Part title
Tờ mờ sáng, đồng hồ lúc này mới điểm 5h, đối với một ngày chủ nhật quý giá như vầy ngủ luôn luôn là lựa chọn chính xác. Ấy vậy mà Junghwa không những ko chịu ở yên trong phòng mà còn làm cho nguyên cái nhà đau đầu.
- Junghwa à, chị xin em đó đừng làm ồn nữa, đợi khoảng tầm một tiếng nữa đi rồi chị sẽ chở em ra đó( Jiyeon mệt mỏi ngồi xuống sofa , hôm qua cô ko đc ngủ vì ai kia làm loạn nguyên đêm đến gần sáng mới chịu tha.)
Thân cô thì phải ngồi ngoài đây làm Junhwa bình tĩnh lại, trong khi đó Eunjung vẫn tiếp tục nằm ngủ như chết ở trong kia.
- Chị Jiyeon, chị chở em qua chỗ của Hani đi, chị ấy mới khoẻ à, em không muốn chị ấy liền qua đây sẽ mệt cho chị.
~ Còn tui thì sao bà ~ Jiyeon chỉ nghĩ trong đầu chứ chả nói ra
- Một xíu nữa thôi rồi chị chở em đi, ấy em tính làm gì ( Jiyeon ngồi bật dậy, tính chạy đến cản Junghwa nhưng ko kịp mất rồi)
Cánh cửa phòng cô từ từ đóng lại.
Không còn nghi ngờ gì nữa, vì xin hoài mà Jiyeon ko chịu. Nên Jungwa quyết định sẽ năn nỉ Eunjung xem sao.
Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng Jiyoen ra, Junghwa tuy rất nóng lòng nhưng cũng phải cam chịu bước từng bước nhỏ nhẹ vào phòng để tránh làm Eunjung giật mình thức giấc. Nếu không thì xác định cô sẽ đc ở nhà cũng như chẳng ai lui tới căn nhà to bự này.
- Eunjung unnie, unnie à......( Junghwa cố gắng hằn giọng của mình xuống tông trầm nhất)
Lọ mọ mò tìm công tắc đèn, Junghwa vô tình đụng vào cạnh bàn, chao đảo một hồi mất thăng bằng cô té uỳnh xuống đất. Tiếng động phát ra rõ to làm Jiyeon đang nằm ngoài sofa giật mình chạy vào, Jiyeon vì lo rằng Junghwa vô tình làm gì phận lòng Eunjung và vô tình làm chị ấy nổi điên thì ngay cả bản thân mình cũng ko chạy thoát .
- Junhwa à em có làm sao ko ( Jiyeon mở toang cánh cửa phòng ngủ của mình ra và vô tình chứng kiến một cảnh tượng mà cô giá rằng mình đừng có vô đây)
- Em... Em .....Em ko cố ý ạ ( Junghwa tay cầm vật thể lạ hình tam giác màu đỏ, xung quanh còn bonus thêm viền ren nhẹ)
Vì quá hoảng loạn, định mệnh trôi chảy làm sao mà vật thể lạ đó giờ đã yên vị nhẹ nhàng trên vai áo Eunjung. Khuôn mặt Eunjung đã trông rất khó coi rồi giờ lại càng trông như muốn tàn sát tất cả không chừa một móng.
Hai nhân vật còn lại chỉ biết kẻ đứng vịn cửa, kẻ ngồi như tượng quan sát mà mặt tái nhợt lại.
- Thôi xong rồi ( không cùng dòng máu ruột thịt cả hai đồng thanh lên tiếng trong sự sợ hãi)
Không một động tác thừa Eunjung cầm chiếc quần của vị phu nhân quậy phá nào đó bỏ vào sọt đồ, rồi bưng ra ngoài chuẩn bị đi giặt. Khi đi ngang qua hai pho tượng đông cứng ngắc kia, cô không buồn quay đầu lại. ( JIyeon lúc này vừa xấu hổ vừa sợ, tay chân cứng ngắc nhưng lòng thì lo ko biết tối nay có yên với tên kia ko nữa)
- Đợi tôi ngoài phòng khách.
Không để Eunjung nói đến lời thứ hai, cả hai mau chóng quỳ gối giơ tay nhận hình phạt. Ngoài Jiyeon và Junghwa ra cõ lẽ chẳng có ai biết được trước khi Eunjung trở thành tổng giám đốc kiêu ngạo như bây giờ đã từng là giáo viên của hai người.
Bắt đầu với Jiyeon, ban đầu Jiyeon ko hề ưa gì tên mặt sát khí kia một chút nào, nào ngờ sau một thời gian cô lại là người rơi vào lưới tình của tên gian ác đó. Cô còn nhớ như in câu tỏ tình của hắn :: Vì em đã yêu tôi như vậy thì tôi đành thích lại vậy, tôi không thích nợ ai hết......
Còn nhân duyện để Junghwa đc học với Eunjung đều do một tay mẹ cô sắp đặt. Sự thật rằng để học đc với Eunjung thì cả hai đã chịu đựng rất nhiều vì tên kêu ngạo này ko thèm quan tâm đến ai ngoài bản thân cả. Nhưng cũng chẳng hiểu sao Eunjung lại thay tính đổi nết, cô không hề yêu thương ai khác ngoài hai người này cả. Tuy vậy khi Eunjung nổi cáu lên thì cô sẽ chẳng thèm quan tâm ai với ai đâu, có lỗi là auto phạt.
- Chị Jiyeon có cách nào làm Eunjing unnie nguôi giận không ( đang quỳ với hai tay đưa lên trời Junghwa quay sang nói chuyện với bà chị người cũng đang cùng chung cảnh ngộ cho dù đây cũng chính là bạn gái của Eunjung)
- Em biết thừa mà còn hỏi chị, nhìn sắc mặt của Jungie là chị nghĩ ai chúng ta tiêu chắc rồi
Vừa giứt lời tên đại ác ma đã đứng trước mặt hai chị em, tuy đứng với tay không nhưng sao trong suy nghĩ của hai người Eunjung như đang cầm một đại đao, và một khẩu súng trường Ak 47 chẳng hạn.
- Tôi....-----
Mở miệng chưa kịp nói dứt câu cả ba đều nghe thấy tiếng gọi ngoài sân nhà vọng vô. Đối với Junghwa và Jiyeon không cần biết người gọi của là ai, nhưng họ chắc chắn rằng kiếp trước người này có lẽ đã mang vũ khí đầy mình và một mình xông pha giải cứu thế giới khỏi tay ác ma quá, nên bây giờ cả hai mới được thoát nạn như bây giờ.
- Để em ( lần này cả hai cũng đồng loạt xung phong đi mở cửa)
- Không cần cứ yên ở đó.
Nói rồi Eunjung quay ngoát xỏ dép đi ra ngoài để mở cổng. Cũng nhờ thế mà hai chị em thoát chết trong giây lát. Mà không giám nghĩ đến nếu lát nữa Eunjung quay lại thì se như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro