Chương 1

Cô đứng trước tiệm hoa do dự hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định mua một bó hồng.

Lúc tính tiền, chủ tiệm hỏi theo thói quen: "Cô mua tặng ai thế?"

Cô nghĩ một lúc: "Cho tình cũ."

Thật ra cũng không thể tính là "tình cũ" thật sự, cậu ta biết cô yêu cậu ta, nhưng trước giờ vẫn không thích cô.

"Tình cũ?" Chủ tiệm nhắc lại, "Cô định níu kéo anh ta?"

"Anh ta mẫn cảm với hoa hồng, tôi muốn hun chết anh ta!" Nhận lấy tiền thừa, cô bỏ qua khoé miệng giật giật của chủ tiệm, hùng dũng tiến về phía khách sạn.

Tôi nhớ lúc trước khi theo đuổi Điền Chính Quốc đã từng tặng hoa cho cậu ta.

Cậu ta than thở: "Kim Nghệ Lâm, chưa chắc đến chuyện con gái tặng hoa hồng cho con trai là chẳng hợp lẽ thường, nhưng chẳng lẽ cậu không biết tớ bị dị ứng với hoa hồng sao?"

Cô nói mình quả thật không biết.

Trong đầu cô tưởng tượng ra khung cảnh lát nữa: Cô cầm bó hoa hồng chậm rãi tiến vào khách sạn, đến trước mặt cậu ta, vẻ mặt chứa chan tình cảm sâu nặng: "Điền Chính Quốc, biết cậu dị ứng hoa hồng, tớ phải đặc biệt mua đến hun chết cậu đây!", nói xong còn phải hỏi một cách vô cùng thật thà: "Cậu có thích không?"

Nghĩ đến cảnh cậu ta có lẽ sẽ rất choáng rất choáng, cô đột nhiên cảm thấy vui vẻ, thế là cười tươi roi rói, cười đến độ nước mắt cũng rơi - Đây là nước mắt hạnh phúc!

Cô lại nghĩ đến Trịnh Ân Phi.

Trịnh Ân Phi là cô dâu của Điền Chính Quốc, cũng chẳng mấy khi qua lại với cô.

Nghe nói nhà cô ấy có tiền, điều kiện rất tốt, ngoại hình cũng xinh đẹp. Mà sự thật quả đúng như thế.

Nhà Điền Chính Quốc cũng giàu có, hơn nữa tôi thấy cậu ấy đẹp trai, thành tích tốt, hệt như nam nhân vật chính trong tiểu thuyết bước ra vậy. Nhưng Trịnh Ân Phi lại không nghĩ thế, lúc đầu cô ấy chẳng có chút tình cảm gì với Điền Chính Quốc cả.

Về phần cô ấy, cô còn nhớ rất rõ đó là khi tôi học năm nhất đại học, Trịnh Ân Phi theo đuổi một đàn anh năm thứ tư trong trường, người ta còn chẳng thèm để ý đến cô ấy. Cô thấy Trịnh Ân Phi thật ngốc, thế là vừa cười vừa theo đuổi Điền Chính Quốc, cuối cùng Điền Chính Quốc lại chạy theo Trịnh Ân Phi.

Chúng tôi giống như chuỗi thức ăn, có điều hướng mũi tên bị ngược mà thôi. Cô là người xếp hạng chót, lại muốn đuổi theo "kẻ thù trời định" mà mình sợ hãi, còn Trịnh Ân Phi xếp thứ hai, lại chạy đằng sau đàn anh năm thứ tư kia.

Mãi cho đến khi tốt nghiệp cũng chẳng nghe nhắc đến cô ấy nữa.

Mà ngày thứ hai sau khi tốt nghiệp, đúng vào thời điểm tôi đang sầu não về công việc thì nhận được thiệp đỏ của Điền Chính Quốc, cô dâu là Trịnh Ân Phi.

Cô nâng bó hoa, sải bước tiến về phía trước, đến đoạn qua đường, tôi vẫn còn đang thất thần nhìn dòng xe cộ qua lại, thầm nghĩ nến mình bị đâm thì có khi được vượt thời không luôn ấy chứ... Đương nhiên, cũng chỉ là nghĩ thế, cô đâu có to gan như vậy.

Khổ nỗi, người to gan hơn cô thì nhiều lắm.

Bởi vậy, một chiếc xe hàng hiệu đột nhiên lấn làn, đâm thẳng vào cô.

Tiếp theo tiếng phanh xe là tiếng hét chói tai.

Đau đớn trên người không đến mức như tưởng tượng. Nghe nói khi người ta chết đi sẽ không cảm thấy đau, hoá ra là đúng thật.

Có lẽ là vì ngay trước khi chết, cô đột nhiên nhìn thấy rất rõ gương mặt kinh hoàng của người lái xe.

"Đến cùng tôi...", đây là ba từ cuối cùng của cô.

Sau đó người lái xe ngất xỉu.

Mà cô cũng... chết rồi.

" Trịnh Ân Phi ? Trịnh Ân Phi!" Có người đang vỗ mạnh vào mặt cô.

Theo quy luật quái đản của tiểu thuyết, đây nhất định là nhân viên của Địa phủ, sau đó người kia sẽ nói: Thật xin lỗi, chúng tôi có chút nhầm lẫn, dương thọ của cô vẫn chưa tận, nhưng cô lại không thể trở về dương gian, chỉ đành đưa cô đến cổ đại... gì gì đó...

Nhưng mà... Trịnh Ân Phi ?

Nhẽ nào cô chết thay cho Trịnh Ân Phi ?

Vậy thì không được, cho dù cô có vượt thời không thì ít nhất cũng phải bắt cô ấy đi cùng mới đúng...

Nghĩ đến đây, cô lập tức mở bừng mắt, nhưng người trước mặt không phải Hắc Bạch Vô Thường, cũng không phải Đầu Trâu Mặt Ngựa, càng không phải Diêm La Vương, mà là một gương mặt rất thanh tú.

Cô gái trước mặt đang nhíu mày... lại còn mặc áo phù dâu màu trắng.

"Phù, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi." Thấy tôi mở mắt, cô gái thở phào một hơi, "Nói cậu nghỉ ngơi một chút, cậu lại ngủ không thèm dậy, thật đúng là...", nói rồi cô ta lại nhíu mày nhìn cô, "Không lẽ tối qua Điền Chính Quốc chờ không kịp đã... ấy ấy?"

Ngữ điệu vô cùng mờ ám, thần sắc thì cực kỳ gian manh, khiến cô không thể không sầm mặt xuống. Trước mặt cô nói Điền Chính Quốc và Trịnh Ân Phi tối qua "ấy ấy" ... đây là cố ý trêu ngươi cô sao?!

"Thôi thôi, tớ không nói nữa." Cô ta vội xua tay, "Đối với phù dâu mà còn hung dữ như thế, Trịnh Ân Phi, cậu thật đúng là..."

Sau đó cô ta thở dài rồi đi ra ngoài.

Từ đầu đến cuối cô đều không có gì để nói, cũng chẳng nói được câu nào.

Đây là một phòng nghỉ nhỏ.

Người vừa rồi gọi cô là Trịnh Ân Phi, nói bản thân là phù dâu.

Cô miễn cưỡng nhìn khuôn mặt trong gương, cùng với bộ váy trắng bồng bềnh vô cùng khoa trương.

... Trịnh Ân Phi.

Chính xác là Trịnh Ân Phi.

Chính xác là Trịnh Ân Phi đang mặc váy cưới.

Chính xác là Trịnh Ân Phi đang mặc váy cưới chuẩn bị kết hôn với Điền Chính Quốc!

Chớp mắt, chân tay cô cứng đờ, mặt mày trắng bệch, đầu óc rối mù, một lúc lâu sau mới than một tiếng.

Cô biến thành Trịnh Ân Phi rồi.

Một khắc trước, cô còn đang suy nghĩ bản thân sau khi bị tai nạn xe cộ sẽ bị đưa đi đâu.

Một khắc sau, cô lại trở thành Trịnh Ân Phi đang mặc áo cưới chuẩn bị tiến hành hôn lễ...

Thảm kịch!

Thế còn Trịnh Ân Phi thì sao? Kim Nghệ Lâm chết rồi, vậy còn Trịnh Ân Phi thì sao?

Dựa theo lời cô gái vừa rồi nói thì Trịnh Ân Phi có lẽ chỉ nghỉ ngơi một chút trước khi tiến hành hôn lễ thôi, chẳng dè ngủ rồi không thấy dậy... Đúng thế, Trịnh Ân Phi còn chưa tỉnh, người tỉnh là cô mà.

Trịnh Ân Phi, nghe nói nhà có tiền, điều kiện rất tốt, ngoại hình cũng xinh đẹp, người con gái chuẩn bị kết hôn với Điền Chính Quốc, chẳng ngờ lại chết vì ngủ!

Thiên ý trêu ngươi, ông Trời quả nhiên đố kỵ người tài!

Kim Nghệ Lâm tôi xin thề, mặc dù cô rất ghen tỵ việc cô ấy và Điền Chính Quốc kết hôn ,nhưng trước giờ cô chưa một lần nghĩ đến cái gì tương tự như "Nếu mình là Trịnh Ân Phi thì tốt biết mấy" cả.

Trịnh Ân Phi, cô ấy vô tội, cô cũng rất vô tội, nếu cô ấy không tìm thấy cái xác nào để nhập vào mà biến thành hồn ma lang thang thì cũng nhớ trăm ngàn lần đừng tìm đến cô đấy nhé...

Cô gí sát mặt vào gương, nhìn chăm chăm khuôn mặt trước mắt hồi lâu, cuối cùng thở dài: "Cho dù dùng thân phận của Trịnh Âm Phi cưới Điền Chính Quốc thì cũng vẫn là cưới mà...", sau đó cười hì một tiếng: "Cũng tốt, cũng tốt."

Cửa đột nhiên mở ra, tôi quay đầu lại, nhìn thấy Điền Chính Quốc cả người vận âu phục đen.

Cậu ta thật đẹp trai, mặc âu phục màu đen lại càng có cảm giác nghiêm túc mà trước giờ không thấy, khiến người khác chẳng thể dời mắt.

"Ân Phi, em chuẩn bị xong chưa? Sắp đến lượt cô dâu xuất hiện rồi." Cậu ta cười cười bước lại gần, chỉnh lại tóc cho cô.

Điền Chính Quốc chưa từng cười với cô như thế.

Trước nay cậu ấy đều chỉ cau mặt nhíu mày, nhìn tôi đầy phiền não, giống như tôi là một cục nợ lớn vô cùng vậy.

Thế nhưng bây giờ cậu ta đang cười vô cùng dịu dàng, mà người đáng lẽ được nhận nụ cười này là Trịnh Ân Phi, cũng như như người đáng lẽ phải kết hôn với cậu ta là Trịnh Ân Phi vậy.

"Sao em không nói gì thế?" Cậu ta đưa tay ra huơ huơ trước mắt cô.

"A?" Cô cẳng thẳng nhìn lại cậu ta, e sợ mình đã lộ ra dấu vết nào đó, "Không sao, em, em chuẩn bị xong rồi."

"Ừ, anh đợi em." Cậu ta cười cười, lại đi ra ngoài theo lối cũ.

Lúc cánh cửa khép lại, cô đột nhiên nhận ra, bản thân mình chẳng vui vẻ chút nào.

Cho dù cô có dùng thân phận của Trịnh Ân Phi để gả cho Điền Chính Quốc thì sao chứ? Điền Chính Quốc nói đợi, đó là đợi Trịnh Ân Phi chứ không phải là Kim Nghệ Lâm. Trước nay chỉ có Kim Nghệ Lâm đợi Điền Chính Quốc, chưa từng có chuyện Điền Chính Quốc chờ Kim Nghệ Lâm.

Cô biết Trịnh Ân Phi là cô dâu của Điền Chính Quốc, còn những chuyện khác liên quan đến cô ấy cô hoàn toàn không biết chút gì.

Điền Chính Quốc yêu Trịnh Ân Phi đến thế, một thay đổi bé xíu xiu cũng sẽ phát hiện ra, chưa kể còn bạn bè và người nhà của Trịnh Ân Phi. Cô không có một chút ký ức nào, phải che giấu ra sao? Hơn nữa, cho dù không bị ai phát hiện, liệu cô có thật sự muốn sống dưới danh nghĩa Trịnh Ân Phi cả đời?

Cô cúi đầu nhìn bộ váy bồng bềnh trên người và đôi găng tay trắng, khăn voan trên đầu, còn cả điện thoại đặt trên bàn, âm thầm ra quyết định.

Cô tháo khăn voan, nâng vạt váy, giấu di động trong tay, tiến thẳng ra cửa.

Vừa ra ngoài đã nhìn thấy người con gái lúc nãy, cô ta thấy tôi thì nói ngay: "Ồ, cuối cùng cũng chịu ra rồi đấy..."

Cô gật đầu: "Đi vệ sinh chút."

Nghe câu này, cô gái kia nhún vai, tránh sang bên.

Cô chẳng nhìn cô ấy, siết chặt vạt váy chậm rãi rời đi.

Thật ra cô đã chẳng nhớ nổi nhà vệ sinh ở chỗ nào.

Nhưng mà, ít nhất cô còn biết cửa sau nằm ở đâu.

Nói ra thì, cũng phải cảm ơn công việc nhân viên phục vụ cô đã làm vào mùa hè năm thứ ba đại học. Đây là khách sạn năm sao, cô nhờ mối quen biết mới được giới thiệu vào làm. Lúc đó cô cứ mê mê tỉnh tỉnh làm việc kiếm tiền ở đây, nào có ngờ hôm nay Điền Chính Quốc và Trịnh Ân Phi lại chọn đúng khách sạn này làm lễ cưới, cũng chẳng thể đoán được cô lại trở thành Trịnh Ân Phi, còn chuẩn bị làm cô dâu bỏ trốn. Xem ra đúng là cõi trên an bài, đáng tiếc ý trời này... aizzz.

Lúc đó cô dùng nhà vệ sinh dành cho nhân viên, bởi vậy đương nhiên không biết nhà vệ sinh dành cho khách ở chỗ nào. Khi còn làm việc quả là có biết, chẳng qua bây giờ quên mất rồi.

Nhưng cửa sau thì cô lại nhớ cực kỳ rõ ràng.

Cô kéo vạt váy, tận lực tỏ ra bình tĩnh làm như không có việc gì đi thẳng về phía cửa sau. Có lẽ những người khác đều nghĩ chắc cô dâu muốn làm gì đó, chỉ tò mò liếc tôi một cái, cũng chẳng nói gì mà để cô đi qua.

Thế là, cô vô cùng thuận lợi ra được bên ngoài.

Lúc cô ra đến nơi, tôi quay đầu nhìn lại khách sạn, vẫn có thể loáng thoáng thấy bữa tiệc linh đình bên trong, nghe được những âm thanh cười nói vui vẻ, có điều dường như tất cả đã chẳng liên quan gì tới cô nữa rồi.

Mà cũng đúng là chẳng có liên quan gì nữa thật.

Cô vừa bước đi vừa lướt qua danh bạ điện thoại của Trịnh Ân Phi.

Chính chiếc điện thoại này khiến cô hạ quyết tâm rời đi, nếu không thứ nhất cô chẳng biết Trịnh Ân Phi thế nào, thứ hai trên người chẳng có giấy tờ chứng minh gì, sao có can đảm đi lung tung? Nếu số đen bị bắt về, vô duyên vô cớ làm tổn thương Điền Chính Quốc, không chừng còn bị nhận định là yêu quái chiếm thể xác của Trịnh Ân Phi, chột dạ nên mới bỏ trốn khỏi hôn lễ ấy chứ...

Kim Nghệ Lâm tôi cả đời quang minh lỗi lạc, cha mẹ qua đời từ sớm, cũng nổi tiếng là một đứa trẻ lỗ mãng. Trừ việc về Điền Chính Quốc là có để tâm một chút, còn lại đã bao giờ lo trước lo sau?

Thật đúng là thảm...

Mở danh sách cuộc gọi, tôi gọi cho số đầu tiên.

Tên của số đó là: Lover Phác Thế Huân.

Mà dưới một số, là Điền Chính Quốc.

Cô nàng Trịnh Ân Phi này cũng to gan thật, đã chuẩn bị kết hôn rồi mà còn cho Điền Chính Quốc mọc sừng, thảo nào lại bị cô nhập xác, đúng là đáng kiếp.

... Đúng, cho dù Điền Chấn Quốc đối với tôi cũng chẳng có gì tốt đẹp, nhưng cô vẫn hướng về cậu ta.

Con người, bản tính vẫn là đê tiện...

Điện thoại kêu hồi lâu, mãi mới kết nối được, tôi còn chưa kịp mở miệng thì đầu bên kia đã vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Trịnh Ân Phi, cô còn không ngoan ngoãn kết hôn đi, gọi điện thoại cho tôi làm gì?"

-------oOo-------
Kim Nghệ Lâm ( ở trong thân xác Trịnh Ân Phi )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro