Chap 7

~~~~~~~~~~~~~

Đặng Thế Hùng là chủ tịch tập đoàn họ Đặng đương nhiên hắn ta có quá nhiều tiền. Nhiều đến mức nếu đổi thành vàng thỏi chắc chắn chất đầy mấy chục căn biệt thự khổng lồ cũng được. Tình nhân của hắn cũng ngập ngụa trong đống vàng bạc châu báu, trang sức hắn phung phí. Từ khi lũ người phiền phức biến mất, hắn thấy cô tươi tắn ra hẳn. Thế mới là Vy Lan hắn yêu quý chứ, một con người ngây thơ trinh khiết đầy sức sống. Cô là mặt trời nhỏ tỏa nắng rọi sáng của hắn, là đóa hoa hồng cháy rực ngát hương thơm mỗi ngày của hắn, là cơn mưa rơi tưới lấy tâm hồn mục nát của hắn. 

"Em thấy lâu đài này như thế nào? Có phù hợp với em không?"

"Quá phù hợp luôn! Em yêu Thế Hùng nhất nhưng anh...ở trên đây có chán quá không? Chẳng có gì chơi cả chỉ có anh và em thôi hà!"

"Chỉ có anh và em chẳng phải rất tốt sao? Em cứ thả rông chẳng cần phải mặc bộ váy chi cho phiền phức! Quá tốt! Tôi chỉ cần muốn liền đè em ra làm!"

"Anh là đồ cuồng dâm!"

Hắn đã mang cô đến hòn đảo riêng của hắn. Toà lâu đài này được xây lên để vây hãm cô khỏi lũ nhà báo phiền phức, khỏi những kẻ muốn nhắm vào cô như con tin. Cô sẽ ở trong cái lồng vàng tinh xảo của hắn. Nhìn cô đang diện trên mình cái váy xanh dương nhạt và mỏng đến mức thấy tất cả những thứ nhạy cảm. Mân mê lấy cặp đùi đầy đặn mịn màng của cô, tay hắn không ngừng tiến lên phía trên nhắm vào hạ bộ của cô. Vy Lan đang gác chân trên người hắn thì bỗng ngại ngùng co lại nhưng dễ gì hắn cho cô trốn. Dùng chiếc ruy băng đỏ trói tay cô lại, hắn thoả mãn nhìn cô đỏ mặt.

"Ah...đừng mà anh...em ngứa~"

Cô nỉ non như một chú mèo con bị bắt nạt khi ngón tay thon dài của hắn đang tách hai mép lồn nhẵn nhụi ra. Lồn cô vừa xinh vừa mịn lại còn chảy đẫm nước dâm mát lạnh nữa. Hắn úp mặt vào lồn nhỏ mà húp nước sụp sụp xem dâm thủy như nước giải cơn khát nơi cổ. Dòng nước mát mẻ ngọt ngào cứ thể trôi thẳng vào miệng hắn hứng trọn. Hột le của cô bị hắn dùng răng đay nghiến khiến cô mất kiểm soát bắn thêm đầy nước dâm khiến hắn thích thú. Thưởng thức xong thứ nước ngọt ngào như sữa đặc thì hắn đỡ cô dậy đi ăn tối. Bữa tối thì khá đơn giản với vài món cô yêu thích kèm theo là món bánh ngọt tráng miệng. Toà lâu đài này thật sự rất nguy nga, tráng lệ khi có vô số căn phòng sang trọng với mục đích khác nhau.

"Em thích sách văn học, tôi đã cho người bổ sung thêm vài tủ ở trong thư viện. Em muốn đọc cứ vào đó đọc thỏa thích vì dù sao nó cũng là của em. Bữa tối thế nào?"

"Dạ ngon lắm! Em thích bánh panna cotta vị đào này lắm luôn! Em có thể ăn nó mỗi ngày không?"

"Tất nhiên là được rồi. Chỉ cần em muốn tôi cho em ăn cả tấn cũng được."

"Hui cả tấn ăn xong em phát phì mất! Đã vậy còn tiểu đường nữa không cho đâu!"

Ăn tối xong thì cả hai trở về phòng ngủ. Cuộc sống của cô đúng bản chất của một cô nhân tình bé bỏng. Cả ngày cứ ủ mình trong vòng tay cứng cáp của hắn và nũng nịu đòi hắn xoa lưng cho mình. Đó cũng là lý do mà hắn luôn miệng nói cô là mèo con bám người. Làn da trắng trẻo mượt mà cùng với thân thể quyến rũ điên người làm cho hắn lúc nào cũng chỉ muốn đè cô xuống. Mỗi ngày ba cử đều đặn sớm cho cô phình bụng. Nếu không phải hắn bận xử lý việc của tập đoàn thì có lẽ hắn cũng chẳng để cô bước ra khỏi hòn đảo này nửa bước.

Nhìn cô vùi mình trong cái ôm to lớn và cái chăn dày ấm áp trông chẳng khác một thiên thần ngây thơ bị hắn chiếm đoạt vậy. Nhưng nó đúng là thế mà! Cô đúng là bị hắn dụ dỗ lên giường rồi làm cho phát dâm. Thậm chí đôi khi cô vì quá nứng mà trần truồng lắc lư trước mặt hắn như thể thách thức vẻ cấm dục của hắn vậy. Nhưng hắn đâu phải kẻ yếu sinh lý đâu thế nên cô mời gọi thì hắn triển luôn. Hắn chơi mạnh thì cô cũng khóc, hắn chơi nhẹ cô cũng tủi thân mà khóc đúng là mèo con khó chiều! Những lúc tình dục quá đà thì người cô sẽ bị ê ẩm và lúc đó hắn phải dỗ ngọt cô bằng mọi cách cho cô thôi giận.

--------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày sinh nhật cô tròn 18 tuổi. Khắp lâu đài được trang trí đầy ruy băng đỏ - màu yêu thích của cô. Hoa hồng nở khắp khu vườn trông chẳng khác nào bữa tiệc sinh nhật của một nàng công chúa. Mà cô là công chúa của hắn mà nên nuông chiều cô đâu có gì là sai đâu! Mang một hộp trang sức đắt tiền to lớn lên đặt lên bàn cho cô, hắn cất giọng:

"Em có thích hộp trang sức này không? Tôi đã yêu cầu thiết kế riêng đấy để em đeo đi loanh quanh lâu đài. Thế mới xứng với nhan sắc và địa vị của em."

"Oa đẹp quá đi mất! Em yêu Thế Hùng nhất! Anh chiều em mãi vậy nhỡ có ngày em hư thì sao?"

"Hư thì tôi cũng nuôi em mà thôi. Nào đeo lên cho tôi xem."

Cô đeo đôi những món trang sức lên và xoay người lại cho hắn xem. Với nhan sắc mĩ miều của cô thì những món đồ trang sức tinh xảo và sang trọng đó mới có thể phát sáng đúng với giá trị của nó. Màu chủ đạo của bộ trang sức này là đỏ và có vài món được đặc biệt đính thêm ngọc trai. Hắn đương nhiên không chỉ tặng cô mỗi hộp trang sức này mà còn tặng cho cô một bộ sưu tập trang phục mùa đông mới ra của nhà thiết kế nổi tiếng. Cô là nhân tình của hắn thì phải được cưng chiều và nâng niu như hạt ngọc trong vòng tay hắn.

Cô uyển chuyển câu dẫn hắn bằng cái ôm choàng cổ của hắn. Như lời cảm ơn cho một ngày sinh nhật, cô chủ động bắt đầu trận làm tình dài vô kể. Tiếng giường cót két hoà với bạch bạch không ngừng vang lên khắp phòng. Thanh âm nỉ non, rên rỉ của cô ngọt như đường mật hoà làm một với nhịp ra vào của hắn tạo thành một bản giao hưởng dâm mĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro