Chap 8
~~~~~~~~~~~~~
Cuộc sống của một thiếu nữ được bao nuôi sẽ phóng đãng như thế nào? Sẽ phóng đãng đến mức không thể tưởng tượng được.
Hình bóng quyến rũ, cao kiều thướt tha trong chiếc váy đen bồng bềnh. Trên cổ cô là chiếc vòng ngọc trai cao quý, trên tay cô là chai rượu giá bằng lương đi làm cả năm của một người. Cô đã đủ tuổi uống thứ cồn ma mị này nên hắn đã chiều lòng cô mua hàng tá chai về chiêm ngưỡng và thưởng thức. Hiện tại cô đang đi lên trên bàn tiến thẳng đến phía cuối bàn - chỗ của hắn. Đôi cao gót đỏ kiêu sa dõng dạc bước đến chỗ hắn từng bước một. Chân cô gác lên vai đẩy hắn dựa vào sát chiếc ghế tinh xảo. Hắn thích thú trước sự tinh nghịch của cô và cô cũng phấn khích khi thấy hắn nhìn mình chăm chú như vậy.
Khui chai rượu ra cô đổ trực tiếp chúng lên ly của hắn rồi trêu đùa hắn uống hết tong đi đống cồn đó. Và tất nhiên điều đó đã thật sự chọc cho hắn phát điên mà lao vào cô gặm nhấm như một con thú hoang dại đói khát. Với sức trẻ của cô và độ sung sức của hắn thì nếu không vin vào những biện pháp phòng hộ có khi giờ cô đã một nách hai con rồi cũng nên.
Toà lâu đài ở giữa hoang đảo này luôn được phủ lên một màu đỏ huyền bí và đôi chút phần ma mị khiến người ta phải rùng mình. Khi hoà quyện cùng không khí trầm lặng và nặng nề thì càng bộc lộ hết sự nguy hiểm ngấm ngầm ở nơi đây. Những kẻ to gan đều đi đến chung một kết luận đó chính là tình yêu của gã chủ tịch tập đoàn họ Đặng là thứ kẹo bông mềm mại và ngọt ngào nhất...Song lại rải rác đầy lưỡi dao sắc bén sẵn sàng cứa rách máu cơ thể của kẻ dám vùng ra khỏi lớp đường mật mía bồng bềnh tựa mây trời. Hắn chiếm hữu và kiểm soát đến phát điên, phát cuồng. Từng giây từng phút hắn không ngừng bao trọn lấy cơ thể và tâm trí người tình đó không cho phép bất kì một kẻ nào lẩn quẩn được thời khắc nào xung quanh người ấy.
Họ không được trực tiếp chiêm ngưỡng lấy nhan sắc mĩ miều tựa thần nữ của cô song trong tòa lâu đài khổng lồ này chẳng nơi nào thiếu được bức tranh về nguời tình của hắn cả. Và vào ngày cuối cùng được phép ở trên đảo này thì họ mới thực sự được thấy người ấy. Nhan sắc tuyệt mỹ đến huyền ảo cùng sức quyến rũ từ đôi môi và thân thể nóng bỏng khiến thần trí của họ khiến bản chất dâm tà của họ trỗi dậy xổng ra khỏi vẻ bề ngoài lịch lãm. Đôi mắt cùng biểu cảm khuôn mặt sặc nặng mùi dâm dê khiến cho cô sợ hãi lãng tránh. Nhưng khi chỉ vừa mới chạm vào tay của người con gái ấy thì hắn đã xông đến để lũ vệ sĩ tống họ xuống căn ngục tăm tối bên dưới sự hào nhoáng của tòa lâu đài.
Chuỗi ngày tiếp theo là cơn ác mộng không hồi kết của những kẻ dám cả gan bén mạng đến gần tình yêu của hắn, gần tình nhân của hắn. Cho dù có là ai đi chăng nữa hắn cũng không cho phép đụng đến xinh yêu của hắn kể cả là nhà chính trị gia hay đối tác làm ăn đi chăng nữa cũng không được. Lũ người ngu xuẩn đó chắc hẳn đã chán sống rồi thì chi bằng để hắn hành hạ, tra tấn rồi tiện tay kết liễu đưa chúng xuống địa ngục mà đền tội cho em.
Âm thanh gào rú của bọn đần độn ấy khiến hắn nhíu mày khó chịu. Trong trí óc của kẻ đứng đầu tập đoàn họ Đặng không hề có ý định chừa lại mạng sống cho bọn chúng. Lũ người không não như thế sống cũng chỉ tổ uổng phí chi bằng để hắn cho chúng chết quách dưới bàn tay này. Cũng đúng thôi vì chúng đã đụng đến dây thần kinh của hắn, mơ tưởng đến tiểu nhân tình hắn hao hao bảo vệ, bao bọc mà cưng chiều, dám liều mạng mà chạm đến giới hạn của hắn. Ha chắc có lẽ đã lâu rồi kể từ vụ con nhỏ Anh Đào hắn chưa mạnh tay nên mới có kẻ không biết chừng mực như vậy. Đúng là hổ không gầm tưởng lầm là mèo. Thôi thì để hôm nay hắn lấy xác của chúng, cái chết của chúng và sự rách nát của chúng ta để cảnh cáo cho những kẻ phản đồ vậy.
--------------------------------------------------------------
"Anh Hùng...em...em sợ mấy người đó. Họ cứ...cứ nhìn chằm chằm vào người em...em sợ họ..."
Châu Vy Lan hoá thành một chú thỏ đáng yêu và nhỏ bé làm sao dựa dẫm vào bờ ngực rắn chắc và đôi vai vững chãi đầy hơi ấm của người cô hết mực tin tưởng. Từng giọt nước mắt quý như kim cương đẹp như pha lê tròn như ngọc trai của em khiến hắn không khỏi xót xa thương cho em.
Là do hắn, là do hắn để em phải rơi vào nguy hiểm, là do hắn bất cẩn mà để đám cuồng dục đó thấy bảo vật của hắn vì thế mà hắn chỉ thầm tính đến cách khiến bọn chúng sống không bằng chết, trả lại hết tất cả ấm ức cho em. Nâng niu thân thể em, hắn hôn hôn nhẹ trán em an ủi. Tay vỗ về lên lưng mềm yếu của em, hắn thương hết mực. Từng lời dỗ ngọt ngào được cất lên bởi cái miệng độc địa và vô cảm của hắn theo lời đánh giá của kẻ khác. Cuối cùng, em cũng đã thôi tủi thân mà ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của hắn ngủ ngon.
Nhìn em ngủ, hắn thề trong lòng hôm này em rơi bao giọt nước mắt thì lũ người đó sẽ phải chết dở sống dở bấy nhiêu. Từng kẻ một, từng kẻ một sẽ phải xuống mồ trong đau đớn đến tột cùng. Căn ngục phía dưới toà lâu đài vốn đã tối tăm và ẩm thấp thì dưới lệnh của hắn thì nó trông chả khác mấy một cái địa ngục cả. Máu, tiếng hét và cả những hình phạt tra tấn đau đớn...ngập ngụa nơi chật hẹp này. Với sự tàn độc ngày qua ngày như vậy thì bọn chúng đã chết, chết trong sự kinh tởm đến tận cùng. Một xác chết chẳng toàn vẹn chi chít vết thương đang lỡ loét dòi bọ lúc nhúc. Kinh tởm đến mức chẳng dám nhìn.
Bỏ qua việc chúng chết thì sau vụ đó em dính lấy hắn hẳn. Em phụ thuộc vào hắn từng chút một, giây nào cũng quấn lấy người hắn mà đu đeo. Hắn cũng biết em cảm thấy chưa anh toàn nên mới như vậy nhưng cũng chẳng sao vì Đặng Thế Hùng, hắn thương em mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro