(5)

Trung Kỳ gọi một khay đồ ăn, đến mức Hải Hậu lo lắng không biết hắn có ăn hết nổi không. Cậu bèn nói:

"Ăn no rồi đừng cố, tôi có thể gói lại cho cậu."

"Ừm ừm, tôi biết rồi."

Trung Kỳ vừa đáp vừa xếp nĩa thật gọn gàng. Hắn định bụng sẽ chụp ảnh thật là đẹp rồi về khoe Phong Lương. Hừ hừ, hắn sẽ không mua cho gã cái bánh nào cả!

"Hải Hậu ơi, bao giờ cậu tan làm thế?" Hắn chống má hỏi.

"Còn một tiếng nữa." Hải Hậu liếc nhìn đồng hồ rồi đáp.

"Lát nếu cậu rảnh thì tôi sẽ đưa cậu đi chơi nha." Hắn đề nghị. "Nếu bận thì cuối tuần cũng được."

"Tôi rảnh mà!" Hải Hậu vội nói.

Trung Kỳ gật đầu, sau khi cậu giao ca xong hai người cùng ra lấy xe. Hắn đội mũ bảo hiểm, nhét một cái cho cậu rồi nói:

"Cậu là người đầu tiên ngồi vị trí sau của chiếc xe này đó nha."

"Thật vậy sao?" Cậu nghe vậy, bất giác cong miệng cười.

Sự đặc biệt nho nhỏ cũng khiến cậu cảm thấy vui vẻ trong lòng. Con người ta thường thích bản thân được đối xử đặc biệt, dù chỉ là vô tình hay trùng hợp.

Trung Kỳ mang cậu đến một ngôi làng trồng hoa ở ngoại thành. Ở đây có những ruộng hoa trải dài bất tận, màu sắc rực rỡ như bảng màu của một người họa sĩ. Hải Hậu ngạc nhiên trước cái đẹp dịu dàng của hoa, không ngờ hắn lại biết một nơi như thế này.

"Hoa ở đây đẹp khỏi nói, mà chúng ta còn được vào vườn chọn hoa nữa cơ. Không chỉ thế nhé, chủ vườn hoa cũng có thể dạy cách bó hoa nữa đấy!" Trung Kỳ hớn hở nói.

Từ ánh mắt và nụ cười có thể thấy hắn thích thú như thế nào.

Hải Hậu gật đầu, cùng hắn men theo đường làng thăm thú. Người ở đây rất nhiệt tình, dẫn họ đến tận vườn và còn chỉ cách cắt sao cho đẹp và không làm tổn thương cây. Trung Kỳ dường như rất quen với điều này, từng nhành hoa gọn gàng được nâng niu thật cẩn thận trong vòng tay. 

Hải Hậu thì trái ngược, cậu lóng ngóng mãi mới miễn cưỡng có được một bó nhỏ, thế rồi hai người ra hàng hiên cùng nhau bó lại. Trung Kỳ thoăn thoắt khiến chủ vườn cũng phải khen ngợi, cậu thì nhìn hắn với vẻ ngưỡng mộ.

Mất cả chiều để được hai bó hoa siêu đẹp, Hải Hậu nhìn chúng mà trong lòng cảm thấy tâm trạng càng tốt. Trung Kỳ thanh toán tiền hoa rồi cùng cậu ra về. Vừa đi hắn vừa nói:

"Bây giờ cậu thấy vui hơn rồi đúng không? Mỗi khi không vui tôi đều đi cắm hoa, nhìn chúng nó tâm trạng tốt hơn hẳn."

Hải Hậu tròn mắt ngạc nhiên, hắn cười gãi má:

"Thì tại hôm qua trông cậu suy quá mà, tôi sợ hôm nay cậu vẫn còn buồn. Hì hì, sau này chúng ta có chuyện gì không vui thì ta cùng nhau ra đây nhé?"

Hải Hậu vô cùng cảm động, không nghĩ tới đối phương lại lo lắng cho cậu như vậy. Cậu hít sâu một hơi, trịnh trọng cảm ơn rồi kể vấn đề của mình.

Cậu đã thất nghiệp ba tháng và vừa lấy hết can đảm nộp CV vào công ty cậu ao ước, nhưng buổi phỏng vấn thất bại thảm hại và điều đó khiến cậu nghi ngờ bản thân.

"Tôi nhận ra bản thân sống mà chẳng có giá trị cả, bình thường chẳng nổi bật.  Nếu như cuộc sống này là một bộ phim thì tôi sẽ là nhân vật quần chúng mất." Hải Hậu thở dài. "Cứ như cỏ dại bình phàm vậy."

Trung Kỳ liếc nhìn cậu, trong lòng phản bác rằng thật ra cậu chính là nhân vật chính đấy chứ. Hiện tại khá nhiều tác giả xây dựng nhân vật chính không mấy nổi bật để độc giả dễ hòa mình vào câu chuyện hơn. Bởi vì độc giả đa phần đều là người bình thường mà...

"Tôi thấy cậu rất tốt mà." Trung Kỳ vỗ lưng cậu nói. "Bình thường có cái đẹp riêng, chỉ riêng việc cậu cố gắng mỗi ngày thôi đã là rất tuyệt rồi."

Hải Hậu đỏ mặt gật gật đầu. Ai ngờ đối phương lại tung ra một quả bom:

"Nếu cậu không chê thì tôi có thể giới thiệu một công việc cho cậu."

Trung Kỳ đương nhiên sẽ không như Phong Lương, sắp xếp cho cậu hẳn một công việc thư ký quan trọng. Hắn có thể sắp xếp cho cậu một công việc không quan trọng trong công ty của gia đình. Sợ Hải Hậu quyết tâm vào công ty của Phong Lương mà lỡ lớ ngớ cậu được nhận vào vị trí nào khác thì sao? Cốt truyện vốn ảo ma mà.

"Thật sao? Cảm ơn cậu rất nhiều!" Hải Hậu cảm tưởng như Trung Kỳ là một thiên sứ do thần linh phái xuống giúp cậu. "Nếu thành công được nhận, tôi sẽ mời cậu một bữa thật ngon!"

"Hehe vậy tôi cảm ơn trước nha. JD tôi gửi qua cho cậu rồi đó." Trung Kỳ lắc lắc điện thoại. "Cố lên nha!"

Hải Hậu cảm kích gật đầu.

Hắn đưa cậu về nhà rồi quay trở lại tầng hầm. Phong Lương nhìn hắn ôm hoa trở lại bèn híp mắt, nói:

"Ai tặng cậu hoa thế? Tên crush kia à?"

"Không phải. Tôi chả có ai tặng hoa cho nên tự mua đấy. Nhưng mà do tôi tự bó đó nha, đẹp không?"

Gã vội nói đẹp. Ôi trời, cậu nhóc này tính nóng lại ưa nịnh. Không nói trúng ý một cái là dỗi như buổi sáng ngay.

Hai người ăn cơm rồi ngồi cạnh nhau trên giường. Gã thì xem phim còn hắn thì móc len. Phim đen trắng là loại phim mà Phong Lương có hứng thú, nhưng vì quá bận nên chẳng có thời gian để xem. Bây giờ có thời gian rảnh nên tha hồ cày phim. Nhưng xem cả ngày rồi nhìn cũng chán, thế là gã chuyển sự chú ý lên Trung Kỳ.

Nhìn hắn móc một hồi, Phong Lương càng nhìn càng thấy có gì đó không ổn. Thấy thứ trong tay sắp thành hình, gã do dự hỏi:

"Này, cậu đang móc con gì đó?"

"Cá sấu heo siêu nhân." Hắn nhổ ra mấy cụm từ chả liên quan đến nhau.

Nhưng thực sự hắn đang móc một con có đầu cá sấu, thân heo và mặc áo của siêu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro