(22)

Hoàng Khôi thấy Cao Hòa giống như nguyên tác mà nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ, cũng cảm thấy khá thú vị mà cười. Giống như đứa trẻ hư muốn thử trò đùa dai, vốn dĩ là làm nhiệm vụ anh phải sửa lại những nguyên tác nhưng Hoàng Khôi chẳng thích thế. Anh khinh thường nói:

"Sao mà nhìn không rời nổi mắt thế? Đó chỉ là một cái đồng hồ mà thôi. Dù sao cũng là thiếu gia rồi, đừng biểu hiện như chưa trải sự đời thế chứ?"

Cao Hòa lấy lại tinh thần, vội vàng cúi đầu:

"Dạ xin lỗi, tôi sẽ chú ý để không làm ngài mất mặt ạ."

Cậu nghĩ về giá khởi điểm của nó đã là con số lớn đối với cậu lúc này chứ đừng nói là đấu giá. Khẽ cắn môi, cảm thấy bất lực.

Và Thương Minh ngồi cạnh anh thực sự giơ thẻ lên!

"100 nghìn đô lần thứ nhất!"

"100 nghìn đô lần thứ hai!"

"100 nghìn đô lần thứ ba!"

Hoàng Khôi ngồi bên cạnh há hốc miệng. Tuy biết trước nhưng vẫn khá sốc khi Thương Minh bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để mua một cái đồng hồ. Dù sao kiếp trước anh đóng tổng tài rồi chứ đã làm thật bao giờ đâu. Đóng và làm thật là hai thứ khác nhau.

Thương Minh thì vẫn ung dung sửa cổ tay áo, cười nói:

"Mặt đá trùng màu với cà vạt của anh ngày hôm nay. Liệu nó có vinh dự được ôm lấy cổ tay của anh không?"

"..." Ồ? Không phải tặng Cao Hòa sao?

Hoàng Khôi đương nhiên không từ chối. Người ta đã dâng tận nơi rồi cơ mà.

Cao Hòa đứng lặng người nhìn Thương Minh tận tay đeo đồng hồ cho Hoàng Khôi. Bất giác cậu cắn chặt môi.

Đó cũng là ý nghĩ của cậu mà?

Lúc này cậu thật hận bản thân nghèo hèn, không thể tặng cho Hoàng Khôi một món quà tử tế. Nếu cậu có tiền, lúc này cậu cũng sẽ ngồi cạnh anh, chứ không phải chỉ đứng sau lưng thế này.

Không được rồi... Mình phải làm gì đó thôi.

Thương Minh cũng không nghĩ tới mình sẽ tự tay đeo đồng hồ cho anh. Đến khi nhận ra thì bản thân đã cầm lấy tay của Hoàng Khôi, dù đã đeo xong nhưng chưa muốn buông. Bàn tay to và khớp xương rõ ràng, thon dài và mạnh mẽ. Là kiểu tay mà tất cả các hãng phụ kiện đều săn đón.

Một bàn tay có thể quyến rũ đến mức nào?

Đến mức hắn muốn quỳ xuống liếm nó.

Hoàng Khôi nhìn Thương Minh nhìn chằm chằm tay mình như muốn nhào lên gặm như giò heo, anh rùng mình rụt vội tay lại.

Mẹ nó gớm chết được!

"Sao nào? Nhìn chút cũng không được?" Thương Minh nắm hờ bàn tay trống rỗng, cố ý nói với giọng đùa cợt.

Hoàng Khôi mím môi rồi nói:

"Nhìn tay tôi có ích gì chứ? Phải nhìn sân khấu đấu giá mới phải."

Thương Minh liếm môi, không đáp.

Haha ló đầu ra, nhìn nhân vật chính thụ nghiến răng nghiến lợi đằng sau, thầm nghĩ không biết hai nhân vật chính gặp nhau lúc nào, lại còn kết thù mà nó không biết nữa.

Nó vỗ vỗ lên vai người chơi rồi nói:

"Nè nè, nhân vật chính thụ mặt trông ghê quá. Hình như bọn họ ghét nhau từ lúc nào rồi ý!"

Hoàng Khôi cười, xoa bóp nó.

Có anh ở đây, đương nhiên là ghét nhau rồi.

Buổi đấu giá kết thúc, Thương Minh có mời Hoàng Khôi đi uống rượu nhưng anh từ chối.

"Không được, mai tôi phải đi làm. Tính tôi đã uống là uống tới bến đó. Hẹn anh ngày nghỉ nhé."

"Được, anh nói đó nhé."

Hoàng Khôi cứ tưởng đến giờ là kết thúc một ngày yên bình, nhưng không.

"Cậu chú ý! Cậu bị bám đuôi kìa!" Haha vội vàng nói.

"Há?"

Tài xế dường như cũng nhận ra, nhấn ga lao đi như mũi tên. Chiếc xe đằng sau bám không buông, giống như một con đỉa bám lấy bọn họ.

"Không ổn rồi ông chủ! Phanh hỏng rồi!" Tài xế hốt hoảng đến mức đổ mồ hôi.

"Cái gì?"

Khi bọn họ đến trung tâm đấu giá, rõ ràng là xe vẫn bình thường. Mẹ nó! Là tên khốn nào?

Trong đầu, hệ thống la hét chói tai. Cái xe thì xóc nảy. Hoàng Khôi cảm thấy nếu anh mà chết thì do cái mớ hỗn độn này giết chết trước.

Sau cùng, chiếc xe đâm phải cột điện bên đường. Tiếng va chạm vang lên ầm trời. Trong lúc nguy cấp, Hoàng Khôi đã được Cao Hòa ôm chặt lấy, bảo vệ kín mít.

Có lẽ vì đang ở đường cái nên đám bám đuôi không dám manh động xác nhận sống chết của người trong xe. Chúng chỉ chụp lại báo cáo với chủ nhân rồi nhanh chóng rời đi.

Cũng may người của Hoàng Khôi đến hiện trường nhanh chóng. Bọn họ không dám tùy tiện đưa ông chủ của mình vào bệnh viện vì sợ rằng có kẻ địch chờ đợi sẵn. Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra và làm sơ cứu, sau đó đưa ba người vào bệnh viện tư nhân.

Hoàng Khôi được bảo vệ bởi Cao Hòa nên không bị thương nghiêm trọng, còn con cưng của tác giả thì đang cấp cứu. Khi anh tỉnh lại, cảm giác đau đớn khiến một lần nữa anh sâu sắc cảm nhận được thân phận của bản thân lúc này rất nguy hiểm, chẳng phải đơn giản là đóng phim như ngày trước.

"Chạy cốt truyện thôi." Anh thầm nghĩ.

Phải đi sớm thôi, anh chẳng muốn giữ thân phận nguy hiểm này thêm tí nào. Lúc đầu còn thấy thân phận này ngầu ngầu muốn chơi lâu chút, nhưng thôi rén rồi.

Cao Hòa cũng qua cơn nguy kịch, chỉ là hôn mê. Biết tin, rất nhiều người chạy đến bệnh viện thăm anh. Du An tất bận chăm sóc, còn Thanh Hà và Thương Minh thì hứa sẽ điều tra thủ phạm là ai. Tuy rất cảm ơn ý tốt nhưng ba người ở chung rất ồn ào, Hoàng Khôi đuổi bọn họ về trước.

================
Ờmmmm... Nghe hơi tội lỗi nhưng đột nhiên muốn viết shota công. Vậy nên để tớ nghĩ xem sau thế giới này có thể viết bé con Hải Vũ x thợ săn bé trai simp thụ không 👉👈 Quan trọng muốn xem bé con Hải Vũ nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng nghiêm túc bị thụ cọ tới cọ lui~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro