【 mất tóc? Ha ha ha! 】
【 Vọng Hàn Phi trông tuyệt vọng bất lực cực kỳ, giống hệt như cụ ông đã bị trọc đầu 20 năm rồi á】
【 sao tổ tiết mục có thể bình tĩnh đến độ này được nhỉ? Bọn họ không buồn cười sao? Trái tiêm làm từ cục đá ư! ( nổi điên ) 】
【 tỷ muội phía trước yên tâm, tôi đang bắc ghế ngồi dính ở phòng phát sóng trực tiếp của tổ đạo diễn, bọn họ là cố nhịn đó, thiết bị đóng một cái là tất cả mọi người cười ha hả luôn 】
Thương Lộc cũng rất mờ mịt.
Cô vốn chỉ là muốn kéo mấy cọng tóc của Vọng Hàn Phi để hoàn thành nhiệm vụ thôi, lại không nghĩ rằng cái đầu tóc bóng bẩy này của hắn là giả, nghĩ đến Vọng Hàn Phi đang mang cái đầu trống một mảng tóc, đột nhiên cô có chút hoảng sợ sờ sờ đầu mình.
Ờm, thật xấu a.
Thương Lộc đột nhiên tỉnh ra, thầm nghĩ nhất định không được thức đêm nữa, nếu có một ngày cô cũng biến thành đầu hói giống Vọng Hàn Phi thì làm sao bây giờ, phải đề phòng trước mới được.
Rất nhanh, hai học sinh mặc chế phục liền đi vào mang Vọng Hàn Phi đi.
"Từ từ!"
Thương Lộc mở cánh cửa chỗ mình đang trốn, ló đầu ra, một bàn tay giơ mái tóc giả: "Ờ thì, tóc giả nè, anh... có lấy lại không?"
Thương Lộc trông rất nhiệt tình hảo tâm lại chân thành.
Thế cho nên sắc mặt Vọng Hàn Phi lại càng thêm khó coi.
Các võng hữu hình dung rất chuẩn:
【 muốn tóc giả không? Phải, anh đó? Muốn không? 】
Bốn mắt nhìn nhau.
Vọng Hàn Phi tất nhiên không muốn nhận lại cái bộ tóc giả này, lấy thì có khác gì gián tiếp thừa nhận sự nhục nhã của Thương Lộc đâu.
Nhưng hắn lại không dám không nhận, nếu không tí nữa đi ra khỏi toilet, sẽ có càng nhiều người thấy bộ dáng xấu xí hiện tại của hắn.
Vì thế Vọng Hàn Phi dùng một bàn tay che đỉnh đầu lại, căn bản không nhìn Thương Lộc, một cái tay khác giơ cao, ý bảo Thương Lộc đưa tóc giả cho hắn.
Lúc sờ đến cái túm tóc Thương Lộc đưa qua kia, Vọng Hàn Phi cũng không rảnh lo có phải đang ở trước camera hay không, nhìn cũng không kịp nhìn, lập tức đội lại lên đầu, bởi vì sốt ruột muốn rời đi cho nên hoàn toàn bỏ qua Thương Lộc, nhưng lại lần nữa nghe thấy cô hô lên "Từ từ!"
Ấy...... Không đúng.
Sao tóc lại dài như vậy? Còn lộn xộn, sờ không giống cái tóc giả của hắn a.
Vọng Hàn Phi phát hiện khác thường, với tay lên kéo nắm tóc giả trên đầu xuống, biểu tình trên mặt cũng trở nên mê man.
"A!" Thương Lộc kinh hô ra tiếng, lại lần nữa từ phía trên vươn một bàn tay muốn lấy lại mớ tóc giả, trong thanh âm mang theo chút áy náy: "Thực xin lỗi, lấy nhầm rồi. Cái kia là tóc giả của tôi, phiền anh đổi lại một chút."
Vọng Hàn Phi: "?!"
Các võng hữu cực kỳ vui vẻ.
【 đó là tóc giả đạo cụ Thương Lộc lấy trộm từ cái phòng hóa trang mà ha ha ha 】
【 Vọng Hàn Phi hiện tại trông lại càng kỳ quái, giống như ông già sống hoang trong rừng ấy, thật sự quá xấu hic! 】
Cuối cùng Vọng Hàn Phi cũng thành công lấy lại tóc giả của mình, hoảng loạn tròng lên trên đầu cũng bất chấp sửa sang lại, thậm chí còn không cần NPC đưa đi, vì hắn lẩn trốn camera còn nhanh hơn họ.
"Oaa ——"
Nam số 3 《 Yêu thì yêu 》Yên Tử Kiêu không biết đứng ngoài cửa từ khi nào đã quan sát toàn bộ quá trình, hắn vỗ tay, trên mặt tràn ngập chấn động đối với chuyện này.
Lúc Vọng Hàn Phi đang cố lách qua người hắn để ra ngoài, hắn còn tiện mồm tổn hại thêm một câu: "Tôi có người bạn làm bác sĩ cấy tóc rất đỉnh, muốn tôi giới thiệu cho anh không?"
Đương nhiên, Vọng Hàn Phi cũng không muốn phản ứng hắn, chạy trốn càng nhanh.
Mà vào giờ phút này, loa lại lần nữa vang lên.
【 căn cứ điều thứ nhất của quy tắc, Thương Lộc đánh chết NPC Vọng Hàn Phi, có khen thưởng, có thể tùy ý loại một khách mời, mời Thương Lộc tới thư phòng, gọi điện thoại để đưa ra lựa chọn 】
Yên Tử Kiêu bây giờ mới ý thức được Thương Lộc hiện tại có thể trực tiếp loại hắn, vì thế cũng không thèm nhìn náo nhiệt nữa, âm thầm lui về sau hai bước.
Thương Lộc không trả lời, bò từ trên thang xuống dưới, nhìn về phía Yên Tử Kiêu.
Yên Tử Kiêu cố tỏ ra thản nhiên, nói: "Tôi khuyên cô đừng nên loại tôi, nếu không cô sẽ hối hận."
Thương Lộc khó hiểu hỏi: "Vì sao?"
Yên Tử Kiêu không trả lời, chỉ lặp lại: "Cô sẽ hối hận."
Hắn nói lời này, tay không tự giác sờ soạng cái túi bên hông.
Thương Lộc nhìn về phía túi của hắn, chần chừ vài giây hỏi: "Anh bốc được thẻ kỹ năng giống với thẻ đồng quy vu tận? Có thể loại cả người loại mình?"
Yên Tử Kiêu lộ ra thần sắc kinh ngạc, hỏi: "Sao cô biết?"
"Đoán chứ sao." Thương Lộc vô cảm trả lời: "Nhưng mà cái này cũng không quan trọng, tôi cũng không muốn loại anh, tôi chỉ là muốn nói vài câu thôi, sao anh chả có tí cố gắng yêu đương nào vậy."
Yên Tử Kiêu: "?"
Các võng hữu: "???"
Thương Lộc ánh mắt có vài phần ghét bỏ nói: "Tôi có xem chương trình của mấy người rồi, anh thật sự không có tí mị lực nào trong mắt chị gái bạch nguyệt quang của mình cả. Anh mà vẫn không nỗ lực thì tôi phải đổi CP để cắn đó nhé."
Yên Tử Kiêu có chút bực bội, rốt cuộc là ai thì cũng không muốn nghe thấy có người chỉ trỏ thẳng trước mặt nói tình địch mạnh hơn mình, buột miệng thốt ra: "Cô thì biết cái gì?"
"Tôi hiểu anh nha, rốt cuộc thì hai người mới là CP ban đầu tôi cắn." Thương Lộc trực tiếp đi tới trước mặt Yên Tử Kiêu, vỗ vỗ bả vai hắn, nói: "Đừng phủ nhận, ánh mắt chị gái nữ ba cũng không nhìn anh nhiều mấy cái đâu, đừng trừng tôi nha, anh có trừng tôi thì đây cũng là sự thật, chị gái từ tập đầu tới nay chính là lần đầu tiên đem phiếu bầu cho người khác ngoài anh đó, anh không có một chút cảm giác nguy cơ nào sao? Hờ hững chỉ đem người ấy đẩy càng ngày càng xa thôi."
Yên Tử Kiêu theo bản năng vì mặt mũi muốn đi phản bác, nhưng một câu cuối cùng của Thương Lộc lại làm hắn sửng sốt.
Bởi vì đã từng có một lần hắn cãi nhau với bạn gái cũ, cô ấy cũng nói một câu như vậy với hắn.
"Yên Tử Kiêu, thỉnh thoảng hững hờ vô tâm tôi có thể xem là biểu hiện thẹn thùng của anh, nhưng nếu anh vẫn luôn như vậy tôi sẽ cảm thấy rất mệt."
Hắn vốn cho rằng đó chỉ là mâu thuẫn bình thường, cũng nghĩ tới sau khi bình tĩnh lại sẽ đi xin lỗi, nhưng về nhà thì thấy phòng trống rỗng, quần áo và đồ đạc của bạn gái đều không còn, đương nhiên, hắn bị đá rồi.
Tham gia 《 Yêu thì yêu 》 cũng là do bạn gái cũ đăng ký và rủ hắn, hắn nghĩ cô ấy muốn cùng hắn làm hòa, lại không nghĩ ở cái tiết mục này hắn sẽ phải ăn không biết bao nhiêu dấm.
Nhìn đôi mắt Thương Lộc đang chân thành nhìn về phía hắn, Yên Tử Kiêu đột nhiên nghĩ đến trước đó trong tổ tiết mục có người trêu ghẹo "Thương Lộc lão sư chính là CP của hai người nha", trong nháy mắt hắn liền dao động.
Cho nên Thương Lộc......
Là cảm thấy bọn họ xứng đôi sao, có phải là hắn nên nghe một chút ý kiến của cô không?!
Thương Lộc đã nói, hắn mà vẫn không nỗ lực thì cô ấy sẽ đổi CP?
Này sao có thể!
Vì thế Yên Tử Kiêu kiêu ngạo từ trước đến nay lại nhìn về phía Thương Lộc, miễn cưỡng hỏi: "Cô cảm thấy tôi...... chỗ nào làm không tốt?"
"Quá nhiều."
Thương Lộc trực tiếp vươn một bàn tay, giơ từng ngón liệt kê ví dụ cho Yên Tử Kiêu: "Thứ nhất, anh làm trò khiêu khích tình địch trước mặt cô ấy, nhưng tình địch lại ôn nhu tiếp nhận, làm cho anh trông rất giống vô cớ gây rối, hơn nữa tôi cảm thấy anh hẳn là cũng rất khó chịu đi, hoàn toàn giống như đánh vào bông. Thật ra cái việc kia vốn dĩ là cả 2 bên khơi ra, nhưng anh vừa phát điên lại còn thêm đối phương tỏ ra lễ phép vô tội, ngược lại giống như tất cả đều là anh sai. Thứ hai......"
Thương Lộc thao thao bất tuyệt, dù sao cô cũng đã từng là fan CP của hắn, cho nên tương đối mà nói cô thiên về hướng Yên Tử Kiêu một chút, đứng từ góc độ của hắn mà suy xét, lời nói ra cũng khiến cho hắn dễ dàng tiếp thu hơn.
Yên Tử Kiêu từ thái độ khinh thường ban đầu "Để tôi xem cô có thể nói được cái gì" biến thành ngắt lời Thương Lộc "Cô chờ một chút, tôi đi ra ngoài tìm giấy bút ghi lại đã".
Yên Tử Kiêu ở trong phòng cách vách tìm được bút nhưng không tìm được giấy, liền trực tiếp lấy cánh tay mình thay giấy để ghi lại mỗi câu của Thương Lộc.
Hắn ban đầu vốn cũng không cảm thấy mình có gì sai, nhưng dưới sự phân tích kỹ càng tỉ mỉ từng việc nhỏ của Thương Lộc, hắn lại cảm thấy chính mình đã quá xúc động mà làm rất nhiều việc không đúng.
Không chỉ có bản thân uất nghẹn, mà con mang thêm phiền não cho bạn gái, cuối cùng người thu lợi tất nhiên chỉ có cái tên nam trà xanh kia.
Mỗi một câu nói của Thương Lộc Yên Tử Kiêu nghe xong đều liều mạng gật đầu tán đồng, ánh mắt nhìn về phía Thương Lộc cũng trở nên tôn kính...... Thậm chí là có chút sùng bái, hơn nữa còn bắt đầu tích cực dò hỏi Thương Lộc xem nếu xảy ra một vài tình huống đột phát thì hắn nên làm như thế nào cho đúng.
【 tôi rốt cuộc đang xem cái tiết mục gì thế này? Tôi mê man quá 】
【《 Yêu thì yêu 》X《 Ai cũng là người xấu 》chuyên mục liên hợp giải đáp tình cảm, người chủ trì: Thương Lộc, người được phỏng vấn: Yên Tử Kiêu. 】
【 Thương Lộc bắt đầu khiến cho Yên Tử Kiêu quy hàng rồi, tôi cười gần chết 】
【 cảm giác Yên Tử Kiêu đi học ghi chép bài vở cũng chưa từng nghiêm túc như vậy ý chứ 】
【 thương · đại sư tư vấn tình cảm · lộc 】
【 cho nên là tổ tiết mục cứ để hai người bọn họ thao thao bất tuyệt như vậy sao? Không ai tới quản hả ha ha ha 】
Đương nhiên là có người tới quản.
Diệp Lục nghe thấy Vọng Hàn Phi bị loại, cho nên liền tới tìm Thương Lộc.
Bởi vì không biết đường cho nên mới chậm trễ thời gian.
Lúc Diệp Lục đuổi tới hiện trường, đập vào mắt chính là một hình ảnh quỷ dị như vậy.
Diệp Lục: "?"
Từ góc nhìn của Diệp Lục, Thương Lộc cùng Yên Tử Kiêu đang cùng nhau ngồi xổm trước bồn rửa tay, đầu hai người dựa thật sự gần, không biết đang nói chuyện gì.
Trong lúc đó, Yên Tử Kiêu không ngừng gật đầu, cầm bút viết lia lịa trên cánh tay, vừa viết vừa nói: "Quá đúng, thật là quá đúng, kể mà quen cô sớm một chút thì tốt rồi."
Diệp Lục đứng ở cửa nhìn nửa phút, thấy Yên Tử Kiêu còn có ý định cúi đầu xắn quần lên trên đùi tiếp tục viết, hắn rốt cuộc nhịn không được, hỏi: "Hai người đang làm gì thế?"
Yên Tử Kiêu lúc này mới chú ý tới Diệp Lục đã đến, vội vàng buông ống tay áo cùng ống quần xuống.
Tuy Thương Lộc sớm đã phát hiện, nhưng cô cũng đang vào đà, nói hăng say, cho nên làm lơ Diệp Lục luôn.
Giờ phút này, động tác hai người nhất trí nhìn về phía Diệp Lục.
Yên Tử Kiêu ngượng ngùng nói mình đang tìm Thương Lộc để thỉnh giáo vấn đề tình cảm, sau đó thình lình hỏi ngược lại: "Cậu làm gì? Muốn loại chúng tôi?"
Diệp Lục hỏi vặn: "Bằng không thì sao? Tìm hai người nói chuyện phiếm chắc?"
"Được a." Yên Tử Kiêu trực tiếp từ trong túi lấy ra túi gấm bốc được lúc trước, đem tấm card đưa cho Diệp Lục.
Giống như Thương Lộc đoán, trên mặt tấm thẻ viết bốn chữ: Đồng quy vu tận.
Diệp Lục trừng lớn đôi mắt, đầy mặt khó tin.
【bốn chữ này với Diệp Lục thực sự rất có hiệu lực ha ha ha 】
"Tránh ra, tôi đối với anh không có hứng thú." Diệp Lục giờ phút này tất nhiên không muốn động thủ với Yên Tử Kiêu, mà trực tiếp nhìn về phía Thương Lộc.
Sau đó hắn căm giận nói: "Sau khi loại tôi mới đọc được bình luận ở phòng phát sóng trực tiếp! Thương Lộc! Vừa mới nãy là cô dọa tôi! Cô chính là cái Boss kia, giáo viên thực tập không lương! Cô tàn nhẫn thật đó! Tôi là trợ thủ của cô mà cô cũng nỡ giết!"
Thương Lộc cảm thấy kỳ quái: "Sao cậu lại có thể đọc bình luận?"
"Bởi vì tôi lấy điện thoại của chị gái nhân viên trong phòng nghỉ." Diệp Lục trả lời phi thường đúng lý hợp tình, sau đó nhìn về phía Thương Lộc: "Nếu cô bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa, vai ác chúng ta đấu một trận đi, đồng quy vu tận, cùng nhau bỏ gian tà theo chính nghĩa!"
【 cười chết tôi rồi, trò chơi này là chơi như vậy hả? Chính phái còn chưa làm gì, đám vai ác lại tự chém giết nhau trước 】
【 quy tắc trò chơi đối với mọi người trong show mà nói = xem tâm tình để làm việc, thành thói quen rồi 】
【 Thương Lộc! Đến phiên chị rồi! Đừng để tiểu đệ Diệp Lục phản kháng】
Yên Tử Kiêu cũng nhìn về phía Thương Lộc.
Thương Lộc lui một bước, bắt đầu suy xét xem nên trèo thang đi lên hay là chạy từ cửa sổ ra bên ngoài.
Nhưng Yên Tử Kiêu lại đột nhiên nổi lòng hảo tâm, thanh âm thành khẩn: "Cảm ơn cô, trở về tôi sẽ nghĩ lại thật cẩn thận."
Diệp Lục đang chuẩn bị động thủ: "?"
Thương Lộc đang chuẩn bị chạy trốn: "?"
Giây tiếp theo, bọn họ liền thấy Yên Tử Kiêu đột nhiên nhào về hướng Diệp Lục, ôm chặt lấy bờ vai của hắn, sống chết không buông tay.
Diệp Lục bị hoảng sợ muốn tránh thoát, hỏi: "Yên Tử Kiêu anh làm gì thế? Anh điên rồi sao?"
Nhưng trong miệng Yên Tử Kiêu lại đang đếm ngược: "Mười lăm, mười bốn...... Ba, hai, một."
Loa lại vang lên.
【 căn cứ vào điều thứ hai trong quy tắc mới, Diệp Lục giữ được Yên Tử Kiêu vượt qua mười lăm giây, bạn học Yên Tử Kiêu bị loại! Lớp chúng ta còn lại số học sinh: 5】
【 bạn học Yên Tử Kiêu phát biểu "Di ngôn".
Bạn học Yên Tử Kiêu sử dụng tấm thẻ kỹ năng: Đồng quy vu tận, hoàn toàn đánh chết Diệp Lục. 】
Diệp Lục: "?!"
Tại sao lại như vậy? Hắn vừa mới được diễn tiếp thôi mà, như thế nào đã bị hoàn toàn đánh chết? Yên Tử Kiêu có bệnh à, sao lại kéo hắn đồng quy vu tận? Hắn còn chưa đi dọa Âu Dịch đâu!
Lúc Diệp Lục và Yên Tử Kiêu bị NPC mang đi, Diệp Lục hiển nhiên còn chưa phản ứng được bản thân mình vì sao nhanh như vậy đã nghênh đón thất bại lần thứ hai.
Mà Thương Lộc cũng sử dụng đặc quyền của mình, chẳng qua lần này cô lựa chọn loại 【 Đường Khinh Khinh 】.
Giờ phút này trong sân trừ Thương Lộc ra, chỉ còn lại bốn học sinh cuối cùng: nam số 4 Yêu thì yêu, Tống Trạch Khiêm, Dụ Tô và Âu Dịch.
Các võng hữu: "!?"
【 ha ha ha một con cá mập và một nhà cá nhỏ 】
【 chúc mừng BOSS Thương Lộc rốt cuộc cũng thành công xử lý triệt để hai gã trợ thủ mà tổ tiết mục an bài cho mình, hoàn toàn đơn phương đánh trận! 】
Thương Lộc nhìn về phía PD, hô: "Đi thôi, chúng ta tiếp tục bò!"
PD của Thương Lộc phi thường thống khổ mà bò lên trên thang.
Vì sao chứ? Mỗi khi có một vị khách mời tiến vào, trong lòng anh ta liền sinh ra chờ mong, chỉ cần loại Thương Lộc là anh ta có thể tan tầm rồi.
Nhưng mà vì sao cơ chứ? Sao Thương Lộc vẫn còn sống?! Mấy cái người kia rốt cuộc là có làm được gì không hả?
PD chỉ có thể khóc không ra nước mắt đi theo phía sau Thương Lộc.
Thương Lộc sở dĩ đã định đi con đường này rồi, bởi vì mục tiêu của cô đã được xác định cụ thể, cô muốn trở lại trước ký túc xá của nam nữ sinh, nghiệm chứng một chút suy đoán của mình.
Lúc ở gian phòng cách vách trong toilet tìm kiếm thông đạo, trên tường cô thấy rất nhiều hình vẽ đôi mắt nho nhỏ, giống như đang nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
Hơn nữa khi nhìn thấy bãi đạo cụ đầu người trên cánh cửa kia, khiến cô trực tiếp liên tưởng đến phân đoạn kinh điển trong một bộ điện ảnh phi thường nổi danh của nước ngoài, hiệu trưởng từ gian cách vách thò đầu ra mỉm cười.
Còn có số thư từ và sổ nhật ký trong túi cô, tuy nói là giáo viên dùng cách xử phạt về thể xác, nhưng thật sự chỉ đơn giản như vậy sao?
Thương Lộc một bên đi về phía trước một bên lại lần nữa nhớ lại nội dung thông báo trên loa, cùng với cái câu "Càng khó mở miệng thì chân tướng càng trầm mặc" kia.
Thương Lộc trong lòng cơ bản đã có đáp án, nhưng vẫn cần phải quay lại ký túc xá nam nữ sinh để tìm kiếm chút manh mối để nghiệm chứng lại.
Lúc Thương Lộc lần nữa tìm được cửa ký túc xá nam sinh, chậm rãi mở cửa ra ——
"Phú cường dân chủ văn minh hài hòa! Không cần lại đây không cần lại đây a a a!"
Tủ quần áo hình như có người.
Nhìn Âu Dịch đang che ở trước mặt gương điên cuồng thét, Thương Lộc trầm mặc, nhìn về phía PD của Âu Dịch đang đứng bên cạnh.
PD biểu tình hoảng hốt, thoạt nhìn hình như đã phải ở chỗ này chịu tra tấn của Âu Dịch hồi lâu, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Thương Lộc, hy vọng cô có thể quản Âu Dịch.
Thương Lộc chỉ có thể nói: "Âu Dịch, anh bình tĩnh một chút."
Nghe thấy thanh âm của Thương Lộc, Âu Dịch lúc này mới sửng sốt, hắn chậm rãi lấy cái tay đang chắn mặt gương kia ra, sau đó run run rẩy rẩy vươn tay để ở chỗ nhân trung của Thương Lộc.
"Có hô hấp, là Thương Lộc lão sư!" Âu Dịch xác định điểm này, bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, thanh âm kích động hỏi: "Cô...... sao cô lại chui ra từ chỗ này?"
【 trông ảnh sợ tới mức nào kìa, má cười ẻ 】
【 Âu Dịch đã trốn ở chỗ này rất lâu rồi đó ha ha ha 】
【 cho nên sao Âu Dịch lại bị dọa thành như vậy? 】
【 thực ra thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một đường bị NPC diễn quỷ đuổi, chủ yếu là tại ảnh nhát gan thôi. Ảnh sợ tới mức này chính là do hiện tại Thương Lộc bò ra từ sau lưng ảnh đó ha ha ha 】
"Đây là mật đạo, nói ra thì rất dài." Thương Lộc cũng không định kỹ càng tỉ mỉ nói với Âu Dịch, chỉ nói thẳng: "Các người cứ làm việc đang làm đi, tôi với PD ra ngoài trước."
Âu Dịch cực kỳ nghe lời cùng PD lui sang hai bên, Thương Lộc mang theo PD của mình thành công bò ra ngoài.
Sau đó Thương Lộc tìm kiếm trong phòng một lần, lại không tìm được cái manh mối hữu hiệu gì, trong lòng nghĩ xem ra những gì Hứa Tắc cùng Đoạn An Quốc tìm được đã là toàn bộ, liền chuẩn bị đi ký túc xá nữ xem thử.
Nhưng trước khi đi, Thương Lộc vẫn liếc mắt nhìn Âu Dịch một cái.
Kỳ thật cô cũng rất muốn dọa Âu Dịch, nhưng nhìn bộ dạng hắn run bần bật thế này, cô lại cảm thấy nếu mình còn dọa hắn nữa, giây tiếp theo khả năng hắn không còn đứng ở đây mà trực tiếp nằm ngửa trên cáng cứu thương được người ta khiêng ra luôn mất.
Vì thế Thương Lộc lựa chọn tha cho Âu Dịch, còn tốt bụng nhắc nhở: "Tôi đi trước, anh cứ trốn ở chỗ này đi, nếu có người tới bắt thì mở thông đạo ra mà chạy vào trong."
"Được." Âu Dịch liều mạng gật đầu đáp ứng, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu tiếp tục niệm: "Phú cường dân chủ văn minh hài hòa......"
Thương Lộc nhìn trong tay Âu Dịch đang giơ một trương phù màu vàng, cùng với một đống đồ vật trừ tà trong ngực hắn kia cảm thấy rất tò mò, nói: "Ờm ngại quá, anh ôm chặt mấy thứ đồ trừ tà kia như vậy, nhưng lại đang niệm giá trị quan xã hội hiện đại dân chủ, thế rốt cuộc là anh tin hay là không tin vậy? Nếu mấy thứ này hữu dụng, vậy thì những thứ anh niệm lại trở nên vô dụng đúng không, thế thì phải làm sao bây giờ?"
Âu Dịch ngây ngẩn cả người, hắn cảm thấy Thương Lộc nói rất có đạo lý.
Hắn tự hỏi vài giây vẫn là lựa chọn: "Tôi...... Tôi tin, thế tôi nên làm cái gì bây giờ?"
"Để tôi nghĩ đã." Thương Lộc xoay chuyển đại não, nói: "Thế anh niệm là: yêu ma quỷ quái mau rời đi đi, hoặc là cái gì anh tin tưởng nhất thì niệm cái đó."
Thương Lộc tất nhiên là chỉ cuốn《 Kinh Kim Cương 》 Âu Dịch đang ôm trong ngực.
Nói xong, cô liền phất phất tay, sau đó giúp Âu Dịch đóng cửa tủ lại: "Tôi đi đấy nhé."
Thương Lộc đi rồi.
Trong phòng an tĩnh thật lâu.
Âu Dịch trở nên nghiêm túc.
Niệm thứ hắn tin tưởng nhất? À, hắn biết rồi.
Bên kia, Thương Lộc thành công tới ký túc xá nữ.
Ở chỗ này cô phát hiện rất nhiều đồ vật.
Thuốc tránh thai, que thử thai, cùng với túi nước tiểu mới tinh chưa dùng.
Lại là một quyển sổ nhật ký, nhưng nội dung trên mặt so với quyển tìm được bên ký túc xá nam sinh có vẻ càng quỷ dị hơn.
【 tôi là tiểu phương, ba đưa tôi vào trường học này hy vọng tôi có thể trở thành người bình thường 】
【 tôi không bình thường sao? Tôi chỉ là thích khóc, công việc của ba mẹ vốn không thuận lợi, về đến nhà thấy tôi liền thấy phiền 】
【 tôi trở thành lớp trưởng, thầy giáo bảo tôi giữa trưa tới văn phòng giúp hắn ta chấm bài, bởi vì tôi tính sai điểm, cho nên phải chịu trừng phạt 】
【 tôi sợ đau, khóc rất lợi hại, nhưng mà thầy giáo cũng không răn dạy tôi cái gì, ngược lại trông ông ta rất cao hứng. Hắn bảo tôi không được nói chuyện này ra ngoài, nói tôi là cô bé ngoan nhất cái ban này, là học sinh tốt, học sinh tốt phải nghe lời thầy giáo nói, nghe lời sẽ được khen thưởng 】
【 thầy giáo bảo tôi đem tiểu mỹ tới văn phòng hắn, tiểu mỹ vì sao lại muốn đánh tôi? Cậu ấy không muốn làm học sinh tốt sao? Thật kỳ quái 】
【 chỉ cần tôi lại mang mấy bạn học tới văn phòng của thầy giáo, là tôi sẽ cải tạo xong và được về nhà】
Nhật ký dừng ở đây.
Tiểu mỹ là ai? Ký túc xá Tiểu mỹ ở nơi nào?
Thương Lộc tiếp tục tìm kiếm, quả nhiên ở một cái giường ngủ nữ sinh khác phát hiện một phong thư, à không, là một lá thư mời tự sát.
【 buổi tối tới ký túc xá của tôi đi, tôi đã chuẩn bị thuốc ngủ, chúng ta có thể cùng nhau giải thoát rồi. Đừng gây ra động tĩnh lớn, không được để tiểu phương biết, ký túc xá của tôi múc nước ở phòng bên cạnh, cậu có thể giả bộ múc nước ở đây, cậu ta sẽ không hoài nghi.
—— tiểu mỹ 】
Ở phòng múc nước bên cạnh ký túc xá Tiểu mỹ, sau khi đọc được tin tức này Thương Lộc liền lập tức xuất phát đi tìm phòng múc nước.
Lúc cô tới ký túc xá của Tiểu mỹ, phát hiện một hình bóng quen thuộc đã đứng bên trong, Tống Trạch Khiêm cũng đang tìm kiếm gì đó.
Nhưng khi nhìn thấy Thương Lộc, Tống Trạch Khiêm liền trực tiếp cầm đồ vật trên tay lui về sau một bước, nói: "Cô là giáo viên thực tập đúng không? Lúc Mộ Thành Ích bị loại chỉ có cô là cách gần nhất, Vọng Hàn Phi cũng thế, hắn bị loại hẳn là cũng liên quan đến cô."
"Đúng vậy." Thương Lộc trực tiếp thừa nhận, sau đó đi lên phía trước mở túi của mình ra: "Tôi có rất nhiều manh mối, tôi cảm thấy chúng ta có thể cùng nhau hợp tác."
Tống Trạch Khiêm có chút hồ nghi nhìn Thương Lộc. Thương Lộc nói thẳng: "Tin tức của hai chúng ta hẳn là một nửa với một nửa, nếu hai chúng ta không hợp tác, ai cũng không thắng được."
Tống Trạch Khiêm trực tiếp hỏi: "Tôi dựa vào cái gì để tin tưởng cô?"
"Lợi ích của hai chúng ta căn bản không xung đột, bản thân tôi cũng là người của chương trình mà, tôi đương nhiên cũng hy vọng các người thắng." Thương Lộc thẳng thắn thành khẩn nhìn Tống Trạch Khiêm, sau đó chủ động đưa thông tin trong tay mình ra, nói: "Tôi chơi đủ rồi, có chút mệt mỏi, nhanh lên nào."
【 Thương Lộc: Chơi đủ rồi, muốn tan tầm ha ha ha 】
【 Tống đạo anh cứ tin tưởng cổ đi, nhìn một đôi mắt chân thành như vậy anh thật sự nhẫn tâm cự tuyệt sao? 】
Tống Trạch Khiêm đúng thật là tin, hắn cũng đem vật phẩm trong tay mình ra, có một đơn siêu âm, và một phần đơn phẫu thuật sinh non, cùng với năm tờ giấy báo tử, là của bốn học sinh trong ký túc xá này và một nữ sinh khác, ngoài ra còn có một cái USB.
Cắm USB vào máy tính, rất nhanh bọn họ thấy được một đoạn video.
Năm nữ sinh cùng uống thuốc ngủ, ôm nhau khóc rống.
Sau đó tiếng đập cửa vang lên, không có ai dám đi mở cửa.
Cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, một nữ sinh mặc đồng phục màu đen mang theo vài thầy giáo đi đến.
Thẻ tên trước ngực cô gái kia viết: Tiểu phương.
Mà nữ sinh này Thương Lộc liếc mắt một cái liền nhận ra, chính là người ở toilet tìm Diệp Lục hỗ trợ.
Mấy nữ sinh điên cuồng muốn chạy trốn, lại bị thầy giáo ấn xuống.
Video dừng lại.
Mà vào giờ phút này, chỗ cửa đột nhiên xuất hiện một bóng dáng, là một nữ sinh tóc dài.
Ánh đèn tối tăm ấm áp trong phòng cũng đột nhiên sáng đến quái dị, sáng đến mức làm Thương Lộc chói mắt, nên cô tiện tay cầm lấy kính râm Tống Trạch Khiêm đặt lên bàn đeo lên.
Tống Trạch Khiêm: "......"
Quả thật cạn lời.
【 Thương Lộc cổ là thật sự không thèm khách khí a 】
Ánh đèn điên cuồng lập loè, cùng với tiếng sấm sét ầm ầm không biết vang lên từ nơi nào, ngoài cửa xuất hiện một người quần áo đẫm máu, thoạt nhìn chật vật bất kham.
Nữ sinh lấy tư thế phi thường quỷ dị bò trên mặt đất, mỗi lần cửa đóng là ánh đèn lại sáng lên, khoảng cách giữa bọn họ gần hơn rất nhiều, tư thế cũng càng ngày càng vặn vẹo.
Thương Lộc tốt bụng nói với Tống Trạch Khiêm: "Nếu anh sợ có thể trốn phía sau tôi."
Tống Trạch Khiêm: "...... Đừng tưởng tôi giống Âu Dịch với Diệp Lục."
【 ha ha ha Tống đạo sao anh lại dẫm người ta 】
【 nhưng mà lại làm người ta không có cách nào phản bác 】
NPC sắm vai nữ quỷ càng ngày càng gần, chỉ còn thiếu nước gần sát mặt họ mà biểu diễn.
Hai PD sợ tới mức tay đều đang run, mà Thương Lộc và Tống Trạch Khiêm vẫn không nhúc nhích, đối mặt với nữ quỷ đang biểu diễn không hề có phản ứng.
Sau một lúc lâu.
Thương Lộc quan tâm nói: "Tóc chọc vào trong miệng rồi kìa, nhả ra đi, chú ý một chút, máu giả trên mặt chắc là không ăn được đâu."
Tống Trạch Khiêm bình phẩm: "Ban đầu diễn còn rất không tồi, cảm giác quái dị cùng bầu không khí xây dựng đều đủ, thế tại sao khi đến trước mặt chúng tôi lại không giống quỷ mà lại giống con khỉ?"
Nữ quỷ dừng lại động tác đe dọa, giống như là một học sinh không đạt tiêu chuẩn trong cuộc khảo thí, bỗng nhiên mất hết sức lực.
Bởi vì hai người trước mắt, một người thì quan tâm thân thể, một người thì đang bình phẩm màn biểu diễn của cô ấy.
【 Lộc Lộc con gái mẹ thật sự rất thiện lương, đến nữ quỷ cũng quan tâm, thật là đứa trẻ ngoan 】
【 nữ quỷ: Hai cái người kia thật là kỳ quái】
Nhưng việc đã đến nước này, cô ấy cũng chỉ có thể đình chỉ biểu diễn, bắt đầu kể cốt truyện.
"Tôi là tiểu phương, cầu các người giúp tôi với......"
Thương Lộc chen vào: "Giúp cô tới phòng vệ sinh nhặt đầu?"
Tống Trạch Khiêm: "?"
Nữ quỷ biểu tình cứng đờ.
【 Thương Lộc sao chị lại cướp lời thoại a ha ha ha 】
【 có thể cho nữ quỷ một chút mặt mũi hay không hả? Tôi cầu xin hai người】
Nữ quỷ làm lơ Thương Lộc, tiếp tục biểu diễn, bởi vì lúc này là nhiệm vụ khác.
Cô ấy che mặt ngồi xổm xuống khóc rống: "Tôi không cố ý đâm sau lưng các bạn học, tôi cũng không muốn, nhưng mà tôi không có cách nào, đều là thầy giáo bức tôi. Thầy giáo hôm nay kêu tôi tới văn phòng thầy chủ nhiệm giáo dục, mỗi một bạn học tới tìm chủ nhiệm giáo dục cuối cùng đều tự sát, tôi thật sự rất sợ hãi, các người có thể đi thay tôi không?"
Nữ quỷ nói xong, hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu, biểu tình lại cứng đờ.
Bởi vì trước mặt cô ấy——
Một người cũng không có a!
Đây là tình huống như thế nào?
Thương Lộc cùng Tống Trạch Khiêm đâu? Người đâu? Có thể theo kịch bản một tí không hả! Cô ấy cũng xấu hổ lắm biết không!
Mà các võng hữu xem phòng phát sóng trực tiếp của Thương Lộc cùng Tống Trạch Khiêm cười điên rồi.
【 lúc nữ quỷ bắt đầu biểu diễn, Thương Lộc đã bắt lấy ống tay áo Tống Trạch Khiêm lôi ảnh đi trốn rồi 】
【 đây là hoàn toàn không cho NPC cơ hội nói xong lời kịch a ha ha ha 】
【 tôi có thể hiểu Thương Lộc nha! Nữ quỷ đã bưng kín đôi mắt rồi, lúc này không chạy thì còn đợi đến khi nào chứ! 】
【 Tống đạo trông rất mờ mịt, không nghĩ tới phương thức chơi trò chơi lại gia tăng rồi! 】
Bởi vì Thương Lộc và Tống Trạch Khiêm cùng chạy, cho nên đạo diễn chỉ có thể cưỡng chế bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp dùng loa lớn trên hành lang thông báo toàn bộ học sinh đều phải tới văn phòng chủ nhiệm giáo dục để tập hợp, tiến hành khảo hạch cuối tháng.
Trên đường.
Thương Lộc cùng Tống Trạch Khiêm gặp Lâm Nhan Nhan đi ra từ một phòng khác.
Nháy mắt có một giây thời gian đọng lại.
Chỉ thấy Lâm Nhan Nhan đột nhiên bưng kín hai mắt: "Ôi trời ơi! Sao tự nhiên tôi lại không thấy gì hết cả? Tôi mù lâm sàng rồi!"
Nói xong, Lâm Nhan Nhan liền lập tức quay đầu đi về hướng khác, một bước đi đều như đang bay.
"Diễn gì mà sượng trân, lời kịch thì giả." Tống Trạch Khiêm đánh giá.
Thương Lộc cười ra tiếng.
【 Lâm Nhan Nhan trốn thoát khỏi hiện trường rồi! 】
Cuối cùng tới văn phòng chủ nhiệm giáo dục chỉ có ba người, Thương Lộc Tống Trạch Khiêm cùng với nam số 4 Yêu thì yêu Bản Kiện Bách.
Bởi vì ở trên đường, Đoạn An Quốc cùng Mộ Thành Ích liên thủ loại Dụ Tô.
Mà Âu Dịch lại sống chết không chịu từ trong ngăn tủ đi ra, cho nên dù thế nào cũng không muốn qua đây.
Hết cách, cho dù chỉ có ba người tới, quá trình vẫn phải tiếp tục.
Chủ nhiệm giáo dục trên mặt mỉm cười quỷ dị: "Chỉ cần các em nguyện ý, đều có thể trở thành học sinh tốt."
Thương Lộc trực tiếp hỏi: "Nói đi, học sinh hư phải chịu trừng phạt gì?"
Tống Trạch Khiêm cũng thế: "Tôi là học sinh hư."
Bản Kiện Bách tuy không biết cái gì, nhưng cũng nói theo: "Tôi đây cũng...... Cũng là học sinh hư!"
Chủ nhiệm giáo dục lập tức trở nên phẫn nộ, điên cuồng nhục mạ bọn họ không biết tốt xấu, thế mà lại cự tuyệt trở thành học sinh tốt của thầy giáo.
Thương Lộc cùng Tống Trạch Khiêm ghé vào nhau nhìn hắn biểu diễn.
Thương Lộc nói: "Hắn diễn không tồi, gân xanh trên cổ đều nổi hết lên rồi."
Tống Trạch Khiêm tán đồng: "So với rất nhiều diễn viên chuyên nghiệp thì cũng ngang nhau, tín niệm cũng rất tốt, hắn ở nhà ma làm NPC đúng là nhân tài không được trọng dụng."
【 Thương Lộc, chị cũng bắt đầu gia nhập với Tống Trạch Khiêm phải không? 】
【 hoan nghênh đi vào 《 chạy thoát khỏi mật thất》, à không, nhầm, nơi này là 《 dưỡng thành diễn viên》】
Tuy Thương Lộc cùng Tống Trạch Khiêm không phải quá phối hợp, nhưng kỹ thuật diễn tinh vi của chủ nhiệm giáo dục vẫn là khiến cho Bản Kiện Bách sợ tới mức sắc mặt khó coi, sau đó chủ nhiệm giáo dục tiếp tục nói lời kịch của hắn: "Tôi biết các em muốn rời khỏi trường học này, nhưng bọn họ sẽ không đồng ý đâu."
Chủ nhiệm giáo dục nói xong, đột nhiên một số học sinh mặc đồng phục màu đen dũng mãnh từ cửa đi vào.
Quần áo trên người bọn họ đều dính máu, mà người bị vây ở giữa lại là người trước đó tìm bọn họ trợ giúp - tiểu phương.
Tiểu phương đỏ mắt nói: "Các người không chịu cứu tôi, các người không chịu giúp tôi, các người đều là hung thủ hại chết tôi! Các người toàn bộ đều phải chết!"
Tổ tiết mục tuyên bố quy tắc hiện tại.
Bọn họ có thời gian mười phút chạy trốn.
Từ nơi này đi về hướng tầng một phải phá giải ít nhất ba cái mật mã, mà mười phút sau Tiểu phương cùng bọn học sinh này sẽ đuổi theo họ.
Một khi bị bắt, tương đương với việc trở thành oan hồn vĩnh viễn lưu lại trường học này.
Thời gian mười phút nếu phá giải được mật mã hoặc là kế tiếp không bị bắt, đều xem như thành công thông qua.
Ba người nhanh chóng xuất phát.
Bởi vì thời gian quá ít, cho nên độ khó của mật mã cũng không cao, hai cái mật mã phía trước phá giải cũng rất đơn giản, năm phút liền xong.
Nhưng mà ở phiến cửa cuối cùng, cũng là cánh cửa mà bọn họ vượt qua là có thể trốn thoát hoàn toàn, lại chỉ có một tấm ảnh chụp của tiểu phương.
Thương Lộc và Tống Trạch Khiêm lập tức lục lọi những đồ vật liên quan đến Tiểu phương lấy được từ trong ký túc xá, tìm cả trong mớ thư từ kia nữa.
"Từ từ...... cái đơn siêu âm trong ký túc xá của Tiểu mỹ là của tiểu phương!" Thương Lộc đột nhiên phát hiện khác thường, lập tức để Tống Trạch Khiêm đem con số trên đó nhập thử, nhưng vẫn không thành công.
Tiếng loa nhắc nhở.
【 còn lại hai phút cuối cùng】
Trên đơn siêu âm có vết máu.
Thương Lộc đột nhiên nghĩ tới cuốn sổ nhật ký của tiểu phương, vì thế vội vàng đặt tờ đơn siêu âm lên trên mặt trang thứ nhất của quyển nhật ký, quả nhiên mỗi một giọt máu vừa lúc đều che đậy một con số.
Thương Lộc bỏ kính râm thấp xuống, hoàn cảnh vốn đang tối tăm, cô cũng rất vất vả mới thấy rõ ràng con số trên mặt giấy.
Lúc này, cửa rốt cuộc cũng thành công mở ra, nhưng mà cái bọn họ thấy không phải là cửa để chạy mà là một cái thang máy.
Bên trong là một học sinh mặc đồng phục đen, nói: "Thang máy này có giới hạn, mỗi lần chỉ có thể tiến vào một người, mời các vị đưa ra lựa chọn."
Bản Kiện Bách nghe vậy, nháy mắt liền muốn bước vào trong, lại bị Tống Trạch Khiêm nhéo cổ áo túm trở về.
Tống Trạch Khiêm nhìn về phía Thương Lộc, thanh âm thúc giục nói: "Cô đi vào! Mau!"
Thương Lộc trên mặt là thần sắc nghi hoặc: "Nhưng tôi là vai ác đó."
Cô mà đi vào thì Tống Trạch Khiêm sẽ thua không phải sao?
Tống Trạch Khiêm lại rất khách quan nói: "Rất nhiều việc đều là cô làm, mật mã cũng là cô phá giải, người nên tiến vào cái thang máy này là cô."
【 ôi giời ơi, đây là thật sao? Lần đầu tiên show Tiểu chán ghét xuất hiện trường hợp ôn nhu khiêm nhường như thế này đó! 】
【 người khác trong tiết mục giúp đỡ nhau, cho nhau cơ hội sinh tồn, loại hình ảnh cảm động này rốt cuộc tiết mục của chúng ta cũng có! 】
"Tống đạo thật là công bằng công chính." Thương Lộc khen, sau đó đem kính râm trên mặt mình tháo xuống trả lại cho Tống Trạch Khiêm, lấy ra túi gấm bốc được từ đầu, lại từ trong túi tìm được cái bút của Yên Tử Kiêu để lại trước khi bị loại, cuối cùng trên mặt túi gấm viết xuống tên Bản Kiện Bách.
Thật là bá đạo.
【 Bạn học Thương Lộc sử dụng tấm thẻ kỹ năng: **, loại Bản Kiện Bách. Lớp chúng ta còn lại số học sinh: 2. 】
Cái khách mời khác giờ phút này đều đã hoàn toàn xuống sân khấu, đang cùng nhau ở phòng chờ xem phát sóng trực tiếp, bọn họ cũng đã biết thân phận của Thương Lộc, nhưng khi nhìn thấy cô sử dụng cái tấm thẻ kỹ năng này thì tất cả đều lâm vào trầm mặc.
Thanh âm bất mãn của Diệp Lục vang lên: "Này cũng quá phạm quy đi? Dựa vào cái gì mà thẻ kỹ năng của cô ấy là **, tôi cũng đi làm nhiệm vụ mà!"
Lâm Nhan Nhan lại khiếp sợ: "Trời ơi, Lộc Lộc vận khí tốt thật!"
Tưởng Tinh cười nói: "Biểu hiện hôm nay của Thương Lộc cũng rất tốt."
Tại hiện trường mà bọn họ đang xem, Bản Kiện Bách trực tiếp bị mang đi.
Thương Lộc nhìn về phía Tống Trạch Khiêm, đứng dậy nói: "Anh vào đi thôi."
"Vì sao?" Tống Trạch Khiêm cũng không hiểu sao Thương Lộc lại muốn đem cơ hội này nhường cho mình.
Thương Lộc cười tủm tỉm nhìn hắn: "Yên tâm, tôi cũng không thua được."
Loa lại vang lên lần nữa.
【 đếm ngược 30 giây 】
Trên lầu tiếng bước chân ngừng lại, hiển nhiên toàn bộ những học sinh đuổi theo bọn họ đã tới cửa thang máy, chỉ chờ một tiếng ra lệnh thì toàn bộ sẽ lao tới bắt bọn họ.
Thương Lộc nhìn về phía PD, để anh ta cùng PD của Tống Trạch Khiêm vào trước, chỉ để lại cho Tống Trạch Khiêm một câu: "Anh chờ bọn họ đuổi lại đây thì đi vào."
Giây tiếp theo, việc làm mọi người ngoài ý muốn đã xảy ra, Thương Lộc không lựa chọn trốn tránh, mà là cầm theo cái túi của mình quay đầu chạy về hướng hành lang.
Thương Lộc dừng lại trước cửa một phòng gần hành lang nhất, mở cửa ra, nghiêng người đứng ở một bên, lại giống như sợ không nhìn thấy bọn họ.
Cùng lúc đó tổ tiết mục tuyên bố
【 kết thúc đếm ngược, bắt đầu đuổi bắt】
Một đám bọn học sinh từ trên lầu vọt xuống dưới, hành lang nháy mắt trở nên chen chúc.
Bởi vì Tống Trạch Khiêm đứng ở chỗ này trở thành mục tiêu quá lớn, cho nên bọn học sinh đều chạy về phía hắn.
Tống Trạch Khiêm lui về sau một bước, một chân tiến vào thang máy, mắt nhìn phía trước, dư quang lại nhịn không được nhìn về phía cánh cửa Thương Lộc đang trốn.
Một giây kết thúc, từ trong cửa vụt ra một thân ảnh mặc đồng phục màu đen mang một bộ tóc giả hỗn độn, gia nhập đàn học sinh kia, đứng cuối cùng.
Tóc giả che khuất mặt Thương Lộc, cô vươn đôi tay làm một tư thế điên khùng, cùng đống học sinh này đuổi về phía trước.
Tống Trạch Khiêm: "......"
Hắn rốt cuộc cũng hiểu Thương Lộc vì sao lại tự tin không thua được như vậy.
Thương Lộc là người diễn ra sức nhất trong đám học sinh kia, nếu không phải hắn biết cái đứa lao tới là Thương Lộc, căn bản là nhận không ra.
Giờ khắc này, Tống Trạch Khiêm đột nhiên đối với kỹ thuật diễn của Thương Lộc lại có hiểu biết mới.
Cô không chỉ làm được vai chính, cũng có thể hoàn mỹ dung nhập vào đám người bình thường chung quanh, trở thành một yếu tố trong đó.
Tống Trạch Khiêm lại lui về sau một bước, cả người tiến vào trong thang máy.
Cửa bị đóng lại, an toàn.
Tiếng loa vào lúc này cũng vang lên, tuyên bố:
【 bạn học Tống Trạch Khiêm, thành công chạy khỏi trường, thành công thông qua】
【 trò chơi cuối cùng đếm ngược mười phút 】
......
【 đếm ngược kết thúc 】
【 trò chơi kết thúc 】
【 bạn học Thương Lộc cùng bạn học Âu Dịch hoàn mỹ che giấu, phán định tồn tại, thành công thông qua】
Trong nháy mắt, tất cả đèn đều sáng lên.
Trò chơi hoàn toàn kết thúc.
Bọn học sinh vội vàng tìm kiếm Thương Lộc, lại thấy trong số bọn họ xuất hiện một tên phản đồ.
Nhóm NPC sắm vai học sinh: "?"
Phòng phát sóng trực tiếp các võng hữu: "!!!"
【 mẹ nó, tôi xem nhầm link lậu à? Thương Lộc sao lại ở trong đám học sinh này hả a ha ha ha 】
【thật sự cảm ơn là học sinh ngoan thì mặc đồng phục đen, chứ nếu là đồng phục màu trắng thì thật sự là vô pháp tàng hình ha ha ha 】
【 vãi đạn, tôi còn đang suy nghĩ xem Thương Lộc đi đâu mà đến PD cũng không mang theo, cười chết 】
【 đánh không lại liền gia nhập? Không kịp trốn liền gia nhập đội ngũ tìm kiếm, Thương Lộc hoàn mỹ dung nhập vào lòng quân địch】
Sau đó nhân viên công tác liền mang Thương Lộc tới phòng theo dõi phát sóng trực tiếp để hội hợp với những người khác.
Từ gian mật thất này ban tổ chức tiến hành phục dựng bối cảnh kịch bản.
Chân tướng trầm mặc sau lưng cũng không phải chỉ đơn giản là bạo lực học đường, mà là một đường dây hoàn chỉnh chuyên phục vụ sắc, tình.
Các bậc phụ huynh cho rằng đưa con cái vào nơi này là có thể cải tạo bọn chúng, nhưng trên thực tế nơi này lại là địa ngục.
Từ hiệu trưởng cho đến chủ nhiệm và lãnh đạo giáo dục đều gia nhập trong đó, đầu tiên dùng cách xử phạt khắc nghiệt về thể xác và các loại tra tấn phá hủy, vốn bọn nhỏ tâm hồn yếu ớt, nên thân thể và tâm lý đều bị tổn thương nặng nề, sau đó bọn chúng lại đưa ra "Dụ hoặc": Trở thành học sinh tốt, mang thân thể coi như vật phẩm giao dịch để phục vụ quý nhân.
"Đây cũng không phải việc lớn gì."
"Chỉ cần nhẫn vài lần, chỉ cần ngoan ngoãn, là có thể rời khỏi nơi này."
Rõ ràng là tội ác dị dạng, nhưng chỉ cần tất cả mọi người đều thừa nhận như nhau, nó phảng phất lại biến thành hợp lý, có thể tồn tại thậm chí ngang nhiên phá vỡ quy tắc.
Đó chỉ là một đám trẻ em vị thành niên, muốn bí mật này vĩnh viễn không bị phát hiện, trước hết nhất định phải hoàn toàn đánh sập phòng tuyến tâm lý của bọn nhỏ, hơn nữa phải cài nằm vùng bên trong đám học sinh, để cho chúng tự tẩy não nhau.
Để bản thân mình có thể sống tốt, dù chỉ là một chút, kẻ yếu lại hướng đao về phía kẻ yếu hơn, tự chém giết nhau.
Cho đến khi có học sinh thực sự không chịu nổi áp lực tinh thần, bọn họ hẹn nhau cùng đi chết, trò chơi tự sát bắt đầu ở mọi ngóc ngách trong trường học, đây cũng trở thành phương thức giải thoát duy nhất của bọn họ.
Nhưng chết đi rồi mà linh hồn vẫn không thể an giấc, bọn họ không muốn phải nhìn thấy những đứa trẻ tiếp theo gặp phải thống khổ như họ từng chịu đựng, cho rằng sống cuộc sống như thế không bằng chết đi cho xong, nên trong trường học lúc nào tử khí cũng dày đặc, sợ hãi cùng oán niệm tràn ngập, ngày càng nhiều học sinh lựa chọn tự sát.
Đau đớn hơn, sau khi chết đi, biến thành quỷ hồn, bọn họ mới ý thức được hóa ra mình còn có thể phản kháng, không nhất thiết phải lựa chọn từ bỏ cuộc sống này, cho nên họ đổi mục tiêu, nhắm vào những lãnh đạo giáo dục trong trường, nói ngắn lại chính là làm ra một đại kết cục rất nghiêm trọng.
Nhân viên công tác tuyên bố: "Cho nên trò chơi lần này, căn cứ nhân số còn tồn tại, Thương Lộc lão sư đại biểu cho trận doanh của kẻ thứ ba, và một khách mời của "Ai cũng là người xấu", cùng với khách mời của "Yêu thì yêu", điểm số là 1:1:1, cũng là thế hoà."
Mọi người: "?"
Nhân viên công tác tiếp tục giải thích: "Bởi vì trừ Diệp Lục lão sư và Đường Khinh Khinh lão sư đứng ở doanh trận số 3 – đội nằm vùng, tổ tiết mục còn sắp xếp hai vị nằm vùng khác, chính là Vọng Hàn Phi lão sư cùng Âu Dịch lão sư, tuy là...... Từ cách chơi của bọn họ chúng ta hoàn toàn không nhìn ra được việc này, nhưng quy tắc xác thật là như thế. Lại nói Thương Lộc lão sư biểu hiện quá ưu dị, cho nên thi đấu ngày mai vẫn sẽ có một đặc quyền."
Vọng Hàn Phi đột nhiên bị cue vào giống như chim sợ cành cong, theo bản năng sờ sờ tóc mình, căn bản không dám phát ra một chút thanh âm nào, hận không thể khiến cho toàn thế giới quên hắn đi.
Yên Tử Kiêu cười nhạo một tiếng, đáy mắt tràn đầy trào phúng.
【 ha ha ha hôm nay thế mà hòa sao? 】
【 hoàn toàn không thấy có nằm vùng luôn á ha ha ha Vọng Hàn Phi đã bị Thương Lộc loại từ sớm rồi, trở thành npc lại bị Thương Lộc lập tức đánh chết lần nữa, Âu Dịch toàn bộ hành trình không có tí cảm giác tồn tại nào luôn, tổ tiết mục thế mà cũng không nỡ để team nằm vùng quá mạnh mẽ, vì chỉ có Thương Lộc cân team mà 】
【 quản kết quả trò chơi làm giề, dù sao hôm nay tôi chỉ muốn nói Thương Lộc quá trâu chó, từ đầu óc đến kỹ thuật diễn lại còn tốc độ hành động đều nghiền áp toàn trường! 】
Thương Lộc trầm mặc một hồi, thật ra cũng không có cảm xúc gì quá lớn với đối kết quả này, mà lại hỏi: "Thế Âu Dịch đâu?"
Những người khác lúc này mới phát hiện Âu Dịch không ở đây.
Một nhân viên công tác phụ trách đi tìm Âu Dịch khóc không ra nước mắt trả lời: "Âu Dịch lão sư vẫn còn đang trốn ở tủ quần áo, chúng tôi tới tìm thì anh ấy cho rằng chúng tôi tới bắt anh ấy, liều mạng chạy trốn vào trong mật đạo, căn bản không nghe chúng tôi nói chuyện, chúng tôi thực sự là hết cách."
Vì thế camera trực tiếp chuyển đến phòng phát sóng trực tiếp của Âu Dịch.
Âu Dịch ngồi trong tủ quần áo, cầm một lá bùa ấn trên trán, trong miệng không ngừng niệm chú: "Thương Lộc Thương Lộc Thương Lộc Thương Lộc......"
Mọi người: "Ấy?"
Dụ Tô: "·A·?" ( cho ai không hiểu thì 2 cái chấm kia là 2 cái mắt nhỏ xíu xiu của ảnh á =))) )
Mà Thương Lộc lại chậm rãi vươn một bàn tay che kín mặt, thật sự là không còn mặt mũi xem tiếp.
Diệp Lục không cho cô chút mặt mũi nào hỏi: "Hắn điên rồi à? Niệm tên Thương Lộc làm gì?"
Các võng hữu rất nhanh đã trả lời nghi hoặc của Diệp Lục.
【 mọi người có phải quên mất Thương Lộc trước khi đi đã cùng Âu Dịch nói cái gì không? Thương Lộc: Niệm cái gì mà anh tin tưởng nhất tới bảo vệ anh, hiển nhiên Âu Dịch tin tưởng nhất chính là Thương Lộc ha ha ha 】
【 fans chúng tôi đã nghe ảnh niệm như vậy một giờ rồi, trong đầu hiện tại chỉ còn lại hai chữ "Thương Lộc", ai hiểu được đây [ thống khổ]】
【 quá vớ vẩn, nhìn biểu tình thành kính của Âu Dịch với cái mặt cạn lời của Thương Lộc mà tôi cười lăn cười bò】
【nhưng mà Âu Dịch niệm tên Thương Lộc một giờ ảnh thật sự cũng không bị bắt nha, hèn nhát nhẹ nhàng sống đến cuối cùng, cái gì cũng không làm lại trở thành người cuối cùng thông qua! 】
【hiểu rồi, cho nên nói ở một mức độ nào đó Thương Lộc thật sự là quý nhân của Âu Dịch ha ha ha 】:,,.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro