chương 2 : hồi tưởng ký ức

Hơi thở Tố Loan dần mỏng đi ,ý thức lại rơi vào khoảng thời gian trước kia.
  '' mẫu thân con muốn ăn bánh quế hoa .mẫu thân người làm cho Loan nhi đi '' tiểu nữ tử 5 tuổi mắt thanh mục tú trông rất khả ái nhún chân làm nũng .

Tử huệ nhẹ nhàng đứng dậy bắt lấy cánh tay nhỏ đang ra sức lắc tay nàng lắc đầu cười từ ánh mắt đến nụ cười đều làm cho người ta cảm giác yêu chiều nàng vô điều kiện .Tử Huệ Nàng là vợ chính thất của Tống Tử Hùng trong nhà chỉ có 3 thất thiếp . Tống địch là em trai con của tịch di nương ,đại tiểu tên Tố như tính tình có chút hơi kiêu ngạo con của mẫn di nương .Là đương gia chủ mẫu nhưng nàng không hề gia chủ khiến cho trên dưới Tống phủ luôn luôn bao phủ không khí dễ chịu .
     Tử huệ vui vẻ nói :'' được rồi , được rồi mẫu thân lập tức đi làm ngay được không nào ''
     '' được được , tuyệt quá rồi bánh quế hoa '' khuôn mặt xinh đẹp vì vui sướng mà không ngừng tỏa sáng
   
   Từ trên đình mát bên cạnh có một đôi mắt xinh đẹp vì ganh ghét đố kị đã hiện lên vài tia máu trông rất qủy dị .nữ tử này chừng 7 tuổi vóc dáng mảnh khảnh yêu kiều . Nàng tên '' Cẩm Tú Nguyệt '' là chị họ của Tống Tố Loan vì mẹ chết sớm bố chỉ là tên mãng phu lên lão tổ mẫu đã đón nàng về nuôi . 
    '' Tố Loan muội muội ,muội muội !'' Tố Loan đang chạy theo sau lưng mẫu thân chợt ngừng lại .
     '' tỷ tỷ ,tỷ gọi ta ? '' Tố Loan ngơ ngác hỏi
  Tú Nguyệt sát lại gần nói '' muội muội ở trong đây lâu ngày tỷ thấy ngột ngạt quá,tỷ nhớ nhà  '' nói đến đây mắt nàng dưng dưng lệ
    Tố Loan ngơ ra một lúc vội vàng vỗ lưng an ủi Tú Nguyệt '' tỷ tỷ ,để muội nói với mẫu thân để chị chở về nhà '' vừa nói xong thân ảnh đã lao về phía viện của mẫu thân nàng đã bị ngay một cánh tay tóm lại không ai khác đó là Tú Nguyệt .
  '' muội muội ta không muốn làm to chuyện hay là chúng ta trốn ra ngoài một lúc ,ta không muốn lão thái thái buồn ..'' nàng bặm môi nhẹ nhàng nói
     Tố Loan trầm ngâm một hồi gật nhẹ đầu '' được coi như ta giúp tỷ đi ''
  Tú Nguyệt cười một nụ cười sáng lạn sực nhớ gì đó nàng kéo Tố Loan lại '' muội muội nhớ mang theo cả ngân lượng nữa ,cha ta đang bệnh cần ít phí '' nàng gương cười nói khuôn mặt tản mát sự bi thương
   
   '' được a . Muội cũng có một ít cũng chẳng để làm gì '' Tố Loan miệng cười mỉm sảng khoái
      Hôm sau trên con đường huyên náo sầm uất trên phượng hoàng trấn một lớn một nhỏ lang thang đến một ngõ nhỏ dẫn đến một ngôi nhà trúc nằm ngoại ô thành .Tú Nguyệt dắt nàng vào trong miệng thuận tiên gọi    '' phụ thân con gái về thăm người đây
      
      Chân bước vừa đạp đến bục cửa ngay lập tức cánh cửa bung ra ,sau đó xuất hiện người đàn ông tru.g niên ánh mắt lờ đờ đầu óc rối bù trên tay còn cầm một bình rượu.trên người phát ra mùi rượu nồng nặc khó ngửi .
     Trong đầu Tố Loan chợt nghĩ đây là phụ thân của tỷ tỷ sao .             .       . Ánh mắt người đàn ông đó hung dữ khiến nàng chỉ có thể nấp sau lưng tỷ tỷ .
   '' sao mày lại quay về rồi ,chẳng phải muốn sống sung sướng hơn sao ? '' khuôn mặt Tần Hãn vì rượu đỏ ửng lời nói có vẻ trâm trọc cùng cay nghiệt.
        

   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro