Lời Nguyền - SunMasterD

LƯU Ý!

Thể loại: kiếp trước kiếp sau, trừ tà

Cảm hứng một phần từ Khemjira Phải Sống Sót. Hôm nay là ngày chiếu tập 1 của phim. :>



"Anh Atus ơi."

"Sao vậy Hùng?"

Atus quay lại nhìn cậu ca sĩ trẻ mà mình làm quản lý, gương mặt Quang Hùng lộ rỏ vẻ căng thẳng.

"Anh ngưng nhận job cho em đi ạ."

"Hả? Em mệt hả?"

"Dạ không. Em muốn giải nghệ."

Quang Hùng giải nghệ là chuyện mà Atus không bao giờ đồng ý. Nghệ sĩ mình quản lý đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp mà đòi giải nghệ, ai chịu? Rặng hỏi một lúc nguyên do thì Quang Hùng mới nói, dòng họ cậu dính một lời nguyền những người đàn ông không thể sống quá 30 tuổi. Những người đó luôn chết bất đắc kì tử trước tuổi 30. Thậm chí người sống lâu nhất chết trước ngày sinh nhật thứ 30 đúng một ngày.

Quang Hùng đã 28 rồi, thời gian cậu sống còn chưa tới 2 năm. Atus nghe xong thì im lặng một lúc, cuối cùng anh mới chậm rãi lên tiếng.

"Em về nhà thu xếp quần áo đi. Hai ngày nữa anh dẫn em về quê anh đi xem thầy."

"Anh mê tín hả?"

"Anh không có mê tín. Thầy thiệt đó. Nghe lời đi. Đảm bảo sẽ tìm được cách cứu mày."

Vẻ mặt của Atus kiên quyết khiến Quang Hùng cũng đành đồng ý. Biết bao nhiêu năm qua dòng họ nhà cậu đều tìm biết bao nhiêu thầy pháp đến xem. Phần lớn thì đều là lừa đảo, một số ít may mắn thực sự có tay nghề thì quá yếu.

Vì thế Quang Hùng cũng không quá kỳ vọng cho lần đi coi thầy này.

Đúng hai ngày sau, Atus chạy xe đến trước cửa nhà Quang Hùng, chất hành lý vào cốp. Ngồi trên xe, Quang Hùng bỗng cảm thấy hồi hộp khác lạ. Việc đi coi thầy đã quá quen với cậu rồi, nhưng lần này một dự cảm kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu. Quang Hùng không biết đây là điềm xui hay điềm lành.

Atus lái xe chở Quang Hùng đến ngoại ô thành phố, dừng xe lại ở một căn nhà dân của có một cụ bà lớn tuổi xin tá túc một hôm. Ngày mai hai người chỉ cần đi thêm vài tiếng nữa, gần giữa trưa sẽ đến ngôi làng của thầy pháp kia.

Khi còn khoảng một cây số nữa là đến ngôi làng nọ, xe lại cháy máy. Atus đành xuống kiểm tra, Quang Hùng cũng xuống xem có giúp được gì không. Bỗng có thứ gì đó thôi thúc cậu, ánh mắt đưa về phía cánh rừng bên phải. Trên một cái cây lớn, một chàng trai ngồi trên cành cây lớn, đôi chân thõng xuống, đôi mắt vô hồn nhìn hai người.

"Hùng lấy hộ anh cái túi trong cốp."

"À dạ."

Đưa túi cho Atus xong, Quang Hùng quay đầu lại nhìn, chàng trai kia đã biến mất, ngay vị trí ban nãy cậu nhìn, một sợi dây thừng treo lủng lẳng ngay đó. Sự ớn lạnh dâng lên khắp người.

Ngôi làng nằm ở bìa rừng, xung quanh được bao phủ bởi những cái cây cao lớn, xanh mơn mởn. Dân làng không quá đông, chưa đến trăm người. Những căn nhà thưa thớt nhau, mỗi căn chỉ có vài người ở, có căn chỉ có một người.

Những người trong làng thấy có người đến, họ nhận ra Bùi Anh Tú, đưa mắt tò mò sang Lê Quang Hùng đi phía sau anh. Nhưng rất nhanh, nét mặt của họ nhanh chóng thay đổi, sự kinh hoàng trong mắt bọn họ. Hai người đi đến đâu, dân làng dạt ra đến đó. Quang Hùng bối rối không hiểu chuyện gì, ánh mắt họ nhìn cậu như thấy quái vật vậy.

Atus dẫn Quang Hùng đến căn nhà gỗ có phần hơi tách biệt, Atus bước lên bậc thang gỗ, gõ vào cánh cửa ba tiếng.

"Ai đó."

"Là Bùi Anh Tú."

"Vào đi."

Atus nhẹ nhàng đẩy cửa, dẫn Quang Hùng đi rón rén phía sau vào. Quang Hùng đưa mắt nhìn khắp căn nhà, nơi này treo đầy những thứ như bùa chú.

Người đàn ông ngồi giữa căn nhà, mặc áo sơ mi đen, quỳ giữa căn nhà. Trước mặt đối phương là một bàn tế, đặt đầy những vật cúng.

Đối phương lặng lẽ quay người lại, gật đầu với Atus, tỏ ý chào, rồi lại nhìn Quang Hùng, cau mày.

"Người này bị dính lời nguyền quá nặng."

"Có cách nào để gỡ bỏ không thầy?"

Đối phương lắc đầu.

"Không có cách nào."

Bầu không khí rơi vào im lặng, Lê Quang Hùng cũng chẳng buồn bã mấy, dù sao cậu cũng chuẩn bị sẵn tâm lý cho một cái chết tồi tệ.

"Thực sự không có cách nào sao?"

Thầy pháp im lặng.

"Bỏ đi anh."

Quang Hùng kéo kéo tay áo Atus, khuyên anh từ bỏ.

"Sao em không có chút hy vọng nào vậy? Không có chút niềm tin vào cuộc sống à? Bao nhiêu thứ em còn chưa được làm."

Atus đẩy tay Quang Hùng ra khỏi cánh tay mình, nghiêm túc pha chút tức giận nhìn đứa em của mình. Rồi lại quay sang thầy pháp kia.

"Thầy Dương, không có cách thì tìm ra cách. Coi như tôi xin đấy."

Atus dẫn dắt Quang Hùng từ hồi mới vào nghề, xem như em ruột. Làm sao có thể nhìn em mình đi chịu chết.

Nhìn ánh mắt của Atus, Văn Dương thở dài.

"Được rồi, tôi sẽ dạy cậu ta vài phép chú. Đây không phải chỉ là lời nguyền gia tộc thông thường đâu. Oán khí rất nặng. Cậu ta có sống sót qua lời nguyền này không, phải xem số mệnh."

•••

Quang Hùng tỉnh lại giữ một màn sương trắng, hoảng sợ khi không biết vì sao bản thân lại ở đây.

"Đi chết đi."

"Đi chết đi."

"Đi chết đi."

Âm thanh vang lên từ phía sau Quang Hùng. Một người phụ nữ xuất hiện, gương mặt u ám, mái tóc đen dài rối bời. Trang phục của mấy thế kỉ trước.

"Tại sao mày không chết đi? Tại sao mày không chết đi!!!!"

Người phụ nữ đó điên loạn, lao đến chỗ Quang Hùng, cậu muốn chạy, nhưng chân không nghe lời đứng bất động. Đối phương bóp chạy cổ cậu, đôi mắt đen ngòm như bóng tối vô tận. Không biết sức mạnh từ đâu ra mà vừa siết vừa nhấc bổng cậu lên.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ Quang Hùng cảm thấy, cái chết lại đáng sợ thế này.



Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro