(6)
Phong Lương bày ra vẻ mặt khó nói, nể hắn có thể nghĩ ra ý tưởng độc lạ, cũng phục hắn dám làm. Nhưng Trung kỳ có vẻ thích thú lắm, cái tay cứ thoăn thoắt thôi. Hắn vừa làm vừa kể về ngày hôm nay của mình, không hiểu sao những thứ nho nhỏ đời thường qua miệng hắn lại thú vị đến vậy.
"Anh biết không, hôm nay tôi có thấy rất nhiều thứ hay ho đó!" Trung Kỳ sau khi hoàn thành cái móc treo đầu tiên của mình, rảnh tay rồi mới lôi điện thoại ra cho gã xem.
Phương Lương cũng ghé đầu lại xem. Thật ra lúc này Trung Kỳ quá sơ hở. Nếu muốn trốn thoát, gã có thể kẹp cổ hắn lại và cướp điện thoại liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhưng gã không làm vậy. Hắn nói đúng, đây có thể là dịp mà gã có thể nghỉ ngơi - dù hơi nhàm chán một tí. Gã đã quá mệt mỏi với những ngày tháng bày mưu tính kế ở công ty cũng như phát ngán cái gia đình lạnh lùng đó. Gã muốn thử xem xem bản thân mất tích như vậy bọn họ sẽ phản ứng ra sao.
Trung Kỳ đưa điện thoại ra cho gã xem. Tấm ảnh đầu là một đám mây trắng như bông có hình thù kì lạ, nhưng được hắn vẽ thêm vài chi tiết thành một con chó nhỏ với bộ lông xù đáng yêu.
"Tôi gặp con chó biết bay nè."
"Còn chú này đang nặn tuổi thơ của nhiều người ha." Là một người lớn tuổi bày sạp hàng với những tò he hình thù đẹp mắt.
"Vết nước hình trái tim kìa."
"Bọt cà phê giống biểu cảm wow không?"
"Còn tán cây này đang cãi nhau nè." Chỉ là một tán cây gió thổi qua nghiêng ngả nhưng lại vẽ biểu cảm như chúng đang cãi nhau.
Trung Kỳ vừa lướt vừa cười ngặt nghẽo, hắn dường như xem lại cũng hồi tưởng lại cảm giác mới mẻ khi lần đầu bắt gặp chúng. Phong Lương cũng bất giác mỉm cười, hóa ra đây là góc nhìn của hắn với thế giới. Một chàng trai ưa tưởng tượng và yêu đời quá chừng. Phong Lương là một người nhạt nhẽo, gã chợt nảy dâng cảm giác hâm mộ với Trung Kỳ - kẻ có con mắt mộng mơ và thú vị. Đột nhiên gã lại cảm thấy chờ mong câu chuyện ngày mai hắn sẽ kể cho mình lả gì.
'Hôm nay thật là vui." Hắn tổng kết.
Phong Lương gật gù, sau đó hỏi:
"Này, tối ngủ cậu hay nghe nhạc hả? Nghe nhạc cả đêm không tốt cho tai đâu."
Trung Kỳ nghe vậy, khuôn mặt vốn đang tươi cười bỗng khựng lại. Lúc này hắn không khác gì một con chó nhỏ mắc mưa tội nghiệp. Hắn lắc đầu, nói:
"Không phải nghe nhạc."
Hắn đã từng chứng kiến một người chết ngay trước mắt mình. Hắn ở trong lòng người đó, cảm nhận tiếng tim đập yếu ớt dần rồi ngưng hẳn, vòng tay ấm áp lạnh dần, cứng ngắc. Dù là một người vô tư đến đâu thì Trung Kỳ cũng bị ám ảnh đôi chút, nên khi ngủ hắn phải ôm cái gì đó và tai thì nghe âm thanh tiếng tim đập mới cho bản thân một cảm giác yên tâm vào giấc.
Hắn muốn cứu Trí Minh, cũng là cứu chính mình.
Phong Lương thấy người vừa rồi mới có sức sống bừng bừng nay ủ rũ, tựa một bông hoa hướng dương thiếu nước mà gục ngã, không hỏi thêm gì mà chỉ thương tiếc xoa đầu hắn. Trung Kỳ nhíu mày tránh né:
"Làm gì đấy? Hỏng kiểu tóc bây giờ!"
Phong Lương thấy hắn né trái né phải, dường như tìm ra được phương thức trả thù cho kẻ bắt cóc này, thế là ôm chặt lấy hắn, cái tay xoa mạnh khiến mái tóc chải chuốt gọn gàng xù lên như ổ quạ.
Trung Kỳ tức giận mắng gã đến giờ đi ngủ, còn giận dỗi nằm quay lưng về phía gã, giữa hai người còn có con gấu bông to đùng chắn ngang.
"Trung Kỳ nè, sao cậu lại ngủ ở đây?" Hệ thống bay vòng vòng hỏi.
"Tôi sợ nhân vật chính công lén chạy trốn." Trung Kỳ kéo chăn rồi đáp.
Thật ra hắn muốn ngủ chung với ai đó cho có hơi người, kiếm ai khác ngủ cùng nó cứ kì kì dễ gây hiểu lầm.
"Cậu cũng tắt máy nghỉ ngơi đi chứ!" Hắn thúc giục.
Hệ thống tròn vo còn phát ra ánh sáng, trông cứ như cái đèn ngủ biết bay. Mỗi tội hơi sáng quá. Nó không biết người chơi đang ghét bỏ nó, vui vẻ bay đến hôn trán hắn một cái, chúc ngủ ngon rồi biến mất.
Trung Kỳ lại lăn tới lăn lui, Phong Lương bị quậy chẳng ngủ được, gã nhìn tai nghe một bên bị rơi ra của hắn, tò mò đeo lên nghe thử.
'Thình thịch, thình thịch'
Tiếng tim đập từng nhịp đều đặn mang theo sức mạnh của sự sống, hắn ngẩn ra. Nhìn người đang bất an bên cạnh, gã khẽ khàng rút ra cái gối ngăn cách hai người, hôm hắn vào lòng. Tiếng tim đập nghe trực tiếp không quá rõ ràng nhưng lại có thể cảm nhận sự nảy lên từng nhịp sau lớp da thịt cùng hơi ấm khiến Trung Kỳ giãn mày ra, thậm chí còn ỷ lại cọ cọ.
Phong Lương vỗ lưng hắn như dỗ con nít ngủ, thở dài. Xem ra có là mặt trời nhỏ đi chăng nữa cũng có mặt uể oải nhỉ. Gã ôm lấy hắn vào lòng, cũng dần đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, hắn lại ra ngoài chơi. Phong Lương liếc nhìn hắn, không hề có tự giác của người bị bắt cóc mà nói:
"Cậu tha hồ ra ngoài chơi còn tôi phải ở nhà. Nhàm chán lắm."
"Ô? Chán phim rồi à?" Trung Kỳ gãi đầu. "Chán cũng ráng chịu đi, tôi không thả anh ra được đâu."
Cánh cửa khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro