Chương 4: Lời ru của mẹ
Đôi mắt vàng đục của nó nhìn chằm chằm, không chớp.
Mộng Lai bước đến, tay nắm chặt lá bùa trong túi.
-Trả nó lại cho tôi!!!
Mèo đen gầm gừ, rồi thân thể nó bắt đầu co giật. Lông dựng đứng, da thịt rạn nứt. Từ những kẽ nứt ấy, một thứ gì đó đang chui ra. Móng vuốt dài ra, xương sống vặn vẹo, cái bụng trương phình một cách quái dị. Một con quỷ chính hiệu lộ hình, gầy gò, cao khẳng khiu, mặt đầy vết rách. Đôi mắt đỏ rực như than cháy, còn miệng thì há rộng với hai chiếc răng nanh dài đến tận cằm.
Nó gào lên, bẻ đôi hình nhân rồi bắt đầu ngấu nghiến những linh hồn đang tràn ra từ đó. Càng ăn, bụng nó càng phình to hơn nữa, căng trướng như một cái bong bóng sắp nổ.
Bùmmmm!!!
Lớp da mỏng nhầy nhụa rách toạc, một dòng nước đen đặc quánh hòa cùng máu bắn tung tóe. Từ trong bụng nó, một đứa trẻ KHÔNG một con quỷ con trườn ra, yếu ớt và quỷ dị. Thì ra, tất cả những linh hồn kia... đều là để nuôi dưỡng đứa con này. Hai mẹ con quỷ.
Mộng Lai không suy nghĩ đã lật người lao tới, tay rút lá bùa định kết liễu cả hai. Nhưng quỷ mẹ không cho cô kịp ra tay. Nó gầm lên, cánh tay đầy móng vuốt xé gió lao tới, cắm thẳng vào cánh tay đã bị mèo cào từ trước. Cơn đau tê tái chạy dọc sống lưng cô bé. Cô chưa kịp phản ứng thì cánh tay còn lại của con quỷ đã đấm thẳng vào ngực cô, khiến thân hình nhỏ bé bay văng cả chục mét, đập vào gốc cây.
Ngay lúc đó, một đạo hào quang chói mắt lao đến.
Thanh kiếm bùa của ông chém mạnh xuống tay con quỷ, khiến nó gào lên đau đớn và lùi lại vài bước. Thầy Lâm
-Con gái, con không sao chứ?
-Con... con không sao ạ, nhưng... cánh tay con thì chắc là có sao...
Không đợi Mộng Lai nói hết, ông ném cho cô một lá bùa vàng.
-Đánh không nổi thì ngồi yên đấy, canh lúc nó sơ hở, dán bùa lên trán con quỷ nhỏ là được.
-Vâng...
Nói rồi, ông lao vào giao chiến, thanh kiếm bùa chạm trảo quỷ tóe lửa, âm thanh vang vọng cả khu rừng rậm rạp. Con quỷ mẹ ôm chặt đứa con vào lòng, một tay chống đỡ từng đòn đánh, một tay bảo vệ đứa trẻ. Nó chiến đấu như một con thú mẹ bị dồn đến đường cùng.
Thầy Lâm vung kiếm, từng nhát chém đều ẩn chứa nội lực trầm ổn. Quỷ mẹ gào lên, trảo quỷ sắc bén như móc sắt vung ra, chém nát thân cây, hất tung đất đá. Một đòn tạt ngang suýt nữa đã xé rách cổ áo ông, nhưng thầy nhanh nhẹn nghiêng người tránh né, đồng thời bồi một nhát chém xẹt qua cánh tay đối phương, để lại một vệt cháy đen bốc khói.
Con quỷ tru lên đau đớn, toàn thân nổi gân xanh, xương cốt kêu răng rắc như sắp bùng nổ. Nó tràn tới như cơn lũ, móng vuốt vung loạn. Mỗi lần trảo quét qua, cây cối hai bên đều gãy đổ rầm rầm.
Thầy Lâm trầm giọng tụ chú, tay trái bấm pháp quyết, tay phải xoay kiếm thành một vòng sáng chói. Luồng kiếm khí hoá thành một con hổ vàng óng, gầm vang lao tới cắn vào con quỷ. Tiếng nổ rền vang. Cả hai lực lượng va chạm, tạo ra luồng sóng xung kích xô bật đất đá, cuốn lá cây bay tán loạn như bão.
Con quỷ bật lùi mấy bước, phần tay cháy xém nham nhở, khói đen bốc lên nghi ngút. Nhưng nó vẫn gào rú, ánh mắt đỏ ngầu không hề tắt ý chí chiến đấu. Nó rít lên, gân guốc tay chân căng phồng, đôi cánh xương rách nát phía sau bung ra, lao vút tới thầy Lâm như mũi tên sống.
Lần này, thầy Lâm cắn răng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, giơ cao quá đầu. Một luồng hào quang dày đặc tụ lại, ánh sáng bắn tung toé. Ngay khi con quỷ áp sát, ông hét lớn, thanh kiếm chém xuống như một tia sét rạch ngang trời đêm.
ẦM!!!
Mặt đất nứt toác.
Con quỷ bị chém bật ngược, trượt dài cả chục mét, quằn quại rên rỉ, máu đen tuôn xối xả.
Nó cố lồm cồm bò dậy, hai tay vẫn cố che chắn đứa con quỷ nhỏ trong lòng. Thấy đã quá lâu mà con quỷ vẫn chưa được chế ngự Mộng Lai sốt ruột, "nếu cứ thế này, sư phụ sẽ kiệt sức mất". Cô cắn răng, bất chấp cơn đau, lao lên. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, cô đã kịp dán lá bùa lên trán con quỷ nhỏ.
"GRAOOOOOOOO!!!"
Tiếng tru gào điên loạn vang vọng. Con quỷ con lăn lộn trong vòng tay mẹ, làn da nơi dán bùa bắt đầu bong tróc, cháy xém. Quỷ mẹ gào lên, ôm con thật chặt, không đánh nữa mà chạy về phía bức tường gạch cũ, vừa chạy vừa dỗ con.
Mộng Lai và sư phụ đứng lặng. Trong tiếng tru gào đó, họ nghe thấy...tiếng khóc.
Sư phụ Lâm sững sờ.
-Quỷ... đang khóc sao?
Trong bao năm hành pháp, ông chưa từng chứng kiến cảnh ấy. Nước mắt máu rơi lã chã từ khóe mắt quỷ mẹ. Nó ôm chặt con, vừa khóc vừa cất lên một khúc ru quen thuộc, giọng hát mang âm sắc Nam Bộ, ngân nga như lời tiễn biệt cõi đời:
"Ầuuuu ơ~~
Ví dầu cầu ván đóng đinh,
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi..."
Tiếng hát ma mị vang lên, không gian xung quanh run rẩy, rồi vỡ vụn. Một màn sương xám tràn ra, bẻ cong hiện thực. Cảnh tượng chuyển dần, không còn rừng tre, không còn tường cũ, không còn máu me. Trước mặt là
một mái nhà tranh nhỏ giữa cánh đồng yên bình. Người chồng ra đồng, người vợ ở nhà vừa ru con bằng tiếng hát quen thuộc ấy vừa sàng gạo. Cả nhà ba người, nghèo nhưng đầy ắp tình yêu thương.
Rồi bỗng, khung cảnh vặn vẹo, chiến tranh ập đến. Máy bay, bom đạn, khói lửa. Ngôi nhà sụp đổ, người đàn ông dùng thân mình che chở vợ con. Máu đổ. Ông tắt thở với lời thều thào cuối cùng:
-Tui thương mình... và con... nhiều lắm...
Người mẹ ôm chặt con, gào khóc. Nhưng tiếng khóc ấy bị tiếng bom nuốt trọn.
Lại một lần nữa, ký ức đổi màu. Tiếng gió thổi hun hút qua con đường đất nứt nẻ. Khung cảnh phủ đầy sắc xám tro, như thể cả thế gian đã bị hút cạn sức sống. Xác người nằm la liệt hai bên đường. Già trẻ lớn bé, hốc hác, mắt trợn trừng như vẫn chưa tin mình đã chết. Không gian bốc lên mùi ẩm mốc, tanh tưởi và oi nồng của xác chết phân huỷ.
Ruồi nhặng bu đầy, giòi trắng lúc nhúc bò ra từ hốc mắt, kẽ miệng. Có những xác nhỏ bé tới nỗi chỉ bằng nửa ống tre, đó là xác trẻ con, da dính sát xương, bụng phình to như trái bầu khô, mắt trắng dã trợn trừng lên trời không khép lại nổi.
Giữa đống xác vô danh ấy, một người phụ nữ lom khom bước đi, áo rách bươm, tóc rối như tổ quạ. Tay cô bế đứa trẻ chỉ còn da bọc xương, đầu to, thân thể nhỏ quắt queo. Nó không còn khóc nổi, chỉ há miệng thở hắt, mắt trợn ngược.
– Làm ơn... cho tôi ít nước vo gạo... tôi lạy cô… tôi lạy cô... con tôi sắp chết đói rồi...
Giọng người phụ nữ run rẩy, khản đặc như người sắp tắt thở. Cô quỳ sụp xuống, đầu đập sát mặt đất, miệng không ngừng van xin. Nhưng người ta lướt qua cô như lướt qua một xác chết, ánh mắt lạnh như tro tàn.
Một chiếc xe lôi lạch cạch chạy ngang. Trên xe chất đầy xác chết, tay chân thò ra lủng lẳng. Người kéo xe đội nón rách, đi lầm lũi trong im lặng như ma kéo quan tài. Tiếng xe cót két vang vọng như lời gọi hồn. Gió thổi mạnh, bụi mù cuốn lên, mang theo mùi xú uế nồng nặc.
Người phụ nữ ngửa mặt lên trời, gào khóc, tiếng gào không thành tiếng, cổ họng khô khốc, máu rịn ra hai bên môi.
Đứa trẻ trên tay cô cuối cùng cũng không thở nữa. Đôi mắt trừng trừng như muốn hỏi:" Mẹ ơi, vì sao mình phải chết đói?"
Người mẹ ôm lấy đứa trẻ, run lẩy bẩy, hai dòng máu đỏ tươi tuôn ra từ khoé mắt.
– Đói quá... đói đến chết rồi con ơi...
Cô gục xuống xác con mình, tiếng ru vẫn vang lên trong cơn tuyệt vọng:
– Ví dầu cầu ván đóng đinh...
Cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi…
Khó đi mẹ dắt con đi…
Con đi trường học, mẹ đi trường đời…
Tiếng hát nhòe dần… rồi cả hai hoá thành màn sương xám, tan giữa gió bụi tử khí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro