Chương 5

Tịch Y các

"Chủ tử, hôm nay hoàng thượng không tới Tịch Y các mà tới Thiên Tĩnh cung của hoàng hậu rồi!"

Dương Liễu đang ngồi trước gương chải tóc, gương mặt thanh tú mang ý cười dịu dàng chờ đợi người trong mộng đến nhưng vừa nghe nha hoàn hoảng hốt chạy vào phòng nói, gương mặt tươi tắn nhanh chóng thấm buồn, đôi mắt cụp xuống, dưng dung như muốn khóc, hóa ra hôm nay người không đến là vì lí do này.

Nha hoàn kia thấy chủ tử buồn liền chạy đến an ủi cô " chủ tử đừng buồn, nhất định là hoàng thượng đến đó chỉ để giáo huấn ả ta thôi!". Dương Liễu quay đầu đi, thống khổ nói " Có thể là hôm qua nàng ta bị té xuống nước nên hôm nay hoàng thượng đến thăm nàng" " chủ tử đừng nói như vậy, chắc chắn trong lòng hoàng thượng chỉ có chủ tử thôi, người xem, từ lúc người vào trong cung, ngày nào hoàng thượng cũng đến chổ người để duyệt tấu, đọc sách, chắc chắn rất thích người"

" Ngươi đừng nói bậy, một công chúa tiểu quôc nhỏ như ta, lại bị đưa sang đây làm con tin, làm sao có thể sánh với hoàng thượng chứ!". Nha hoàn kia cũng đồn cảm với cô nhưng cũng chỉ biết an ủi chứ có thể làm gì hơn đây " chủ tử, đừng buồn mà, mai nhất định hoàng thượng sẽ tới chỗ người thôi!", quả thật đây cũng là động lực duy nhất của cô, mai hoàng thượng nhất định sẽ đến thôi, nghĩ đến đo, đôi môi cô bất giác cười nhạt, lòng thật sự hi vọng vào ngày mai..... cô cũng muốn chủ động chạy đi tìm người nhưng... nơi ở của hoàng thượng là cấm cung, làm sao cô có thể bước vào? Bao giờ cô mới có thể bước vào đây?

" hoàng thượng, có đi Tịch Y các nữa không?" Trần công công hỏi, hoàng thượng ngày nào cũng duyệt tấu ở đó mà. " Trở về Trường minh cung, trẫm muốn nghỉ ngơi. Trước nay hắn không bao giờ ngủ trưa, cũng không bao giờ buồn ngủ, sau mỗi lần thượng triều và đêm về thường đau đầu nhưng lạ thay, từ lúc hắn ở Thiên Tĩnh cung về, cảm thấy tinh thần không tệ, đầu cũng không đau như trước, đặc biệt còn có cảm giác cơ thể cần nghỉ ngơi. Về đến tẩm cung, thay quần áo xong liền lên long sàng xem có phải thật sự là muốn ngủ không...... vậy mà thật sự ngủ, nhưng có vẻ không được sâu, các cung nữ và thái giám trong cung ai cũng rất ngạc nhiên nên không dám làm phiền, Trần công công lệnh cho tất cả lui ra ngoài. Nhân lúc hoàng thượng ngủ liền ngồi thụp xuống thở dài, hiếm hoi lắm hoàng thượng mới có dịp nghỉ buổi trưa, cũng nhân lúc lấy hoa mà Hoàng hậu tặng cho ngửi, quả thật mỗi lần hắn bất an đều lấy ra ngửi một chút, đúng là có tác dụng như lời mà người đã nói, cứ chăm chú như vậy chính mình cũng không biết là đã thiếp đi lúc nào.....

" Trần công công !" tiếng gọi mang tính uy hiếp này làm hắn giật nảy mình đánh rơi bông hoa xuống đất, vội vàng đứng dạy " H..Hoàng thượng , người tỉnh rồi!?". Đúng vậy, là Dụ Tư Thuần đã tỉnh rồi, hắn đang ngồi sắp xếp để chuẩn bị duyệt tấu chương, xem ra ngủ dậy tinh thần không tệ chút nào.

Rất yên lặng thì một tái giám khác chạy vào báo " Bẩm Hoàng thượng, hoàng hậu muốn cấp lệnh bài xuất cung !", Dụ Tư Thuần nhẹ nhàng ngẩng đầu lên hỏi " Hoàng hậu trực tiếp nói với ngươi?", "vâng!". Dụ Tư Thuần nghĩ một chút rồi hỏi tiếp " Vậy người đâu rồi?"

" Cái này...."

" Cứ nói thẳng ra!"

"....Nguyên văn nương nói là....... Báo hoàng thượng ta muốn xuất cung, rất nhanh trong một ngày liền trở về, cầu người cho ta mượn lệnh bài xuất cung, cảm tạ. A.... nương nương còn nói nô tài là mượn được rồi thì mang qua cho nương nương...."

Không biết vị hoàng hậu này lại bày trò gì đây, hắn thật sự cũng không biết có nên đưa cho nàng hay không, ít nhất nàng muốn mượn thì cũng phải có cho hắn một cái lí do hợp lí chứ. Nếu là thăm gia quyến thì không thể đi một ngày được, có lẽ là lí do khác...

" Ngươi lui ra trước đi, ta sẽ xem xét chuyện này". Nghe thấy tên thái giám kia lập tức lui ra ngoài, Dụ Tư Thuần đưa tay day day tâm mi, quả thật không biết có nên cho nàng đi ra ngoài không. Trần công công cũng không nỡ thấy hắn như vậy mới hiến kế " Hoàng Thượng, dù bây giờ quốc thái dân an nhưng vẫn nên đi thường tra dân chúng, nếu như người đi thì có thể dẫn nương nương đi cùng, vừa biết nương nương muốn làm gì, vừa có thể quan sát tình hình dân chúng, người nghĩ thế nào?". Bấy giờ đôi mày của hắn mới dãn ra một chút, miệng lại hơi cong hình cung, cũng không biết là có thể tính là cười không. Hắn khoát tay nói với Trần công công " Ngươi đi báo cho nàng ta, mai ta đi thường tra dân chúng sẽ dẫn nàng ta theo, bảo hãy chuẩn bị thật tốt!" nói đoạn " A.... hình như từ lúc Dương Liễu đến Dụ Quốc cũng chưa hề đi ra bên ngoài đúng không?". " Người định mang cả Dương Liễu tiểu thư theo ?". Dụ Tư Thuần gật nhẹ một cái, chỉ như thế cũng đủ biết phái người báo cho Dương Liễu.

" Nương nương!"

Mạc Sương đang nằm trên ghế ngả tận hưởng cuộc sống. tiếng gọi của Mai nhi lại hoảng hốt vọng tới. " Có chuyện gì, xin được lệnh bài rồi?". Mai Nhi vừa thở hổn hển vừa nói " Hoàng thượng mai đi thường tra dân chúng, như vậy mai người liền xuất cung cùng hoàng thượng!"

Sao nàng nghe cái vụ này quen quen quá, trong cuốn sách kia hình như có nói về tình huống này nhưng đâu có mặt...... à, tí quên, trong chuyện là hoàng hậu đã chết từ lúc nàng xuống nước lại thêm quá đáng ghét nên chết rồi cũng chẳng ai nhớ tới... haizz thật là buồn mà, vậy là mai nàng phải đi cùng bọn nam nữ chính rồi, sau đó nam chính sẽ thấy yêu thích vẻ trong sáng điềm tĩnh của nữ chính rồi tặng một cây tram ngọc cho nữ chính .... Hahaha..... vậy đặt nàg bên cạnh làm bóng đèn sao? A.... không, chắc chắn là muốn làm nữ chính ghen nha... có điều, nàng không rảnh chơi cùng bọn họ. Ngày tháng sau này cũng sẽ dài lắm, nàng phải tìm mua một vài cuốn dâm thư ( tiểu thuyết ngôn tình thời ấy gọi như thế), giấy mực để tập họa tập đào hố ( viết chuyện), mua cả vải và kim chỉ để nàng sẽ tự thiết kế quần áo của mình, quần áo bọn họ làm chẳng đẹp chút nào, chỉ thấy diêm dúa... còn gì nữa nhỉ? Tạm thời cứ như thế đã! " Mai Nhi, mau chuẩn bị, mai chúng ta sẽ đi chơi phố, ngươi và Tuyết Nhi đi cùng ta, để Cầm Nương ở lại chỉ đạo hạ nhân làm việc cho xong !", "Nô tì đi ngay!"

Sớm hôm sau

" Sao hoàng thượng vẫn chưa đến chứ?" Mạc Sương tức giận dậm chân bình bịch trước cổng thành. " Nươ.... T...tiểu thư, người cố gắng đợi một chút nữa, chắc hoàng thượng cũng sắp đến rồi!"

Quả nhiên là sắp đến rồi, hóa ra là còn mải đợi nữ chính, đúng như nàng đoán, Dương Liễu mặc một bộ y phục màu trắng, đúng là tinh khiết như băng, mong manh tựa gió, mờ ảo tựa sương, thật động lòng người. Mạc Sương nhếch mép, có vẻ là muốn dung vẻ thuần khiết của mình để đánh bật nàng đây mà, hôm nay đi sắm đồ nàng cũng chẳng bận gì đẹp đẽ, chỉ là buộc tóc đuôi ngựa và một bộ váy màu vàng nhạt, giống như một cô nhóc nằng động thôi. Thấy hoàng thượng đi ngựa đến gần mình, Mạc Sương biết thừa hắn muốn hỏi gì " Sao vậy? Ngựa của nàng đâu?" giọng điệu nói của hắn mang theo bao nhiêu phần cười cợt. Đó, đâu có sai đâu, hắn nhất định sẽ hỏi như vậy, từ lúc có người đến báo là chuẩn bị khởi hành, nàng có thấy ai kêu ngựa cho đâu, là tự nàng đi bộ từ Thiên Tĩnh cung đến cổng thành mà, nàng đợi từ lúc mặt trời ló một nửa đến khi nắng vàng hầu như đã phủ khắp mới thấy người đến, lại nữa, đến Dương Liễu thân phận không bằng nàng còn được đi ngựa theo sau Dụ Tư Thuần làm người hầu của nàng ta cười nhạo nàng. Nếu thật sự hắn đã không cho nàng chút mặt mũi thì giơ cũng chẳng có lí do gì nàng đối xử lành mạnh với hắn.

Dụ Tư Thuần thấy nàng không đáp trả, thấy trong mắt nàng tràn đầy sự chán ghét, lạnh nhạt, khuôn mặt đến một biểu cảm cũng không có, chỉ đứng dưới đất nhìn hắn, mãi mới thấy nàng mở lời " Sao người lại đến muộn như vậy?" đến ngữ khí nàng thốt ra cũng ngập tràn băng giá, khó chịu khi thấy hắn không có ý định xin lỗi khi để nàng đợi lâu như vậy.

Hắn nhè nhẹ mà đáp " Gặp một chút vẫn đề nên đến muộn!". " Gặp chút vấn đề cũng không thể cho người đến báo cho ta một câu sao? Hơn nữa lại báo ta sắp khởi hành từ rất sớm!?". "Là ta sợ nàng lâu la nên báo trước!", " Vậy là trước đây người có từng dẫn ta đi đâu đó sao? Sao lại biết chắc chắn là ta sẽ lâu la? Hơn nữa người hỏi ngựa của ta đâu, người thật sự là có dặn dò hạ nhân chuẩn bị ngựa cho ta sao? Thông báo khởi hành thậm chí ta còn chỉ nghe thấy tiếng, hắn đi nhanh đến nỗi ta còn không biết ai vừa báo! Có vẻ người coi ta như một con ngốc!". Dụ Tư Thần nghe hết một lượt, thấy trong lòng cảm giác đã rất khác thường, dường như là thấy có lỗi, cũng là vì sáng nay định đi rồi nhưng người ở Tịch Y các báo chủ tử của bọn họ gặp chút vẫn đề riêng tư nên xin chút thời gian, không ngờ nàng thật sự đợi ở đây. Trước đó vốn sẽ qua đón nàng vì biết nàng không biết cưỡi ngựa nhưng chưa đến cửa Thiên Tĩnh cung đã nghe cung nhân nói nàng đã đi từ rất sớm mà còn không hiểu sao hắn vẫn ở đây. Vốn là định xin lỗi nàng nhưng... trước một đám người như vậy, hắn chỉ có thể hối lỗi bằng một câu thôi " Nàng đang mắng ta sao?.... chuyện này đến đây thôi, dù sao nàng cũng không biết cưỡi ngựa, mau lên đây đi cùng với ta"

Một câu này thành công khiến tất cả mội người chứng kiến ở đó sửng sốt, Dương Liễu lại hiện lên vẻ mặt buồn mang mác. Tính tình trước nay của Mạc Sương ở thế giới trước đều như vậy tính chất công việc hay làm nàng cáu, giờ cũng không thay đổi được nữa nhưng thấy hắn bảo đi cùng hắn, nàng chỉ sợ người mình bị bẩn nhưng nhẫn nhịn là trên hết, " Tạ thánh ân nhưng mà... ta đi cùng ngài chỉ sợ làm bẩn danh ngài, vốn biết danh trên đầu ta đã xấu không sửa nổi rồi, không dám động đến long thể, đi bộ vẫn tốt nhất". 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #quan#tran