(17)

Hoàng Khôi híp mắt nhìn Thương Minh, nở một nụ cười trêu cợt:

"U~ Một lời mời lãng mạn?"

Trái tim Thương Minh hẫng một nhịp, tựa như bị nói trúng tim đen. Hắn hắng giọng, nói:

"Gì chứ? Chỉ là tôi thấy như này cũng đáng để gọi là ngắm sao à? Đã làm phải làm cho đáng chứ!"

Hoàng Khôi cười, gật đầu tỏ vẻ tin tưởng hắn. Anh nói:

"Được, vậy chúng ta cùng nhau săn sao băng đi. Nhất định phải ngắm một cơn mưa sao băng đẹp nhất thế giới!"

Anh nói xong, thở hắt ra một hơi. Anh từng là ngôi sao hạng S được ca ngợi rực rỡ nhất màn ảnh. Cuộc sống đầy hào nhoáng, tham vọng và vội vã, nói thật cũng lâu lắm rồi anh chưa ngẩng đầu lên để ngắm những ngôi sao thực sự - bình dị mà tỏa sáng ngàn năm.

Thương Minh lúc này mới cười. Hai người đàn ông cứ đứng cạnh nhau nơi ngoại ô hoang vắng, trò chuyện câu được câu không. Mãi đến khi Hoàng Khôi than muỗi quá nhiều mới đèo nhau đi về. Ngồi sau xe, Thương Minh len lén nhìn anh.

Đêm nay lãng mạn nhất không phải bầu trời đầy sao, mà là đêm tối anh đưa hắn trốn ra khỏi thành phố, rạng sáng lại cùng nhau về nhà.

Cuộc chạy trốn chỉ trong chốc lát, cũng chỉ vì truy tìm vẻ đẹp vĩnh cửu.

Họ cho nhau một cuộc hẹn.

Hắn thầm nghĩ. Như vậy là quá đủ cho tối nay.

Thương Minh không rõ có phải bản thân quá thiếu bạn hay không mà chỉ mới gặp Hoàng Khôi mấy lần thôi đã không thể nào nhấc lên nổi cảnh giác.

Người đó ánh mắt quá sáng, sáng một cách ngang tàng, sống lưng càng thẳng tắp. Chỉ cần là bạn, là đối tác, anh khinh thường làm đâm sau lưng.

Ít ra Hoàng Khôi là gã tồi có nguyên tắc chăng?

Thương Minh bật cười.

Hoàng Khôi đưa hắn về tận nhà, sau đó cũng không ở lại mà phóng xe đi thẳng. Haha ở trong đầu anh muốn nói lại thôi. Nó cảm nhận được sự rung cảm trong nhịp tim của nhân vật chính công, cũng thấy được chỉ số sức khỏe đi xuống của nhân vật chính thụ.

Hôm nay cậu vẫn chờ anh.

Quả nhiên Hoàng Khôi vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng chào lễ phép. Cũng may là có đèn đủ sáng nếu không anh sẽ la lên mất thôi.

Cao Hòa tiến lên đón anh, hai mắt quầng thâm dày và làn da thì tái nhợt. Vết thương vẫn còn đau âm ỉ làm cậu di chuyển vẫn gặp khó khăn, nhưng cậu sẽ không làm lộ ra cho anh thấy. Cao Hòa cởi áo khoác cho Hoàng Khôi, nói:

"Ông chủ, có sữa ấm và thức ăn nhẹ. Ngài có muốn dùng chút không?"

"Không cần." Anh nói. "Đi về phòng đi."

"Dạ."

Cao Hòa định đem cái áo đi giặt rồi mới ngủ, thế mà chợt khựng lại. Cái áo khoác của Hoàng Khôi hôm nay có mùi lạ. Một mùi nước hoa nồng mà anh sẽ chẳng bao giờ dùng, thứ mà chủ nhân của nó phải đủ thân mật với Hoàng Khôi mới có thể khiến nó lây dính.

Ngài ấy vừa đi cùng ai sao?

Cao Hòa ngơ ngác.

À đúng, Hoàng Khôi cũng là đàn ông. Anh cũng sẽ có dục vọng cá nhân. Hơn nữa với vị thế của anh, chẳng thiếu người nhào đến. Mà anh, hẳn phải có hứng thú với người đó thì mới cho phép khoảng cách sát rạt như vậy.

Ngực Cao Hòa bỗng cảm thấy nặng trĩu, bức bối khó chịu. Mùi này không giống của Thanh Hà, vậy đêm nay, vừa nãy, anh đi cùng ai thế?

Hình như vừa rồi trên cổ anh có vết đỏ?

Bàn tay dần siết chặt khiến áo trở nên nhăn nhúm. Cao Hòa chỉ thấy phẫn nộ, là ai? Là ai đã dám đụng vào Hoàng Khôi? Đã vậy còn to gan để lại dấu vết? Tên đó muốn làm gì? Tỏ vẻ gì? Khoe ra sao?

Ewww, một con bọ dơ bẩn không biết điều.

Hoàng Khôi nằm trên giường gãi cổ. Mẹ nó, chỗ vừa rồi lắm muỗi thật, mà đã thế cứ nhè anh ra mà đốt, Thương Minh ở cạnh chẳng bị gì.

Haha xót anh, vội vàng tìm thuốc bôi. Trông nó như một con ong mật chăm chỉ.

"Haha vất vả rồi." Hoàng Khôi ôm lấy nó, cười nói.

"Cậu định làm gì tiếp nữa?" Nó rụt rè hỏi.

"Cứ vậy thôi. Cậu xem, tôi sống rất tốt mà." Hoàng Khôi chớp mắt. Nhưng chưa có ai yêu anh hả? Hơi bị tủi thân á nha.

Phải có ai yêu tôi chứ!

Anh hậm hực ôm gối ôm, xoay lưng lại.

"Cậu đừng buồn mà, tôi yêu cậu nè!" Haha cọ cọ vào lòng bàn tay anh nói.

"Ỏ~"

Ngay khi anh và hệ thống tình thương mến thương thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Hoàng Khôi vội vàng nhắm mắt vờ đi ngủ. Người đến là một thanh niên tóc màu hạt dẻ quăn, hai mắt to long lanh và có đeo khuyên một bên tai. Cậu bước rón rén đến bên giường, cúi người nhìn anh. Ban đầu là ghé sát lại hít sâu một hơi, tựa như một kẻ nghiện.

"Cuối cùng em cũng được gặp ngài rồi."

Hoàng Khôi ghé mắt nhìn, trong bóng tối nhìn bóng dáng của cậu thanh niên. Ồ... Hình như đây là... Bảo vệ mới tới?

"Thơm lắm à?" Anh hỏi.

Du An trừng mắt, tựa như không nghĩ đến anh còn thức. Nhưng cậu ta gan to hơn Thanh Hà nhiều, thấy anh thức còn cười, đầu ngả trên giường nói:

"Thơm lắm ạ. Em tên là Du An, có thể ngài không biết em, nhưng em biết ngài."

Hoàng Khôi cười:

"Vậy sao? Em là ai nhỉ?"

===================
Sao có thể không ai thích Hoàng Khôi được cơ chứ?

Fact hôm nay: Hoàng Khôi không thích đi biển lắm vì ổng bị dị ứng với cá, tôm, cua biển. Và Hải Vũ luôn là người ăn chúng hộ cho anh ta :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro