹ, lại còn bị dày vò cả đêm. Tối qua mặt mày tái nhợt, trông còn yếu hơn cả cậu. Kết quả chỉ nghỉ ngơi một đêm, thế mà lại hồi phục được một nửa sức lực với tốc độ kinh ngạc.
Điền Chính Quốc làm thế nào cũng không đẩy nổi hắn, ngược lại cổ áo còn bị hắn kéo bung, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn mềm mại. Một điểm đỏ tươi thoắt ẩn thoắt hiện, Kim Thái Hanh dường như rất hứng thú với chỗ đó, nheo mắt nhìn chằm chằm, rục rịch: “Thơm.”
Điền Chính Quốc bị hắn nhìn chằm chằm đến mức co rúm người lại: “Ha, hả?”
Thơm gì?
Đôi mắt xanh u ám của Định Vương Điện hạ ngước lên nhìn Điền Chính Quốc, như viên lam ngọc trên chuôi dao dưới ánh sáng mờ: “Uống.”
Đầu óc Kim Thái Hanh không được tỉnh táo, có vẻ như không thể nói câu dài, chỉ có thể thốt ra từng chữ.
Hắn muốn uống gì cơ?
Điền Chính Quốc ngây ra một lúc, bỗng nhiên hiểu được ý hắn, lập tức đỏ bừng từ gốc tai đến cổ, sợ hắn cúi đầu xuống cắn mình mới vội vàng kéo áo che ngực lại.
Cậu không có!
Kim Thái Hanh nghĩ cậu là gì chứ!
Toàn thân Điền Chính Quốc run rẩy, không biết là giận nhiều hơn hay thẹn thùng nhiều hơn, vừa xấu hổ vừa tuyệt vọng: “Chủ nhân của huynh sắp chết đói rồi, mau buông đệ ra!”
Lý Nhất Mộc đứng canh ngoài cửa nghe thấy âm thanh loáng thoáng trong phòng: “…”
Tên gian thương giàu có bất nhân! Giữa ban ngày ban mặt… thật là không thể nghe nổi!
Có lẽ nghe thấy Điền Chính Quốc kêu đói, Kim Thái Hanh nhìn cậu suy xét một lúc lâu mới miễn cưỡng buông cậu xuống giường.
Ở trên giường vật lộn với Kim Thái Hanh một hồi, Điền Chính Quốc cảm thấy còn mệt hơn tối qua khi cậu kéo hắn bơi vào bờ. Nhưng khi xuống giường, Kim Thái Hanh vẫn bám dính lấy cậu không rời một bước, ngồi bên cạnh cũng phải ôm eo, đầu vùi vào vai cậu.
Lần đầu tiên Điền Chính Quốc cảm thấy bất lực như vậy, cúi đầu thổi cháo, đút cho Kim Thái Hanh một muỗng: “Vết thương ở eo huynh thế nào rồi? Ăn xong đệ bôi thuốc cho huynh lần nữa nhé?”
Kim Thái Hanh cúi đầu, cậu đút tới đâu thì hắn yên lặng mở miệng ăn tới đó, nghe thấy cậu nói thì gật đầu một cái.
Lý Nhất Mộc mang đến hai bát cháo. Đút cho Kim Thái Hanh ăn xong, Điền Chính Quốc cúi đầu định uống bát còn lại. Tay còn chưa chạm vào, Kim Thái Hanh đã nhanh chóng bưng bát cháo lên trước, đòi đút cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc: “…”
Điền Chính Quốc không mở miệng, Kim Thái Hanh suy nghĩ một lúc rồi cúi đầu xuống, muốn liếm cho môi cậu mở ra.
Điền Chính Quốc vội vàng há miệng, ngoan ngoãn ăn từng miếng.
Kim Thái Hanh đút cho cậu, nhìn thấy vì ăn cháo nóng mà khuôn mặt cậu dần đỏ lên, đôi môi hơi tái nhợt cũng trở nên hồng hào, trên mặt dần lộ ra vẻ thỏa mãn.
Trông cũng không giống kẻ ngốc lắm.
Điền Chính Quốc dùng ngón tay chọc vào đầu hắn, nghiêm mặt nhỏ giọng cảnh cáo: “Huynh đừng làm bộ nữa, nếu không đệ sẽ không thèm để ý đến huynh.”
Kim Thái Hanh không hiểu cậu nói gì, tiếp tục đút cháo cho cậu.
Ăn xong, Điền Chính Quốc lấy lại sức, đẩy Kim Thái Hanh xuống giường, ra lệnh: “Nằm xuống, cởi đồ ra.”
Kim Thái Hanh cũng thay một bộ đồ vải thô Lý Nhất Mộc mang đến, nhưng vẫn không giấu được vẻ tuấn mỹ và quý phái. Định Vương Điện hạ dù có mặc bao bố thì vẫn rất đẹp.
Điền Chính Quốc bảo cởi đồ, câu này Kim Thái Hanh hiểu được. Hắn rất nghe lời nằm xuống, loay hoay vài cái đã cởi được đai lưng.
Sau đó tiếp tục cởi xuống dưới.
Điền Chính Quốc đang rút nút lọ thuốc ra. Vừa thấy cảnh này thì như muốn xù lông, nhào tới dùng sức giữ tay hắn lại: “Đừng, đừng! Đệ không có bảo huynh cởi quần!”
Cậu còn sốt, ngón tay cũng nóng bỏng, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Kim Thái Hanh giống như ánh mặt trời chói lóa chiếu lên một đám tuyết.
Kim Thái Hanh hơi nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc, trong đôi mắt xanh u ám lóe lên một tia sáng khó tả.
Một giây sau, Điền Chính Quốc lập tức hối hận vì mình đã nhào tới.
Kim Thái Hanh rất tự nhiên nắm lấy tay cậu, từ eo trượt xuống một chút, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: “Chủ nhân?”
Thành công ngăn chặn động tác của Kim Thái Hanh, nhưng vải vóc mùa hè mỏng manh, cậu cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể Kim Thái Hanh rất rõ ràng.
Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh nắm chặt tay, ngón tay trắng muốt run rẩy, muốn rút lại.
Đôi bàn tay nắm lấy cậu thon dài và mạnh mẽ, ánh mắt nhìn cậu sâu sắc và nóng bỏng.
Điền Chính Quốc ngừng thở, cổ tay cứng đờ, không dám lộn xộn.
Mặc dù cậu cảm thấy có thể ngủ với Kim Thái Hanh, nhưng hiện giờ đầu óc Kim Thái Hanh đang lơ mơ, chắc chắn sẽ làm cậu đau.
Dù sao thì Kim Thái Hanh khi tỉnh táo cũng làm rất đau rồi.
Ít nhất, ít nhất cũng phải đợi cậu học xong Xuân Cung, rồi dạy Kim Thái Hanh đã.
Lần đó thật sự rất đau, cậu phải đi khập khiễng mấy ngày, đến giờ vẫn còn ám ảnh.
Điền Chính Quốc đảo mắt không tập trung, ngón tay thon gầy bị bàn tay Kim Thái Hanh dẫn dắt, lại trượt xuống một chút, nhẹ nhàng vuốt ve.
Hơi thở của Kim Thái Hanh dường như nặng nề thêm.
Ánh mắt nóng bỏng cứ nhìn chằm chằm cậu, ép Điền Chính Quốc phải nhìn thẳng vào đôi mắt xanh u ám đó. Ánh mắt của Kim Thái Hanh tràn đầy sự xâm lược như muốn nuốt chửng lấy người trước mặt.
Điền Chính Quốc lấy hết can đảm: “Không được.”
Kim Thái Hanh nhíu mày, rất không vui, giọng khàn khàn: “Nam sủng.”
Điền Chính Quốc hiểu được đại khái ý Kim Thái Hanh là gì, hắn là nam sủng của Điền Chính Quốc thì phải làm những việc này, không hiểu tại sao Điền Chính Quốc lại từ chối.
“…”
Điền Chính Quốc hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, khi Kim Thái Hanh tỉnh lại, nhớ lại chuyện nam sủng này thì vẻ mặt sẽ kinh khủng cỡ nào.
Cậu cắn răng: “…Dù sao cũng không được! Buông đệ ra, huynh còn nghe lời chủ nhân không hả?”
Nghe đến câu “nghe lời chủ nhân”, Kim Thái Hanh hơi lung lay nhưng vẫn không chịu buông ra. Tay kia vòng qua kéo Điền Chính Quốc vào lòng, môi chạm vào tai cậu quấn quýt, đường đường là Định Vương Điện hạ lại tỏ vẻ đáng thương: “Khó chịu.”
Điền Chính Quốc nằm trong lòng hắn, mặt đã đỏ bừng. Cậu bị Kim Thái Hanh quấn lấy không có cách nào khác, chỉ có thể cắn môi, chôn đầu vào cổ hắn, hơi thở cũng run rẩy: “Dùng, dùng tay được không?”
Dái tai vừa đau vừa nóng, bị Kim Thái Hanh cắn một cái đầy hưng phấn: “Bé chủ nhân.”
Cái nóng do sốt cao từ tối qua lại lan tỏa khắp cơ thể. Điền Chính Quốc cảm thấy mình và Kim Thái Hanh đều điên rồi, nếu không thì sao cậu lại ngồi trên người Kim Thái Hanh, giúp hắn làm việc này chứ?
Nói là Điền Chính Quốc giúp đỡ nhưng thực chất hoàn toàn là Kim Thái Hanh nắm lấy tay cậu để điều khiển. Tay hắn không tính là ấm, còn thon dài và mạnh mẽ, nhưng lại khiến lòng bàn tay Điền Chính Quốc nóng lên.
Khi còn nhỏ sức khỏe cậu không tốt, lớn lên cũng tuân theo lời dặn của y sư, ngoan ngoãn yên tĩnh dưỡng thân. Chỉ có duy nhất một lần cậu liếc qua bức Xuân Cung mà Vân Thành mang đến, vẽ cũng không đẹp lắm nên chẳng có hứng thú.
Bản thân Điền Chính Quốc cũng rất ít khi làm chuyện này, huống chi là giúp người khác.
Hơi thở bên tai rối loạn và nóng bỏng. Điền Chính Quốc nhắm mắt không dám nhìn Kim Thái Hanh, cổ tay bắt đầu mỏi nhừ, nhưng Kim Thái Hanh vẫn chưa hài lòng.
Điền Chính Quốc xấu hổ muốn chết, sức cũng không có bao nhiêu, giống như đang gãi ngứa, nhưng không những không đã ngứa mà còn khiến cổ họng hắn khát hơn.
Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh đang dùng cằm cọ lên đỉnh đầu mình, giống như Đạp Tuyết đang làm nũng vậy, giọng khàn khàn đến đáng sợ, trách móc cậu: “Không thoải mái.”
Đầu óc Điền Chính Quốc trống rỗng, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt xanh u ám đó. Cậu cũng không biết mình làm sao, giống như bị ma quỷ cám dỗ, đầu ngón tay run lên vài cái, chủ động đưa xuống.
Kim Thái Hanh mở áo choàng ở nửa thân trên, hơi dựa lên thành giường, dùng một tay ôm cậu vào lòng, nở nụ cười như phần thưởng. Hắn xoa xoa vết bớt trên gáy cậu, rồi hôn lên vành tai.
“Ngoan, chủ nhân.”
Điền Chính Quốc bị hắn gọi đến mềm cả xương. Trong lúc mơ màng cậu mới nhận ra, dường như đầu óc Kim Thái Hanh chỉ không ổn thôi, chứ không phải ngốc.
Đến khi Điền Chính Quốc leo xuống khỏi người Kim Thái Hanh, vết thương bên hông Kim Thái Hanh đã loang ra một mảng máu lớn. Điền Chính Quốc nhìn mà thấy đau, mồ hôi trên trán toát ra làm mắt mờ đi, thế mà Kim Thái Hanh lại chẳng kêu một tiếng!
Điền Chính Quốc lập tức không còn xấu hổ nữa, mắng hắn một câu “đồ chó dâm dê”, rồi quay đầu lấy khăn.
Tối qua Kim Thái Hanh có tỉnh táo một lúc, chắc là tự làm sạch vết thương. Trong phòng còn đặt vài miếng vải nhuốm máu trên kệ. Lý Nhất Mộc rất chu đáo chuẩn bị hai chậu nước sạch và vài chiếc khăn.
Lúc lau máu cho Kim Thái Hanh, tay Điền Chính Quốc đều run rẩy, hốc mắt nóng lên không nguôi.
Kim Thái Hanh miễn cưỡng cảm thấy hài lòng, tựa vào đầu giường, thấy mắt Điền Chính Quốc đỏ hoe bèn đưa tay chạm vào mắt cậu: “Khóc?”
Điền Chính Quốc không muốn gây gổ với một người không nói được một câu trọn vẹn: “Huynh không được phép nói chuyện.”
Kim Thái Hanh lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
Điền Chính Quốc sợ làm Kim Thái Hanh đau, cẩn thận lau vết thương cho hắn. Ánh sáng ban ngày rõ hơn ban đêm nên vết thương cũng rõ ràng hơn, những vết sẹo lớn nhỏ trên người Kim Thái Hanh càng thêm nổi bật.
Cậu nhìn mà tim thắt lại, vừa đau lòng vừa tức giận. Sau khi lau vết thương cho Kim Thái Hanh xong còn phải lau chỗ khác, cậu nghiêm mặt nói: “Huynh tự lau đi.”
Kim Thái Hanh quả quyết: “Không biết.”
Điền Chính Quốc không chiều hắn: “Ồ, đệ cũng không biết, vậy huynh cứ để vậy đi.”
Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút: “Bé chủ nhân, đau.”
“Huynh có liệt cũng tự lau được.” Điền Chính Quốc ném chiếc khăn đã giặt sạch vào tay hắn: “Tự làm đi.”
Kim Thái Hanh thầm thở dài, đành phải tự mình làm.
Đến khi hắn lau xong, Điền Chính Quốc còn phải nhanh chóng giặt khăn, tránh bị người khác phát hiện có điều khác thường.
Nhưng trong phòng lại ngập tràn mùi hương lạ lùng.
Điền Chính Quốc có tật giật mình, không muốn ở lại trong phòng lâu. Sau khi cậu giặt khăn, bôi thuốc cho Kim Thái Hanh, băng lại bằng gạc xong thì đứng thẳng người dậy nói: “Đệ đi xem tình hình bên ngoài, huynh nghe lời ở yên trên giường dưỡng thương đi.”
Mới đi được hai bước đã nghe sau lưng có tiếng động, mùi máu tanh quen thuộc ập tới, Kim Thái Hanh đi theo không rời một bước.
Thật sự chẳng khác gì một con chó lớn dính người.
Điền Chính Quốc vừa đau đầu vừa bất đắc dĩ: “Huynh bị thương rồi, vừa rồi vết thương còn rách ra, cần phải tĩnh dưỡng.”
Kim Thái Hanh như nghe không hiểu, chỉ mỉm cười với cậu.
Giống như đôi khi Kim Thái Hanh bất lực với Điền Chính Quốc vậy, giờ Điền Chính Quốc cũng bất lực với hắn.
Hơn nữa Kim Thái Hanh đang bị thương, thân phận của hắn lại gây chú ý hơn cậu nhiều, cậu cũng không yên tâm để Kim Thái Hanh ở lại một mình trong phòng.
Điền Chính Quốc đành nói: “Vậy huynh phải ngoan ngoãn, không được chạy lung tung, cứ đi theo đệ.”
Kim Thái Hanh gật đầu.
Lúc mở cửa phòng, người trông chừng bên ngoài đã thay đổi, không biết là vì Lý Nhất Mộc chịu cú sốc quá lớn nên không muốn ở lại đây hay là đi ăn cơm rồi.
Đang trông chừng bên ngoài là một người đàn ông trung niên, thái độ không hiền hòa như Lý Nhất Mộc, nghe thấy tiếng động quay đầu lại, gằn giọng: “Phải hai ngày nữa thủ lĩnh mới về, các ngươi hãy biết điều đợi ở đây đi.”
Điền Chính Quốc liếc nhìn ông ta một cái, ngoan ngoãn nói: “Chú ơi, con chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí thôi ạ.”
Người đàn ông trung niên dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Điền Chính Quốc trông hết sức thành thật ngoan ngoãn.
Lý Nhất Mộc là một người nhiều chuyện, chỉ trong khoảng thời gian đi lấy cháo và thuốc đã lan truyền khắp nơi tin tức chấn động “người đàn ông mắt xanh kia thật ra là nam sủng mà công tử xinh đẹp này mua về.”
Ngoài lứa đầu tiên ra thì bọn cướp ở trại Thủy Vân đều là những người không có đường sống, buộc phải dẫn gia đình tới đây, mang theo sự thù địch mãnh liệt với quan phủ và người giàu.
Nghe nói Điền Chính Quốc là một thương nhân giàu có mua bán nam sủng, tự nhiên trong lòng họ cũng đầy căm phẫn và khinh bỉ.
Nhưng khi đối diện với Điền Chính Quốc lại không khỏi nảy sinh một cảm giác đối lập mạnh mẽ.
Nhìn thế nào cũng là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, có giống một thương nhân giàu có xa hoa truỵ lạc đâu?
Người đàn ông trung niên bối rối một hồi, không nhận ra giọng điệu của mình đã trở nên mềm mỏng hơn: “Được, nhưng các ngươi không được đi nơi khác. Đừng nghĩ đến việc trốn ra ngoài, trại nằm trong núi sâu, các ngươi một người bệnh một người bị thương, ra khỏi trại chỉ làm mồi cho thú dữ.”
Nghe ông ta nửa đe dọa nửa cảnh báo, Điền Chính Quốc cũng nhìn rõ hoàn cảnh bên ngoài phòng.
Nơi giam cậu và Kim Thái Hanh nằm ở chỗ cao nhất của cả trại. Từ đây nhìn xuống, xung quanh trại được xây tường cao bằng đá và gỗ nhọn, chỉ có một phía của căn phòng này là đối mặt với rừng sâu.
Phía dưới tường cao bao quanh là một khu ruộng lớn ngăn nắp, nhà cửa được xây chỉnh tề, ngoài ruộng ra còn có một khu đất rộng, xung quanh có vài giá binh khí, có một số thanh niên đang hô to luyện tập ở đó.
Nơi này, thậm chí còn có cả sân luyện binh!
Điền Chính Quốc kinh ngạc không thôi, dân thường lên núi làm cướp sao có thể tổ chức trật tự như vậy?
Chắc chắn người đứng sau trại Thủy Vân không phải người thường!
Kim Thái Hanh lại hoàn toàn không nhìn xuống dưới, một lòng một dạ nhìn chằm chằm vào vết bớt ẩn hiện sau gáy Điền Chính Quốc.
Người đàn ông trung niên thấy Điền Chính Quốc ngạc nhiên thì tỏ vẻ tự hào: “Thấy chưa? Trại Thủy Vân bọn ta không phải là những kẻ tép riu dễ bị bắt nữa rồi, mấy tên quan phủ phế vật đó còn không tìm được địa bàn của bọn ta.”
Điền Chính Quốc chân thành khen ngợi: “Thật là lợi hại… Nhưng các chú không sợ có người leo lên đánh lén từ khu rừng phía sau sao?”
Người đàn ông trung niên nhìn theo hướng cậu chỉ: “Phía sau là vách đá.”
Tâm tư nhỏ bé của Điền Chính Quốc lập tức bị dập tắt, trái tim lạnh lẽo.
Là vách đá à, chẳng trách lại yên tâm để họ ở đây.
Điền Chính Quốc lại ỉu xìu, thở dài. Cậu bị người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm không tiện làm gì khác, đành trở lại nhà kéo ra hai cái ghế, ngồi ở cửa phơi nắng.
Đêm qua ngâm nước nhiều như vậy làm cậu sắp nhăn nheo hết cả rồi, muốn phơi nắng một chút.
Vẻ ngoài của hai người họ không tầm thường, trong trại hình như cũng hiếm khi có khách lạ, vừa ngồi một lát thì có người đến vây quanh xem, từ phụ nữ, thiếu nữ, lính cướp đến trẻ con, cứ chạy qua chạy lại nhìn lén họ.
Trước đây Điền Chính Quốc còn cảm thấy khó chịu khi bị người ta chú ý, nhưng sau một thời gian ở bên Kim Thái Hanh, cậu đã học được cách giữ nguyên vẻ mặt, nhưng vẫn hơi không được thoải mái.
Ngược lại Kim Thái Hanh thì hoàn toàn thản nhiên, nắm lấy tay Điền Chính Quốc vô tư chơi đùa. Điền Chính Quốc rút rút ngón tay thì lại bị Kim Thái Hanh bắt lại, cứ như vậy vuốt ve, yêu thích không buông.
Một lính cướp trẻ tuổi làm bộ đi qua nhiều lần cuối cùng cũng không nhịn được, dừng lại nhìn gương mặt sắc sảo lạnh lùng của Kim Thái Hanh, khó mà nói thành lời, hỏi: “Ta nghe nói đây là nam sủng ngươi mua?”
Điền Chính Quốc ngừng lại một chút, cười gượng gạo gật đầu: “Đúng vậy.”
Tên lính cướp đó chưa kịp hỏi tiếp, một người phụ nữ khác đã tò mò bước tới, bày ra vẻ mặt rất hiếu kỳ: “Tốn bao nhiêu bạc vậy?”
Điền Chính Quốc ước lượng giá trị của Định Vương Điện hạ, nghĩ đến cái bình hoa mà cậu đã nôn vào, do dự nói: “Ba…”
Ngón tay cậu đột nhiên bị bóp một cái, không nhẹ không nặng.
Kim Thái Hanh ngẩng lên nhìn cậu, như thể hiểu được lời cậu nói, đang cảnh cáo cậu.
Điền Chính Quốc lập tức sửa lại như đinh đóng cột: “Ba mươi vạn lượng”
Kim Thái Hanh cau mày, có vẻ không hài lòng với giá tiền đó, miễn cưỡng cúi đầu.
Tên lính cướp hít vào một hơi, những người khác cũng kinh ngạc: “Trời đất ơi, mắc quá vậy!”
Người vây quanh ngày càng đông, Điền Chính Quốc không biết đám cướp này lấy đâu ra nhiều sự tò mò như vậy, gượng gạo nâng khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng của Định Vương Điện hạ lên: “Vì nhìn rất đẹp mà.”
Đầu của Định Vương Điện hạ rất đáng giá nha.
…Có khi còn hơn ba mươi vạn bạc ấy chứ.
Mặc dù Kim Thái Hanh không có biểu hiện gì nhưng mặt mũi không chê vào đâu được, dù mặc đồ bình thường thì trông cũng rất nổi bật.
Ngày thường Định Vương Điện hạ cứ lạnh lùng không thôi, mọi người sợ hắn còn không kịp, chứ nói gì dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Bây giờ đang không tỉnh táo nên không còn hung hăng nữa, nhìn cũng ôn hòa đi rất nhiều, lúc rũ mắt thậm chí có thể gọi là anh tuấn dịu dàng.
Mọi người nhìn mặt Kim Thái Hanh, đều tỏ ra hiểu biết: “Đẹp thật, đẹp thật.”
“Chỉ anh tuấn hơn ta một chút thôi, thế thì chẳng phải ta có thể bán được mười vạn…”
“Ba mươi vạn lượng bạc? Còn không thể sinh con cho ngươi, ngươi điên rồi!”
“Hừ, ngươi thì biết cái gì, ở Mân Nam người ta thích như thế, kết nghĩa huynh đệ rồi cùng nhau sống qua ngày đó!”
Điền Chính Quốc cười gượng gạo đồng tình: “Đúng vậy, đúng vậy.”
Đáng sợ quá đi mất, những người này còn muốn Kim Thái Hanh sinh con cho cậu!
“Đẹp thì cũng vô dụng thôi, hắn có giỏi việc gì không?”
Điền Chính Quốc tiếp tục phụ họa: “Giỏi lắm, rất giỏi.”
Kim Thái Hanh làm việc gì cũng giỏi!
Mọi người suy nghĩ một chút, vẫn thấy ba mươi vạn lượng là con số quá cao, nhìn Kim Thái Hanh như nhìn ba mươi vạn lượng bạc đang đi lại, vài người ngứa tay muốn chạm vào hắn: “Ta nghe A Mộc nói đầu óc hắn có vấn đề?”
Điền Chính Quốc nhìn mấy người gan lớn bằng trời này dám chạm vào Kim Thái Hanh, rợn hết cả da đầu, nhanh chóng giữ chặt tay Kim Thái Hanh: “Mọi người đừng chạm vào hắn, tính cách hắn rất xấu, chỉ cho ta chạm vào, người khác chạm vào thì sẽ bị đánh đó.”
Đồng thời, Kim Thái Hanh đang ngoan ngoãn dựa vào Điền Chính Quốc ngước mắt lên, nheo mắt nhìn mấy người muốn chạm vào mặt hắn.
Tất cả mọi người vây xem đều giật nảy mình, tập thể lùi lại phía sau: “Hừ, nhìn cũng biết xấu tính.”
Kim Thái Hanh không chỉ xấu tính không thôi, Điền Chính Quốc cố gắng giữ tay Kim Thái Hanh xuống, lén đá hắn một cái mới khiến hắn yên phận.
Bị ánh mắt lạnh lùng của Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm, những người tò mò đến xem đều tản đi hết. Điền Chính Quốc cũng thở phào một hơi, đứng dậy nhìn kỹ lại ngôi làng dưới chân, trong lòng hình thành một bản đồ sơ bộ. Cậu nghiêng đầu hỏi người đàn ông trung niên bên cạnh: “Chú ơi, các chú có thường mang người về không?”
“Làm sao có thể.” Người đàn ông trung niên vừa thoát khỏi sự kinh ngạc về ba mươi vạn lượng, nghe vậy thì cười xòa: “Nếu không phải thấy các người sắp chết thì cũng không mang về đây đâu. Đợi thủ lĩnh hỏi chuyện xong, xem là nên lấy ít bạc bịt mắt các người đưa ra ngoài, hay là đâm mù mắt rồi ném ra ngoài.”
Nói đến câu cuối, Kim Thái Hanh ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn ông ta.
Người đàn ông trung niên lập tức rùng mình.
Ba mươi vạn lượng đáng sợ quá đi, cứ trừng người ta như thế!
Điền Chính Quốc đã có chút tính toán trong lòng, cảm ơn người đàn ông trung niên rồi kéo Kim Thái Hanh đang nhìn chằm chằm người ta về phòng.
Về đến phòng, Điền Chính Quốc thở dài buồn bã.
Vách đá sau núi không thể hy vọng rồi, cậu cũng không biết bay.
Lúc nãy quan sát một lát, phòng thủ của trại Thủy Vân rất nghiêm ngặt, có người canh giữ ở cửa tuần tra, chỉ dựa vào cậu chắc chắn không thể trốn ra ngoài từ các cửa khác.
Điền Chính Quốc buồn rầu một lát, quên mất mình còn cảm lạnh chưa khỏi. Cơn buồn ngủ ập đến, vừa suy nghĩ vừa dựa vào lòng Kim Thái Hanh dần dần ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, trời đã tối.
Cùng lúc đó, Điền Chính Quốc cảm thấy chân ngứa ngáy, mơ màng ngồi dậy tháo tất ra, phát hiện chân có một mảng đỏ nhỏ.
Điền Chính Quốc sửng sốt một lúc, chân đã bị người phía sau nắm lấy kéo qua xem kỹ.
Với đầu óc hiện tại của Kim Thái Hanh đương nhiên không thể hiểu vì sao chân Điền Chính Quốc lại nổi mẩn: “Bị thương?”
Điền Chính Quốc không dám lên tiếng.
Y phục của cậu chắc chắn đã bị vứt hoặc lấy đi rồi, nguyên liệu vải thượng thừa, bọn cướp sẽ không khách sáo đâu.
Chỉ là bộ đồ thôi không sao, nhưng cậu quả thật hơi yếu ớt khó nuôi, mặc áo vải thô thì sẽ bị nổi mẫn.
Chân vốn đã ngứa rồi, còn bị Kim Thái Hanh mân mê càng ngứa hơn, Điền Chính Quốc rút chân lại, nhỏ giọng nói: “Đừng nhìn nữa… đệ không có bị thương.”
Nhưng nhìn tình hình này, cậu và Kim Thái Hanh phải rời khỏi trại Thủy Vân càng sớm càng tốt, nếu không chẳng những chân mà cả người cậu cũng sẽ nổi mẩn mất.
Kim Thái Hanh cau mày, nhìn chằm chằm chân Điền Chính Quốc không lên tiếng. Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng đặt chân cậu xuống, ôm cậu vào lòng không nói một lời nào, như thể đang ôm một báu vật dễ vỡ.
Điền Chính Quốc loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dài.
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên vài tiếng gõ cửa có tiết tấu.
Bên ngoài vang lên một giọng nói xa lạ: “Ta mang cơm đến.”
Điền Chính Quốc chưa kịp lên tiếng, đã nghe Kim Thái Hanh bên tai lạnh lùng đáp: “Vào đi.”
Ở trong lòng Kim Thái Hanh rất thoải mái, Điền Chính Quốc lúc này đang khó chịu, không muốn rời đi. Dù sao trong trại ai cũng biết Kim Thái Hanh là nam sủng của cậu, ôm một chút thì có sao.
Cậu mặt dày rúc vào lòng Kim Thái Hanh, cửa kêu cọt kẹt mở ra, cậu ngẩng đầu lên nhìn.
Bốn mắt nhìn nhau, Điền Chính Quốc nằm ở trong lòng Kim Thái Hanh, ngây người.
Người bước vào không phải là Lý Nhất Mộc, cũng không phải người đàn ông trung niên ban trưa.
Mà là Triển Nhung!
Đêm qua Triển Nhung dẫn người tìm đến dưới thác nước, lúc tìm thấy đai lưng bị đứt của Kim Thái Hanh thì sợ đến mức tuyệt vọng.
Nếu không phải có người đi theo Đạp Tuyết tìm đến trại Thủy Vân báo tin về, hắn ta đã muốn tự sát tạ tội khi cầm trên tay chiếc đai lưng đó rồi.
Không ngờ sau khi trăm cay nghìn đắng lẻn vào thì lại bắt gặp cảnh tượng này, Triển Nhung ngơ ngác một lúc, phản ứng rất nhanh: “Ha ha… xin lỗi, là ta vào không đúng lúc. Lát nữa ta sẽ vào lại!”
Cửa đóng lại cái rầm.
Vài giây sau, cửa lại bị gõ theo quy luật: “Ta mang cơm vào đây.”
Điền Chính Quốc: “…”
Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao Kim Thái Hanh mắng thủ hạ là đồ ăn hại.
Đến đúng lúc thật đấy, Triển Nhung.
Điền Chính Quốc vừa đạp vừa đẩy, khó khăn lắm mới gỡ được Kim Thái Hanh ra khỏi người mình. Một giây sau, cửa mở ra, nhưng lao vào không phải là Triển Nhung mà là một bóng trắng nhanh nhẹn.
Điền Chính Quốc chưa kịp nhìn rõ cái bóng đó là gì, vừa ngồi dậy khỏi người Kim Thái Hanh thì đã bị thứ đó đẩy mạnh một cái, trở lại trong lòng Kim Thái Hanh rồi.
Kim Thái Hanh hết sức hoan nghênh, dang tay đón cậu trở về.
Phía sau là vòng tay rắn chắc rộng lớn, phía trước là một lớp lông mềm mại ấm áp.
Điền Chính Quốc bị cọ loạn cả lên, kinh ngạc không thôi: “Đạp Tuyết?”
Con mèo lớn ngửi thấy mùi hương quen thuộc đã lâu, lại nghe Điền Chính Quốc gọi tên mình, hưng phấn kêu lên. Nó liều mạng chui vào lòng cậu, vẫy cái đuôi to xù xì hít hà mùi hương, thè cái lưỡi to dày liếm mặt cậu.
Kim Thái Hanh ở sau lưng không vui, vòng tay siết chặt eo cậu, cũng cúi đầu ngửi lên cổ như đang tranh giành lãnh địa với Đạp Tuyết.
Ngay sau đó, phía sau cổ hơi ướt và ấm.
Kim Thái Hanh cọ vào bớt đỏ sau cổ cậu, giọng khàn khàn thì thầm vào tai: “Chủ nhân, thích ta hay thích nó?”
Eo Điền Chính Quốc mềm nhũn, từ sau tai đến xương cụt tê rần, thật là xấu hổ muốn chết.
Quả nhiên là đầu óc của Kim Thái Hanh hỏng rồi, thế mà đi ghen với một con mèo lớn.
Đạp Tuyết liếm cậu đã đành, Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cũng liếm cậu!
Cậu thật sự là đồ ăn thơm ai cũng có thể liếm một miếng sao?
Điền Chính Quốc bị kẹp giữa Đạp Tuyết bất ngờ xuất hiện và Kim Thái Hanh, gần như không thể thở nổi.
Đương lúc mơ màng, cậu sinh ra một loại ảo giác hoang đường như bị hai Kim Thái Hanh… hoặc là nói hai Đạp Tuyết kẹp giữa.
–
Tác giả:
Điền Điền thất hồn lạc phách: Thì ra tui thật sự là đồ ăn, là đồ ăn…
(thử liếm một cái)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro