CHƯƠNG 81
Tổng nghệ chính thức kết thúc.
Nhưng mọi người cũng chưa vội rời đi, mà quyết định tìm một chỗ để liên hoan, thuận tiện cùng nghiên cứu kịch bản, giải quyết những vẫn đề gặp phải trong lúc tự nghiên cứu ở nhà, vừa hay để Tống Trạch Khiêm khảo hạch lần nữa.
Lúc Tống Trạch Khiêm đưa kịch bản cho Lâm Nhan Nhan, cô nàng dùng hai tay để nhận.
Tống Trạch Khiêm nhìn cô: "Gần đây cô lễ phép hơn nhiều."
Được khen lễ phép, khóe môi Lâm Nhan Nhan ngoác đến mang tai, nói: "Tất nhiên!"
Tống Trạch Khiêm thần sắc đạm mạc: "Không phải đang khen cô."
Lâm Nhan Nhan: "?"
Thấy Lâm Nhan Nhan không hiểu, Thương Lộc chỉ có thể làm phiên dịch, tàn nhẫn nói ra chân tướng: "Ý của Tống Trạch Khiêm là cô...... Như vậy không giống nhân vật."
Lâm Nhan Nhan: "!"
Cho nên sau khi cơm nước xong, xác định Lâm Nhan Nhan ngày mai không có lịch trình khác, Tống Trạch Khiêm liền mang cô nàng đi, nhân tiện kéo luôn cả Diệp Lục.
Diệp Lục hoảng sợ: "Huấn luyện đặc biệt không phải kết thúc rồi sao? Lại nữa hả!"
Tống Trạch Khiêm thẳng thắn: "Tôi không thể đơn độc ở với cô ấy qua đêm được."
Diệp Lục đã hiểu.
Ý nghĩa tồn tại của hắn chính là để chứng minh bọn họ trong sạch đúng không?
Cho dù Diệp Lục có bất mãn hơn nữa, cuối cùng vẫn phải đi theo.
Người đại diện của Lâm Nhan Nhan rất cao hứng: "Thuận buồm xuôi gió! Nhan Nhan đi học ngoan nha!"
Lâm Nhan Nhan: "......"
Hu hu.
Ăn xong, trợ lý của Hứa Tắc đã chờ ở dưới lầu, đón hắn về.
Xe Tưởng Tinh cũng dừng ở gần đó, chị ấy từ trước đến nay không thích việc nhân viên công tác nhúng tay quá nhiều vào cuộc sống của mình, nên chuẩn bị tự lái xe trở về, còn hỏi Thương Lộc: "Trợ lý của em còn chưa tới hả? Để chị đưa em về nhé."
Thương Lộc vẫy vẫy tay, nói: "Không phải trợ lý, em...... bạn trai em tới đón em, anh ấy đã tới rồi."
Trước đó yêu đương với Trì Yến cô mới chỉ nói cho Lâm Nhan Nhan, thực ra cô cũng muốn nói với những người khác, nhưng lại cảm thấy hơi kỳ quái, cho nên cũng không có ai biết chuyện này.
Tưởng Tinh cười tươi, có chút ngoài ý muốn nói: "Tiểu Lộc cũng trưởng thành, đã đến tuổi yêu đương rồi này."
Khi nhìn thấy người tới đón Thương Lộc là Trì Yến, chị ấy lộ ra biểu tình hiểu rõ tất cả, cười nói: "Lần đầu tiên thấy cậu ấy trong phòng nghỉ của em, chị đã biết cậu ấy thích em rồi."
Thương Lộc sửng sốt, phất tay với Trì Yến ý bảo hắn đừng tới đây, nhịn không được tò mò hỏi Tưởng Tinh: "Sớm như vậy hả? Sao chị lại nghĩ thế?"
"Chỉ có người để em ở trong lòng, mới có thể nhớ em thích ăn gì không thích ăn gì, thực ra tình yêu đều được giấu trong từng chi tiết." Tưởng Tinh trả lời vấn đề của Thương Lộc, sau đó thúc giục: "Mau đi đi, đừng để người ta chờ lâu."
Thương Lộc cười cười với Tưởng Tinh, sau đó liền chạy tới bên người Trì Yến, quan tâm hỏi: "Sao anh mặc ít thế, không lạnh hả?"
"Không lạnh, em quên mẹ anh là ai rồi à?" Trì Yến một bên trả lời một bên gật đầu chào Tưởng Tinh, sau đó cùng Thương Lộc đi ra ngoài.
Thương Lộc nghĩ tới người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc mỏng manh ngày đó, như suy tư nói: "Đúng nhỉ, gen cường đại thật."
Lên xe, trên đường trở về.
Thương Lộc nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, đột nhiên nói: "Hôm nay là buổi thu hình cuối cùng rồi."
Trì Yến tất nhiên hiểu cô muốn nói gì: "Em luyến tiếc mọi người?"
Thương Lộc gật gật đầu, ngày hôm qua Lâm Nhan Nhan đã khóc thành như vậy, tuy cô không khóc, nhưng buổi tối nghĩ đến việc sắp không được gặp mọi người, cô lại lặng lẽ chùm chăn chảy nước mắt.
Thương Lộc có chút cảm khái, dựa đầu vào cửa sổ xe, nói: "Thật ra ban đầu em tới chương trình này chỉ là bởi vì cảm thấy hình thức chọn khách mời rất thú vị, chứ cũng không thân quen với những người khác. Khi đó em thật sự không nghĩ tới, sau này em lại trở thành bạn bè với họ. Chương trình này cũng coi như là đoạn thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời em, cứ như vậy bất tri bất giác cùng mọi người trải qua, em thấy rất vui. Cứ như vậy kết thúc, em không thể nghĩ thoáng được."
Trì Yến trầm mặc một lúc, sau đó hỏi: "Bộ phim kia không phải tất cả mọi người đều tham gia sao?"
Căn bản là vẫn gặp lại nhau mà.
Thương Lộc: "!"
Thương Lộc xoa xoa khóe mắt, suy tư nói: "Ài.... Lại khóc hơi sớm rồi."
Thương Lộc nháy mắt đem toàn bộ vứt ra sau đầu, trò chuyện với Trì Yến về những chuyện đã xảy ra trong hai ngày này, nháy mắt trở nên cao hứng phấn chấn.
Khóc ý hả? Chờ phim đóng máy lại khóc tiếp!
*
Đã đến kỳ nghỉ đông của học sinh tiểu học.
Bạn cùng phòng của Gạo kê trùng hợp lại là hàng xóm của Vương Vinh và Tiết Tử San, hai cô gái nhỏ bình thường đã dính lấy nhau, đến kỳ nghỉ cũng không nỡ tách ra.
Thấy Gạo kê thật sự có bạn tốt, trong lòng Thương Lộc rất vui, sau khi Gạo kê về nhà nghỉ ngơi vài ngày, cô bèn cho phép cô bé thu dọn hành lý, qua nhà Tiết Tử San ở một thời gian.
Rất nhanh đã đến Lễ Tình Nhân.
Trước đó mấy ngày Thương Lộc đã nói với Trì Yến cô không cùng hắn trải qua Lễ Tình Nhân được, cô muốn tới nhà Tiết Tử San và Vương Vinh.
Sau khi biết nguyên nhân, Trì Yến tỏ vẻ lý giải, hỏi cô: "Cần anh đưa em đi không?"
Thương Lộc lắc đầu, nói: "Giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp nhất để giới thiệu anh với bọn họ."
Hôm nay là sinh nhật Tình Tình, Thương Lộc muốn cùng Gạo kê bồi Tiết Tử San và Vương Vinh, tránh cho bọn họ quá đau khổ vào ngày này.
Trước khi đi, giống như mỗi lần ra khỏi cửa, Trì Yến sẽ ôm cô, sau đó nói: "Trở về sớm một chút."
Thương Lộc lần này lại ôm Trì Yến không buông tay, thấp giọng nói: "Xin lỗi, đây là ngày lễ tình nhân đầu tiên từ khi chúng ta ở bên nhau, nhưng em lại không cùng anh trải qua được."
"Không sao." Trì Yến hiểu, thanh âm ôn nhu: "Đây cũng là một ngày bình thường thôi, mỗi ngày ở bên em đều là ngày lễ hết."
Thương Lộc tới nhà Tiết Tử San và Vương Vinh, hai người đã sớm chuẩn bị đồ ăn phong phú chờ cô qua, Gạo kê cũng mượn một con búp bê Tây Dương từ nhà bạn hàng xóm cho cô.
Trong tay Thương Lộc cầm một cái bánh kem xinh đẹp, trên mặt viết "Tình Tình sinh nhật 23 tuổi vui vẻ".
Tiết Tử San cười nói cho Thương Lộc: "Sai rồi Tiểu Lộc, Tình Tình 24 tuổi rồi, con bé bằng tuổi con, tính ra còn lớn hơn con một chút."
Thương Lộc biểu đạt ý nghĩ của mình: "Nếu chị Tình Tình đã chuyển thế, năm nay hẳn là 23 mới đúng."
Tiết Tử San đỏ hốc mắt, nhận bánh kem đặt lên bàn, lẩm bẩm nói: "Đúng vậy, 23, con bé hẳn là 23."
Vương Vinh quay mặt qua chỗ khác lén lau nước mắt, nói: "Tiểu Lộc nói đúng, là mấy năm nay chúng ta mua sai rồi, sang năm lại mua 24!"
Bọn họ cùng nhau ăn một bữa tối, coi như đón sinh nhật với Tình Tình.
Trước khi đi, Tiết Tử San đưa quà sinh nhật cho Thương Lộc, bà nói: "Thấy các fan trên mạng nói, năm nào con cũng tự ăn sinh nhật một mình, chúng ta đã chuẩn bị quà cho con rồi, cũng không biết con có thích không."
"Ba mẹ cho con cái gì con cũng thích." Thương Lộc trả lời, đưa hai tay nhận quà, sau đó ôm Vương Vinh Tiết Tử San một cái, nhìn về phía Gạo kê hỏi: "Có muốn về nhà với chị không?"
Gạo kê nghĩ nghĩ, trả lời: "Em muốn ở lại chơi với Tiểu Tuệ mấy ngày nữa."
Tiểu Tuệ chính là bạn cùng phòng của cô bé, cũng là hàng xóm của Vương Vinh Tiết Tử San.
Trẻ con tuổi này lắm ẩm ương, xã giao nhiều cũng có chỗ lợi, vì thế Thương Lộc sờ sờ đầu Gạo kê, nói: "Khi nào muốn về thì bảo ba mẹ gọi cho chị nhé."
Gạo kê ngoan ngoãn gật đầu, sau đó phất tay tạm biệt Thương Lộc.
*
Ngày 16 tháng 2.
Dưới sự chờ mong của vạn chúng, 《kế hoạch cứu vớt》 chính thức ra mắt ở các rạp chiếu phim.
8 giờ rưỡi tối.
Nhân viên công tác chuẩn bị nốt mọi thứ, đoàn đội của các diễn viên đã an vị ngồi ở hàng cuối.
Rất nhanh, có khán giả lục tục tiến vào.
Màn hình rất lớn, ngay cả vị trí khó xem nhất ở hàng đầu cũng ngồi kín người, có thể thấy được quần chúng mong chờ bộ phim này thế nào.
Giống suy nghĩ ban đầu của Nhạc Tề, khán giả cơ bản đều là dìu già dắt trẻ tới xem.
Rất nhanh, phim bắt đầu chiếu.
Là phim hài kịch truyền thống, cắt nối biên tập hay quay chụp cũng không quá cầu kỳ, nhưng phim của Nhạc Tề trước nay đều được khai thác từ những góc nhìn rất mới mẻ, độc đáo, khiến khán giả tò mò nhưng lại không thể đoán trước.
Phim vẫn đang chiếu, tiếng hoan hô vỗ tay vang lên không ngừng.
Nhân vật của Thương Lộc một giây trước còn là thiếu nữ ôn nhu mỹ lệ, giây tiếp theo trực tiếp biểu diễn nhan nghệ, cảm giác tương phản mười phần.
Bề ngoài nhu nhược nhưng tính cách quật cường, tạo ra không ít nét cười, thực ra lúc quay phim Thương Lộc cũng không cảm thấy thú vị như vậy, nhưng giờ phút này cùng ngồi xem với những người khác lại cảm thấy rất hài hước.
Thẩm Tiêm khen Thương Lộc: "Cái biểu cảm này của em khoa trương thật đấy, rất hợp với nhân vật."
Thương Lộc có chút ngượng ngùng che mặt, nói: "Em không nghĩ em múa võ xấu như vậy."
"Xấu cái gì mà xấu? Rất đẹp mà, ra dáng học võ." Ngồi bên kia Thương Lộc là Nhạc Tề, hắn nói thẳng: "Mọi người đều đang cười, đây chính là phản hồi tốt nhất."
"Đúng vậy." Thương Lộc lộ ra biểu tình nghiêm túc, nhìn về phía Nhạc Tề, giây tiếp theo liền làm một cái mặt quỷ với hắn.
Tiếng cười trong rạp cứ một trận lại tiếp một trận, lực chú ý của khán giả đều bị tình tiết trong phim hấp dẫn, nên cũng không có ai chú ý tới động tĩnh của bọn họ ở hàng phía sau.
Phim chiếu xong.
Có người cảm thán: "Sao đã hết rồi, không đủ."
Người ngồi cạnh khuyên nhủ: "Cứ ngồi lúc nữa đi, kiểu gì cũng có bonus."
Trước kia, sau khi bộ phim kết thúc sẽ có không ít người xem đứng dậy rời đi, nhưng hôm nay lại khác, đèn trong rạp còn chưa sáng, mọi người đều đang chờ phần phim phụ, thuận tiện thảo luận về cốt truyện thú vị vừa rồi.
Đột nhiên, hàng đèn phía trước lại sáng lên, có người mặc áo lông vũ của nhân viên công tác trong đoàn phim "kế hoạch cứu vớt" đi lên đài, giơ microphone nói: "Chào mọi người, cảm tạ mọi người đã muộn thế này mà vẫn tới ủng hộ bộ phim của chúng tôi, tôi là đạo diễn chấp hành, mọi người có thể gọi tôi là Tiểu Trương. Kế tiếp mời đoàn phim của chúng ta lên sân khấu, mọi người có thảo luận gì có thể thoả thích nói."
Đoàn phim đứng dậy, theo trình tự đi lên.
Khán giả ngồi dưới đài kinh hô ra tiếng, ngay sau đó tiếng vỗ tay vang lên, không ít người xem lấy di động ra quay lại.
Microphone tất nhiên được giao cho Nhạc Tề, hắn thay mặt đoàn làm phim chào hỏi đơn giản với khán giả, sau đó trình bày một chút lý niệm sáng tác của mình, đồng thời giới thiệu về bộ phim này.
Tiếp đó là phân đoạn giao lưu với người xem và báo chí.
Liên tục có người giơ tay, hỏi về vấn đề phát triển cốt truyện của phim, phát biểu một vài cảm thụ của mình khi xem phim, hoặc là trực tiếp thổ lộ với diễn viên mình thích.
Trong đó có một người con trai trẻ tuổi giơ di động đứng lên, nói: "Thật ra em không có vấn đề gì muốn hỏi, nhưng trên mạng có rất nhiều người quan tâm đến bộ phim này, xin hỏi Nhạc đạo có thể lắng nghe một vài đánh giá chuyên nghiệp không?"
Nhạc Tề không để ý, nói: "Bạn nói đi."
Cậu ta cầm đi động đọc lên: "Gửi đạo diễn trứ danh Nhạc Tề, Tống Trạch Khiêm lão sư......"
Hiện trường vô số tiếng cười vang lên.
Nếu là người theo dõi vòng điện ảnh, hơn nữa chương trình tiểu chán ghét còn nổi tiếng thoát vòng, nên phần lớn mọi người đều biết mối quan hệ giữa Nhạc Tề và Tống Trạch Khiêm không quá hòa hợp.
Advertisement: 5:46
Close Player
Nhạc Tề trợn trắng mắt.
Cậu ta đọc được một nửa cũng không nhịn được cười ra tiếng.
Thương Lộc giơ ngón tay cái : "Bạn này rất có khiếu giải trí."
Dưới sự cổ vũ của Thương Lộc, nam sinh tiếp tục đọc đánh giá của Tống Trạch Khiêm: "Tống Trạch Khiêm lão sư cho rằng chỉnh thể không tồi, nếu là phim thương mại thì rất đủ tư cách. Nhưng anh ấy không hiểu lắm cái mác hài kịch mà đạo diễn dùng, vì những chi tiết gây cười theo anh ấy là khá ít, Tống đạo cho rằng có thể là do bản thân đạo diễn không đủ hài hước."
Có người hô lên: "Nhạc đạo, tôi cảm thấy rất buồn cười! Ông không cần tự ti!"
Nhạc Tề thẳng thắn: "Phản ứng vừa rồi của mọi người chính là đánh giá tốt nhất rồi, trái lại tôi rất chờ mong phim mới của người nào đó, chờ xem đề tài chủ nghĩa hiện thực có thể làm tôi khóc hay không."
Mọi người đều nghe ra được Nhạc Tề đang ám chỉ bộ phim "ác" mà Tống Trạch Khiêm sắp quay, rất sôi nổi xem náo nhiệt, đồng thanh nói muốn nghe đánh giá của Nhạc đạo sau khi phim của Tống đạo chiếu.
Thương Lộc đành đứng ra hoà giải, dù sau cô cũng tham gia diễn xuất cả hai phim: "Thực ra điểm cười của Tống đạo rất cao, trước đó chúng tôi có cùng ghi hình một tập trong chương trình giải trí, hẳn là mọi người đều biết, phải ngậm nước trong miệng nên không thể cười, nhưng tôi thì đã cười tới mười ba lần, mà Tống Trạch Khiêm lại chỉ cười một lần."
Đoạn An Quốc cũng nói: "Không sai, là điểm cười của Tống đạo quá cao, may mà Nhạc đạo của chúng ta ý chí sắt đá, điểm nước mắt cũng rất cao, mọi người cứ chờ xem đi!"
Nhạc Tề: "......?"
Nhạc Tề nhìn về phía Đoạn An Quốc: "Ông không phải đang khen tôi đúng không?"
Hiện trường lại lần nữa ồ lên tiếng cười.
Bầu không khí giao lưu rất nhẹ nhàng thoải mái.
Đến khoảng 11 giờ 50, Nhạc Tề nhìn khán giả, nói: "Tôi vừa được biết doanh thu bán vé ngày đầu của bộ phim này đã phá 400 triệu, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ, cũng hy vọng mọi người sau khi trở về có thể cho chúng tôi những đánh giá chân thật nhất, nếu không còn vấn đề gì vậy hôm nay chúng tôi xin phép dừng tại đây, hẹn gặp lại mọi người!"
Khán giả dưới đài đúng là không còn vấn đề gì, nhưng bọn họ lại muốn diễn viên chính ký tên.
Những người khác đều trực tiếp ký tại hiện trường, còn Thương Lộc đã sớm chuẩn bị một đống ảnh được ký tên sẵn, hiện tại chỉ cần phát cho mọi người.
Một cô gái nhỏ cười đến cong cong đôi mắt: "Lộc Lộc, chị thật sự quá chu đáo, đến cái này mà cũng chuẩn bị trước."
Thương Lộc nắm tay cô gái, đột nhiên có chút chột dạ.
Thật ra cô chuẩn bị những thứ này không phải vì fans, chỉ là muốn sau khi kết thúc có thể rời đi sớm một chút.
Thương Lộc nhìn thoáng qua thời gian, 11 giờ 55.
Cô ngẩng đầu ra hiệu cho nhân viên công tác mình muốn rời đi, nhân viên công tác lập tức tỏ vẻ minh bạch: "Thương lão sư, bên này."
Thương Lộc đứng dậy khom lưng với khán giả, sau đó dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác đi ra ngoài.
Nhưng khi cô chuẩn bị rời đi, phía sau lại có người hô: "Thương Lộc! Chúc chị sinh nhật vui vẻ!"
Thương Lộc dừng bước, thân thể có chút cứng đờ, trái tim bất giác đập nhanh hơn.
Tuy còn chưa tới ngày mai, nhưng tựa hồ vẫn là không tránh thoát.
Cô thực sự không biết nên hình dung cảm giác hiện tại của mình thế nào, không thể nói là vui vẻ cũng không thể nói là khổ sở, chỉ là cảm thấy đại não có chút chỗ trống.
Một người hô đầu tiên, theo sát đó là từng tiếng "Sinh nhật vui vẻ!" "Thương Lộc sinh nhật vui vẻ!"
Không biết ai bắt nhịp, có người bắt đầu hát bài chúc mừng sinh nhật, sau đó gần như là toàn bộ khán giả hát theo.
Nhóm nhân viên công tác của《 kế hoạch cứu vớt》cũng gia nhập, đứng ở trên đài một bên hát một bên bắt nhịp.
"Chúc sinh nhật vui vẻ ~ chúc sinh nhật vui vẻ ~ chúc Thương Lộc sinh nhật vui vẻ ~"
Thương Lộc cúi đầu nhìn di động.
12 giờ tròn, một ngày mới tới rồi.
Cô mím môi, đem nước mắt nghẹn trở về, xoay người cười với mọi người: "Cảm ơn mọi người, tôi rất vui!"
"Thương Lộc sinh nhật vui vẻ!"
"Thương Lộc mỗi ngày đều vui vẻ!"
"Nhanh trở về đi! Nhớ phải ăn bánh kem và mì trường thọ nhé!"
Từng câu dặn dò, đều là chúc phúc của khán giả với cô.
Thương Lộc cúi đầu thật sâu với mọi người, sau đó nâng tay vẫy vẫy: "Tôi đi trước nha ~"
Khán giả đều thúc giục Thương Lộc nhanh trở về nghỉ ngơi.
Nhạc Tề đứng ở đó, một tay vuốt cằm, có chút ảo não nhìn về phía nhân viên công tác: "Sao chưa chuẩn bị bánh kem?"
Nhân viên công tác trả lời: "Nhạc đạo, chúng tôi đã liên hệ với đoàn đội của Thương Lộc rồi, xác định là cô ấy chưa bao giờ ăn sinh nhật, cho nên mới không chuẩn bị."
Chưa bao giờ ăn sinh nhật?
Nhạc Tề nhìn bóng dáng Thương Lộc, cảm thấy cô rất vui vẻ, nghĩ chắc là cô gái nhỏ da mặt mỏng nên ngại ngùng, cũng không để trong lòng, tiếp tục cúi đầu ký tên.
Mà lúc này, chỗ hành lang.
Thương Lộc dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn người trước mắt, tươi cười rạng rỡ: "Anh đến rồi."
Nhân viên công tác bên cạnh Thương Lộc thấy thế, lập tức tự giác rời đi.
Trì Yến mặc áo khoác đen đơn giản, trong ngực ôm một bó hoa, đi lên trước, nói: "Anh ở phòng chiếu bên cạnh, phim rất hay."
"Cảm ơn." Thương Lộc duỗi tay muốn nhận hoa, nhưng tay lại đột ngột dừng giữa không trung.
Bởi vì cô thấy bó hoa Trì Yến ôm trong ngực là một bó hoa hồng.
Nhưng mà...... Trong không khí cũng không có mùi hương hoa hồng.
Trì Yến hướng bó hoa ra trước mặt cô, nói: "Sờ thử xem."
Thương Lộc có chút khó hiểu, nhưng cô sẽ không hoài nghi Trì Yến, duỗi tay chạm vào cánh hoa hồng.
Oa?
Thật mềm.
Thương Lộc tò mò nhéo nhéo, sau đó khó tin nói: "Là giả!"
Thương Lộc ôm bó hoa hồng trong ngực, thực ra cô vốn thích hoa hồng, giờ phút này lại càng không nhịn được liên tục vuốt vuốt "Cánh hoa", nói: "Trông rất giống thật!"
Thương Lộc nói xong, lại đột nhiên nhớ tới gì đó, duỗi tay cầm tay Trì Yến, ánh mắt dừng ở ngón trỏ đang dán băng urgo của hắn, lập tức hiểu ra: "Anh tự làm?"
"Ừm." Trì Yến lên tiếng, sau đó hỏi cô: "Thích không?"
"Thích." Thương Lộc càng thêm vui vẻ, nhịn không được lại vuốt cánh hoa, cao hứng nói: "Cuối cùng em cũng có hoa hồng."
Rạp chiếu phim cách nhà Thương Lộc chỉ hai mươi phút đi bộ, vì thế cô liền ra kiến nghị tản bộ về nhà.
Trì Yến hỏi cô: "Không phải em rất sợ lạnh à?"
Thương Lộc quấn chặt khăn quàng cổ, không để gió lùa chút nào, một tay ôm hoa hồng, tay khác chủ động nắm tay Trì Yến: "Như thế này là không lạnh nữa rồi."
Trì Yến tất nhiên không cự tuyệt, nắm chặt tay cô: "Được."
Hai ngày này nhiệt độ có tăng một chút, cũng không quá lạnh như vài ngày trước đó.
Trên đường đi, Thương Lộc không ngừng cúi đầu nhìn hoa hồng trong ngực, có thể nhìn ra cô thực sự rất thích nó, khóe môi cong cong.
Thẳng đến khi đi đến một chỗ ngoặt, Thương Lộc đột nhiên dừng lại.
Cô nhìn về phía Trì Yến, ôm chặt hoa hồng trong ngực, nghiêm túc nói: "Trì Yến, cảm ơn anh đã yêu em, cảm ơn anh vẫn luôn nguyện ý yêu em."
Trì Yến duỗi tay vuốt má cô, dùng ngón cái vén mớ tóc xòa xuống mặt cô ra sau tai, thanh âm bất đắc dĩ: "Ngốc quá, yêu đương không cần phải nói cảm ơn."
Thương Lộc hình như có chút khó hiểu, hỏi hắn: "Thế phải nói gì?"
Trì Yến cúi đầu, ghé bên tai cô nói: "Anh nói yêu em, sau đó em nói em cũng yêu anh."
"Em hiểu rồi." Thương Lộc cười, sau khi nhìn nhìn chung quanh xác định không có người, rướn chân hôn chụt một cái vào má Trì Yến, gằn từng chữ: "Em cũng yêu anh."
Trì Yến duỗi tay bóp mặt Thương Lộc, để cô ngẩng đầu, một giây trước khi chạm môi, lại bị Thương Lộc duỗi tay ngăn lại, cuối cùng nụ hôn chỉ dừng trên mu bàn tay cô.
Trì Yến dùng ánh mắt dò hỏi.
Thương Lộc chỉ chỉ phía sau hắn.
Một bé con thoạt nhìn ba bốn tuổi không biết xuất hiện từ khi nào, ngồi trên một chiếc xe đồ chơi, dùng ánh mắt hồn nhiên ngây thơ nhìn bọn họ.
Trì Yến lập tức buông tay ra, Thương Lộc cũng lui về sau một bước, hai người có chút quẫn bách, lại nhìn nhau, bất đắc dĩ bật cười.
Thương Lộc đi qua hỏi: "Bạn nhỏ à, sao em lại ở đây một mình, ba mẹ em đâu?"
Bạn nhỏ còn chưa kịp trả lời, phía sau liền vang lên tiếng rao rất to của ông chú bán khoai: "Khoai lang đỏ, khoai nướng thơm ngọt đây——"
Bé con không nói chuyện với Thương Lộc, dùng chân quơ quơ trên mặt đất, để chiếc xe đồ chơi trượt về sau, lấy hành động để trả lời.
Ông lão quở mắng: "Đừng chạy loạn, chờ ông nội bán hết khoai nướng rồi chúng ta về nhà."
Thương Lộc quay đầu lại nhìn về phía Trì Yến, chỉ chỉ cái xe đẩy khoai nướng kia.
Trì Yến tất nhiên hiểu ý cô, đi lên trước mua hết số khoai nướng còn thừa, trong ánh mắt sáng lấp lánh của bé con, cầm củ khoai lớn nhất trong đó đặt trên tay thằng bé: "Nhanh về nhà với ông đi."
Bé con vui vui vẻ vẻ ăn khoai nướng, sau đó bị ông nội bế lên xe đẩy, sau khi nói lời cảm ơn hai người, bóng dáng hai ông cháu dần dần biến mất trong bóng đêm.
"Anh có biết với em và anh, hôm nay là ngày gì không?" Thương Lộc đột nhiên nhìn Trì Yến hỏi, hơn nữa còn nhấn mạnh: "Không phải em, là anh và em."
Trì Yến vốn định nói "Sinh nhật vui vẻ", nhưng sau khi Thương Lộc bổ sung câu kia thì lại không biết nên trả lời như thế nào.
Hắn tự hỏi nhưng không ra đáp án, chỉ có thể lắc đầu, nói: "Anh không biết."
Chắc chắn hắn sẽ không quên một ngày quan trọng với Thương Lộc như sinh nhật cô.
Nhưng hắn thật sự không nghĩ ra được, hôm nay ngoại trừ ngày sinh của Thương Lộc ra thì còn có gì đặc biệt.
Nhìn trên mặt Trì Yến tràn đầy hoài nghi tự hỏi, Thương Lộc cười ra tiếng, đột nhiên buông tay Trì Yến ra, nhanh chân đi trước.
Cô đi đằng trước, thanh âm nhẹ nhàng nói: "Hôm nay cái gì cũng không phải, chỉ là một ngày rất bình thường, nhưng em muốn cùng anh trải qua mỗi ngày như vậy."
Cô thích những ngày bình đạm trôi qua như thế.
Nắm tay tản bộ, ngẫu nhiên hôn môi, hoa hồng xinh đẹp, còn có khoai nướng thơm ngọt.
Sau đó Thương Lộc quay đầu lại, cười tươi chạy trở về.
Lần này Thương Lộc chủ động hôn Trì Yến, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả dải ngân hà lộng lẫy giờ phút này chỉ nhìn về phía hắn, nói: "Trì Yến, về sau em muốn cùng anh mừng sinh nhật."
Môi cô còn chưa cách quá xa, lúc này vẫn có thể cảm nhận hơi thở vấn vít của cả hai đọng lại.
"Sinh nhật vui vẻ."
Trì Yến nói như vậy, cúi đầu dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ mũi cô, lại lần nữa hôn xuống.:,,.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro