chương 1: là chết hay là sống
Ting!
Là nước là nước mắt hay là nước bờ hồ thủy liêm . Áp lực nước làm ngực Tố Loan như bị vỡ ra từng mảnh từng mảnh nhưng so với bị gia đình hắt hủi .Bị chị họ ám toán ô nhục thanh danh người đời phỉ báng và đau đớn nhất bị người mà nàng yêu chán ghét nàng cực điểm .
Ha nàng cười một tiếng ,tiếng cười ai oán thê lương bước chân càng ngày càng tiến sát bên bờ hồ thủy liêm nước chảy xiết sâu không thấy đáy .
' Tố Loan muội tại sao lại làm ra chuyện mất tôn ngiêm như vậy. Muội làm ra cái chuyện này bảo t a và mọi người làm sao mà ra đường đây' Cẩm Tú Nguyệt giọng điệu tức tối trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang chói mắt.
Trong ánh mắt nàng ta không dấu được tia đắc thắng . Nàng hiện giờ cũng không thèm giấu đi bộ mặt thật nàng hoan hỉ sao hoan hỉ vì đã đạt được mục đích mà...Không từ một thủ đoạn !
Tố Loan gằn giọng nhả từng chữ một các gân xanh trên mặt đều nổi lên theo từng câu từng chữ nàng nói
' thì ra là tỷ tỷ người đứng sau lớp rèm này sao ? Ta thật ngu khi bị tỷ tỷ người dắt mũi . Tỷ tỷ ! Tỷ mới thật rơ bẩn làm sao ' nàng thật ngây thơ bị nàng ta lừa gạt bao nhiêu lần đều hết lần nọ đến lần kia tha cho nàng đúng là ngây thơ mà .
'Muội Muội sao muội vẫn không biết hối cải vậy .tỷ tỷ biết muội yêu hắn ta nhưng không ngăn được muội , là tỷ tỷ có lỗi với muội ' Tú nguyệt tròng mắt dưng dưng như hoa lê bị mưa gió vùi dập khiến người ta nhìn qua trông đáng thương vô ngần.
Cùng lúc đấy Tống tử kì không nhịn được nữa bèn xông tới giáng cho Tống Tố Loan một bạt tai ' còn không chịu ngậm miệng . Tử Kỳ ta một đời thanh danh đều bị ngươi làm cho mất trắng hết rồi ,nghiệt súc ,đúng là nghiệt súc '
từ huệ mẫu thân nàng qùy xuống nước mắt như mưa ôm lấy Tống Tử Kỳ : ' lão gia người tha cho Loan nhi đi Loan Nhi con mau nhận tội với cha con đi mà ' Từ Huệ khóc đến mức chân tay nhũn ra
' mẫu thân con không có làm tại sao con phải nhận ,con là bị người khác hại .đến người cũng không tin con .được tất cả đều không tin con vậy con sống còn có ý nghĩa ? Ha ' người Tố Loan hơi run lên
Bước chân dịch chuyển tà váy trên người phiêu dật mà bay nhè nhẹ ánh mắt mang theo hàng ngàn hàng vạn đau thương
Tống Tử Kỳ hung hăng đạp Tử Huệ ra nói lớn ' bà tự xem bản thân dạy con thành thứ gì rồi còn không biết xấu mặt '.
'' người đâu trói tiểu thư vào biệt viện phía tây không có lệnh của ta vĩnh viễn không được bước một bước ra khỏi cửa , từ nay về sau nhà này không còn nhị tiểu thư nữa '' Tống Tử Kỳ hung dữ nói trong ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét
Bọn hạ nhân không dám chậm chễ nhanh chóng tiến lại gần Tố Loan .
Tố Loan khi nghe hết câu đó trái tim giá lạnh nay càng lạnh hơn
'' không cần con tự đi !'' Tố Loan mang lên bước chân đi theo hạ nhân chợt chân dừng lại quay đầu
Thân ảnh đau thương quyết tuyệt hồng trần không một chút lưu luyến . Tâm nàng chết rồi giữ lại cái xác này có được ích lợi gì chứ chi bằng ...!
Bùm ! Chỉ thấy một thân thanh y lướt nhẹ hồng trần không chút lưu luyến còn không quên nói một câu
'' tỷ tỷ đoạt người ta yêu ,kiếp sau Tố Ngọc ta tự tay đoạt lại .nếu có kiếp sau không mong là tỷ muội ,bởi vì ngươi không xứng '' .
Không biết bao lâu sau thanh âm kia mới hết vang vọng như ma như qủy khiến người ta không khỏi rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro