Băng Viên - Phiên ngoại: Mộng trầm ký

Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Mấy ngày nay thấy mấy bạn trên nhóm bàn về cái phiên ngoại chưa được dịch :>  Nghe bảo là bản chỉnh sửa, má Mặc viết.

Ngộ cũng tò mò đi mò thử  tìm bản Trung xem sao :> chớ bản tiếng Anh ngộ chịu, trình độ cỏ dại ven bờ, người qua đường lượn lờ ngó ngó thôi. Rồi thấy hình như chưa có ai dịch, nên là lại tha lôi về, tập tành dịch dẹt đỡ coi sao. :> năng là dịch không được mượt như các đại thần hay dịch, nhưng cũng coi như có cố gắng đi hen. Cầu khen ngợi (๑•́ ₃•̀๑)  

:> Bản dịch này :> khỏi nói đi, chưa được sự đồng ý của má Mặc hay bên có bản quyền là Tấn Giang. :> Nên là hi vọng đừng bị ai report hay sờ gáy :> Chẳng may một ngày tự dưng bị sờ gáy, nick Ngộ bay, vậy thì :> ờ hớ lắm ... Ngộ dịch vì yêu thích thôi, cầu trời đừng để bị ai nhòm tóc sau cổ Ngộ đó. Và cũng đừng ai đưa đi đâu. 

Giờ thì mời cả nhà đọc.

Phiên ngoại: Mộng trầm ký

~~~ Start reading ~~~

Sau khi nằm xuống nghỉ ngơi xong, mở mắt phát hiện bản thân mình đã ở nơi khác, loại chuyện này đã chẳng phải là lần đầu tiên, cho nên Thẩm Thanh Thu cũng chẳng hoảng hốt, biết mình lại vừa đi vào trong mộng của Lạc Băng Hà. Bay bay phiêu dạt một hồi, tùy tiện rơi bịch xuống đất.

Vừa chạm đất, cảnh tượng xung quanh lập tức thay đổi, tựa như cưỡi gió đạp liễu. Bốn bề nguy nga lộng lẫy, phong cách trang trí hoa lệ phô trương, lại có một hành lang dài hết sức quen mắt, trăm phần trăm là Huyễn Hoa Cung rồi.

Xuyên qua hành lang dài, điểm cuối chính là chính điện phòng nghị sự của Huyễn Hoa Cung. Lúc trước, chính chủ Lạc Băng Hà vốn đã sớm ở trong mộng chờ y, lần này lại không thấy, hẳn lại có chuyện ly kỳ rồi.

Trong sảnh có người, Thẩm Thanh Thu nhìn thấy một bóng lưng quen mắt, tiến lại gần nhìn, thực sự là chuyện lạ, ngạc nhiên nói: "Mộc sư đệ?"

'Mộc Thanh Phương' nghiêm nghị đáng kính nể này là ảo ảnh trong trí nhớ của Lạc Băng Hà, đương nhiên sẽ không nghe được lời y gọi. Người sư đệ này của y, tính khí luôn rất tốt, giờ phút này lại đứng trong đại sảnh với sắc mặt rất là không tốt.

Thẩm Thanh Thu nhớ lại, giang hồ đồn đại rằng sau khi y 'chết chui' không lâu, Lạc Băng Hà đã từng đem theo Mộc Thanh Phương trở về Huyễn Hoa Cung, cưỡng ép hắn 'chữa bệnh' cho mình, lòng thầm nghĩ, đây nhất định là một màn kia rồi.

Một đạo bóng đen nặng nề im hơi lặng tiếng lướt qua bên người y, thanh âm của Lạc Băng Hà vang lên: "Mộc tiên sinh."

Trong mắt 'Lạc Băng Hà' này không hiện ra bóng của Thẩm Thanh Thu, hồn nhiên không cảm giác gì với sự tồn tại của y, vậy thì không phải là chính chủ Lạc Băng Hà, chỉ là ký ức mà thôi.

Thẩm Thanh Thu có chút buồn bực nho nhỏ, chẳng lẽ y đã bay tới phạm vi mộng mà ngay cả chính chủ Lạc Băng Hà cũng không thao túng được rồi sao?

Xưng hô và thái độ của Lạc Băng Hà không thể nói là không tôn trọng, Mộc Thanh Phương nói: "Các hạ gọi ta là Mộc tiên sinh, vậy đến cùng là thừa nhận bản thân là môn hạ của Thương Khung Sơn, hay là không thừa nhận?"

Lạc Băng Hà nói: "Thừa nhận và không thừa nhận, có quan hệ sao?"

Mộc Thanh Phương nói: "Nếu như không thừa nhận, vậy thì sao vẫn gọi Thẩm sư huynh là sư tôn? Nếu như thừa nhận, theo lý ngươi nên gọi ta một tiếng sư thúc, vì sao còn đả thương đệ tử của Thương Khung Sơn, đem ta bắt đến chỗ này?"

Lạc Băng Hà nói: "Mời Mộc tiên sinh tới, tất nhiên là vì chữa trị cho sư tôn của ta."

Mộc Thanh Phương mỉm cười nói: "Thẩm sư huynh đã tự bạo mà chết ngay dưới con mắt của mọi người tại Hoa Nguyệt thành, linh lực tẫn tán, hôm nay sợ là thi thể cũng đã sớm thối rữa mục nát, Mộc mỗ tự thấy không có cách nào đem người cải tử hồi sinh cả."

Một phen hỏi đáp tới lui, Thẩm Thanh Thu nghe mà toát mồ hôi lạnh.

Mộc Thanh Phương chẳng phải dạng như Tề Thanh Thê hay Liễu Thanh Ca trong mắt không cho phép có nửa hạt cát dính, tính tình động tí là nổ, nhưng lúc này, hắn trả lời thật sự là không có dễ nghe chút nào. Mặc dù biết rõ hắn sẽ không sao cả, nhưng vẫn không nhịn được mà đổ mồ hôi hột thay cho Mộc Thanh Phương, lo hắn chọc giận Lạc Băng Hà, lại phải ăn chút đau khổ không cần thiết.

Cũng may Lạc Băng Hà không hề động đậy, lạnh lùng nói: "Mời Mộc tiên sinh nhìn một chút là được."

Bị người chế trụ, Mộc Thanh Phương chỉ đành bị một đám đệ tử áo vàng áp tải đi tới Huyễn Hoa Các.

Bên trong Huyễn Hoa Các, khí lạnh xâm nhập người, hai người một trước một sau bước vào bên trong cửa sâu, vừa bước vào, cửa liền đóng chặt. Thẩm Thanh Thu cũng vọt vào theo.

Lạc Băng Hà đem màn trướng của tọa đài kéo ra. Mộc Thanh Phương khom người xem xét, Thẩm Thanh Thu cũng muốn đến gần xem một chút, đáng tiếc, Mộc Thanh Phương gần như là lập tức dựng thẳng eo, đem màn trướng buông xuống, chặn lại tầm mắt Thẩm Thanh Thu, khuôn mặt vặn vẹo chút.

Mộc Thanh Phương nói: "Ngươi dùng phương pháp gì gìn giữ thi thể của y?"

Lạc Băng Hà lạnh nhạt nói: "Mộc tiên sinh là phong chủ của Thiên Thảo Phong, làm cách nào để giữ thân xác không bị hư, ngươi so với ta, hiểu rõ hơn."

Ngưng lại hồi lâu, thái độ cự tuyệt phối hợp ban đầu của Mộc Thanh Phương rốt cuộc như cái đinh mềm xụ xuống, nói: "Ngươi mỗi ngày cưỡng ép truyền linh lực vào thi thể của Thẩm sư huynh, trừ việc miễn cưỡng khiến thân thể y không bị mục rữa và hao phí một lượng linh lực khổng lồ ra, thì không có bất kỳ tác dụng gì. Hơn nữa, chỉ cần có một ngày dừng lại, liền sẽ biến thành công dã tràng. Thứ cho ta nói thẳng, Thẩm sư huynh đã..."

Lạc Băng Hà cắt ngang lời hắn: "Y thuật Thiên Thảo Phong có một không hai thiên hạ, Mộc tiên sinh lại là người đứng đầu một phong, ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp."

Mộc Thanh Phương nói: "Không có cách nào."

Ngoan cố như vạy, Lạc Băng Hà vốn cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn rốt cuộc cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Hắn cười nhạt: "Không có cách nào thì nghĩ cách đi. Trước khi nghĩ ra cách, Thương Khung Sơn, Mộc tiên sinh cũng không cần trở về!"

Hắn bỗng nhiên vung tay áo, cửa Huyễn Hoa Các đột nhiên mở ra hai bên, Mộc Thanh Phương ngẩn ra, người đã bị hất tung ra ngoài, lập tức có một đám đệ tử áo vàng chờ bên ngoài đã lâu kéo đi, ngay sau đó, cửa khép lại.

Một trận gió lạnh thổi qua, bên trong phòng, ánh nến lay động, sáng tắt không ổn định.

Bỗng nhiên, Lạc Băng Hà hướng về phía y kêu một tiếng "Sư tôn'.

Thẩm Thanh Thu đầu tiên là cả kinh.

Y cho là Lạc Băng Hà trong ký ức này thấy mình. Nhưng, rất nhanh, y phát hiện, Lạc Băng Hà chỉ là kêu thế thôi. Hắn vốn không trông mong rằng sẽ có người đáp lại hắn.

Lạc Băng Hà đứng ở cửa một lúc lâu, rồi mới chậm rãi đi tới bên cạnh Thẩm Thanh Thu, ngồi xuống tọa đài, lần nữa kéo mở màn trướng, sau đó liền nhìn chằn chằm cỗ thi thể kia, ngẩn người.

Một lần ngẩn người này thật lâu, Thẩm Thanh Thu đứng rảnh đến phát hoảng, chống chân đổi chân liên tục, không nhịn được, cũng nhoài người đến bên mép giường. Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm thi thể y, y liền nhìn chằm chằm mặt Lạc Băng Hà. Nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, Lạc Băng Hà đưa một cái tay ra, chậm rãi kéo vạt áo cỗ thi thể kia ra.

Thẩm Thanh Thu trẹo chân.

Hình ảnh đẹp các kiểu gì gì đó, thật sự không thích hợp dùng ở thời khắc này, bởi vì thi thể Thẩm Thanh Thu trên tháp tọa lúc này ... quả thực là không dễ nhìn chút nào.

Từ cổ trở xuống, xanh xanh hồng hồng, đều là thi ban.

(thi ban: các nốt, chấm, vết, mảng nổi lên ở người sau khi chết)

Lạc Băng Hà cởi áo khoác của bản thân ra, kéo cỗ thi thể kia vào trong ngực, ôm như ôm một đứa bé vậy. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy, không tránh khỏi sẽ bị dọa sợ cho gan mật cùng nứt rạn, hoặc là sẽ liên tưởng đến một ít từ khó nghe, chán ghét không chịu được. Nhưng thực tế, hắn chỉ ôm, cũng không có cử động gì khác.

Cằm Lạc Băng Hà gác trên đỉnh đầu tóc đen nhánh của Thẩm Thanh Thu, một cái tay thì vuốt dọc đường cong sống lưng như vỗ về an ủi, đồng thời vận chuyển một lượng lớn linh lực qua. Thi ban xanh xanh tím tím dần dần biến mất, da lại lần nữa trở nên tái nhợt sáng bóng.

Cái tư thế và động tác này, đem cái dây đàn mảnh trong nội tâm Thẩm Thanh Thu gảy nhẹ một cái.

Y nhớ ra rồi, y đối với Lạc Băng Hà, dường như cũng từng làm qua động tác giống thế.

Đó là một đêm sau khi Lạc Băng Hà dọn vào trúc xá (nhà trúc) không bao lâu.

...

Đêm đông. Gió rét vây quanh, gào thét quanh núi rừng Thanh Tĩnh Phong, hàng ngàn hàng vạn phiến lá trúc lã chã lay động như thủy triều.

Thẩm Thanh Thu nằm trên giường lớn, cũng chưa chìm vào giấc ngủ sâu, nhắm mắt dưỡng thần. Dưỡng thần dưỡng thần, đột nhiên gian phòng nhỏ sau tấm bình phong bên kia truyền đến tiếng cọt kẹt. Giống như tiếng người bên trong khó ngủ, trằn trọc trở mình.

Trăn trở không bao lâu, tiếng lăn qua lộn lại hơi ngừng, có người rón rén xuống giường, xốc rèm, ra khỏi nhà trúc.

Hơn nửa đêm, Lạc Băng Hà không ngủ, chạy ra ngoài làm gì?

Thẩm Thanh Thu nhớ lại khoảng thời gian này ở trong tình tiết truyện, Lạc Băng Hà cũng đâu có nửa đêm canh ba len lén chạy ra ngoài gặp kỳ ngộ gì đâu. Y nhất thời tò mò, cũng đứng lên.

Tu vi của y và Lạc Băng Hà lúc này, xa nhau không đơn giản chỉ là một cảnh giới, thân pháp y nhẹ lại mau, vì vậy, lúc y đi vòng qua sau lưng Lạc Băng Hà, đối phương vẫn hồn nhiên không cảm giác.

Lạc Băng Hà cũng không đi bao xa, chẳng đến cái địa phương thần bí nào tìm kỳ ngộ, hắn ngay tại sân phía sau, dọn một cái băng ghế nhỏ, ngồi xuống. Quần áo trên người hắn đã cởi ra, chỉnh tề quy củ đặt ở trên chân trái, tay phải thì đưa về phía lòng bàn tay trái mò lấy chút gì đó, sau đó bôi lên người. Bôi xong thì nhẹ xoa xoa một lát, trong miệng phát ra tiếng hít khí nhè nhẹ.

Dưới ánh trăng, thân thể thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi không hề gầy yếu, nhưng cũng không cường tráng gì, phủ đầy những vết bầm xanh tím lẫn lộn, gió đêm thổi tới một mùi thuốc và mùi rượu nhàn nhạt.

Thẩm Thanh Thu lên tiếng: "Lạc Băng Hà."

Bị người gọi, sợ hết hồn, từ trên băng ghế nhảy cẫng lên, quần áo chỉnh tề rơi xuống đất. Lạc Băng Hà ngạc nhiên: "Sư tôn! Người sao lại tỉnh rồi?"

Thẩm Thanh Thu bước đến phía trước: "Vi sư chưa ngủ."

Lạc Băng Hà nói: "Là đệ tử đánh thức sư tôn sao? Thật xin lỗi! Vốn không muốn quấy nhiễu sư tôn nghỉ ngơi nên mới ra ngoài, không nghĩ tới lại..."

Đứa nhỏ này sợ bản thân lăn qua lộn lại sẽ đánh thức y nên mới nửa đêm canh ba đi ra ngoài xức rượu thuốc đây mà. Sợ là thật sự đau đến không chịu nổi.

Thẩm Thanh Thu nói: "Những vết thương trên người ngươi là có chuyện gì xảy ra?"

Lạc Băng Hà nói: "Không có gì đáng ngại! Chỉ là đệ tử gần đây tu luyện không đúng cách, đột nhiên bị thương nhẹ thôi."

Thẩm Thanh Thu nhìn kỹ vết thương trên người hắn, nói: "Người của Bách Chiến phong lại đến tìm ngươi gây chuyện, có phải không?"

Lạc Băng Hà nói đúng cũng không được, mà cũng lại không muốn lừa gạt y. Thẩm Thanh Thu nhìn bộ dạng im lặng không nói gì của hắn, càng nhìn càng có chút tức giận, nói: "Vi sư đã dạy người cái gì?"

Lạc Băng Hà nói: "Không đánh lại thì chạy."

Thẩm Thanh Thu: "Ngươi làm được sao?"

"Nhưng mà..." Lạc Băng Hà đáp, "Nhưng mà như thế, há chẳng phải đệ tử làm mất thể diện của Thanh Tĩnh Phong quá rồi sao."

Thẩm Thanh Thu nói: "Nhìn không vừa mắt liền đánh, Bách Chiến Phong bọn hắn như vậy, thì có khác gì so với đám lưu manh ác bá ở chân núi đâu. Nói rõ ra thì, đến tột cùng là Thanh Tĩnh Phong mất thể diện, hay là Bách Chiến Phong mất thể diện? Vi sư ngay bây giờ sẽ đi tìm Liễu Thanh Ca. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, dù là hắn rút ra một ngày quản giáo đám tiểu bối kia thôi, thì chúng cũng đã không đến nỗi vô pháp vô thiên như thế rồi."

Lạc Băng Hà vội kéo tay y: "Sư tôn, vạn vạn không thể! Nếu là bởi vì đệ tử mà hại người và Liễu sư thúc phải khắc khẩu, vậy con... con..." Kéo không dừng bước y được, chân khuỵu xuống một cái, thấy Thẩm Thanh Thu dừng bước, hắn lại vội vàng nói: "Lại nói, cũng không hoàn toàn là do các sư huynh đệ Bách Chiến Phong đánh. Chính con lúc tu luyện cũng té ngã nhiều hơn chút, nên mới có thể khó coi như thế này."

Nhìn hắn sốt ruột, Thẩm Thanh Thu chậm giọng lại, nói: "Chuyện tu luyện, cần tiến hành theo đúng trình tự, thuận thế mà làm, sao có thể cưỡng cầu? Ngươi dục tốc bất đạt như thế, vạn nhất làm hỏng căn cơ, há chẳng phải là lưu hận suốt đời?"

Một ngày nào đó, y phải nghĩ cách, làm thế nào để xử lý đám phần tử bạo lực kia của Bách Chiến Phong, mượn tay Liễu Thanh Ca dạy dỗ bọn chúng, để cho bọn chúng giận mà không dám nói gì.

Tư cách xếp vị trí thứ bảy lại dám khiêu khích vị trí hàng thứ hai như thế, có còn biết phân chia lớn nhỏ gì đâu, há có thể nhịn?

Lạc Băng Hà vâng dạ đáp lại. Thẩm Thanh Thu nói: "Vào đi."

Lạc Băng Hà khoát tay lia lịa: "Không được. Con ở bên ngoài là được rồi, đi vào sẽ ồn ào đến việc nghỉ ngơi của sư tôn."

Thẩm Thanh Thu ngoắc ngoắc ngón tay, quần áo trên đất liền bay đến bên tay hắn. Thuận tay phi đến vai Lạc Băng Hà: "Nghỉ ngơi cái gì? Nếu đã để vi sư nhìn thấy, há lại có thể để ngươi đêm khuya một thân một mình ở bên ngoài cho gió thổi lạnh thế được?"

Hai người trở lại trúc xá, Lạc Băng Hà vốn định trở về giường của mình, nhưng Thẩm Thanh Thu lại cầm rượu thuốc của hắn trong tay, tỏ ý bảo hắn đi đến bên giường.

Lạc Băng Hà kinh ngạc, bị y kéo qua, cho đến khi Thẩm Thanh Thu bắt đầu cởi vạt áo mới buộc lại không được bao lâu của hắn, hắn mới đột nhiên đỏ bừng mặt, kéo căng cổ áo lên, liên tục thụt lùi lại: "Sư tôn làm làm làm... làm gì!"

Thẩm Thanh Thu quơ quơ bình nhỏ trong tay: "Bôi thuốc cho ngươi, xoa tan máu bầm."

"Không cần, tự con làm!" Lạc Băng Hà nhào tới đoạt lấy chai thuốc, Thẩm Thanh Thu trỏ tay một cái nắm lấy cổ tay hắn, kéo đến bên cạnh, mặt không biểu cảm nói: "Ngươi nhìn hết được vết bầm ở sau lưng mình hả?"

Lạc Băng Hà rùng mình một cái: "Toàn... toàn bộ cứ thế đổ lên là được!"

Hắn giữ chặt bình thuốc, muốn đoạt lại. Bình thường Lạc Băng Hà luôn là một bộ dạng nhu thuận nhẫn nhịn, ôn hòa trầm ổn, lần đầu tiên Thẩm Thanh Thu nhìn thấy bộ dạng quẫn bách đỏ mặt tía tai đến nỗi sắp nhỏ ra máu luôn của hắn, cảm thấy thú vị, trong đầu nghĩ quá nửa là đứa nhỏ này chắc là cảm thấy bị mất mặt lắm đây mà, bị đánh xong lại còn để thầy mình hỗ trợ xoa thuốc, lại càng mất mặt hơn, trong lòng cười trộm nhưng trên mặt nghiêm trang quở trách: "Hồ nháo. Rượu thuốc của Thiên Thảo Phong mỗi lần đưa tới đều có định trước số lượng, sao có thể để ngươi tùy tiện sử dụng lãng phí như vậy được."

"Ta... ta..."

Xưng hô 'đệ tử' lúc thường, Lạc Băng Hà cũng không nói nữa, ánh mắt long lanh, túm áo bảo vệ ngực, một bộ dạng mất hết hồn vía. Thẩm Thanh Thu giữ bả vai hắn, làm hắn xoay người đi, hai ba nhát đã lột xong áo hắn ra, đổ chất lỏng trong chai nhỏ kia ra, bôi lên những vết thương trên lưng hắn.

Đột nhiên, không kịp đề phòng, Lạc Băng Hà thốt lên một tiếng "aiii" nho nhỏ.

Thẩm Thanh Thu lập tức thu nhẹ lực đi, nói: "Ta nặng tay sao?"

Lắc đầu như điên.

Thẩm Thanh Thu nói: "Vậy ngươi kêu gì? Nam tử hán đại trượng phu, chút đau nho nhỏ này cũng không nhịn được."

Tiếng Lạc Băng Hà như muỗi kêu: "Không, không phải đau..."

Yên tâm xoa xoa một hồi, Thẩm Thanh Thu thử đem linh lực từ lòng bàn tay chậm rãi vận chuyển ra. Lạc Băng Hà lại "A!" một tiếng.

Thẩm Thanh Thu buồn bực nói: "Vì sao lại thốt lên kinh ngạc như thế chứ? Ngươi, cái bộ dạng không tập trung này, thế này sao có thể coi là đệ tử Thanh Tĩnh Phong ta được?"

Lạc Băng Hà run giọng nói: "Ta... ta... đệ tử, đệ tử bôi thuốc xong là được rồi, sư tôn không cần lãng phí linh lực."

Lòng bàn tay dày của Thẩm Thanh Thu dán vào da thịt phần lưng đang phơi bày ra của hắn, từ từ di động, nói: "Như vậy có thoải mái không?"

"..." Lạc Băng Hà không lên tiếng, dường như là cắn môi.

Thẩm Thanh Thu một tay để bên hông, một tay nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve, âm thầm kỳ quái: Không phải chứ. Mấy cái huyệt vị này nhớ đâu có lầm đâu ta? Linh lực không lớn không nhỏ, vừa vặn mà, sao lại có cảm giác hắn khó chịu như thế chứ? Chẳng lẽ ta... chính là tay tàn trong truyền thuyết sao!?

Y rụt tay lại, Lạc Băng Hà mắt đang đầy tia máu rốt cuộc được thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ một khắc sau, liền bị kéo một cái, được người ôm trọn trong lòng.

Thẩm Thanh Thu ôm hắn, nằm xuống giường.

Tiếng Lạc Băng Hà giống như muốn tắt thở: "... Sư tôn, sư tôn!"

Thẩm Thanh Thu không cởi trung y, cũng chỉ cách một tầng vải mong mỏng, tim đụng lẫn nhau đập thình thịch. Ôm trong ngực, diện tích tiếp xúc lớn, linh lực vận chuyển cũng được nhiều hơn. Y nói: "Chỉ dùng chưởng lực sợ là không đủ nhanh, đợi như thế này một hồi, vi sư vận chuyển linh lực vài lần, thì vết thương trên người của ngươi sẽ đỡ hết luôn, so với rượu thuốc gì kia của ngươi đều hữu dụng hơn."

Giống như một con nhím nho nhỏ, Lạc Băng Hà giãy giụa ở trong ngực y, nói: "Sư tôn! Sư tôn! Trên người ta đều là mùi rượu thuốc!"

Thẩm Thanh Thu đụng chạm, thổi lên ngọn lửa tình trong hắn, ý nghĩa lửa y trên mặt chữ.

Y đập lên cánh tay Lạc Băng Hà một cái, tỏ vẻ trừng phạt, một bộ dạng uy nghiêm nói: "Ngươi uốn éo cái gì?"

Trị thương cho ngươi, ngươi lại còn không chịu ngoan ngoãn!

Y vỗ một cái không nặng không nhẹ, Lạc Băng Hà cương cứng thành một cây gậy. Nói đúng hơn là một cây gậy bị nướng trên lửa, một cây gậy bị dày vò đau khổ.

Cây gậy nói: "Sư tôn... như vậy không được, người, người để ta xuống..."

Thẩm Thanh Thu nói: "Lạc Băng Hà, nếu ngươi là Anh Anh, chẳng cần ngươi nhăn nhăn nhó nhó ưỡn ẹo thế này, vi sư tự nhiên cũng sẽ không làm thế. Nhưng ngươi cũng đâu phải là một cô nương đâu, còn sợ vi sư ăn ngươi không thành sao?"

Nghe thế, Lạc Băng Hà quả nhiên không vặn vẹo gì nữa, nhưng trọng điểm chú ý lại lệch đi, hắn nói: "Ý sư tôn là, người, người sẽ không thế này đối với Ninh sư tỷ?"

Nếu hôm nay là Ninh Anh Anh bị thương, cho Thẩm Thanh Thu một trăm lá gan, y cũng chẳng dám dùng phương pháp này chữa thương cho con bé. Y chỉ hận không thể chỉ tay lên trời thề, y là trong trong sạch sạch, ngay ngay thẳng thẳng một tấm lòng đấy, quyết tuyệt nói: "Tự nhiên là không."

Lạc Băng Hà lại nói: "Vậy.. nếu như không phải là Ninh sư tỷ, mà là những đệ tử khác bị thương, sư tôn người cũng sẽ, cũng sẽ như vậy..."

"..." Thẩm Thanh Thu đáp, "Ngươi suy nghĩ bậy bạ cái gì thế hả? Tĩnh tâm, điều tức."

Con nhím trong ngực rốt cuộc an phận, Thẩm Thanh Thu hài lòng chọn một tư thế thoải mái nhất, đem cằm đặt ở trên đỉnh đầu hắn, dành một cái tay ra, vuốt dọc theo đường cong sống lưng hắn, vỗ về trấn an.

Không... thoải mái một hồi, Thẩm Thanh Thu liền có chút ôm không nổi hắn nữa rồi.

Lạc Băng Hà nóng giống như là mới được hấp qua một lần trong lồng hấp vậy, mồ hôi trên người hắn đem trung y mỏng của Thẩm Thanh Thu thấm ướt đẫm.

Thẩm Thanh Thu kinh hãi. Chẳng lẽ y chỉ vận linh lực thôi, mà còn có thể đem người vận thành sốt luôn sao!?

Y muốn nâng mặt Lạc Băng Hà lên kiểm tra khí sắc, ai biết được lại mò ra một tay đầy mồ hôi, trơn bóng nhẵn loáng. Thân thể ôm trong ngực đột nhiên gắng sức giãy giụa, giống như một con cá vừa bị lôi ra khỏi nước. "Đùng đoàng" một tiếng, thoát ra khỏi cánh tay y, té thẳng xuống khỏi giường trúc của y.

Vẫn còn chưa xong, tiếp đó, một chuỗi tiếng động thảm không đành lòng nghe liên tiếp vang lên, "loảng xoảng" "keng" "bộp"...

Chân văng đổ băng ghế, đầu đụng đổ bình phong, Lạc Băng Hà giống như nổi điên, lăn một vòng vọt ra khỏi trúc xá.

Thẩm Thanh Thu bị hành động hoành tráng của hắn làm chấn kinh, sững sờ ngồi trên giường, ngổn ngang trong gió một lúc lâu, bỗng nhiên tỉnh lại, vội vàng nhảy xuống giường đuổi theo: "Lạc Băng Hà?!"

Lạc Băng Hà đã sớm vọt đi xa mấy trượng, vừa chạy vừa nói: "Sư tôn, thật xin lỗi!"

Thẩm Thanh Thu đầu đầy hắc tuyến: "Ngươi xin cái lỗi gì? Còn không trở lại?"

Gió đêm mang theo thanh âm nức nở của hắn xa xa vọng về: "Không được! Sư tôn, bây giờ ta không thể gặp người! Người đừng tới đây, ngàn vạn lần đừng tới!"

Đây, đến tột cùng là trúng cái tà gì thế?!

( :> tà tình, tình tà :> á hà hà )

Đã nói là tu vi của Thẩm Thanh Thu cao hơn Lạc Băng Hà không chỉ một tầng cấp, tốc độ khẳng định cũng mau hơn hắn, nhưng không rõ có phải là tuyến thượng thận Lạc Băng Hà bùng nổ hay là thế nào, y lại cứ thế không đuổi kịp được hắn.

( cho bạn nào không biết, tuyến thượng thận bài tiết ra hoocmon Adrenalin, là hoocmon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm, khiến cơ thể bùng phát bản năng và sức mạnh nguyên thủy: chạy trốn. :> )

Hai người cứ thế một đường chạy chạy đuổi đuổi hô đối phương đầu hàng, chẳng mấy chốc, cả tòa Thanh Tĩnh Phong đều bị kinh động. Đèn đuốc các nơi túm năm tụm ba sáng lên, một đống đệ tử giơ đèn chen chúc tới: "Là ai nửa đêm canh ba rồi còn kêu la om sòm, nhiễu loạn thanh tịnh của Thanh Tĩnh Phong?"

"Ta nghe tiếng, hình như là sư tôn!"

"Nói bậy nói bạ! Sư tôn sao lại có thể làm ra loại chuyện mất nghi..."

Lời còn chưa dứt, Thẩm Thanh Thu như một cơn gió, mặt không đổi sắc lướt qua đám đệ tử này. Thoáng chốc, một mảnh an tĩnh như gà.

(An tĩnh như gà là ngôn ngữ lưu hành internet, vốn là dùng để chỉ một đám người hâm hộ đang la hét reo hò ầm ĩ, đột nhiên yên tĩnh lại, cũng tương tự na ná với trường hợp đang một loạt đèn flash lia lịa nháy, đột nhiên im bặt)

Thẩm Thanh Thu lo lắng Lạc Băng Hà chạy điên khùng như thế, không để ý phương hướng, sẽ lao xuống vách đá mất, vội đề khí hét lên: "Minh Phàm! Ngăn hắn lại! Ngăn Lạc Băng Hà lại!"

Minh Phàm vừa mới khoác áo choàng dài, đốt đèn lồng bước đến, định thần nhìn lại, soạt! Lạc Băng Hà đang hoảng sợ điên cuồng chạy đến trước mặt, sư tôn ở phía sau đằng đằng sát khí. Hình ảnh này! Rốt cuộc đã khôi phục lại sự bình thường rồi!

Hắn mừng như điên, nói: "Sư tôn! Đệ tử tới giúp người! Bắt tiểu tử này lại, dạy dỗ hắn thật tốt! Tới đi các sư đệ, lên hết cho ta!"

Chúng đệ tử từ bốn phương tám hướng bao vây đánh tới, Thẩm Thanh Thu rốt cuộc cũng đuổi kịp Lạc Băng Hà như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương kia. Không chờ y túm được cổ áo tiểu tử này, Lạc Băng Hà liều chết không theo, gắng sức nhào lên về phía trước.

"Ùm" một cái, nước tung tóe. Lạc Băng Hà thế mà lại đem bản thân nhảy vào trong ao nhỏ Thanh Tĩnh của Thanh Tĩnh Phong.

Ngã xuống một cái, giống như đem hắn ngã tỉnh luôn. Lạc Băng Hà cả người ngâm trong nước lạnh, rốt cuộc bất động.

Thẩm Thanh Thu nói: "Yên tĩnh?"

Lạc Băng Hà cúi đầu thật thấp, giơ hai tay lên, che kín mặt mình. Mà Minh Phàm đã cảm động đến lệ rơi đầy mặt.

Nước lạnh, cả người run lẩy bẩy, nhìn giống như là Lạc Băng Hà vừa bị đánh một trận, sư tôn đứng đối diện hắn cười lạnh hà hà, a, cái cảnh thân thiết, a không đúng, cái hình ảnh khiến người ta hoài niệm biết bao!

Một đám đệ tử vây kín Lạc Băng Hà che mặt ngâm trong ao, xì xào bàn tán. Ninh Anh Anh là cô nương, mặc quần áo chải đầu tóc, dù sao cũng sẽ chậm hơn chút, lững thững tới chậm, hình ảnh đầu tiên lúc tới chính là như thế, thất thanh nói: "A Lạc, ngươi... ngươi sao lại ngồi trong ao thế? Là ai bắt nạt ngươi? Sư tôn, thế này là xảy ra chuyện gì?"

"..." Thẩm Thanh Thu lạnh lùng thốt "Vi sư cũng muốn biết, đến tột cùng là ai, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra."

Lạc Băng Hà che mặt lắc đầu, nói: "Không có ai. Không có chuyện gì."

Thẩm Thanh Thu đứng bên cạnh ao một lát, bỗng nhiên thở dài nói: "Lên đây đi. Còn ngồi trong đó làm gì?"

Lạc Băng Hà tiếp tục lắc đầu: "Không được, sư tôn, con ở đây. Người để con ở đây một lát là được..."

Đang giữa trời đông giá rét, dù tuyết chưa rơi, nhưng nếu để hắn ngồi trong ao lạnh như thế này, ngồi một đêm, mạng còn sao?"

Thẩm Thanh Thu vén xiêm áo lên, muốn xuống nước kéo hắn lên, Lạc Băng Hà vội nói: "Sư tôn, người đừng xuống! Nước lạnh nước bẩn, đừng làm ướt người..."

Ba bước, hai bước, Thẩm Thanh Thu đã lội nước đến bên người hắn. Nghiêm nghị nhìn hắn.

Lạc Băng Hà đem đầu cúi thấp hơn nữa, không dám nhìn thẳng vào mắt y, chỉ đem bản thân chìm sâu trong nước hơn.

Thẩm Thanh Thu nói: "Chẳng lẽ còn cần vi sư đỡ ngươi?"

"..." Lạc Băng Hà đáp, "Sư tôn, con... người để con một mình ở chỗ này đi!"

Thẩm Thanh Thu không có biện pháp với hắn, quyết định, bỗng nhiên quay đầu nghiêm nghị nói với các đệ tử Thanh Tĩnh Phong đang đứng vây xem trên bờ: "Sáng mai, giờ Dần, tất cả lên lớp học sớm, ai tới trễ, đi sao sách một trăm lần."

Giờ Dần, bây giờ đã là giờ Sửu rồi! Chép sách, lại còn chép một trăm lần!

Lời vừa nói ra, gió cuốn mây tan, bên ao liền trống vắng.

Thẩm Thanh Thu xác nhận không người vây xem, xoay người, bỗng nhiên cúi eo, vòng qua lưng và đầu gối Lạc Băng Hà.

Phát hiện y muốn làm gì, Lạc Băng Hà càng cố gắng lẩn tránh trong nước, đạp nước bịch bịch, quẫy như con cá: "Sư tôn, sư tôn, đừng như vậy, không nên như vậy!"

Thẩm Thanh Thu bị hắn đạp nước tung tóe đầy mặt, áo quần ướt đẫm, đem tay áo lau gò má, nói: "Ngươi tối nay, huyên náo còn chưa đủ?"

Thấy Lạc Băng Hà không dám cử động nữa, y hơi dùng lực một chút, đem Lạc Băng Hà bế lên.

Có chút nặng nặng. Y lẩm bẩm trong lòng, ôm Lạc Băng Hà trở về trúc xá.

Đi được nửa đường, Lạc Băng Hà nằm trong ngực y, lộ biểu cảm thống khổ nói: "Sư tôn... con vẫn là trở về phòng chứa củi đi thôi."

"Lạc Băng Hà!"

Thẩm Thanh Thu nghiêm nghị nói, "Tối nay ngươi phạm phải cái lông bệnh gì thế? Xấu hổ từ chối như thế, dùng mọi cách chạy trốn, người ngoài không rõ nội tình, chỉ sợ còn tưởng rằng vi sư làm ra chuyện tội nghiệt sâu nặng gì với ngươi!"

...

Lạc Băng Hà một đêm đó, có thể nói là cực kỳ mất mặt, hình tượng bị hủy hết.

Lịch sử đen tối, đây rõ ràng là lịch sử đen tối của Lạc Băng Hà!

Về sau, Thẩm Thanh Thu tình cờ nhớ tới, đem chuyện này ra giễu cợt hắn, Lạc Băng Hà cũng không đỏ mặt, quả nhiên đã lớn, da mặt cũng đã dày, hắn giải thích: "Ta cái tuổi đó, đang lúc khí huyết phương cương, được người tâm nghi ôm vào trong ngực, vừa ôm lại vừa vuốt ve, sư tôn người bảo ta làm sao mà cầm cự được? Phát giác tâm ý của mình, không cách nào khống chế được phản ứng của thân thể, lại sợ người phát hiện, trừ cách mất mặt như thế thì còn có cách nào được nữa?"

Cười cười, không cười được.

...

Y không dám nghĩ tới, Lạc Băng Hà lúc này đang ôm thi thể của y, là đang mang cái tâm tình dạng gì.

Cái giấc mộng dài đằng đẵng không đi ra được này càng lúc càng khô khan, giống y như cuộc sống khô khan của Lạc Băng Hà ở Huyễn Hoa Cung.

Trong một ngày, hơn phân nửa thời gian hắn vùi mình trong Huyễn Hoa Các lạnh như băng, đem hồ sơ công vụ xử lý.

Thẩm Thanh Thu rất ít khi thấy Lạc Băng Hà nghiêm túc làm việc. Đại đa số thời điểm, Lạc Băng Hà đều ở trước mặt y lên cơn điên không hợp tính, cả người đều như một thiếu nữ não tàn đang yêu. Mà khi hắn xử lý công việc trong Ma tộc, Thẩm Thanh Thu cũng tự giác tránh đi, không quấy nhiễu. Ngẫu nhiên có khi bước nhầm vào, Lạc Băng Hà lập tức sẽ không còn lòng dạ nào làm việc nữa, ném lại đống hồ sơ như núi ở trên bàn, tới khoe mẽ đòi vui ngay. Không nghĩ tới, trong giấc mộng này, lại được nhìn thấy Lạc Băng Hà một mình nghiêm túc xử lý công việc là bộ dạng như thế nào.

Thẩm Thanh Thu thích ngồi bên cạnh bàn, rất ngạc nhiên mà nhìn nửa gò má an tĩnh lại nghiêm túc của hắn. Lạc Băng Hà khẽ cau mày, đọc nhanh như gió, hạ bút vừa nhanh vừa chuẩn, phê lời ít ý nhiều, tích chữ như vàng. Nói tóm lại, nghiêm trang làm người ta khó tin.

Hắn vẫn giữ vững thói quen lúc trước, mỗi ngày nấu cơm. Buổi sáng là điểm tâm tinh xảo, buổi trưa là bốn món đồ ăn một món canh, buổi chiều là một chén cháo trắng. Cháo gạo trắng như tuyết, hành lá màu xanh thái nhỏ, gừng sợi vàng nhạt, chính là chén cháo lần đầu tiên Lạc Băng Hà làm cho y. Bát sứ đơm cơm trắng như tuyết, cho đến khi hơi nóng tan đi, Lạc Băng Hà lại đem chúng bỏ vào trong hộp đựng thức ăn, mang ra ngoài.

Không người hỏi han, hắn vẫn kiên trì làm theo thông lệ như trước trên Thanh Tĩnh Phong. Thật giống như chờ ngày nào đó Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên tỉnh lại, mở mắt ra, không cần đợi lâu, liền có thể lập tức dùng được luôn.

Có khi Lạc Băng Hà sẽ rời đi hơn nửa ngày, quá nửa là Ma tộc bên kia có tai vạ, người ngoài không giải quyết được, hắn phải tự mình đi xử lý.

Gần như cho tới giờ hắn không hề bị thương, cho đến một ngày nọ.

Lạc Băng Hà đầu tiên là đi vào cửa, rồi sau đó lập tức nhớ ra cái gì, liền lùi lại mấy bước, đem áo khoác nhuốm máu cởi ra, dùng lực tay một chút, đem nó đốt sạch, xác nhận lại trên người không có vết máu, lúc này hắn mới chậm rãi đến gần tọa đài.

Thần sắc hắn như thường, vẫn như ngày thường, hướng về phía cỗ thi thể kia, nói chuyện: "Sư tôn, bên ngoài có chuyện trì hoãn, đệ tử hôm nay trở về muộn, không có cháo rồi."

Đương nhiên không có người trả lời hắn, tình hình này có chút ... tức cười.

Thẩm Thanh Thu có chút dở khóc dở cười, trong lòng lại ê ẩm, nói: "Không có thì không có."

Thời gian này, hắn đã tự nói tự nghe thành thói quen. Cách thời không, ngươi nghe không được tiếng ta, ta cũng chạm không được ngươi, nhưng dẫu sao... vẫn hy vọng có thể có chút đáp lại.

Lạc Băng Hà lẳng lặng đứng một lúc, lại nói: "Rồi."

Hắn xoay người ra cửa, qua một lát, lại bưng một chén cháo nóng hổi đi vào cửa. Thuận tay đặt trên bàn, Lạc Băng Hà bắt đầu vừa ung dung cởi vạt áo ra vừa nói: "Liễu Thanh Ca đem Mộc Thanh Phương cứu đi rồi."

Thẩm Thanh Thu "Ừ" một tiếng.

Lạc Băng Hà tự mình nói: "Cứu thì cứu đi đi, dù sao Mộc Thanh Phương cũng chỉ biết nói "Không có cách.", nửa điểm cũng không hữu dụng."

Thẩm Thanh Thu nói: "Nào có ai nói xấu sư thúc như ngươi."

Lạc Băng Hà cởi áo khoác ngoài ra, trên ngực có một vết thương đang từ từ tự động khép lại, Thẩm Thanh Thu nhìn một cái liền nhận ra, là vết đốt từ kiếm khí của Liễu Thanh Ca. Vết này là vết thương mới, còn có một vết thương cũ ở góc dưới, ngoan cố kháng cự không chịu rút đi.

Lạc Băng Hà nằm xuống, nghiêng người, đem cỗ thi thể kia tiến sát trong ngực hắn, nói: "Lúc trước, đám đệ tử Bách Chiến Phong đến tìm ta đánh đá, sư tôn luôn sẽ tìm biện pháp trả thù trở lại. Lúc nào, sư tôn cũng sẽ đối với Liễu Thanh Ca tự mình trả thù một trận?"

Thẩm Thanh Thu ngồi bên đài, nói: "Không có biện pháp, đánh không lại."

Lạc Băng Hà nói: "Sư tôn."

Thẩm Thanh Thu: "Ừ."

Lạc Băng Hà: "Sư tôn, ta sắp không chống đỡ được nữa rồi."

"..."

Lạc Băng Hà mỉm cười nói: "... thật đó sư tôn. Người còn bất tỉnh nữa, ta... cũng sắp không chống đỡ được nữa rồi."

Nhưng Thẩm Thanh Thu biết, hắn sẽ còn chống đỡ được.

Hắn sẽ còn ôm cỗ thi thể lạnh như băng không sinh khí kia trong ngực, chống đỡ xấp xỉ hai ngàn ngày đêm như thế này nữa.

Lòng đau đớn khó chịu, lồng ngực như nổ tung. Thẩm Thanh Thu đưa một tay ra, phí công muốn chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt của Lạc Băng Hà. Y thấy cái tay này khẽ run, nhưng cái gì cũng không đụng tới. Đột nhiên kinh hãi phát hiện ra, đây chính là tay y.

"Sư tôn, sư tôn?"

Đang trong lúc mê mang, Thẩm Thanh Thu cảm giác có người đỡ vai y dậy. Mơ hồ mở mắt, mặt Lạc Băng Hà gần trong gang tấc, ân cần khẩn trương nhìn chằm chằm y: "Sư tôn người thế nào?"

Suy nghĩ sâu xa của Thẩm Thanh Thu còn chưa thu về, lăng lăng nhìn hắn.

Lạc Băng Hà thấy vậy, càng thêm lo lắng bất an. Hôm nay hắn tu luyện tới bước ngoặt quan trọng, buổi chiều đóng kín thần thức, không điều khiển mộng được, ngủ không được an ổn. Nửa đêm thức giấc, thấy Thẩm Thanh Thu bên người chân mày nhíu chặt, trán ứa ra mồ hôi lạnh, trong lòng biết không ổn, nhất định là do bản thân không thể thu hồi lại toàn bộ lực lượng, khiến cho sư tôn rơi vào trong ác mộng rồi.

Hắn rất sợ khiến cho Thẩm Thanh Thu gặp phải cái mộng phá lệ đáng sợ nào đó, hỏi: "Sư tôn, người vừa mới nằm mơ thấy cái gì? Có bị thương không?"

"Ta..."

Trong giấc mộng kia dây dưa quá lâu, hồn vía Thẩm Thanh Thu còn chưa kéo trở về hết, nhìn mặt mũi Lạc Băng Hà, như ảo như thật, trước mắt khi thì mơ hồ khi thì rõ rệt, không biết nên nói cái gì.

Lạc Băng Hà càng nóng nảy hơn, cất cao giọng: "Sư tôn! Người nói chuyện đi!"

Bất thình lình, phúc tới tâm linh (phúc đến thì lòng cũng sáng ra), Thẩm Thanh Thu chớp mắt một cái, kéo mặt hắn xuống, hôn lên.

Lạc Băng Hà: "..."

Mặc dù không biết chuyện gì, nhưng bất ngờ được hôn thế này, thật sướng, Lạc Băng Hà trợn to hai mắt. Chốc lát, hắn giữ lấy cổ Thẩm Thanh Thu, chủ động làm nụ hôn này càng sâu hơn.

Thẩm Thanh Thu không chỉ dừng lại ở bước này, trong lúc hôn, y đã cởi áo Lạc Băng Hà ra, nắm lấy tay hắn, thăm dò vào trong cổ áo rộng mở của bản thân mình, theo bụng đi xuống đường cong bờ mông, một đường đem hắn xúi giục đến thẳng tim.

Lần này, Lạc Băng Hà gần như là thụ sủng nhược kinh, không dám quá xung động gấp gáp, động tác cẩn thận.

Nhưng mà hắn hơi chần chờ, Thẩm Thanh Thu đã xoay mình đem hắn đè dưới người, thô lỗ xé ra trung y của hắn.

Lạc Băng Hà thở dốc không yên, cầm lấy thuốc cao :> gò má xông lên một tầng choáng váng nhàn nhạt, lắp bắp nói: "Sư tôn... tối nay người sao thế?"

Thẩm Thanh Thu hạ thân kề sát hắn, nói bên tai hắn: "Tối nay ta cảm thấy... đặc biệt thích ngươi."

Trong nháy mắt, Lạc Băng Hà cương cứng từ đầu đến chân. Hắn chợt đứng đậy, đem Thẩm Thanh Thu vây khốn giữa hai cánh tay.

Nhẹ hít một hơi, Lạc Băng Hà nói: "Sư tôn, ta... có thể sẽ không có cách ôn nhu được đâu."

Nghe thanh âm cố gắng trấn định của hắn, Thẩm Thanh Thu bật cười: "Nói giống như ngươi ôn nhu thì ta sẽ không đau ấy."

Không đợi Lạc Băng Hà lộ ra biểu cảm kế tiếp, Thẩm Thanh Thu đã đưa hai tay ra.

"Cam chi như di." (甘之如饴 = Cam chi như di. = sẵn sàng chịu đựng đau khổ ngọt ngào như đường mật; :> ứ biết nên dịch ra thế nào cho hay nên để nguyên, cầu góp ý.)

=== END ===

Mấy bạn đọc xong thấy thế nào? :> ngộ sẽ xem xét tình hình nhận xét để tính đi dịch nốt cái phiên ngoại Áo cưới, hình như cũng chưa ai dịch :> 

Nhanh nhanh để còn dịch đồng nhân Bắc Thượng nữa :D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro