Hoa ăn thịt (9)

Kha Vân mặc kệ, đương nhiên nhà cậu không để yên, không chỉ dẹp hết các bài báo mà còn chạy seeding. Tuy bọn họ muốn bới móc dìm Hoàng Khôi xuống nhưng chẳng moi ra được gì. Thế nên chỉ đành chĩa súng vào người khác, khui ra những scandal của minh tinh khác hòng làm chìm drama của cậu xuống. Thế là dân mạng được phen hít drama liên tục, lơ là một cái liền thành tối cổ.

Hoàng Khôi thầm đoán được tình thế này, vì thế tạm thời không có động thái. Bất ngờ là anh lại gặp lại cậu trong một gameshow. Dù Kha Vân đang tai tiếng nhưng làm vậy chẳng phải thu hút người xem hơn sao! Ai nấy cũng nóng lòng ké fame một phen, dù sao cả hai đều là những ngôi sao đình đám. 

"Hoàng Khôi..." 

Cậu thấy anh liền không tự chủ được mà tiến lên, nhưng anh đã lùi lại, dáng vẻ né tránh rõ ràng. Kha Vân cắn môi, tiến lên phía trước rồi nói:

"Anh nói chuyện với em chút được không? Làm ơn."

Hoàng Khôi thoáng nhìn qua cậu. Chà, giờ phút này trông cậu ta thật thảm hại, nào còn dáng vẻ của một hoàng tử kiêu căng ngạo mạn như trước? Anh nghe quản lý của mình kể rằng hàng loạt nhãn hàng đã quay xe chấm dứt hợp đồng với cậu, ngoài ra còn phải bồi thường số tiền lớn. Nhưng anh biết người trong nhà sẽ lo lót được, bằng không cậu ta cũng chẳng tung tăng tìm anh như thế này.

Dưới ánh mắt đau khổ khẩn cầu của Kha Vân, cuối cùng anh cũng đồng ý, nhưng phải chờ quay chụp xong đã.

Tuy người dẫn chương trình liên tục hỏi khéo để moi thông tin nhưng anh và cậu đều là những người lão làng, nhẹ nhàng né tránh câu hỏi. Kha Vân muốn nhân chương trình mà tiếp xúc với anh nhưng đều bị né tránh, cuối cùng cậu chỉ hy vọng lát nữa anh sẽ giữ lời mà nói chuyện với cậu một phen.

Vừa đóng máy, Kha Vân đã vội vàng chạy đi tìm anh. Ánh mắt của cậu dán lấy anh như thể sợ Hoàng Khôi chạy mất. Nhưng anh đâu phải là người như vậy chứ? Hoàng Khôi ra dấu cậu đi theo mình. Hai người về lại căn nhà chung, đã lâu anh không tới đây rồi. Nơi này vẫn còn khá nhiều đồ đạc của anh.

"Có chuyện gì?"

Anh dựa người vào tường, không nhìn cậu. Kha Vân mấp máy môi, lúc chưa đến đây thì cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng bây giờ chẳng biết nói gì nữa cả. Cậu nắm lấy vạt áo của anh mà van nài:

"Anh ơi, em không muốn chúng ta chia tay đâu. Em biết em có nhiều điều không phải với anh, nhưng ít ra cho em cơ hội chuộc lỗi. Anh... Anh đừng bỏ em có được không?"

Hoàng Khôi hất tay cậu ra. Nhưng không ngờ đối phương lại suy sụp đến mức quỳ xuống.

???

"Em van anh, em lạy anh đấy! Em thực sự biết sai rồi! Không có anh em rất cô đơn, không lúc nào là em không nhớ anh cả!"

Kha Vân không thể ngừng nghĩ về anh. Sự hối hận, tự trách khiến cậu không sao yên ổn được. Đêm đến, ánh mắt thất vọng của anh lại hiện lên trong tâm trí, lời chất vấn của anh đi vào giấc mơ. Những bình luận trên mạng không ngừng xâu xé khiến Kha Vân như bị xé tan thành trăm nghìn mảnh. Lời chất vấn của fan only, những nguyền rủa của fan CP cũ tra tấn khiến cậu phát điên.

Mình thực sự sai lầm lớn thế ư?

Cậu thực sự là thằng khốn nạn chỉ biết hưởng lợi, giẫm đạp tình cảm của người khác, ăn cháo đá bát...

Ngay cả bản thân cậu cũng oán hận chính mình.

Con người thường không xem trọng những thứ mình có, để khi mất đi mới hối hận và thề thốt sẽ quý trọng. Nhưng mà như thế thì dễ quá.

Hoàng Khôi từ trên cao nhìn xuống, trông dáng vẻ hèn mọn này của cậu mà trong lòng chợt trào dâng cảm giác khoái trá khó tả. Ôi, chẳng lẽ bên trong anh cũng là một khốn nạn khi lấy sự bất hạnh của người khác làm niềm vui thú? Nhưng làm sao bây giờ? Anh chẳng cảm thấy tội lỗi tí nào cả, ngược lại còn thấy không đủ nữa kìa.

"Kha Vân à, cậu thật sự biết lỗi sao?" Hoàng Khôi nâng cằm cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mình. "Không, thật ra cậu chỉ đang bao biện cho bản thân mình thôi. Cậu liên mồm đòi chuộc lỗi nhưng đâu phải vì yêu tôi? Cậu đang tìm cho bản thân một cơ hội để an ủi lương tâm của mình thì có. Nếu tôi không phản kháng, liệu cậu có ý thức được bản thân tồi tệ thế nào không? Đừng làm ra vẻ khổ sở nữa, tôi không mắc bẫy đâu."

Kha Vân há miệng, lắc đầu phủ định những lời buộc tội của anh. Cậu nắm lấy ống quần anh rồi nói:

"Không phải đâu! Em yêu anh mà! Em biết em không thể thay đổi quá khứ, nhưng xin hãy cho em biết đi, em cần làm gì để anh tin em?"

Hoàng Khôi không ngại mà đá một phát khiến cậu lăn vài vòng, nhấc chân rời đi. Đóng cánh cửa lại, cũng ngăn tiếng gào khóc của Kha Vân bên trong.

Yêu à? Có vẻ Kha Vân yêu anh thật. Dù sao lúc anh chưa nổi tiếng cậu đã luôn bảo vệ anh. Lần thì đánh một doanh nhân muốn bao nuôi anh đến nhập viện, lần thì uống rượu đến ngộ độc để đưa anh rời khỏi buổi tiệc...  Nhưng ai bảo tình yêu của cậu ta đã bị anh trùm lên sự hư thối giả dối, khiến cho tất cả mọi người - kể cả cậu ta cũng quên đi nó.

Anh không bất ngờ khi thái độ của Kha Vân lại thay đổi nhanh thế. Dù kiêu ngạo cỡ nào, khi cả thế giới đều quay sang chỉ trích cậu sẽ khiến cái tôi vững như tường thành ấy rạn nứt dần dần, cuối cùng là hoài nghi và rơi xuống vực sâu.

Tình yêu của tôi dành cho cậu mất rồi, cậu còn cái gì để kiêu ngạo nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro