(11)
Nhà hàng Nhật mang phong cách dân dã, độc đáo. Người phục vụ dẫn họ lên phòng rồi nhanh chóng rời đi. Thương Minh ngồi chờ sẵn từ bao giờ, thấy anh tới bèn cười.
"Vết thương của cậu sao rồi?" Hoàng Khôi cởi áo ngoài nói.
"Đỡ rồi, cảm ơn vì còn nhớ đến tôi." Hắn nhăn nhó, đặt tài liệu lên bàn rồi nói. "Có người bán thông tin mật của anh, tôi nghe ngóng được nên đã mua nó. Trả lại cho anh, tôi không xem đâu."
Thương Minh nhìn vẻ mặt giả vờ giả vịt kinh ngạc của anh, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Dù anh có làm tôi vào phòng cấp cứu nhưng đền ơn đáp nghĩa tôi vẫn hiểu."
"Ôi trời, cảm ơn anh." Hoàng Khôi cười. "Vốn dĩ anh không cần làm vậy đâu mà. Hôm đó anh tha thiết như vậy, với tôi thế là đủ rồi."
Mịa, tai nạn cỡ đấy mà giờ đã tung tăng nhảy nhót. Này có khoa học không cơ chứ?
Thương Minh siết chặt tay như muốn bóp nát chén rượu. Hắn liếc mắt nhìn Cao Hòa, có nhận ra cậu. Hắn cười nói:
"Ô? Người đi cùng anh trông có vẻ quen quen. Giống cái vị thiếu gia giả nào đó ghê. Nếu thật thì anh đúng là có bản lĩnh đấy, người vừa đi anh đã hốt rồi."
Hoàng Khôi rót rượu đáp:
"Được tặng đến tận nhà ấy chứ tôi nào nhanh tay đến thế."
Trong mắt Thương Minh khẽ lóe lên sự khinh thường. Xem ra cái vị thiếu gia giả này cũng chẳng phải là người an phận. Chân trước vừa bị đuổi khỏi nhà chân sau đã chủ động leo lên giường người khác rồi. Muốn sống sung sướng đúng là cái gì cũng làm được. Hắn cười nhạt:
"Vậy thì đúng là anh số hưởng rồi..."
Hai người đàn ông rôm rả nói chuyện, Cao Hòa ở một bên không vui. Ánh mắt của cái tên đối diện khiến cậu bực bội, nhìn cậu như nhìn một món hàng rẻ tiền. Đúng là tên không có ý tốt gì. Hơn nữa hắn ta vừa nói gì? Cái gì mà ông chủ khiến hắn phải cấp cứu? Làm gì là làm gì mà phải cấp cứu? Hơn nữa đã vậy sao còn ngồi ăn vui vẻ với nhau?
Đừng nói là tên này bên ngoài đạo mạo trên trong dơ bẩn, chơi đa dạng đến mức vào viện luôn nhé?
Cao Hòa cũng dâng lên cảm giác chán ghét.
Hoàng Khôi không quan tâm hai người suy nghĩ cái gì, việc mình ăn cứ ăn. Thương Minh lại chủ động lên tiếng:
"Thế cái kẻ phản bội sao rồi?"
"Bắt được rồi." Hoàng Khôi cười nói. "Tên đấy có bị hành hạ thế nào cũng không chịu khai. Thế mà hắn biết bản thân kiên trì là vậy mà cuối cùng anh lại trả không cho tôi, có mà tức chết."
"Hắn đáng chết." Thương Minh cười. "Còn tưởng anh cần hỗ trợ gì, cũng phải, anh thì cần giúp đỡ gì chứ?"
"Nói như thể tôi thần thông lắm vậy." Anh nhấp ngụm rượu nói. "Chờ anh khỏe lại chúng ta bắn súng đi. Nghe nói anh là tay thiện xạ?"
"Ôi dào, sánh thế quái nào với anh được chứ." Hắn cười. "Nhưng anh mời thì tôi đương nhiên đi."
Hắn nhìn người đàn ông trước mắt. Vốn dĩ tập đoàn của họ có thể xem là đối thủ, thế nhưng trên thương trường là một chuyện, ngoài đời là chuyện khác. Chính ra hắn có cái nhìn không đến nỗi quá tệ hại với Hoàng Khôi. Dù gì cũng là ân cứu mạng, và đàn ông thì thường có lòng thưởng thức với kẻ mạnh.
Hoàng Khôi uống rượu khá nhiều nhưng không đến nỗi say quắc cần câu. Người chỉ lâng lâng và mặt thì hơi đỏ. Cao Hòa cẩn thận đỡ lấy anh, dìu ra xe.
"Ông chủ đi cẩn thận ạ." Cậu không ngừng nhắc nhở.
"Không cần dìu." Anh phẩy tay.
"Dạ."
Dù tiếc nuối nhưng cậu vẫn buông tay, mắt dán chặt lên người Hoàng Khôi để có gì bất thường thì còn phản ứng kịp. Cũng vì tập trung quá nên cậu mới là người vấp, Hoàng Khôi ngược lại mới là người nhanh tay đỡ cậu.
Cao Hòa rơi vào lồng ngực rộng lớn của người đàn ông. Mùi nước hoa và mùi rượu thoang thoảng say lòng người. Bàn tay ôm eo cậu mang nhiệt độ nóng bỏng, xuyên qua áo sơ mi như một cái bàn ủi áp lên da cậu. Cao Hòa khẽ rùng mình, nhưng chân lại mềm nhũn. Cậu nghe thấy tiếng người đàn ông cười trên đỉnh đầu:
"Ồ? Xem ra là cậu mới là người cần dìu."
"Tôi... Tôi sẽ tập uống rượu. Ông chủ..." Cậu lắp bắp nói.
Hoàng Khôi khẽ ừ, buông tay ra. Hơi ấm rời đi khiến Cao Hòa tiếc nuối. Cậu đã từng bị người đàn ông này đánh, nhốt, nhưng vừa rồi - một thoáng dịu dàng gần như tẩy sạch mọi sợ hãi trước đó.
Bước vào trong xe, cậu nhìn Hoàng Khôi đang nhắm mắt, làn da vẫn còn ửng đỏ. Trong xe điều hòa để nhiệt độ không quá lạnh vì sợ khiến anh đau đầu. Cậu thì thào:
"Ông chủ, ngài nóng quá. Tôi cởi áo ra giúp ngài được không?"
Anh nhẽ ừ, còn không thèm mở mắt ra.
Cậu vội vàng nghiêng người. Áo khoác cởi ra, đến khi bàn tay chạm vào cúc áo, cậu mới thấy bản thân hóa ra lại run như vậy. Cậu say rồi sao? Càng nhìn Hoàng Khôi cậu càng cảm thấy hoa mắt và nóng ran.
Đến khi cởi đến cúc áo thứ ba, anh mới nói:
"Thế được rồi."
"Vâng ạ."
Cậu rụt tay lại, ngồi ngay ngắn nhưng vẫn nhìn vào anh. Hoàng Khôi không mở mắt nhưng vẫn cảm nhận được bản thân đang bị nhìn chằm chằm. Haha nói:
"Hoàng Khôi à, nhân vật chính thụ đang nhìn cậu đó. Ánh mắt rất đáng sợ."
"Thế sao?" Anh xoa đầu nó. "Xem ra huấn luyện cũng hiệu quả đó chứ."
==========================
Hải Vũ không biết hát đâu, cất giọng một cái nhịp đi đằng nhịp lời đi đằng lời liền (~‾▿‾)~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro