nhành hoa, tình ta
- Ê, mấy đứa kia, làm trò gì đó?
- Chạy đi tụi bây
Bọn côn đồ trường bên cạnh kéo nhau chạy tán loạn. Liễu Trí Mẫn bước đến cạnh học sinh của mình, xem xét cả người của Chi Lợi.
- Em có sao không?
- Dạ em không.
Mẫn Đình chạy tới, vỗ cái bộp vào bả vai Chi Lợi khiến cô la oai oái. Vết thương ban nãy đã xót lại càng xót hơn.
- Đau tao.
- Ủa đau hả?
- Chứ sao không?
Mẫn Đình cười hì hì vài tiếng cho qua rồi dìu Chi Lợi vào lớp. Chuyện Chi Lợi gây gổ là chuyện cực kì hiếm, hiếm hơn cả chuyện Mẫn Đình được điểm cao mấy bài kiểm tra. Vậy mà nay tụi trường bên dám ra tay với Chi Lợi, mấy người chờ sự phẫn nộ của Mẫn Đình bộc phát đi.
Trí Mẫn nhìn theo hai đứa học sinh của mình. Cùng chơi với nhau, cùng là gia đình khá giả đầy đủ, mà Chi Lợi một trời, Mẫn Đình một vực.
Trí Mẫn chẳng thèm để ý tới mấy đứa nhỏ đó nữa, quay lại với xấp tài liệu dày cộp trên tay, tiếp tục đi đến văn phòng họp.
.
Mẫn Đình kéo theo cả lũ bạn sang quậy trường bên cạnh. Chả hiểu con gái hay con trai, một mình nó với 5-6 đứa mà quậy nát đám côn đồ bên đó, làm cho tụi nó sợ xanh cả mặt.
Mẫn Đình đòi lại hết mấy thứ đồ vặt mà tụi nó hay lấy của học sinh trong trường. Nào bút nào tập, rồi có cả mấy quyển truyện, mấy cái đồ đựng thẻ học sinh.
Nó chỉ nhận ra vài món của bạn thân nó - Chi Lợi, còn lại chả biết của ai, nó cầm hết.
- Ê, đồ của mày nè.
- Lôi đâu ra đây?
- Gì, tao lụm được đó, hên không?
Mẫn Đình cười khà khà thoả mãn, cho đến khi nó bị Chi Lợi cốc đầu thì liền càu nhàu. Trí Mẫn trên bục giảng cũng đột nhiên chú ý hai đứa này.
Trí Mẫn yên lặng xuống tận nơi, đứng đó coi hai đứa làm gì. Cứ đứa này cãi thì đứa kia sẽ phản bác lại, hai đứa chẳng thèm để ý tới cô giáo đang đứng ngay bên cạnh.
Chi Lợi bị chọc một cái vào tay, theo phản xạ quay lại phía sau thì trực tiếp đối mặt với Trí Mẫn. Chi Lợi và Mẫn Đình được nhận hai điểm trừ sổ đầu bài kèm buổi gặp riêng sau giờ học ở phòng giáo viên.
.
Nắng chiều rọi qua khung cửa sổ, Chi Lợi phải ở lại học bồi dưỡng cho lớp học sinh giỏi trong khi Mẫn Đình đã tíu ta tíu tít về với Ninh Nghệ Trác từ lúc nào.
Chi Lợi học tốt bao nhiêu năm nay, nhưng không quá nổi trội ở một môn học. Dù có nhận được lời mời của giáo viên, Chi Lợi cũng sẵn sàng từ chối.
Vậy mà, chỉ vì một lần nghịch ngợm với Mẫn Đình trong lớp, Chi Lợi bị cô giáo Trí Mẫn thêm thẳng tên vào đội tuyển Lịch Sử, hoặc sẽ bị gọi về nhà báo cho mẹ biết.
Thế là, chúng ta có học sinh tuyển Sử, Nội Vĩnh Chi Lợi.
Cái nóng bức bối của mùa hạ cũng chẳng thể cản nổi sức nóng của đội tuyển. Chi Lợi bị thêm vào quá muộn so với các bạn, Trí Mẫn đành phải đề nghị dạy thêm Chi Lợi tại nhà riêng.
.
Nhà của cô giáo không phải dạng rộng rãi như nhà của Chi Lợi. Cô sống trong một căn hộ bình thường, sang trọng mà cũng ấm cúng.
Cô giáo đẩy cửa phòng ngủ, từ trong mang ra tập đề ôn thi. Trí Mẫn bảo phải ôn hết số này trong 1 tháng, Chi Lợi muốn phản kháng, nhưng Chi Lợi nhận ra mình đang ở thế hèn.
Từ đó trở đi, ngày nào Chi Lợi cũng đều đặn có mặt ở nhà cô lúc 6h tối, ra khỏi nhà lúc 9h hơn. Đều đặn và chính xác như thể được lập trình sẵn.
Trong quá trình ôn thi, Chi Lợi nhận ra tính cách của cô giáo này khá tốt. Cô còn trẻ, chẳng hơn Chi Lợi bao nhiêu tuổi. Tính tình cô thì đôi khi lại như mấy bà cô 70, khó tính cực kì. Chi Lợi chỉ cần sai cái lỗi trình bày bé xíu thôi là cô chỉnh lại ngay tức khắc.
May mắn sao khi ngoài những lúc khó tính như vậy, cô vẫn rất hiền và hiểu học sinh. Mấy lần giải lao Chi Lợi cứ kể hết cho cô nghe rằng ở nhà chán lắm, buồn lắm. Bố mẹ đi làm xa, Chi Lợi một mình từ nhỏ.
Những lúc như thế, lúc nào Trí Mẫn cũng ngồi nghe thật chăm chú, rồi an ủi Chi Lợi. Tiện còn hỏi, nếu em không phiền có thể ăn tối ở nhà cô.
Chi Lợi thì cứ cười tít mắt vì chẳng mấy khi có người hợp cạ. Nhưng đang cười tươi thì Chi Lợi lại bị cô véo nhẹ vào tay, nhắc nhở làm tiếp bài tập. Chi Lợi sẽ lại nghĩ rằng cô quá xấu tính.
.
Trí Mẫn mang bánh kem và nước để ở bàn học như mọi khi, chỉ khác là hôm nay thiếu mất hình bóng người học sinh yêu dấu.
Cô lo lắng quá, mãi mà không thấy Chi Lợi đến học, đành phải đến nhà tìm.
.
Sau giờ học ở trường, Chi Lợi lết tấm thân uể oải về nhà. Cặp sách nặng trĩu cả vai khiến cho khuôn mặt Chi Lợi trở nên nhăn nhó.
Mẫn Đình chờ Ninh Nghệ Trác nên sẽ về sau, chỉ có mình Chi Lợi tự về trước. Ấy mà chẳng biết làm sao, tụi côn đồ nhìn thấy Chi Lợi thì bị ngứa mắt, bọn chúng tiến tới chọc ghẹo. Vài đứa còn có ý định sờ mó Chi Lợi, may sao dù mệt mỏi nhưng Chi Lợi vẫn đủ tỉnh táo để né những hành động đó.
Đã quá uể oải sau một ngày dài, Chi Lợi bày ra vẻ mặt không để tâm tới tụi nó, băng băng trên đường.
Tụi côn đồ thấy Chi Lợi bỏ qua tụi nó thì nổi cơn điên kéo cặp em lại. Sức mạnh của một đứa con trai đã là quá khủng khiếp với "cây củi khô" như Chi Lợi, đằng này hắn còn nắm vào quai cặp của em, trực tiếp khiến em ngã sõng soài ra đất. Chỉ mém chút nữa thôi, đầu em đã đập vào tảng đá bên cạnh.
Em khó khăn đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn bám trên ống quần. Một vết thương lớn hiện ra ở đầu gối, nó bắt đầu đỏ lên và rỉ máu. Ở trên nó còn dính đầy đất cát, càng khiến vết thương đau rát thêm bội phần.
May mắn của Chi Lợi khi Mẫn Đình đến kịp lúc. Nó thấy Chi Lợi với vết thương to đùng ở chân thì liền nổi đoá, lao vào đánh đấm với tụi côn đồ chẳng biết sợ sệt là gì.
Chi Lợi bị nó bắt ngồi ở ngoài nhưng nhìn không nổi cảnh đánh nhau, lại cà nhắc cà nhắc tới gần khuyên bảo Mẫn Đình. Ninh Nghệ Trác đứng bên cạnh đỡ Chi Lợi cũng nói thêm.
Mẫn Đình kêu tụi bạn dừng tay, đúng là con gái, nhưng tụi Mẫn Đình đứa nào đứa nấy toàn học võ thuật đã cả chục năm trời. Đám côn đồ ban nãy còn vênh mặt với Chi Lợi bỗng co rúm người lại, mặt tái mét tháo chạy.
.
Chi Lợi xót xa đổ từng chút oxi già lên vết thương để sát trùng. Nhà chẳng có ai giúp đỡ, Ninh Nghệ Trác và Mẫn Đình sau khi dìu được Chi Lợi về thì cũng đã rời đi từ lâu. Chi Lợi không còn lựa chọn nào khác đành cấu mạnh vào đùi, xua tan sự đau đớn truyền tới từ vết thương kia.
Trí Mẫn đến cửa nhà thì thấy đèn sáng, vội bấm chuông cửa. Chi Lợi khó khăn lắm mới ra được đến nơi để mở cửa cho cô giáo. Chi Lợi xin lỗi Trí Mẫn vì đã nghỉ học không xin phép, nhưng thay vì trách mắng, Trí Mẫn lại quan tâm đến cái vết đỏ thẫm trên đầu gối Chi Lợi hơn.
Đoán được có lẽ mấy đứa này lại kéo nhau đi đánh nhau, Trí Mẫn dịu dàng giúp Chi Lợi xử lí nốt phần còn lại.
Nhìn gương mặt cô giáo ngay trước mắt, cô còn đang quan tâm mình, Chi Lợi lại có thêm nhiều tình cảm hơn với người cô này, một thứ tình cảm không nên xuất hiện.
Trí Mẫn ngồi hẳn xuống đất, cầm lấy một cục bông bé, đổ oxi già lên, chấm nhẹ vào chân Chi Lợi. Quái lạ, lúc đánh đấm để bị thương thì không thấy sợ, thế mà sát trùng có xíu thì Chi Lợi la um trời, Trí Mẫn cảm thấy Chi Lợi hét to ngang mấy đứa trẻ con trong khu mỗi lần tụi nó chơi đuổi bắt với nhau.
Mãi mới sát trùng và băng bó xong, Chi Lợi ngỏ ý về việc cô có thể ở lại qua đêm vì bây giờ đã hơi muộn. Trí Mẫn thấy cũng không tệ, dù sao giờ này một thân một mình con gái đi về nhà không ổn lắm.
Chi Lợi được cô băng bó cho xong thì nằm hẳn xuống ghế sofa, lấy điện thoại ra chơi game. Trí Mẫn thì vào bếp để tìm cái gì đó nấu cho Chi Lợi ăn. Đúng là ở một mình, nhà Chi Lợi chẳng có gì ngoài mì tôm và vài miếng xúc xích. Trí Mẫn đành cắn răng nấu cho Chi Lợi bát mì để lót bụng mặc dù biết nó không tốt. Mà Chi Lợi mải chơi game quá, Trí Mẫn bày bát mì ra 10 phút hơn mà Chi Lợi không ăn, cứ ê a nào "ê sp đâu", "baron kìa", "đẩy trụ đi đẩy trụ đi" với mấy đứa bạn trong game.
Trí Mẫn thấy Chi Lợi cuối cùng cũng xong ván game thì cốc đầu em một cái, bảo em ăn mì đi. Chi Lợi cũng lì, muộn rồi nên em nhất quyết không ăn nữa, sợ mập. Một người sợ đói, một người sợ mập, đêm đó hai người ngồi cãi nhau về vấn đề ăn uống.
.
Buổi học cuối cùng trước khi thi, Chi Lợi được cô tặng cho một hộp sữa kèm lời nhắn :"Cô tin Chi Lợi làm được, cố lên!"
Lòng Chi Lợi cứ nhộn nhạo cả lên, rồi bỗng nhận ra gì đó, em chạy thật nhanh đến chỗ của cô.
Trí Mẫn bất ngờ khi đôi tay mình bị một bàn tay lớn hơn ôm chặt. Chi Lợi nắm tay cô lắc qua lắc lại, làm bộ nũng nịu cho cô thương hơn.
- Nếu em được giải nhất, cô sẽ thưởng cho em bất cứ thứ gì nhá?
- Được, nếu Chi Lợi được giải nhất, em muốn gì cô cũng chiều.
- Cô hứa đi cô.
- Cô hứa.
.
Không ngoài dự đoán, Chi Lợi xuất sắc đoạt được giải nhất như mong đợi.
Cầm danh sách giải thưởng trên tay, Trí Mẫn được hiệu trưởng khen tấm tắc, đội tuyển của cô mang về nhiều giải nhất trường, trong đó có tới 5 giải nhất.
Cô vui vẻ đi trên hành lang, học sinh gặp cô cũng chẳng ngại ngùng cười đùa. Đến lớp học đội tuyển, Trí Mẫn lần lượt thông báo kết quả.
Chi Lợi nghe xong vui mừng khôn xiết, chạy theo cô, kéo cô đi theo mình đến nhà đa năng của trường. Lúc này, Trí Mẫn mới nhớ ra lời hứa với Chi Lợi.
- Rồi, Chi Lợi muốn gì để cô tặng nào?
- Cô ơi, em thích cô..cô làm người yêu em nhé?
- Gì cơ..?
Trí Mẫn không thể phản ứng với bất cứ điều gì đang xảy ra, cô chôn chân tại chỗ, cũng chẳng nói được câu nào. Chi Lợi nhận ra sự khác thường của cô giáo, vội lay lay bả vai cô.
Trí Mẫn tỉnh dậy khỏi mớ bòng bong trong đầu. Trong suốt 1 tháng dạy học, Trí Mẫn chưa từng nghĩ bản thân có tình cảm với Chi Lợi, cô cho rằng Chi Lợi thực chất chỉ đang rung động nhất thời, liền muốn từ chối.
- Cô..
Nhìn vẻ mặt ấp úng của Trí Mẫn, Chi Lợi phần nào hiểu được Trí Mẫn đang nghĩ gì mà không cần cô phải nói ra. Vẻ mặt mong chờ của Chi Lợi bỗng chốc xìu xuống.
- Cô xin lỗi em.
.
Những ngày sau đó, Chi Lợi cư xử với cô rất bình thường, như thể chưa có câu tỏ tình nào giữa cô và em. Còn Liễu Trí Mẫn, từ hôm đó tới giờ, chưa ngày nào cô ngủ yên. Cô cứ suy nghĩ mãi, nào Chi Lợi có buồn không, con bé có bị ảnh hưởng không, bởi dù sao cũng là 'tình đầu' của em ấy.
Nhưng Chi Lợi lại dửng dưng và thoải mái, chẳng có chút gì gọi là ngại ngùng hay gượng gạo với cô. Một chuyện mà đáng lẽ cô nên vui, thì Trí Mẫn lại thấy hơi khó chịu. Tại sao em ấy tỏ tình mình xong lại coi như không có gì?
Trí Mẫn chợt nhận ra, sau câu tỏ tình ấy, mình để ý bạn học sinh này nhiều hơn bình thường.
.
Chi Lợi nhận được câu trả lời thì im lặng, em chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng, cũng không mong cô đồng ý, nhưng kết quả này vẫn khiến tim em tan nát vài phần.
Em ép bản thân giữ nguyên vẻ mặt vui vẻ, vội nói không sao rồi chạy đi thật nhanh. Chi Lợi không khóc, nhưng tình yêu mà, không tổn thương thể chất thì ít nhiều cũng tổn thương tinh thần.
Chi Lợi sau đó luôn cố gắng cư xử với cô bình thường hết mức có thể. Mỗi lần em vô tình chạm mắt với cô, sẽ đều thấy cô đang nhăn nhó nhìn mình. Chi Lợi lại nghĩ cô vẫn còn khó chịu sau ngày hôm ấy.
.
Chi Lợi chỉ vừa kịp nhìn thấy Trí Mẫn, đã liền bị kéo vào phòng giáo viên. Trí Mẫn ngồi ở ghế làm việc, khuôn mặt tức giận của Trí Mẫn cho em biết rằng, có gì đó không ổn ở đây.
- Em có người yêu rồi đúng không Chi Lợi?
- Người yêu nào ạ.
- Vậy bạn nam hồi nãy đi cùng em là ai?
- Bạn ấy thích em, nhưng em không thích bạn ấy ạ.
- Vậy tại sao em còn đi cùng bạn ấy? Em làm vậy là đang gieo hi vọng cho bạn ấy có biết không?
- Em chỉ đang cố giải thích cho bạ..
- Em còn tỏ tình tôi rồi cơ mà? Chả nhẽ em hết tình cảm với tôi nhanh như thế à?
- Cô nói gì vậy?
- Ý cô là..
- Ý cô là em thích cô rồi thì không được thích người khác đúng không? Dù sao thì cô cũng không thích em mà, quản em nhiều vậy làm gì? Cô coi em hỗn cũng được, nhưng em không chấp nhận được kiểu như vậy đâu. Cô đã từ chối tình cảm của người khác rồi, thì cũng làm ơn để cho người ta được hạnh phúc đi ạ. Em chào cô, em về lớp.
- Chi Lợi, ý cô không phải thế, Chi Lợi, Nội Vĩnh Chi Lợi.
.
Thời gian sau đó, Chi Lợi gần như chẳng còn coi cô tồn tại nữa. Chi Lợi vẫn học tốt, vẫn hoà đồng, vẫn chăm phát biểu như mọi ngày. Nhưng đã không còn cái dáng vẻ háo hức khi đến giờ Sử của cô, cũng không còn nói chuyện nhiều với cô như trước nữa.
Và có vẻ, Chi Lợi đã thật sự có người yêu rồi.
Là khi Trí Mẫn thấy Chi Lợi nắm tay một bạn nam khác đi trong sân trường. Hai đứa trông đẹp đôi lắm, trai tài gái sắc, đi tới đâu mọi người cũng nhìn.
Trí Mẫn thấy khó chịu, nhưng cũng không dám làm liều như lần trước, nếu vậy thì có thể Chi Lợi sẽ chuyển lớp luôn mất.
Trí Mẫn cứ đứng đó nhìn mãi, rồi sẽ vu vơ nghĩ rằng, nếu lúc đó mình đồng ý với lời tỏ tình của Chi Lợi, thì người đi cạnh em ấy sẽ là mình. Đời làm gì có chữ nếu, Trí Mẫn đã từng có cơ hội, giờ thì không.
Mẫn Đình thấy cô giáo cứ nhìn bạn mình như vậy hoài cũng thắc mắc. Ánh mắt của cô giáo không phải ánh mắt nhìn học sinh bình thường. Mẫn Đình thấy đáy mắt cô hiện lên sự tiếc nuối, là tiếc nuối khi để mất tình yêu kìa.
Nghĩ bụng chắc cô giáo thất tình mà còn thấy học sinh mình có bồ nên buồn. Tối đó, Trí Mẫn nhận được tin nhắn từ Mẫn Đình, rủ cô ra quán nhậu quen thuộc của nó và Chi Lợi.
.
Trí Mẫn lần mò mãi mới tới được nơi, nhìn từ ngoài cửa đã thấy bóng lưng của Mẫn Đình, bên cạnh hình như còn một bạn nữ khác, là Ninh Nghệ Trác lớp bên cạnh.
Trí Mẫn vào bàn, gọi cho bản thân một chai soju. Mẫn Đình vốn dĩ chỉ định gọi cô ra đây ngồi uống nước ngọt tâm sự, vì dù sao hai đứa nó cũng chưa đủ tuổi, ấy thế mà Trí Mẫn lại gọi rượu thật khiến hai đứa hơi bối rối.
- Hai đứa gọi cô ra đây làm gì?
- Dạo này em thấy vô hay nhìn Chi Lợi rồi buồn buồn, em hơi thắc mắc nên muốn gọi cô ra đây tâm sự.
- Cô bị người yêu phản bội ạ?
Trí Mẫn nhấp một ngụm rượu vừa được mang ra, cười nhẹ.
- Nếu cô nói, cô buồn vì Chi Lợi có người yêu thì sao?
- Cô sợ Chi Lợi sẽ lơ là việc học ấy ạ? Cô yên tâm đi, em chắc chắn sẽ đôn đốc nó học hành.
- Em top 5 từ dưới lên mà cũng đôn đốc được bạn nữa hả?
- Cô đừng có khinh thường em nha.
Trí Mẫn bật cười khúc khích, ngồi với hai đứa nhỏ này thoải mái tinh thần hẳn.
- Ý cô không phải vậy, hai đứa cứ hiểu đại khái là cô có tình cảm với bạn hai đứa là được.
- Dạ?
Chả hiểu trùng hợp thế nào, Mẫn Đình và Ninh Nghệ Trác đồng loạt "dạ" một tiếng rõ lớn, mấy người bàn bên cạnh đang ăn cũng quay sang nhìn. Hai đứa vội bụm miệng, cười trừ xin lỗi người ta.
- Cô nói thật ạ?
Trí Mẫn không muốn hai đứa để ý nhiều, liền đánh trống lảng sang chủ đề khác. Mẫn Đình với tính tình vô tư có thể không để tâm nhiều, nhưng Ninh Nghệ Trác thì khác.
Nó khắc ghi thật rõ ba chữ "có tình cảm" trong trí nhớ, và nó biết rằng, Trí Mẫn đang có gì đó không ổn với bạn của nó. Và nó càng chắc chắn hơn, khi đỡ Trí Mẫn từ quán nhậu về nhà.
Đã thống nhất từ đầu không uống rượu, nhưng cô giáo của chúng nó vẫn nốc hết hai chai soju. Chưa ngất hẳn thì cũng chẳng còn tỉnh táo. Mẫn Đình đã chạy đi vệ sinh, Ninh Nghệ Trác nhận nhiệm vụ trông cô giáo ở bàn nhậu.
Lúc đó, Trí Mẫn lại đòi thêm rượu, Ninh Nghệ Trác vừa phải trông chừng Trí Mẫn, vừa phải ngăn không cho Trí Mẫn uống thêm ngụm rượu nào. Trí Mẫn có vẻ không nhận ra ai với ai nữa, thấy Ninh Nghệ Trác bên cạnh thì liền nắm lấy vạt áo nó, tha thiết.
- Chi Lợi ơi, hình như cô cũng có tình cảm với em mất rồi.
.
Hôm sau, Trí Mẫn tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Nhìn đồng hồ thì đã 12h trưa, không biết hiệu trưởng có kỉ luật cô không nữa. Đằng nào cũng không có tiết buổi chiều, cô quyết định dành một ngày nghỉ ngơi vậy.
Xoa nhẹ hai thái dương để đảm bảo rằng mình sẽ không ngất vì quá đau đầu. Trong trí nhớ của Trí Mẫn lại hiện lên khung cảnh ngày hôm qua ở quán nhậu. Trong một phút giây nào đó, Trí Mẫn đã nhìn thấy Chi Lợi ở ngay trước mặt mình. Người say là người liều, Trí Mẫn liền bày tỏ luôn.
Sau khi Trí Mẫn nhớ ra hôm qua mình chỉ đi nhậu với Mẫn Đình và Ninh Nghệ Trác chứ chẳng có Chi Lợi nào ở đây cả, cô thầm mong cái người mà cô ôm chặt rồi tha thiết bày tỏ ngày hôm qua không phải là một trong hai đứa học sinh của mình.
Trí Mẫn mở cửa phòng ngủ, mùi thơm của cháo lan toả trong căn hộ. Vì vẫn còn lơ mơ sau một giấc mộng dài, Trí Mẫn chẳng nhìn ra bóng lưng người đứng trong bếp là ai, Trí Mẫn chỉ nghĩ rằng đó là mẹ lên thăm.
- Sao nay mẹ lên thăm con mà không báo trước, mẹ kêu con đón là được mà.
- Chi Lợi?
- Cô tỉnh rồi ạ?
Không! Chắc chắn chưa tỉnh, chắc chắn cô còn đang mơ nên mới thấy Chi Lợi ở trong bếp nhà mình, nấu cháo cho mình.
- Ủa sao còn mơ vậy trời?
- Không phải mơ đâu ạ.
Chi Lợi cười không ngừng trước phản ứng của cô giáo. Cái vẻ mặt đó là sao nhỉ, liệu người này và cái người hôm trước lôi mình vào văn phòng diễn trò ghen tuông vớ vẩn có phải là cùng một người không vậy.
Trí Mẫn vẫn không tin vào những gì trước mắt, cứ dụi đi dụi lại, hết dụi mắt lại vò đầu bứt tóc, tìm cách thoát ra khỏi giấc mơ.
Chi Lợi nhìn không nổi nữa, liền kéo Trí Mẫn ngồi vào bàn ăn, bên cạnh bát cháo còn là cốc nước gừng ấm mà Chi Lợi vừa pha xong.
Chi Lợi ngồi xuống đối diện Trí Mẫn, nhìn cô ăn hết bát cháo mới yên tâm dọn dẹp.
- Sao em lại đến nhà cô?
Trí Mẫn vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi nói với Chi Lợi.
- Em nghe Mẫn Đình bảo hôm qua đi với cô mà cô say quá, nghĩ hôm nay cô nghỉ nên nó đòi em sang chăm cô. Em cũng không nghĩ cô say tới mức ngủ mê man tới trưa mới dậy.
Là Mẫn Đình à, con bé này được việc đó chứ, tháng này phải kiếm gì đó cho con bé làm lấy điểm thường xuyên cao cao xíu mới được.
.
Trí Mẫn cầm đống đề cương trên tay, sắp tới thi tốt nghiệp, ôn thi cho tụi nhỏ mệt bở hơi tai. Mà cũng nhanh thật đó, mới đây mà hết một năm học rồi.
Cô bước vào lớp, hỏi tụi nhỏ một xíu coi hôm trước cô nghỉ thì tụi nó có tự học không. Đứa nào đứa nấy hăng hái bảo có, cô biết thừa là không phải cả lớp đều chăm chỉ được vậy.
Ánh mắt Trí Mẫn lại vô tình dừng ở Chi Lợi, con bé hôm nay dễ thương lắm. Nó mặc cái áo đồng phục rộng thùng thình, còn trùm thêm cái áo hoodie bên ngoài nữa. Nhìn người nó bự như con gấu, mà Chi Lợi trong mắt cô thực chất chẳng khác gì con thỏ.
Hôm nay Chi Lợi không còn tránh né hay khó chịu với cô nữa rồi. Cuối giờ học, Trí Mẫn lại thấy nó mang bài lên hỏi, Trí Mẫn vui lắm, nhưng vẫn phải diễn cái nét cô giáo nghiêm túc không tụi học sinh cười chết.
Chi Lợi đã không còn để tâm quá nhiều đến ngày hôm đó nữa. Mẫn Đình bảo, Trí Mẫn hình như thích nó. Chi Lợi không chắc liệu Trí Mẫn có thích nó thật hay không, lời trên bàn rượu thì chẳng biết trước sau thế nào, nhưng mà Chi Lợi kệ, cứ coi như Trí Mẫn đáp lại tình cảm của nó thật đi. Vui ngày nào hay ngày đó.
.
Chớp mắt đã đến ngày thi tốt nghiệp, khi Chi Lợi còn đang bù đầu bù cổ với đống đề toán thì nhận được tin nhắn của Trí Mẫn.
"Chúc Chi Lợi của cô thi thật tốt nhé. Nhớ phải cố gắng hết sức mình, cô tin là em sẽ làm được."
"Fighting!"
Chi Lợi cười tủm tỉm, nó nghĩ sao bây giờ cô của nó khác cái hồi nó mới biết cô thế nhỉ. Không phải là người giáo viên lạnh lùng thêm tên nó vào sổ đầu bài, bắt nó ôn tập hàng tá đề cương đội. Cô giáo của nó bây giờ hiền lắm, lúc nào cũng ủng hộ nó hết mình, còn thân thiết với nó như chị em.
Chi Lợi bấm thả tim tin nhắn của Trí Mẫn rồi lại quay trở về với đống sách vở của mình. Một lúc sau, nó nghe tiếng bấm chuông cửa, nó cứ tưởng ai tới giao hàng. Chạy xuống đến nơi, nó phát hiện ra là Trí Mẫn.
Trên tay cô là nguyên cốc trà sữa to đùng, bên cạnh còn có một túi bánh ngọt loại mà nó thích. Trí Mẫn nắm lấy tay nó, đưa cho nó hai túi đồ. Trí Mẫn bảo cô về sớm để nó còn ôn thi, trước khi đi còn nắm lấy hai bàn tay Chi Lợi, xoa nhẹ.
- Ngày mai nhớ thi thật tốt, cô chờ tin vui của Chi Lợi.
Chi Lợi còn chưa kịp cảm ơn cô giáo, Trí Mẫn đã một mạch chạy đi với cái mặt đỏ lựng như gấc.
Cầm túi đồ ăn Trí Mẫn cho, Chi Lợi hơi ngại một chút. Thật ra thì, được người mình thích cho đồ ăn sẽ chẳng có ai mà không ngại đúng không, đâu phải mỗi Chi Lợi. Nó thấy trong lòng nó dâng lên thứ xúc cảm hạnh phúc, tràn ngập lên não bộ. Dopamine trong cơ thể vượt mức kiểm soát, nó cứ đứng đờ ra đó cười, mãi một lúc sau mới tỉnh hẳn.
.
Vào phòng thi, Chi Lợi vận dụng hết số kiến thức suốt bao nhiêu năm đi học. Khó khăn bao nhiêu cuối cùng cũng thuận lợi trải qua kì thi tốt nghiệp.
Về đến nhà, nó mở quyển nhật kí của bản thân đã lâu không đụng tới, viết vào đó vài dòng chữ nắn nót rồi cất lại vô tủ.
Nó liền cầm điện thoại lên, gọi điện cho Mẫn Đình rủ đi ăn mừng. Tất nhiên là cả cô giáo của nó - Trí Mẫn cũng được rủ. Mẫn Đình thì chắc chắn sẽ rủ cả Ninh Nghệ Trác, vậy thì sẽ là 4 người đi ăn. Chi Lợi gọi điện đặt bàn ở một nhà hàng gần đó, may mắn khi buổi tối họ vẫn còn phòng riêng.
Tối đó, Chi Lợi xúng xính váy quần, bắt một chiếc taxi đi tới chỗ ăn. Nó thấy tất cả mọi người đều đang rất vui, nhưng ánh mắt nó vẫn chỉ vô thức hướng về một người.
Người đó mặc cái áo trễ vai, đôi vai thon gầy, làn da đã trắng dường như lại càng trắng hơn dưới ánh đèn của nhà hàng. Trí Mẫn hôm nay không búi tóc như mọi ngày, trông trẻ trung hơn hẳn. Này, Chi Lợi không chê Trí Mẫn già đâu nhé, nó chỉ thấy hôm nay cô trông đẹp và trẻ hơn thôi, bình thường cũng vậy.
.
Bữa ăn kết thúc trong êm đẹp khi ai về nhà nấy, Trí Mẫn ngỏ lời rủ Chi Lợi đi dạo một chút. Đã bắt đầu vào mùa đông, Chi Lợi thấy sự lạnh lẽo đeo bám nó. Mùa đông năm nay hình như lạnh hơn năm ngoái, tuyết chưa tới, nhưng thời tiết âm độ này đủ làm nó run cầm cập. Hôm nay ăn mặc hơi phong phanh, nó hối hận rồi.
Chi Lợi cảm thấy đột nhiên tay nó trở nên ấm áp, đôi vai lạnh lẽo của nó cũng cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm. Trí Mẫn đã lấy áo khoác của mình mặc cho nó, để tay trong tay đi dưới bầu trời sao.
Chi Lợi đơ người một lúc, máy móc nắm tay Trí Mẫn đi theo cô. Ấy là nó chưa từng trải nghiệm thứ này bao giờ, thứ mà đẹp hơn bất kể những viễn cảnh nào nó từng nghĩ ra. Trí Mẫn im lặng, Chi Lợi cũng không nói gì, chỉ có đôi bàn tay nắm chặt lấy, ủ ấm cho nhau trong cái tiết trời này.
Trí Mẫn nắm chặt lấy tay Chi Lợi, cô cầm tay nó lên, hôn nhẹ.
- Chi Lợi, em nghĩ sao nếu cô bảo cô cũng thích em?
Chi Lợi lần nữa đơ người ra, em đứng một chỗ mặc kệ Trí Mẫn cứ kéo tay em đi. Trí Mẫn dừng lại, cô biết, mình từng từ chối em ấy. Nhưng thời điểm đó, tình cảm của cô chưa nở rộ. Rồi sau cái ngày Chi Lợi tỏ tình Trí Mẫn, thứ tình cảm ấy lan rộng dần ra, nó đánh vào tiềm thức của Trí Mẫn, cho Trí Mẫn biết rằng, nó đã ở đây từ lâu lắm rồi.
Tay Chi Lợi có phần lớn hơn tay Trí Mẫn, cô cầm tay em, đưa lên trước mắt ngắm nhìn một chút. Trí Mẫn xoa xoa đôi tay đó, mắt đã đỏ ngầu. Trí Mẫn chưa từng nhận ra, tình cảm của cô vốn đã bắt đầu từ khi cô ôn đội tuyển cho Chi Lợi, chứ chẳng phải mãi đến tận sau này.
Trí Mẫn cũng nhận ra, từ sau khi tiếp xúc với Chi Lợi, cô có nhiều hơn những đêm mất ngủ, cô có nhiều hơn những lần vô thức tập trung vào Chi Lợi, và cô không hề nhận ra điều đó. Chi Lợi đã nhanh hơn một bước, em đã đến và tỏ tình với cô, để tình cảm trong cô phát triển nhanh hơn bao giờ hết. Và để đến hiện tại, cô mới dám gọi tên trái tim mình, rằng nó đã dành cho Chi Lợi, từ rất lâu rồi.
Chi Lợi nhìn hành động của cô, nói đã hết tình cảm là nói dối, bởi chẳng có kẻ nào lại phai mòn trái tim nhanh như vậy cả. Chi Lợi còn tình cảm với cô, và em thừa nhận điều đó. Chi Lợi đã sẵn sàng từ rất lâu, bởi em là người đã nhận ra điều này trước cả cô cơ mà. Nhưng khi nghe câu nói đó, em vẫn nhen nhóm một chút do dự, em biết cô còn nhiều thứ phải theo đuổi, em còn chẳng biết có đỗ đại học không.
Cuốn nhật ký hôm đó, Chi Lợi đã viết thế này:
"Đỗ đại học, mình sẽ tỏ tình cô lần nữa."
Chi Lợi không ngờ tới trường hợp này. Cô và em là giáo viên và học sinh, dù chênh lệch nhau chỉ đôi ba tuổi, dù cô và em thuộc cùng thế hệ, đôi ta vẫn quá khó để có thể bên nhau. Rồi thế giới sẽ nhìn cô như thế nào, rồi họ sẽ phán xét ra sao?
Trí Mẫn thấy mắt em cứ nhìn vào nơi hai bàn tay nắm chặt, cô đột ngột buông ra, khiến Chi Lợi cũng bất ngờ. Em đưa mắt rời khỏi vị trí bên dưới, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Trí Mẫn cúi xuống một chút, hôn lên má em. Mặt em đỏ ửng, hơi lạnh phả vào nhưng lại chẳng xoa dịu được cơ thể nóng bừng vì ngại của em.
- Chi Lợi này, cô biết, cô đã từng từ chối em một lần, nhưng liệu em có thể cho cô cơ hội thứ hai được không?
- Cô hiểu những gì mà em lo lắng, nhưng sẽ chẳng sao đâu em à, nếu đôi ta cùng nhau?
- Nghe hơi viển vông một chút nhỉ? Chi Lợi tin cô, một lần thôi được không em?
Chi Lợi không nói, em tiến tới, đặt môi mình lên môi Trí Mẫn. Lời đồng ý không được thốt ra, nhưng ai cũng đủ hiểu, đôi ta đã thành.
Trí Mẫn vui sướng, ôm chặt lấy em, thì thầm vào tai em cả ngàn lần rằng cô yêu em nhiều lắm. Cô lại hôn em một lần nữa, không chỉ là vài cái nhẹ nhàng, cô hôn thật sâu, để tâm hồn hoà quyện theo nụ hôn dưới ánh trăng vàng.
___________
END
* Hai bạn nhỏ cách nhau tầm 5 tuổi thôi à, lúc hai bạn chính thức yêu thì Chi Lợi cũng đủ 18 rồi nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro