2
Trong căn phòng được bao trùm bởi 1 màu đen tuyền ,cậu thiếu niên giật mình tỉnh dậy ,sau 1 phút định thận ngó nghiêng xung quanh tìm hình bóng quen thuộc nào đó ,không 1 ai chỉ 1 mình cậu trong căn phòng lạnh lẽo bên cạnh đã lạnh ngắt như chưa từng có ai nằm đó. Rón rén bước xuống giường từng bức hướng về phía cửa.Cánh cửa từ từ mở ra xung quanh không một bóng người cậu cố trấn an bản thân , đi theo ánh trăng đến gần chiếc cửa sổ. Trăng hôm nay thật sáng, cậu không khỏi cảm thán, lặng lẽ bên cửa sổ say sưa ngắm nhìn ánh trăng dịu nhẹ chờ đợi người kia. Coong Coong.... Đồng hồ đã điểm 12 giờ chờ đợi trong vô vọng..... những kí ức vỡ vụn..... những ngày tháng bên anh và hắn ..... Anh và hắn yêu cậu điều đó không thể chối cãi nhưng chính bản thân cậu lại không trân trọng.... 1 cuộc hôn nhân chính trị cậu và anh vốn chẳng hề thân thiết như vậy anh đã có người mình thương cậu biết..... nhẫn nhịn....... chờ đợi ..... cho đến khi cuộc hôn nhân kết thúc anh với cậu chỉ còn là người dưng nước lã. Nhưng anh lại không làm vậy. Trong vỏ bọc lạnh lùng của anh là sự ấm áp, quan tâm, nâng niu và trân trọng....anh dành cho cậu nhưng cậu nào nhận ra hết lần này đến lần khác tổn thương đến anh và lý do cũng chỉ vì anh và hắn từng yêu nhau...... những kí ức cứ trồng chéo lên nhau......những kí ức tưởng trừng đã lãng quên trong tiềm thức như sống dậy... trở lại những ngày chỉ còn là đứa trẻ nghịch ngợm và vô tư hình bóng 1 cậu nhóc quanh quẩn bên cậu luôn miệng gọi anh ơi..... tiếng vỡ của kí ức của trái tim non nớt khi ngày đêm bị hành hạ tự thể xác lần tinh thần.....đó là đoạn kí ức cậu không hề muốn nhớ lại .Cậu chờ đợi.... đợi 1 ai đó đến cứu rỗi cậu nhưng đáng tiếc không 1 ai cả..... 1 tia hy vọng nhỏ bé le lói trong tiềm thức mong muốn gặp lại cậu bé đó đến tận khi cậu được cứu ra khỏi nơi tăm tối đó như sợi dây níu kéo duy trì sự sống của cậu. Thời gian thấm thoát trôi cậu đã quên mất cậu bé năm nào cùng những kí ức trước kia điều cậu không ngờ rằng cậu bé năm nào giờ đã trưởng thành đã thay đổi rất nhiều nhưng hắn vẫn nhớ tới cậu vẫn luôn ở đó chờ đợi cậu. Hai người yêu cậu nhưng cậu lại vô tâm chà đạp lên tình cảm của họ, hàn huyên rãi bày dưới ánh trăng sáng trong dịu nhẹ bẽ bàng làm sao tất cả chỉ là giấc mơ....... ảo ảnh và thật tại đan xen lẫn nhau.....không giữ mất không tìm lại được....Đứng trên bệ cửa sổ ngắm nhìn thành phố lung linh huyền ảo....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro