Chương 11: Đủ ấm lòng
Trước giờ tôi luôn nghĩ, phải làm cách nào mới có thể dấu đi những cảm xúc thật của bản thân mình. Những lúc yếu lòng, những khi bất mãn, hay những lần thầm thương trộm nhớ người đó. Cái gì cũng muốn dấu hết đi, khiến cho những điều duy nhất còn sót lại chỉ còn là vẻ ngoài bất cần đời, tốt bụng nhưng lại khá khó gần.
*
Tôi đứng giữa những làn gió dìu dịu của sáng đông, những tia nắng hanh khô trải dài trên tóc. Dường như đã chẳng còn nghe lọt tai những tiếng ồn ào xung quanh, chỉ còn nhớ trong khoảnh khắc tôi ngơ ngác, những giai điệu nhẹ nhàng kia đã đồng thời hòa vào giữa hai người:
"Yêu bầu trời năm ấy cùng ngàn vệt nắng ở cuối trời..." Tôi cũng bất giác lẩm nhẩm theo, không để ý có bị Khôi nghe thấy không, chỉ thấy ánh mắt cậu nhìn tôi cứ dịu dàng như thế, dịu tới nỗi còn có thể khiến người ta hiểu lầm. "...Vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi, nhớ nụ cười xuân thời..."
(Nụ cười 18 20- Doãn Hiếu)
"Sau này..." Giọng cậu vang lên, trầm ấm mà lại mang chút khàn, bàn tay to lớn khẽ đưa lên xoa đầu tôi, tuy khiến mái tóc vốn vào nếp giờ đã trở lên có chút rối mù, nhưng tôi chẳng còn để ý nữa.
Trước mắt là hình ảnh của thanh xuân, đậm chất thanh xuân và hiếm hoi hơn bao giờ hết. Người mà tôi đơn phương bấy lâu, cũng góp mặt trong khung hình ấy, rũ mắt, khẽ nở một nụ cười hiền chiếm trọn thanh xuân của tôi.
Tim tôi như hẫng đi một nhịp, rồi lại dồn dập đập nhanh hơn. Muốn khoảng khắc này cứ mãi đứng im, muốn thời gian có thể ngừng trôi, để tôi sẽ cứ mãi được đắm chìm trong những giây phút chẳng phải âu lo, chẳng phải cô đơn nhung nhớ. Thanh xuân không chỉ cho tôi thời gian thích cậu ấy thật nhiều, mà còn là những giây phút được có cậu ở bên, hay chỉ cần được thấy cậu từ xa, cũng đã chứng minh được sự quý giá mà chỉ nó mới có được.
"Sau này... đừng lạnh lùng với tao nữa nhé?"
Nếu là ngày thường, tôi nhất định sẽ tranh thủ bật lại mấy câu, nhưng giờ tôi chẳng còn rảnh rỗi muốn làm trò thừa thãi đó nữa, chỉ khẽ gật đầu, chẳng biết khóe môi đã cong lên từ bao giờ, bỗng bật cười tươi rói hòa vào khung cảnh đẹp đến lao lòng ấy.
Bàn tay cậu rời khỏi mái tóc dày, khẽ đưa xuống nhéo nhẹ vào má tôi. Tôi khẽ cau có, khuôn mặt nãy giờ vẫn còn cố gắng dấu đi sự ngại ngùng, giờ đã nóng ran, không cần nhìn, tôi cũng có thể tưởng tượng được mặt mình lúc đó đã đỏ tới mức nào.
"Mặt mày đỏ quá..." Khôi phì cười, chọc chọc mấy cái vào má tôi. "... Mày ngại à?"
"... Phản ứng tự nhiên thôi." Tôi đáp, áp mu bàn tay lành lạnh vào má để hạ hỏa, ngại chứ, ngại vcl luôn, Khôi là crush tôi chứ có phải Lan Chi đâu mà chả ngại?
"Đáng yêu thật đấy..." Khôi nói khẽ, bật cười khiến chiếc răng khểnh lộ ra.
Tôi ngơ ngác nhìn cậu, ngỡ đâu mình nghe nhầm. Có lẽ Khôi hiểu rõ lúc đó tôi đang nghĩ gì, nhưng không lặp lại nữa. Tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân, muốn hỏi rằng "Mày vừa nói gì thế?", nhưng lời vừa tới miệng, đã trở thành: "Đừng có nói bừa."
Gió cứ nhẹ nhàng lả lướt khắp sân trường. Tôi bỗng rùng mình vì những đợt gió lành lạnh cứ thỉnh thoảng lại thi nhau thổi qua.
"Lạnh thế?" Tôi tự thì thào, bỗng nghe thấy tiếng Khôi thở dài. Cậu vừa xoa đầu tôi vừa nói:
"Đi thay trang phục đi, đừng chủ quan với sức khỏe."
"Cảm ơn bạn Khôi đã quan tâm tới sức khỏe của tao nhé." Tôi nói đùa, không chần chừ mà bỏ chạy. Tôi chỉ sợ mình có thể lỡ làm gì điều gì đó quá lộ liễu, thì tới lúc đó, có muốn giấu cũng chẳng thể giấu nổi.
***
Tôi ngồi dựa đầu vào vai cái Chi im lặng xem văn nghệ, cảm thấy ấm áp hơn hẳn sau khi đã mặc thêm áo vào. Chi không để ý sân khấu là bao, con bé cứ ngồi bấm điện thoại mãi, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng soạn tin nhắn lọc cọc.
Tôi bỗng cảm nhận được bàn tay ai đó khẽ đặt lên vai mình, ngay giây sau Khôi cúi xuống, hỏi nhỏ:
"Còn lạnh không?"
"Hết rồi, cảm ơn mày."
Tôi để ý trên tay Khôi vẫn còn đang cầm một cái áo khoác, thấy cái áo chạm phải nền đất bụi thì liền với tay nhặt lên, tiện thể cũng vo gọn lại rồi mới đưa cho Khôi.
"Mày cầm luôn đi, lạnh thì mặc thêm vào cũng được." Cậu lắc đầu nói rồi rời đi.
Tôi thẫn thờ nhìn cái áo vẫn còn vương hơi ấm trên tay mình. Dù sao sáng nay tôi cũng mặc sweater rồi, chỉ là cảm thấy có hơi lành lạnh. Được crush quan tâm thì cũng mừng, tôi mỉm cười, khẽ xiết chặt chiếc áo trong vòng tay mình hơn. Đủ ấm lòng là được rồi, không nhất thiết phải thực sự sưởi ấm mới có tác dụng. Tôi cũng ngại dùng đồ của Khôi, đơn giản vì cậu là con trai, với cả, tự nhiên quá, cứ thấy nó không tốt.
"Áo ai thế?" Lan Chi lấy tai nghe ra khỏi tai, nghi hoặc nhìn cái áo trong tay tôi. "Áo con trai nhỉ? Của ai đây?"
"Khôi đấy." Tôi đáp lời nó, thấy mắt nó sáng lên một vẻ vô cùng bất ngờ.
"Nó tự đưa cho mày?"
"Ừ..." Tôi gật đầu đánh rụp một cái "...cứ thế đưa xong cũng chẳng bảo là để làm gì."
Cái Chi toét miệng cười, lay lay cánh tay tôi: "Ê, khéo nó cũng thích mày rồi đấy, Nguyên ạ!!!"
"Chưa, chắc gì đã được như thế..." Tôi ỉu xìu, nó lại lườm xéo cái bộ mặt như bánh đa ngâm nước của tôi, thở dài:
"Mày đã bao giờ thấy thằng con trai nào không yêu mà lại đối xử tốt vô điều kiện với đứa con gái nào khác thế chưa? Mà kể cả là có vì mục đích nào đó đi, thì nó sẽ làm bằng những điều hết sức phóng đại, để khiến mày nhanh chóng nhận ra rằng nó thích mày. Còn theo cái kiểu để tâm tới từng li từng tí như vậy, chỉ có thể là đang lo lắng cho mày mà thôi. Đây không phải là tấn công hay gây ấn tượng, mà chủ yếu là nó đang lo cho mày, hiểu không?"
Tôi chỉ đáp lại nó bằng một cái gật đầu, chẳng biết nên nói thêm điều gì. Nó nói không sai, rất đúng là đằng khác, nhưng chỉ vì một chi tiết, một hàng động nhỏ như vậy mà gán người khác là đang yêu thầm, thì có lẽ sau này chắc sẽ chẳng có ai muốn làm người tốt nữa.
"Thôi thì... nếu mày vẫn chưa tin, thì cứ chờ thêm một thời gian nữa cho nó chắc chắn. Biết đâu lại được người ta để ý, tao cũng mừng thay mày."
_____________
Wattpad: Lirvour
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro