(18)
Du An nhoẻn miệng cười, nói:
"Bố em là con nợ của anh, anh đã xử lý ông ấy."
Hoàng Khôi:...
Cậu nghiêng đầu, dường như cảm thấy có vẻ lời này sẽ khiến anh hiểu lầm. Cậu giải thích:
"Em là đứa trẻ bị ghét bỏ, từng bị bạo lực gia đình rất dã man. Nhưng anh, chính anh đã làm ác mộng của đời em biến mất. Từ khi đó đến giờ, anh chính là người trao sinh mệnh mới cho em. Mạng em chính là của anh."
Hoàng Khôi đặt tay xoa đầu cậu:
"Đứa trẻ đáng thương."
"Em đáng thương như vậy, anh có thể cho em lên giường ngồi được không?" Du An hỏi.
"Được thôi." Anh cười.
Đêm nay cậu ôm anh rất chặt, tựa như đang ôm lấy phao cứu sinh. Trên lưng anh hằn lên những vệt đỏ, không khá đáng sợ nhưng không hẳn là đau. Du An đã cắt móng tay cẩn thận rồi. Sau khi xong xuôi, cậu mệt nhoài nằm cạnh Hoàng Khôi, thở hổn hển:
"Liệu có lần sau cho em không?"
Hoàng Khôi vuốt ve sống lưng của cậu, gật đầu. Du An có ngoại hình ngoan hiền nhưng trên giường lại có tính tự giác phục vụ cao. Đây là kiểu người có thể thỏa mãn hoàn toàn dục vọng của đàn ông. Vậy nên hà cớ gì mà không gặp nhau thêm vài lần nhỉ?
Du An phải trở về phòng mình trước trời sáng. Đến cửa phòng cậu bắt gặp Cao Hòa vừa tỉnh ngủ mở cửa. Ánh mắt hai người chạm vào nhau một chút, nhưng có vẻ đối phương chưa tỉnh ngủ nên không nhìn ra bất thường từ cậu. Du An khẽ hừ lạnh.
Thật ra, cậu và Cao Hòa đến đây cùng một ngày.
Tuy nhiên Du An thì bị đem đi làm giúp việc trừ nợ còn Cao Hòa thì được đưa lên tận giường của Hoàng Khôi. Lúc đó trong lòng cậu rất rất ghen tị. Thậm chí muốn xung phong đi thay. Đêm ấy với cậu vô cùng dài, cảm giác bực bội và phẫn nộ khiến Du An thức trắng. Nhưng may sao, đối phương làm mất lòng Hoàng Khôi và hiện tại chỉ là một con chó không hơn không kém.
Nếu có cơ hội, cậu rất muốn khoe ra những gì cậu vừa nhận được.
Cao Hòa không hề biết bản thân vừa bị khiêu khích ngầm. Cậu phải dậy sớm chuẩn bị thay thuốc thay băng rồi đi làm. Cậu phải hữu ích với Hoàng Khôi, không thể nghỉ ngơi quá lâu. Nếu không, Cao Hòa biết mình sẽ bị thay thế mất.
Sáng sớm, Hoàng Khôi thấy cậu đứng chờ trước bàn ăn thì lấy làm ngạc nhiên lắm. Cái tên này không ngờ lại có sức chịu đựng cao như vậy. Haha chui ra nói:
"Đương nhiên rồi, đây chính là nhân vật chính nhẫn nhục để trả thù. Chút đau đớn thể xác này cậu ta không để vào mắt!"
Hoàng Khôi lắc đầu. Chịu.
Đúng như hệ thống nói, Cao Hòa tuy di chuyển hơi chậm chạp nhưng vẫn hoàn thành công việc được giao. Cậu ta giống như một con robot chuyên xử lý công việc vậy.
"Nay cậu về trước đi." Hoàng Khôi nói.
"Tại sao vậy ạ?" Cao Hòa sửng sốt, tiếp theo là lo lắng hỏi.
"Có buổi tiệc, cậu đang không tiện mà?" Hoàng Khôi nói. "Liên hệ với minh tinh nào đó đi, sạch sẽ."
Cao Hòa siết chặt tay, cậu biết ngay mà. Sẽ luôn có những phương án dự phòng thay cậu.
"Dạ tôi vẫn có thể đi theo ngài ạ. Chút vết thương nhỏ này chả là gì cả." Cậu vội vàng nói. "Ngài đừng để tâm đến những chuyện nhỏ này."
Hoàng Khôi gật đầu:
"Cũng được, vậy cậu đi với tôi."
Bữa tiệc mà Hoàng Khôi tham gia đương nhiên rất lớn. Những nhân vật quy tụ ở đây dù là lúc Cao Hòa còn là thiếu gia cũng phải lễ phép cẩn trọng chứ đừng nói là bây giờ. Nhưng ngạc nhiên thay, những người này khi biết Cao Hòa là thư ký riêng của Hoàng Khôi thì ngược lại tỏ ra nhòa nhã thân thiện vô cùng.
Có người nhận ra Cao Hòa, tuy nhiên dù là trước đây có khi họ ngó lơ cậu nhưng lúc này cậu lại trở thành nhân vật không thể bỏ qua. Ai nấy cũng tiến lên để làm quen một hai câu.
Lúc này Cao Hòa mới biết cảm giác đứng trên vai người khổng lồ là như thế nào. Dù nhỏ bé nhưng trên vai người khổng lồ, cảnh sắc mà cậu nhìn thấy vẫn là chín tầng mây, được người dưới ngẩng đầu lên nhìn.
Cao Hòa len lén nhìn Hoàng Khôi, hiện tại trông anh rất rất đẹp. Mái tóc vuốt lên hoàn toàn, khuôn mặt không lộ ra nhiều cảm xúc càng trông lạnh lùng xa cách. Nhìn Hoàng Khôi được mọi người vây quanh khen ngợi, trong lòng cậu dấy lên cảm giác tự hào khó tả. Dù rằng vinh quang, hào quang ấy nào thuộc về cậu.
Ngay khi Cao Hòa đang lâng lâng thì một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên:
"Anh Hoàng Khôi!"
Thanh Hà tựa như một con chim rẻ ríu rít chui ra từ đám đông. Hoàng Khôi khá bất ngờ khi gặp cậu ta ở đây, nhướng mày gật đầu. Thanh Hà mím môi cười, vuốt tóc sau tai nói:
"Em nghe nói anh ở đây. Hôm nay anh đẹp thật đó."
Hoàng Khôi còn chưa kịp trả lời, Cao Hòa đã tiến lên che phía trước anh. Khuôn mặt sa sầm trông rất đáng sợ, nói:
"Cậu không thấy ngài ấy đang bàn chuyện công việc sao? Lao lên là có ý gì? Soát người."
Thanh Hà nghe mà mặt tái mét xen lẫn tức giận, gằn giọng nói:
"Này, rõ là tôi thấy anh ấy kết thúc trò chuyện mới dám tiến lên. Còn cậu, cậu dám đòi soát người tôi?" Nói rồi, Thanh Hà tội nghiệp nhìn anh. "Hoàng Khôi, ý cậu ta là em có ý đồ xấu với anh sao? Em rất thích anh, sao có thể làm thế được?"
====================
Trung Kỳ tặng quà sinh nhật Hải Vũ là một con ấn 2 mặt, 1 bên là đám mây mưa với khuôn mặt khó chịu :<, 1 bên cũng là đám mây mưa nhưng vui vẻ :>
Hải Vũ thích nó lắm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro