Từng bước một
Vô nhà, Hani choáng ngợp trước vẻ xa hía của căn nhà nhỏ bé này, bên ngoài thì chỉ như bao căn nhà bình thường thôi, nhưng khi vô rồi thì mới thấy, nội thất căn nhà cũng không phải dạng vừa đâu.
_ Chắc gia đình em khá giả lắm nhỉ/ Hani đảo mắt một vòng/
_ dạ cũng bình thường thôi......, ủa sao chị không vào nhà/ Junghwa quay sang hỏi Hani, khi thấy cô đứng ngoài cửa không như không có ta định vô nhà/
_ À, chị vô liền / gật đầu Hani cúi xuống cởi giày của mình ra, rồi để nó vô một góc/
_ Chị cứ mang giày vô đi nhà em bụi lắm
_ Chị sợ bẩn nhà ai biểu nhìn nó sạch quá mà/ Hani nhóm chân đi vô nhà/
Nhà Junghwa to gấp 3 lần nhà Hani, thứ gì cũng có chả thiếu một gì, trong khi nhà Hani thì chỉ có 2 phòng, một cho LE, một cho Hani mà thôi.
- Nhà em nhìn đã quá / Hani tiến tới gần ghế sofa, cô chần chừ chưa dám ngồi xuống, vì lần đầu tiên cô qua nhà người lạ, nên cô hơi ngại/
_ Chị ngồi ở đó em đi lấy nước cho chị uống/ Junghwa cất cặp vô phòng rồi vòng vô bếp chuẩn bị/
_ Chị đi với / chả thèm ngồi, Hani lon ton đi theo Junghwa/
Vô bếp cả hai chả ai nói gì, người thì lẳng lặng làm việc, người thì cứ lẻo đẻo theo sau. Lúc Junghwa mở tủ lạnh, Hani cũng không để mất cơ hội, ghé ghé đầu vô coi xem trỏng có gì ăn không, kêu là ghé ghé vô mà như chui cả vào tủ lạnh.
Bây giờ Hani đã đói rã ruột sắp chết rồi mà vì mặt chưa chai nên không dám hoa hé gì. Kiệt sức Hani ngồi bệt xuống ghế, hai mắt gần như là mờ cả đi, cô cũng chả biết được điều gì đang xảy ra xung quanh cô. Lúc gần như là gục thẳng xuống bàn, Hani nghe được tiếng động mạnh tác động xuống mặt bàn. Cố gắng gượng dậy nhìn về phía trước, nhưng chả thấy được gì, chỉ thấy mờ mờ bóng một người, Hani như cảm thấy ai hình như người đó đang gọi mình, nhưng cô cũng chả thể nghe rõ người đó nói gì.
Mơ mơ màng màng rồi cô ngất đi lúc nào không hay biết.
*****************
Mở mắt từ từ, nhìn xung quanh, chỗ này quá lạ so với cái ổ yêu quý của cô, sạch sẽ, đồ đạc gọn gàng, và đặc biệt là nó to bằng hai lần phòng cô gộp lại. Tính ngồi dậy, Hani cảm giác có gì đó đang cắm vào tay mình, ngước đầu lên nhìn, thì ra là cô đang được truyền nước biển. Nếu mà truyền nước biển thì chắc là cô đang ở trong bệnh viện......
_ Chị dậy rồi, muốn ăn cháo không em ra lấy/ Junghwa bước vô phòng thì đã thấy Hani thức dậy/
_ Em đưa chị đến bệnh viện à, cảm ơn em nha
_ Đâu có, chị vẫn đang ở nhà em mà, chị đói đến nỗi mà ngủ trên cả bàn ăn, nên em đã kéo chị vo đây đấy/ Junghwa cười nhẹ, vì cô chưa bao giờ thấy ai đói đến nỗi mà gục luôn đấy/
_ À vậy à, vậy còn cái này thì sao/ Hani giơ cánh tay đang bị cắm kim tiêm của mình lên, vì nếu mà là nhà thì có cái này hơi lạ thôi/
_ Cái đó là của một người bạn em, em có cho chị đó thuê một phòng ở sân sau, chị học bác sĩ cộng thêm thích thí nghiệm ba cái tùm lum nên có cái này là chuyện thường
_ Ồ / không nói gì thêm Hani định nhắm mắt để ngủ thêm một giấc nữa, cô vẫn cảm thấy hơi mệt/
_ Chị ăn cháo nhé, em ra lấy cho/ hồi nãy trong lúc Hani đang ngủ trên giường, Junghwa đã ra bếp để nấu cho Hani nồi cháo nhỏ, vì em chắc chắn tỉnh dậy thì chị sẽ đói thôi/
_ À ờ, cho chị xin
Bưng cháo vô, đặt tô lên bàn, rồi đỡ Hani ngồi dậy, nhưng không kịp để cho chị cầm nuỗng ăn, Junghwa kéo ghế rồi nhẹ nhàng khấu cháo, không quên thổi cho nó nguội bớt đi, múc một muỗng rồi đưa sát miệng Hani.
_ A, chị tự ăn được mà, em không cần làm thế đâu / Đưa tay cầm tô cháo, nhưng không thể kéo nó về phía mình/
_ Há miệng to ra, rồi ăn nhanh lên/ trợn mắt, Junghwa không hề có ý định đưa lại tô cháo cho Hani đâu/
_A
Bất lực trước ánh mắt không thể nào đùa hơn của Junghwa, Hani ngoan ngoãn ngồi yên để cho Junghwa đút. Tầm 15' sau cũng sạch bóng.
_ Ai cha, chị của em giỏi quá, rồi nằm xuống nghỉ tí đi, em ra ngoài rửa cái bát rồi em vô/ lấy dấy lau khoé miệng cho Hani, rồi Junghwa lẳng lẳng cầm to ra bếp rửa/
_ Xì, mình là con nít chắc/ cười phì trước hành động của em/
Này đây Hani lại biết thêm một tính cách dễ thương của em. Nhắm mắt suy nghĩ về cuộc đời mình, Hani không biết được có phải ông trời mang em đến cho cô hay không, nếu phải thì cô có nên nắm bắt nó rồi biến em thành cho riêng mình hay không.
Câu hỏi đó cứ lẩn quẩn trong đầu Hani cho đến khi cô phát hiện rằng bên ngoài kia bầu trời càng ngày càng tối đi. Thở dài Hani tháo kim tiêm đang cắm trên tay mình, bước xuống giường rồi đi ra ngoài. Ngó ngang ngó dọc không thấy Junghwa đâu, cô nhẹ nhàng đi tới sofa lấy cặp, không quên viết lại lời nhắn cho Junghwa.
_ Ai cho chị về mà về / Junghwa ôm một đống chăn gối bước từ trên lầu đi xuống/
_ Tối rồi thì phải về chứ, chị vầy thì ai thèm chứa chấp chứ/ Hani đứng trước cửa mỉm cười, cô cũng đã đi giầy luôn rồi, bây giờ chỉ cần có sự cho phép của chủ nhà là cô đi luôn/
_ Nói lắm, giờ này ngoài đó nhiều thành phần mông lung lắm nên chị mà đi về thì có chuyện liền / đặt đống chăn nệm xuống ghế, Junghwa đến gần Hani, cô dựt cái cặp từ trên tay chị xuống, tự nhiên như đồ của mình Junghwa mang vô phòng cất đi, rồi đi thẳng vô bếp/
_ Chị ăn cơm luôn đó, em có chuẩn bị đồ sạch cho chị đó, chị vô tắm đi rồi ra / Junghwa vừa nói tay chân không ngừng di chuyển, hết xào rồi lại cắt, cô làm một cách thành thục như một đầu bếp thực thụ/
_ À ờ / nói rồi Hani cũng nhẹ nhàng nghe theo không một lời thắc mắc/
**************
Vì sao mà cả hai lại tự nhiên như thế, cho dù họ chỉ mới gặp nhau vài lần,Hani không bao giờ tin vào thứ được gọi là tình yêu sét đánh, nhưng lại cảm thấy rằng hình như việc họ được sinh ra là để thuộc về nhau, cô cảm thấy hình như cô hơi thích em rồi.
Cho dù có thể nó không dễ dàng gì, nhưng hay cố gắng thực hiện nó xem, nếu thành công thì nó chính là một món quà cho sự cố gắng, còn không thì nó là một lời động viên cũng như một kinh nghiệm
***************
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro