Chương 10: Đồ lạnh lùng vô tâm
"Có gì nói luôn, lan man từ nãy đến giờ không chán à?" Khôi bây giờ mới mở miệng nói với nó một câu.
"Trơ trẽn vl, bị từ chối tới hai lần rồi vẫn cố chấp." Tôi đặt tay lên vai Khôi, lùn nhưng vẫn ra vẻ chị dạy dỗ em. "Thôi, cái loại đấy chấp làm gì, mệt người, kệ đi."
Diệu Anh có vẻ hơi chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, mặc kệ những gì vừa nghe, ngước mắt lên nhìn Khôi:
"Anh... xem em múa nhé. Em đã tập luyện rất chăm chỉ đấy."
"Mình mày chăm chỉ chắc?" Tôi mở miệng, nhàm chán đáp lời thay cho Khôi.
Ngay sau đó tôi cảm nhận được có một bàn tay đặt lên đầu mình, xoa nhẹ. Tôi ngước nhìn, bắt gặp Khôi đang cười với mình. Khôi nói, càng về sau đó lại càng cố tình kéo dài từng con chữ:
"Xin lỗi Diệu Anh nha, nhưng ánh mắt anh đều dành cho cậu ấy cả rồi..."
Tôi phản ứng chậm, ngơ ngác mấy giây xong cũng nhận ra Khôi đang đóng kịch. Dù là không thông báo trước nhưng vì tôi cũng đang muốn đuổi Diệu Anh đi càng sớm càng tốt nên chấp nhận hợp tác mà hùa theo:
"Tao mà lại có thể có được cái vinh dự đấy cơ à?"
"Yên tâm, không ai dám tranh với mày đâu."
"Kia chốc." Tôi hướng ngón tay cái về phía Diệu Anh
"Nó không đủ trình mà đi so với mày."
"Đúng ời, so thế đ** nào được hướng dương với diệp hạ châu." Thanh hùa theo, vắt tay lên vai cái Tú, đanh đá nhận xét.
"Diệp hạ châu là cây gì mày? Tao lần đầu nghe."
"Cây chó đẻ."
Mắt Diệu Anh đỏ lên, nhưng không phải vì khóc, mà là vì tức. Nó đứng đó một mình, làm sao có thể cãi lại được bốn cái miệng. Đã thế nó còn quê ngay từ đầu rồi, chứ có phải là tự nhiên tự lành bị người ta chạy tới nói này nói nọ đâu. Diệu Anh quay đầu chạy đi, lấy cái cớ chuẩn bị biểu diễn để tránh những ánh mắt khinh khỉnh chê cười xung quanh. Cái Thanh nhún vai, hờ hững phán một từ "Nhục" rồi kéo Tú Anh đi.
Trong khi lớp thi đầu biểu diễn thì Lan Chi ngồi một góc bên cánh gà, cạnh Lan Anh, với gói snack ở giữa, vừa nhai rồm rộp vừa "nấu xói" Diệu Anh. Nó rảnh rỗi ngồi soi tới từng động tác của Diệu Anh, chê nhỏ múa đơ, múa chậm, hay sai nhịp, múa không đều,... Cái Chi cười khẩy:
"Thế mà nói như thể tập chuyên cần lắm ấy."
Tôi chợt nhận ra mình lúc này vẫn còn đứng ngay bên cạnh Khôi. Cậu thực sự không hề để tâm tới Diệu Anh, coi như gặp rồi quên luôn. Nhiều lúc tôi cũng khá thắc mắc, con người này ngoài học ra liệu còn quan tâm đến điều gì khác nữa không vậy?
"Ban nãy mày nói xạo để lừa nhỏ đó thôi đúng không?" Tôi vỗ nhẹ vào cánh tay Khôi rồi hỏi.
"Mày nghĩ thế thật à?" Khôi nghiêng đầu, đáp lại câu hỏi của tôi bằng cách hỏi ngược lại.
"Thật?" Tôi ngơ ngác nhìn Khôi, nhưng cậu không trả lời mà chỉ khẽ cười. Tôi không hiểu biểu cảm đó ý nghĩa gì nên hỏi thêm. "Đùa đúng không? Mày không sợ nhỏ đi loan tin đồn à?"
"Mày nghĩ người ta tin nó hay tin tao?"
"Ừ nhỉ, nhưng mà... mấy cái tin đồn đó sẽ khá phiền đấy." Cậu gật đầu:
"...Không sao."
Lan Chi đứng lên đi gọi đội văn nghệ tụ lại một chỗ kiểm tra lại số lượng để chuẩn bị biểu diễn. Đội múa của lớp có thứ tự thi đầu cũng lần lượt ra về phía sau cánh gà. Diệu Anh nhanh chân chạy tới nấp sau đám bạn, chắc chắn là vì không muốn dây dưa gì thêm với mấy đứa lớp tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy vui hơn hẳn, có tâm trạng biểu diễn hơn so với ban nãy.
Lan Chi tối qua thì cổ vũ tinh thần online, sáng ra lại cổ vũ tinh thần trực tiếp. Nó đi đến từng đứa một trong đội nói "Cố lên nhé." bằng giọng vô cùng nhiệt huyết, còn riêng mấy đứa thân thân hơn tí thì nó bảo "Cẩn thận nhịn lẩu em nhé."
Tiết mục ấp ủ suốt mấy tuần nay của 11A1 cuối cùng cũng đã được thực hiện. Bao cố gắng tập luyện suốt hai tuần nay cũng không phải là vô ích. Phía dưới là những tiếng hò reo và ca ngợi, bất chấp không hợp cạ mà hòa vào với tiếng nhạc:
"Anh đứng giữa kia đẹp trai thế, bây ơi bây đứa nào có cho tao xin in4 ảnh với." (đây là đang nhắc tới HHNK)
"Tao muốn in4 chị tóc mullet kia cơ, nhìn xinh v**." (đây là đang nhắc tới NHAN)
"Hầy, cứ có ai đẹp là thường không tới lượt tụi mình đâu..."
"Lớp này siêu vậy? Múa đẹp thật đấy!" "Giải Xuất Sắc đây rồiiii!"
Tới đoạn phải đứng múa ở trên cao, mấy đứa xung quanh còn trấn an tôi đừng sợ. Tôi khẽ cười, bảo "Yên tâm" rồi thả người ra phía sau cho tụi nó đỡ. Khán giả xung quanh có những đứa còn hú hét ầm lên.
Sau khi cúi chào khán giả xong, tụi nó kéo nhau rời khỏi sân khấu, cứ thế mang cả trang phục lẫn make up chạy về hàng của lớp. Một nhóm túm tụm lại cuối hàng. Mấy đứa con gái cứ thi nhau chụp ảnh đội múa. Tôi lén đứng từ xa chụp lấy một tấm hình Khôi, đủ mãn nguyện rồi mới chạy tới chỗ cái Chi giúp nó chụp lấy mấy tấm đăng story. Xong phần cá nhân, mấy đứa trong đội lại rủ nhau chụp chung ảnh cả nhóm. Lan Anh đang ngồi thảnh thơi ăn bim bim cũng bị kéo tới.
Sau hàng chuỗi ngày trốn trong lớp học bài, trốn trong nhà ôn tập, tôi chỉ mong có những hoạt động ngoài trời như thế này, cảm giác như được thi nhau ôm mấy cục stress đem đi vứt bỏ, hay như cái Chi thường nói đùa: "Cục stress của tao đủ lông đủ cánh rồi, cho tụi nó tự lập đi, suốt ngày ăn bám energy của tao hoài."
Tôi không để ý mình được xếp đứng ngay phía trước Khôi. Trước khi mọi người giải tán mỗi nhóm một nơi, cậu đã gõ nhẹ vào vai tôi, cúi người nói vừa đủ lớn để hai người nghe được:
"Tao với mày chụp chung một tấm nhé?"
Tôi ngơ ra trong giây đầu tiên, sau đó cười hỏi: "Lý do?" Cậu bật cười bất lực:
"Còn phải có lý do cụ thể nữa à?"
"Thôi cũng được, lấy máy mày đi, máy tao "Tràn Bộ Nhớ" rồi."
Khôi đưa máy cho một chị khóa trên nhờ chụp hộ. Chị ấy vui vẻ nhận lấy, nhìn hai đứa rồi cười hỏi: "Bạn gái em à?"
Khôi khẽ lắc đầu, nói gì đó với chị nhưng tôi không nghe được, chỉ thấy vành tai cậu khẽ đỏ lên, rồi nhanh chóng đi tới đứng bên cạnh tôi. Chị ấy trả lại điện thoại cho cậu, mắt cứ nhìn tôi mãi, sau đó lại quay sang Khôi bảo: "Cố lên nhé." rồi chạy đi với bạn mình.
"Mày nói gì về tao với chị ấy à?"
"Ừm, nhưng mày không cần biết đâu." Khôi đáp.
"Nói xấu tao?" Cậu nghe thế thì lại bật cười:
"Ừ, nói mày là cái đồ lạnh lùng vô tâm."
______________
Có chút thay đổi, mong mng thongcam ạ!
Hahaha cuối cùng ta cũng đã sửa xong hết rồi, tẩu thoát thôi!
---------------------------------------
Wattpad, Rookies: Lirvour
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro